Chapter 931. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là vậy đấy!"

Thanh Minh nói bằng giọng điệu tràn đầy tự tin.

"Hiện giờ chúng ta không cần để tâm đến Thiếu Lâm kia làm gì. Lũ đầu trọc khốn kiếp đó còn bận bịu lo chính sự nên chẳng còn tâm trí nào đâu. Chắc là bọn chúng cũng không thừa sức mà thu phục Trường Giang nữa. Hiện giờ bọn chúng có lẽ sẽ chỉ giương mắt nhìn Tứ Bá Liên hành động mà thôi."

Nhuận Tông lén quay đầu lại nhìn Bạch Thiên.

"Tiểu tử thối đó đang nói gì vậy ạ?"

"Ưm. Nói đơn giản là thế này."

Bạch Thiên mỉm cười trả lời.

"Giống như đột nhiên ta nổi điên lên mà không suy nghĩ, nhưng rồi khi ngẫm lại ta thấy mình đã phạm phải sai lầm nào đó, nhưng bây giờ có chết cũng không thể mở miệng nói rằng mình đã làm sai nên ta phải cố hết sức để xử lý tình hình êm xuôi nhất có thể."

"Sư thúc nói quả nhiên rất rõ ràng súc tích."

Những lúc thế này, lời của người có quyền uy (?) đúng là rất có ích mà.

"Không phải, ta nói đúng rồi mà!"

"... Ừm."

"Chưởng Môn Nhân, con không có bịa chuyện!"

"Rồi... rồi, ta biết rồi."

"Ôi, điên thật đấy! Lão ăn mày! Mau nói gì đi chứ!"

"Hưm."

Hồng Đại Quang ngồi im thin thít trong góc suốt từ nãy giờ nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt rồi lên tiếng.

"Thì... đúng là ý đồ không được hay cho lắm, nhưng lời Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói không sai."

"Hả?"

Huyền Tông lén nhìn Hồng Đại Quang, ông ta dường như đã già hơn sau ba năm qua. Huyền Tông vểnh tai lên lắng nghe, có vẻ như lời Hồng Đại Quang nói đúng là đáng tin thật.

Nhìn thấy cảnh đó, Thanh Minh hét lên 'Lời của ta không bằng một lão ăn mày!', thế nhưng câu nói ấy đã lọt thẳng qua tai Huyền Tông, xem như ông chưa hề nghe thấy gì.

"Không phải ngươi chỉ nói cho qua chuyện thôi đó chứ?"

"Hahaha, Chưởng Môn Nhân thật là."

Hồng Đại Quang cười tươi rồi nói.

"Nói dối đúng là có thể làm cho mọi chuyện trở nên giống như thật. Nhưng lẽ nào ta có thể tưởng tượng cảnh Chưởng Môn Nhân và Hoa Sơn Kiếm Hiệp đâm một nhát vào Phương Trượng Thiếu Lâm sao? Đây là chuyện mà cả đời này ta cũng không dám nghĩ đến. Hahaha." 

"Hưm!"

"Ê hê hê!"

Huyền Tông và Thanh Minh cùng lúc lên tiếng, một người ho khan, một kẻ bật cười vô tội.

Các đệ tử khác thì cúi đầu tựa hồ như ngầm đồng ý với Hồng Đại Quang.

"Chuyện này rất hiếm."

"A ha. Đúng là hiếm lắm."

"Nhưng cũng đâu phải là chưa từng nghĩ đến đâu ạ?"

"Các con ồn ào quá!"

"Im miệng hết đi!"

Một người lớn tuổi nhất và một người nhỏ tuổi nhất của môn phái đang gây áp lực cho các đệ tử còn lại, thế nhưng chuyện này chẳng có gì lạ ở Hoa Sơn này cả.

"Vậy tóm lại là..."

Huyền Tông cất tiếng hỏi Thanh Minh, giọng điệu có phần nặng nề.

"Hiện tại do tình hình đang diễn ra ở Trường Giang và sự tồn tại của Tứ Bá Liên nên họ không thể làm gì sao?"

"Vâng."

Thanh Minh liền nhún vai.

"Cũng đâu nhất thiết phải bàn tới lý do nọ kia. Nếu tình thế suôn sẻ, liệu lão già chết giẫm đó có cần phải hớt ha hớt hải chạy đến Thiểm Tây này hay không?"

"... Ông ấy nói cần tương trợ cũng không phải là đang nói dối."

"Đúng vậy. Nhưng mà dù có ác cảm hay không thì hiện tại chúng ta cũng không làm được gì. Có giải quyết được chuyện giao chiến ở Trường Giang cũng mọi thứ cũng sẽ loạn cả lên thôi."

Thanh Minh liền cười khúc khích.

"Vậy nên chúng ta chỉ cần ngồi yên vừa ăn bánh nướng vừa xem bọn chúng đấu đá nhau là được rồi."

"Hưm."

Huyền Tông chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ông ta vẫn còn thoáng chút suy tư.

Việc trở mặt thành thù với Thiếu Lâm quả là không hay cho lắm, thế nhưng cũng may là hiện tại vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.

Thế nhưng, sau khi lo lắng này được giải quyết, lập tức những mối lo khác lại ập đến.

"Thanh Minh à."

"Vâng?"

"Không có cách nào ngăn chặn chiến tranh xảy ra sao?"

"Hừmmm."

Thanh Minh nhìn Huyền Tông với ánh mắt có hơi kỳ quái. Có vẻ đoán được hắn ta sẽ nói gì nên Huyền Tông liền lắc đầu.

"Ta không nói rằng chúng ta sẽ ra mặt. Chỉ là ta tò mò muốn biết thôi."

"Vâng. Nếu vậy thì..."

Thanh Minh im lặng một lúc tựa hồ đang nghĩ ngợi gì đó rồi lắc lư đầu.

"Tùy thuộc vào tên Trường Nhất Tiếu kia hành động thế nào mới biết được đây là một trận chiến tranh toàn diện, hay chỉ diễn ra ở một khu vực, nhưng trước hết chúng ta không có cách nào ngăn được cuộc chiến sắp nổ ra tại Trường Giang cả."

"... Bây giờ Nam Cung Thế Gia rút lui liệu có được không? Theo như lời con nói, chắc Phương Trượng có thể thuyết phục được Gia Chủ Nam Cung Thế Gia mà?"

"Chưởng Môn Nhân?"

"Hả?"

Lúc Thanh Minh cười định bồi thêm mấy câu, Huyền Tông chăm chú nhìn Thanh Minh rồi gật đầu.

"Ưm. Ra là vậy."

"Vâng?"

"Chắc là nói chuyện không thông được rồi."

"......."

"Rồi, rồi. Ta đã hiểu lời con nói mà."

"... Sao người biết? Con còn chưa nói gì mà?"

"Hưm. Ta không rõ nữa... chắc là tự nhiên hiểu."

Hiểu mà không cần phải giải thích thêm đúng là tốt thật, thế nhưng cứ nhìn chằm chằm nhau kiểu này cũng thật kỳ lạ quá đi.

"Nói sao thì... hừm, chắc là họ sẽ không nói chuyện được với nhau đâu."

Thanh Minh gượng gạo gật đầu.

"Nếu ngay từ đầu lão trọc đó đủ khả năng kiểm soát được Nam Cung Thế Gia thì chuyện này đã không xảy ra rồi."

Chiêu Kiệt tò mò hỏi.

"Vậy chuyện này xảy ra là do Phương Trượng thiếu thực lực? Hay là do Gia Chủ Nam Cung Thế Gia xuất hiện đúng lúc nên mới như vậy?"

"Hưm. Câu hỏi này khó đây... chắc là nửa này nửa kia quá. Mà cũng không phải. Cứ chọn là nghiêng về lão trọc kia nhiều hơn đi."

Hắn nói như vậy không phải vì hắn có ác cảm với Pháp Chỉnh.

Hắn chỉ đang tưởng tượng rằng nếu người xử lý tình hình hiện nay không phải là Pháp Chỉnh mà là Thanh Vấn thì chuyện gì sẽ xảy ra thôi.

Tất nhiên rồi.

Thể nào Thanh Vấn cũng bảo 'Hơ hơ hơ. Nam Cung Gia Chủ, ngài đến đây một chút nào' rồi tuôn một tràng mấy lời khuyên răn và cảm hóa người ta, mà câu nào nghe qua cũng toàn lời hay ý đẹp, chân thành tận đáy lòng.

Tất nhiên, mấy câu đó rõ ràng chỉ toàn là lời hăm dọa trắng trợn hoặc cằn nhằn kinh khủng đến điếc tai, nhưng cuối cùng ông ta cũng sẽ đạt được mục đích của mình thôi.

Trước đây mỗi khi có chuyện, Thanh Vấn đều giải quyết chính sự thông qua trò chuyện với đối phương là chính. Và mỗi lần như vậy, ông ta đều bắt Thanh Minh ngồi bên cạnh.

Dính vào mấy việc đó đúng là chán muốn chết, còn làm người ta thấy bực mình nữa...

Ơ? Khoan đã chuyện này...

'Thôi kệ đi.'

Nếu Nam Cung Hoảng, Nam Cung Hoàng gì đó trước mặt Pháp Chỉnh có là một con chó điên đi chăng nữa, nhưng nếu ở trước mặt Thanh Vấn, chắc chắn ông ta sẽ trở thành con chó ngoan nghe lời thôi. Tất cả mọi chuyện trên đời đều có tính tương đối mà.

Vậy nên, dựa trên lập trường của Thanh Minh, không lý nào lại không truy trách nhiệm của Pháp Chỉnh trong chuyện này. Vô năng không phải là cái tội, cái tội ở đây chính là leo lên được vị trí đó nhưng lại không có năng lực.

"Vậy là cuối cùng chiến tranh cũng phải xảy ra."

"Vâng, khả năng cao là như vậy."

"Trước tiên thì..."

Sắc mặt Huyền Tông có chút kỳ lạ.

"Mối quan hệ giữa chúng ta và Thiếu Lâm đã trở nên xa cách, nhưng nếu vậy bây giờ phía Cửu Phái Nhất Bang chẳng phải nên nắm bắt cơ hội giành chiến thắng sao? Tứ Bá Liên mà chiếm được ưu thế thì những người ở Trường Giang sẽ phải chịu tổn thất rất lớn."

"Hưm. Nhưng mà chuyện đó..."

"Hả? Con có suy nghĩ khác sao?"

"Không ạ, con có ý gì đâu...."

Thanh Minh đưa tay lên gãi má.

"Lời của Chưởng Môn Nhân không có gì sai cả, nhưng con nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy."

"... Sao con lại nghĩ thế? Bây giờ chẳng phải Nam Cung Thế Gia đang tiên phong sao? Họ chắc cũng đã khổ luyện trong suốt ba năm qua, nên mới đánh đuổi lũ Thủy Lộ Trại và giành chiến thắng, có lẽ trong thời gian tới, khí thế này sẽ còn rất vững, không phải sao?"

"Nếu Nam Cung Thế Gia chịu dừng lại ở Giang Bắc thôi thì được. Nhưng hiện tại mấy tên điên đó còn muốn giông thuyền ra khỏi đảo nữa mà."

"......."

"Điều này đồng nghĩa bọn họ muốn đánh vào căn cứ của kẻ thù. Con đã từng trải qua những trận sơn chiến, thủy chiến, không chiến, con biết là..."

"... Khi nào vậy?"

Chiêu Kiệt vừa định mở miệng nói gì thêm gì đó, Bạch Thiên liền đưa tay xoa xoa cằm trả lời.

"Mà, nghĩ lại nó nói cũng đâu có sai. Bởi vì tiểu tử đó đã từng thảo phạt sơn tặc trên núi, tiêu diệt thủy tặc dưới nước, rồi còn giao chiến với Trường Nhất Tiếu từ trên vách đá cao nữa mà."

"... Đúng vậy ạ."

Ha, lũ tiểu tử này thật không biết gì hết.

Ta đang nói một trăm năm trước đó?

Sơn chiến, thủy chiến, không chiến, địa đạo chiến, rồi đến cả thủy trung chiến ta đây đều kinh qua rồi...!

"Mà, chiến đấu với đám thạo thủy công chắc là khó hơn tưởng tượng nhiều nhỉ?"

"Nhưng hồi giao chiến ở Trường Giang, ta thấy có gì đặc sắc đâu chứ?"

"Bởi vì bọn chúng vốn không có ý định giao chiến dưới nước."

"Ưmmm."

Huyền Tông bày ra vẻ mặt mông lung khó hiểu.

Thế nhưng, Thanh Minh cũng khó mà giải thích sự khác biệt này bằng lời. Mà chuyện này giờ cũng không mấy quan trọng.

"Người cứ quan sát rồi sẽ hiểu thôi. Con vốn không có ác cảm gì với Nam Cung Thế Gia, vậy nên con cũng mong bên đó sẽ thắng..."

Nhuận Tông lén thì thầm vào tai Bạch Thiên.

"Nó bảo không có ác cảm với bên đó, vậy mà còn đá vào 'của quý' Tiểu Gia Chủ nhà người ta, không biết có làm tên kia tuyệt tử tuyệt tôn chưa nữa, rốt cuộc tiểu tử đó thối nát đến mức nào rồi?"

"... Con cứ kệ nó đi. Tại nó là Thanh Minh mà."

Này lũ tiểu tử kia?

Thanh Minh trừng mắt nhìn Ngũ Kiếm.

"Hưm. Nói sao thì... thật ra vấn đề bây giờ không phải là có xảy ra chiến tranh hay không."

"Hửm? Nó lại nói gì vậy chứ?"

"... Vấn đề là cách mà cuộc chiến nổ ra. Nếu Nam Cung Thế Gia thua cuộc, chuyện này cũng không phải là vấn đề to tát gì, nhưng mà..."

Vẻ mặt Thanh Minh thoáng chốc trở nên kỳ quái.

"Nếu không phải như vậy, mọi chuyện sẽ lại càng nghiêm trọng hơn."

"......."

"Không, vậy thì..."

Thanh Minh khẽ nhếch khóe miệng.

"Biết đâu mọi chuyện đã bắt đầu rồi cũng nên. Tên Hắc Long Vương khốn kiếp kia đâu phải là kẻ thong thả đến thế."

* * *

Bóng tối bao trùm lấy dòng Trường Giang.

"Hưm."

Có một người đang đứng ở bờ sông phóng tầm mắt ra phía xa. Giữa dòng sông rộng lớn kia, đèn được thắp lên sáng rực tựa như hoa hàng (花舫) khổng lồ.

Thiên hạ gọi đó là Mai Hoa Đảo.

Nam Cung Thế Gia đã chiếm được Mai Hoa Đảo, hiện giờ bên đó đang thắp sáng màn đêm tựa hồ như hòn đảo đang được mặt trời chiếu sáng để đề phòng bị tập kích ban đêm.

"Tên khốn chết tiệt."

Gã đại hán có vóc dáng to lớn đứng bên bờ sông.

Hắc Long Vương cười lớn rồi nhìn về Mai Hoa Đảo.

"Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng. Bổn tọa không biết ngươi có thực lực thật hay không, nhưng dám dẫn gia môn đến đây thì ngươi đúng là một lão già ngu ngốc rồi. Ngươi dám đối đầu với bổn tọa trên dòng Trường Giang này sao."

Trong trận Trường Giang thảm chiến khi xưa, hắn ta đã không xuống tay với nơi này. Bởi vì khi đó người mà hắn phải đối phó không chỉ có Nam Cung Thế Gia.

Nam Cung Thế Gia, Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, cả Hoa Sơn, Lục Lâm, đều kéo đến, đừng nói là Hắc Long Vương, đến cả Long Vương có đến cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn được.

Thế nhưng, hiện giờ chỉ có Nam Cung Thế Gia kéo đến Trường Giang.

"Có lẽ chuyện khi đó làm cho chúng ngạo mạn thêm thì phải."

Việc này quả thật rất thú vị, nhưng ngược lại trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu vì hắn cảm thấy như đang bị xem thường.

Thế nhưng, thứ tâm trạng ghê tởm đó rồi sẽ biến mất, sự khó chịu sẽ trở thành khoái cảm khi Trường Giang này được nhuộm đỏ bằng máu của bọn người kia.

"Phải cho chúng biết Trường Giang này đáng sợ thế nào. Mau chuẩn bị đi."

"Vâng! Hắc Long Vương!"

Sau khi Hắc Long Vương vừa dứt lời, một toán người đang ẩn trốn trong bóng tối liền xuất hiện ngay phía sau hắn.

"Hãy cho chúng biết nỗi khiếp đảm khi đặt chân đến nơi không nên đến."

Lũ thủy tặc nhận lệnh của hắn xong liền lặn xuống sông.

"Tên ngu xuẩn."

Hắc Long Vương vuốt chòm râu dài.

"Bổn tọa sắp bắt được con cá to rồi. Nào... Minh Chủ. Chắc ngươi phải ngả một cái giá khá đắt rồi đấy!"

Tiếng cười lạnh lẽo của Hắc Long Vương vang lên trong phút chốc đã lan rộng ra khắp dòng sông tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro