Chapter 1006. Lạ lẫm thật. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1006. Lạ lẫm thật. (6)
Mộc kiếm tràn đầy khí thế mạnh mẽ chém vào hư không.
"Kiếm!"
Bốpppp!
"Đã bảo là vung như thế này rồi cơ mà!"
Bốpppp!
"Muốn ăn đập à!"
Bốppppp!
"Đầu, tên khốn này! Cái đầu! Để lộ đầu ra kìa!"
Vútttt.
Một vệt sáng xẹt qua trên đầu các kiếm tu Nam Cung Thế Gia.
"Chậc."
Thanh Minh nhìn họ co giật một cách dữ dội rồi cau mày.
"Lũ khốn này ai dạy các ngươi vung kiếm như thế vậy hả? Ở đâu ra cái kiểu vung cổ tay loạn xạ rồi tự ngã xuống thế? Muốn ta đập chết cả lũ có phải không!"
Chiêu Kiệt chứng kiến cảnh tượng ấy liền cảm thán rồi quay sang thì thầm với Bạch Thiên.

"Nó nói vậy có nghĩa là gì thế, sư thúc?"
Bạch Thiên nhún vai rồi giải thích một cách tường tận.
"Một kiếm tu mà không thể dùng thanh kiếm của mình để tự bảo vệ mình thì sao có thể mưu cầu tới những chiêu thức hoa lệ kia chứ. Ý của nó chính là họ phải.... phải học lại từ những điều cơ bản nhất."
Chiêu Kiệt liên tục cảm thán năng lực thông dịch xuất thần của Bạch Thiên.
"Ở thời của ta, ơ? Cái lũ chết tiệt này! Trước khi các ngươi vung kiếm, ơ? Đám khốn kiếp này! Những thứ này!"
Chiêu Kiệt lại hỏi tiếp.
"Câu đó thì sao ạ?"
Bạch Thiên mỉm cười đáp lời.
"Ý của nó là...... ở thời của ta, người ta coi trọng những kiếm thức cơ bản hơn là những thứ hoa lệ, chứ dạo gần đây đám giang hồ các ngươi chú trọng tới vẻ bề ngoài của các chiêu thức quá, làm ta vô cùng lo ngại."
"......."
Thanh Minh ném thanh mộc kiếm trên tay xuống đất.

"Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi phải đồng thanh hô lên rằng mình đã chết. Hừm, đám khốn khiếp này, càng vung càng chẳng ra làm sao cả! Mấy tên có chức vị thì còn đỡ hơn một chút, chứ đám lâu la các ngươi đúng là hết hy vọng! Tới đây, ta sẽ băm các ngươi thành trăm mảnh, từ đầu tới chân không bỏ sót chỗ nào!"
".......Câu đó thì sao ạ?" "Hừm. Câu này thì hơi dài." Bạch Thiên ho nhẹ rồi cất lời.
"Bản thân ta rất tôn trọng các bậc tiền bối của Nam Cung Thế Gia cũng như ngưỡng mộ kiếm pháp của gia môn các ngươi, thế nhưng, thật đáng tiếc, đám kiếm tu trẻ tuổi của Nam Cung Thế Gia các ngươi chẳng học được gì tử tế từ những người bề trên. Mặc dù không chung dòng máu với các ngươi, nhưng với tư cách là người cùng đi trên con đường kiếm đạo, ta sẽ giúp các ngươi từ điều cơ bản nhất."
".......Sư thúc."
"Hửm?"
Chiêu Kiệt có chút run rẩy hỏi.
".........Người nói như vậy còn hơn cả mấy người chuyên giải mộng nữa đấy?"

"Thì đúng là vậy mà......." "......."
Chiêu Kiệt bất an, hết nhìn Thanh Minh lại nhìn Bạch Thiên, rồi nhún vai nói.
"........Người ngoài mà nghe sư thúc giải thích thì sẽ tưởng nó là đứa được giáo dưỡng cẩn thận lắm, nhưng sao theo con thấy, nó chỉ đang khó chịu muốn đập người ta thôi mà?"
"Sao với trăng cái gì." "Dạ?"
"Đúng là như vậy mà." "......."
Bạch Thiên và Chiêu Kiệt cùng thở dài rồi nhìn về phía trước. Thanh Minh một mình đứng giữa các kiếm tu Nam Cung Thế Gia đang nằm la liệt, không ngừng hét lên với vẻ khó chịu.
"........Chứng kiến cảnh tượng này khiến ta đau lòng quá." "Hôm qua con đã gặp ác mộng."
"Ta cứ tưởng chứng kiến người khác bị hành hạ sẽ khiến ta vui lắm cơ."
"........Ai ngờ nó lại chỉ khiến ta run rẩy."

Chắc chắn cảnh tượng này không tốt cho sức khỏe tinh thần của họ chút nào. Cứ mỗi lần thanh mộc kiếm kia lạnh lùng hạ xuống đầu các kiếm tu Nam Cung Thế Gia, là đỉnh đầu của các đệ tử Hoa Sơn cũng bất giác cảm thấy đau nhói.
"Sư thúc."
"Hả?"
Nhuận Tông gãi má như thể muốn nói gì đó.
"Con đang hơi lo ngại một chút....... Liệu các vị Nam Cung Thế Gia có thể chấp nhận được tình cảnh này không?"
"Ý con là sao?"
"A không...... với chúng ta thì đây cũng là chuyện đương nhiên thôi, bởi chúng ta biết rõ đây là cách duy nhất để mình mạnh lên nên mới không có bất mãn nào cả. Nhưng họ có lòng tự trọng mà."
"Lòng tự trọng?"
Gương mặt Bạch Thiên bỗng chốc nhăn nhó. Thấy thế, Nhuận Tông liền ngậm chặt miệng. Chiêu Kiệt không bỏ lỡ cơ hội đâm chọc.
"Ơ, sư huynh đang chửi sư thúc đấy à?" "Đệ, đệ im đi, tên khốn này!"
"Lòng tự trọng ư........"

Bạch Thiên nhìn về ngọn núi xa xăm.
"Phải....... Đã từng có một khoảng thời gian ta cũng nghĩ như vậy."
Nhuận Tông lặng lẽ vỗ vai Bạch Thiên.
"Người đừng khóc nhé."
".......Ta không có khóc."
Bạch Thiên lén lút lau khóe mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi tiếp lời.
"Lúc đầu trong lòng ta cũng xuất hiện cảm giác kháng cự. Bởi những người tin ta là một thiên tài hậu khởi chi tú sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng khi niềm tin ấy sụp đổ."
"Đó là câu chuyện kinh nghiệm của người đấy à?" "Ồ, hóa ra lại là câu chuyện kinh nghiệm cơ đấy." "Oa, đúng là sống động thật."
".......Câm miệng vào cho ta."
Thấy Bạch Thiên nổi gân trán, Ngũ kiếm đồng loạt huýt sáo quay đầu. Hắn nhìn bọn họ như thể sẽ lao tới giết chết họ rồi thở dài. "Nhưng...... Cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ phải chấp nhận thôi." ".........Là vì họ nhận ra đó là điều đúng đắn nhỉ."

"Không phải."
"Dạ? Vậy thì tại......?"
"Bởi vì nếu không chấp nhận thì họ sẽ bị đánh nhiều hơn."
"......."
Tất cả cùng ngây ngốc nhìn Bạch Thiên. Thế nhưng, hắn lại nhún vai như thể đó là điều vô cùng đương nhiên.
"Nếu phải chọn giữa việc chấp nhận hoặc bị đánh chết, thì đương nhiên là họ phải chọn cách chấp nhận rồi. Chẳng lẽ họ còn cách nào khác à?"
Nhuận Tông nở một nụ cười mãn nguyện.
'Lão già này đúng là lạ thật.'
Và đương nhiên, Ngũ Kiếm cũng chẳng nghĩ khác hắn là bao.
** *
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia lăn lộn khắp nơi sau khi trở về phòng ngủ.
"Khừ......."
Họ luôn tin rằng chỉ cần ngả lưng là họ sẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt lưng xuống, cơn đau lại kéo tới khắp toàn thân.

"Tay....... aa....... tay ta......."
"Ư....... Eo, eo...... eo ta gãy rồi hay sao ấy..... hự."
"Ọeeeeeeee......."
"Đừng, đừng có nôn ra đây!"
Không thể thê thảm hơn.
Nam Cung Đản vừa khó khăn đặt mình xuống lại khó nhọc ngẩng đầu dậy.
"Khừ ừ ừ."
Cảm giác như cơ thể hắn đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
"Điên mất thôi......."
"Rốt cuộc..... rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Cứ thế này thì cơ thể chúng ta sẽ chết trước khi chúng ta trở nên mạnh hơn rồi mất."
Những tiếng bất mãn vang lên khắp nơi. Âm sắc của họ không lớn không phải vì cảm xúc của họ chưa đạt tới đỉnh điểm. Mà bởi vì họ đã mệt tới mức chẳng còn chút khí lực nào để phát hỏa.
"Rốt cuộc là đây là kiểu tu luyện gì vậy? Hắn chỉ đang bắt nạt chúng ta thôi!"
"Đúng đấy!"

"Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng chuyện này chứ!"
Thế nhưng chẳng biết có phải vì càng gần lúc sắp chết, con người càng dồi dào khí lực hay không, mà những tiếng ca thán bắt đầu lớn dần lên.
"Làm vậy có thay đổi được gì đâu? Nam Cung Thế Gia có cách thức riêng của Nam Cung Thế Gia mà!"
"Gia Chủ mà nhìn thấy cảnh tượng này thì liệu ngài ấy có tha thứ cho chúng ta không?"
"Bọn họ chỉ coi chúng ta như bao cát thôi. Trên giang hồ làm gì có chuyện người lạ sẽ đối xử tử tế với đệ tử của các môn phái khác!"
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên. "Mọi người bình tĩnh lại đi."
Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Nam Cung Độ Huy nằm ở gần cửa nặng nhọc nâng người dậy. Các võ giả Nam Cung chứng kiến cảnh tượng ấy cũng cắn chặt môi khó nhọc ngồi dậy.
"Tiểu Gia Chủ."
"Ta biết mọi người đang rất mệt mỏi. Nhưng đây là việc chúng ta phải trải qua."

Gương mặt của mọi người bỗng nhăn lại.
"......Thực ra, đệ không biết tu luyện kiểu này có giúp ích được gì cho chúng ta không nữa."
"Ơ, đã là tu luyện thì kiểu gì cũng có ích thôi. Nhưng chẳng phải tên đó quá ngạo mạn rồi sao?"
"Thậm chí hắn còn đối xử với Tiểu Gia Chủ bằng cách đã đối xử với chúng ta nữa."
"Mọi người......."
"Tiểu Gia Chủ."
Nam Cung Đản bất mãn nhìn Nam Cung Độ Huy.
"Chẳng phải Tiểu Gia Chủ nên đại diện mọi người lên tiếng sao?"
".......Ta ư?"
"Phải. Tu luyện khổ cực bọn đệ có thể chịu được. Nhưng thứ bọn đệ thực sự không thể chịu được chính là bị hắn sỉ nhục."
Thay vì trả lời, Nam Cung Độ Huy chỉ nhìn chằm chằm về phía hắn.
"Chẳng phải người đã yêu cầu bọn đệ tôn trọng hắn như sư phụ của mình sao. Rằng bọn đệ phải nhớ chúng ta đang học hỏi từ Hoa Sơn. Nhưng Tiểu Gia Chủ à."

Nam Cung Đản tiếp tục hướng về phía Nam Cung Độ Huy cất lời như thể hắn hoàn toàn không có ý định rút lui.
"Làm gì có sư phụ nào đối xử với đệ tử của mình theo cách này chứ."
Gương mặt Nam Cung Độ Huy bỗng chốc đông cứng lại. Đáng tiếc, Nam Cung Đản đang hưng phấn lại không tinh ý nhận ra điều ấy.
"Đây không phải là vấn đề của riêng chúng ta. Nếu như tin Nam Cung Thế Gia bị Hoa Sơn đối xử như thế này bị truyền ra ngoài, thì chẳng phải thế diện của Nam Cung Thế Goa sẽ rơi xuống đất sao. Vậy nên những lúc như thế này, Tiểu Gia Chủ phải ra mặt đi chứ."
"Đúng đấy!"
"Nếu Hoa Sơn không coi thường chúng ta thì họ không thể đối xử với chúng ta như vậy được."
"Nếu Gia Chủ có mặt ở đây thì liệu ngài ấy có để chúng ta phải chịu cảnh này......."
"Đủ rồi! Dừng hết lại đi!"
Nam Cung Độ Huy hét lên bằng một giọng tràn ngập nộ khí. "Tiểu Gia Chủ!"
".........Tiểu, Tiểu Gia Chủ?"

Các kiếm tu Nam Cung ngơ ngác nhìn Nam Cung Độ Huy. Dù đang vô cùng bất mãn, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của hắn, bọn họ bất giác ngậm chặt miệng lại.
Nam Cung Độ Huy lặng lẽ nhìn họ một hồi rồi cất lời. "Thể diện ư?"
"......."
"Cảm giác nhục nhã?"
Nam Cung Độ Huy vô lực bật cười.
"Hóa ra là vậy. Hóa ra chỉ có mỗi ta là không biết." Một điệu cười chua chát.
"Hóa ra chỉ có một mình ta là không biết Nam Cung Thế Gia vẫn còn lòng tự tôn để cảm thấy nhục nhã, vẫn còn vị thế như xưa để phải cân nhắc tới thể diện. Còn tất cả mọi người đều biết."
"........Tiểu Gia Chủ."
"Ta......."
Nam Cung Độ Huy nhìn tất cả mọi người rồi nói.
"Ta cứ ngỡ mọi người đã bỏ lại tất cả những điều ấy ở Mai Hoa Đảo rồi."
"......."

"Ta cứ tưởng mọi người đã bỏ lại tất cả những điều ấy ở lại Mai Hoa Đảo cùng với những người đã hy sinh."
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia cúi gằm mặt.
Là do hắn nói đúng, nên mới chẳng có ai dám nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Độ Huy sao?
"Hóa ra..... lại không phải như vậy. Người bỏ lại tất cả những điều ấy chỉ có mình ta mà thôi. Hóa ra, chỉ có một mình ta là người duy nhất đã thề sẽ dùng mọi cách hồi sinh Nam Cung Thế Gia, không để cho những người đã bỏ mình nơi bùn sâu kia cảm thấy hối hận."
"Tiểu Gia Chủ, chuyện đó......." "Ta mong các ngươi sẽ bảo vệ nó."
Trước khi Nam Cung Đản nói hết câu, Nam Cung Độ Huy đã lạnh cùng cắt ngang lời hắn.
"Bảo vệ lòng tự trọng, bảo vệ thể diện của các ngươi. Nếu đó thực sự là điều mà những người đã hy sinh cả tính mạng ở Mai Hoa Đảo để bảo vệ, thì chẳng phải các ngươi nên bảo vệ nó bằng mọi giá sao?"
Nam Cung Độ Huy nói rồi quay người bỏ đi. Hắn bước thẳng ra ngoài mà chẳng chờ đợi bất cứ câu trả lời nào.
"......."

Sự tĩnh lặng bao trùm. Những người trong phòng chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn đạp cửa xông ra ngoài.
"........Sao ngài ấy lại nói như vậy chứ......" "Là do ta à?"
Một vài tiếng rì rầm vang lên, nhưng rồi nó đã nhanh chóng dừng lại. Tất cả cùng chìm vào tĩnh lặng.
Nam Cung Độ Huy bước ra ngoài, nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Nếu là bình thường thì hắn đã cảm thán cảnh tượng này rồi, nhưng đáng tiếc, lúc này, hắn lại chẳng có tâm trạng để thưởng ngoạn cảnh tượng đẹp đẽ ấy.
'Khó quá.'
Không dễ dàng chút nào. Con đường hắn phải đi còn rất dài, việc hắn phải làm cũng còn rất nhiều, thế nhưng dường như, mọi người lại chẳng hiểu lòng hắn.
Hắn cứ tưởng, chỉ cần hắn chân thành, bọn họ sẽ đón nhận hắn....... thế nhưng, chẳng phải tất cả đều chỉ là mơ mộng hão huyền thôi sao?
"Phụ thân......."
Hắn nhớ lại hình ảnh của Nam Cung Hoảng rồi khẽ thở dài. "Hửm?"

Nam Cung Độ Huy vội vã quay người ngay khi vừa cảm thấy có thứ gì đó đang bay tới từ phía sau lưng mình. Rồi hắn nhanh chóng bắt lấy thứ đó.
".......Bình rượu ư?"
Thứ trong tay hắn, là một bình rượu. Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn thứ trong tay mình rồi quay đầu.
Một bóng người quen thuộc đang đứng phía trên mái điện các. "Đạo, đạo trưởng?"
"Ờ, là ta đây."
"Ngài đang làm gì ở đó thế?"
Thanh Minh nhún vai.
"Làm gì mà chẳng được. Có vấn đề gì à?"
Thanh Minh hướng về phía Nam Cung Độ Huy lắc nhẹ bình rượu trên tay.
"Làm một ngụm không?"
"......."
Nam Cung Độ Huy khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro