Chapter 1029. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1029. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (4)
Tuệ Bình (慧平) lặng ngắm mặt trời lặn ở đằng xa mà vô thức thở dài. Dạo gần đây tâm trạng hắn vẫn chưa hết bức bối.
'Không biết ta đang làm gì nữa.'
Hắn không biết tại sao mình phải rời khỏi Tung Sơn, lãng phí thời gian thế này ở Trường Giang. Cho dù có nghe lý do 'để kìm hãm Tứ Bá Liên' bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim hắn vẫn chẳng hề rung động.
Bởi tất cả những gì hắn làm từ sau khi đến Trường Giang chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn những gì đang xảy ra trên Mai Hoa Đảo.
Trên thực tế, bên nghênh chiến với Thủy Lộ Trại không phải Thiếu Lâm mà là Thiên Hữu Minh. Vậy nên, Tuệ Bình cảm thấy vô cùng trống rỗng khi biết

hắn không thể rời khỏi Trường Giang chỉ để canh chừng Tứ Bá Liên như thế này.
Tuệ Bình ngắm nhìn hoàng hôn rồi lại thở dài.
"Sư huynh."
".......Sao thế?"
Tuệ Không (慧空) cùng phiên canh chừng với hắn đáp lời mà không quay đầu lại.
"Liệu Tuệ Phỏng sư huynh đã quay về Tung Sơn chưa nhỉ?"
"....."
Tuệ Không không đáp lời ngay. Một lát sau, hắn mới nặng nề lên tiếng.

"Sao thế? Đệ cũng muốn quay trở về Tung Sơn à?" "Làm gì có chuyện đó ạ.... Chỉ là...."
Tuệ Bình im lặng rồi thở dài.
"Đệ không biết nữa. Đúng là Tuệ Phỏng sư huynh đã vô lễ với Phương Trượng, nhưng điều đó đâu nghiêm trọng tới nỗi huynh ấy nhất định phải vào Sám Hối Động như vậy...."
"Chính Tuệ Phỏng sư huynh đã tự mình quyết định vào Sám Hối Động. Đây không phải việc để chúng ta phân định đúng hay sai."
".......Vâng, sư huynh nói đúng."

Tới lúc ấy, Tuệ Không mới quay lại nhìn Tuệ Bình. "Đệ hối hận vì đã không đi theo huynh ấy sao?" Tuệ Bình ngậm chặt miệng.
Thực lòng mà nói thì đương nhiên là hắn muốn theo Tuệ Phỏng quay trở về Tung Sơn. Bởi vì hắn hoàn toàn không thể hiểu được mệnh lệnh mà Phương Trượng đưa ra từ sau khi họ tới Trường Giang.
Hắn biết.
Ông ta làm tất cả điều này đều là vì Thiếu Lâm. Và tất nhiên, chẳng có ai nghi ngờ về điều đó.
Thế nhưng....

"Đệ đã được dạy rằng, Phật Tử phải là những người không ngần ngại hy sinh bản thân mình vì chúng sinh."
"....."
"Chẳng phải chúng ta...."
"Được rồi."
Tuệ Không ngắt lời Tuệ Bình như thể hắn không thể tiếp tục nghe được thêm nữa.
"Dù có nghi ngờ thì đệ cũng đừng dễ dàng thốt ra những lời ấy như vậy. Lời đã nói ra không thể thu lại được đâu."
"....."
"Nếu có nghi ngờ thì đệ cũng phải ngẫm cho kỹ, tới mức đệ phải tin chắc rằng suy nghĩ của mình

không sai thì hãy nói ra khỏi miệng. Nếu không, đó chỉ là những lời mị hoặc thôi."
"Đệ sẽ ghi nhớ, thưa sư huynh." Tuệ Bình phát ra một tiếng thở dài.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lý do hắn không đi theo Tuệ Phỏng không phải vì hắn không có dũng khí. Mà bởi vì hắn cảm thấy sợ hãi khi làm trái lệnh Phương Trượng.
'Có lẽ ta không có đủ tư cách.'
Chỉ vì sợ hãi sự phẫn nộ của Phương Trượng, hắn đã không thể trở thành một phật tử hiến dâng thân mình cho chúng sinh giống như quan niệm mà hắn luôn cho là đúng. Làm sao hắn có đủ tư cách để tranh luận đúng sai với Phương Trượng kia chứ?
Đúng lúc Tuệ Bình đang chìm vào yên lặng. Tuệ Không bỗng cất lời.

"Có người tới."
"Dạ?"
Tuệ Phỏng ngẩng đầu nhìn về phía những người đang tiến vào trong trang viên.
'Ai vậy.....'
Ai lại tìm tới vào lúc mặt trời lặn như thế này kia chứ?
Tuệ Bình đông cứng mặt khi cụm từ Thiện Giả Bất Lai (善者不來) hiện lên trong đầu hắn.
"Ơ?"
Thế nhưng ngay sau đó, hắn phải bối rối thốt lên.

Bởi vì hắn rất quen mặt người dẫn đầu nhóm người đang tiến đến đây.
"Sư huynh. Chẳng phải.... là người đó sao?"
".......Hình như là vậy."
Tuệ Không cũng đông cứng người. 'Tại sao người đó lại ở đây?'
Và người đang tiến đến không phải ai khác mà chính là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, Huyền Tông.
Tất nhiên là không phải Huyền Tông không có lý do gì để tới nơi này. Thế nhưng nếu xét tới quan hệ của Thiếu Lâm và Hoa Sơn hiện giờ, việc ông ta tới thăm họ thế này quả thật có chút gượng gạo.

"Làm sao bây...."
"Đừng kinh động."
Tuệ Không trấn tĩnh Tuệ Bình. "Hãy giữ lễ nghĩa đón tiếp ngài ấy."
"Vâng, thưa sư huynh."
Chỉ một lời ngắn gọn ấy cũng đủ để cho Tuệ Bình cảm nhận được sự kính trọng mà Tuệ Không dành cho Huyền Tông. Mặc dù trên thực tế, mối quan hệ giữa Thiếu Lâm và Hoa Sơn đã rạn nứt, thế nhưng, với tư cách cùng là nhân sĩ võ lâm trên giang hồ, Huyền Tông là một người đáng được kính trọng.
Thấy Huyền Tông tiến lại, Tuệ Không liền tạo thế bán chưởng lễ phép chào hỏi.

"Hân hạnh được diện kiến Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông tạo thế bao quyền, cúi thấp đầu. Một phép lịch sự vô cùng tự nhiên.
"Ta là Huyền Tông của Hoa Sơn. Mong các vị thông cảm vì ta đột ngột tới thăm mà không báo trước. Ta thực sự rất xin lỗi vì đã khiến các vị cảm thấy bất tiện."
"Không đâu ạ, Chưởng Môn Nhân. Sao tiểu tăng có thể cảm thấy bất tiện được kia chứ."
Tuệ Không lắc đầu rồi ẩn ý hỏi.
"Không biết liệu tiểu tăng có thể hỏi vì lý do gì mà Chưởng Môn Nhân lại tới đây được không?"
Huyền Tông thở dài cất lời.

"Ta đến vì có chuyện muốn bàn bạc. Xin các vị hãy chuyển lời tới Phương Trượng rằng có Huyền Tông của Hoa Sơn.... à không, là Huyền Tông của Thiên Hữu Minh muốn gặp ngài ấy."
"........Ngài muốn nói tới Phương Trượng sao?"
"Phải."
Tuệ Không thoáng chút khó xử.
Phương Trượng hiện giờ không tiếp người ngoài. Thế nhưng, người đứng trước mặt hắn lúc này không chỉ đơn giản là một ngoại nhân.
Minh Chủ Thiên Hữu Minh đã trực tiếp tới thăm, thì mấy nguyên tắc kia còn có tác dụng gì nữa chứ?

Tuệ Không suy ngẫm một hồi rồi gật đầu.
"Mong ngài thứ lỗi nhưng liệu ngài có thể ở đây chờ một chút được không? Hiện nay Phương Trượng không đón tiếp ngoại nhân, nên tiểu tăng phải xin phép rồi mới được phép chuyển lời có Minh Chủ tới thăm."
"Ta có thể đợi tới bất cứ khi nào." "Đa tạ ngài. Vậy tiểu tăng xin phép."
Tuệ Không nháy mắt với Tuệ Bình rồi vội vã mở cửa chạy vào trong.
Huyền Tông nhìn theo bóng lưng hắn rồi quay sang nhìn trang viên với đôi mắt thâm trầm.
"Chưởng Môn Nhân."
Huyền Linh đứng sau lưng ông ta lo lắng hỏi.

"Người không nghĩ tới việc thay đổi suy nghĩ sao? Ít nhất thì cũng phải hẹn với họ trước đã chứ. Bọn họ chẳng chào đón khi thấy chúng ta chạy tới bám lấy họ như vậy đâu. Nếu chúng ta cứ đập cửa thế này thì sẽ trở thành trò cười cho họ mất."
Đúng là nếu xét theo lễ nghĩa trong giang hồ, cho dù họ có bị Thiếu Lâm đuổi đi cũng là lẽ đương nhiên thôi. Dẫu vậy, Huyền Tông vẫn lựa chọn chạy thẳng tới đây.
"Ta biết." "Vậy...."
"Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm tới điều đó."
Huyền Tông lặng lẽ nhìn về phía trang viên tĩnh lặng.

Con mong người sẽ hiểu.
Ông ta không cần giữ thể diện để hiểu. Ông ta cũng chẳng cần phải tuân theo lễ nghi thường tình để hiểu. Việc ông ta trở thành trò cười chẳng đáng một xu nếu so với tính mạng đang bị đe dọa của bách tính hiện giờ.
Và rồi....
"Ta biết tình hình ở Giang Nam đang rất căng thẳng....."
Huyền Tông cắn chặt môi.
"Nên ta đang rất lo lắng không biết đứa trẻ ấy sẽ nín nhịn tới bao giờ."
"........Ý người là Thanh Minh sao?"

"Phải."
"Tuy Thanh Minh là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, nhưng dù sao nó cũng không được phép kháng lại lệnh của Chưởng Môn Nhân. Nếu điều đó xảy ra, người phải trừng phạt nó một cách nghiêm khắc."
Tuy lúc nào Huyền Linh cũng thiên vị Thanh Minh, nhưng lần này ông lại tỏ ra vô cùng nghiêm khắc. Bởi vì chuyện này có thể làm lung lay căn bản của môn phái và liên minh.
Thế nhưng, Huyền Tông lại suy nghĩ khác.
"Thử thách xem nó có tuân theo lệnh của ta trong tình cảnh khó khăn như thế này không phải là việc mà một đạo nhân nên làm."
".......Người nói đúng nhưng....."
"Điều tốt nhất ta có thể làm được lúc này là phải tìm ra con đường tốt cho cả đôi bên. Ta không

muốn trở thành một Chưởng Môn Nhân luôn đàn áp các đệ tử. Ta muốn trở thành Chưởng Môn Nhân mà mọi người có thể tin tưởng."
Huyền Linh gật đầu.
Thế nhưng, dù đã quyết tâm như vậy, họ vẫn nghi hoặc nhìn về phía Thiếu Lâm....
Đúng lúc ấy.
Tuệ Không vội vã bước ra trang trọng tạo thế bán chưởng hướng về phía Huyền Tông.
"Phương Trượng mời ngài vào. Xin mời ngài đi theo tiểu tăng."
"Đa tạ."
Huyền Tông căng thẳng bước vào trang viên.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Huyền Tông không ngừng lay động như thể nó đang cảm thấy không thoải mái.
Người đời có câu, mối quan hệ của con người sẽ được bộc lộ khi họ ngồi đối diện nhau.
Do đó, có thể nói, mối quan hệ giữa Huyền Tông và người đang ngồi đối diện ông ta là một mối quan hệ vô cùng tồi tệ. Cho dù người ngồi trước mặt ông bây giờ là Chưởng Môn Nhân Tông Nam.... à không, cho dù có là Trường Nhất Tiếu đi chăng nữa, thì ông ta cũng chẳng cảm thấy bất tiện như bây giờ.
Tuy nhiên, đối phương lại tỏ ra vô cùng thoải mái như để Huyền Tông không cảm thấy bất tiện.
"Vậy......"
Pháp Chỉnh ngồi đối diện Huyền Tông, thong thả rót trà vào chén rồi cất lời.

"Không biết Minh Chủ Thiên Hữu Minh tới tìm lão nạp có việc gì vậy?"
Hơi nóng từ chén trà bốc lên. Huyền Tông dõi theo hơi khói ấy, vô thức thở dài.
Vốn dĩ, mối quan hệ giữa ông ta và Pháp Chỉnh không tới mức như thế này. Lần đầu tiên gặp Pháp Chỉnh tại đại hội tỉ võ hậu khởi chi tú toàn thiên hạ, Huyền Tông không hề có ác cảm với ông ta tới vậy.
Mà không, có lẽ ông ta còn cảm thấy có chút ngưỡng mộ Pháp Chỉnh. Bởi Pháp Chỉnh là Phương Trượng Thiếu Lâm, môn phái vốn được ví như Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm, là người nắm giữ vị trí đứng đầu thiên hạ mà Huyền Tông hoàn toàn không dám mạo phạm.
Thế nhưng lúc này....
"Ừm."

Chẳng biết có đoán được tâm ý đó của Huyền Tông hay không mà Pháp Chỉnh lại mỉm cười vô cùng rạng rỡ.
"Mới đó mà đã mấy năm trôi qua kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi nhỉ."
".......Đúng là vậy, thưa Phương Trượng."
"Hình như lúc đó lão nạp cũng ngồi đối diện rót trà cho ngài như thế này."
"Đúng là vậy. Ta vẫn nhớ những lời Phương Trượng đã nói khi ấy."
"Ừm. Khi đó lão nạp đã nói gì nhỉ....."
Huyền Tông lặng lẽ nhìn Pháp Chỉnh rồi cất lời.

"Phương Trượng đã nói điều này khi thấy ta ngượng ngùng nhìn tách trà mà ngài rót cho ta. Trà cũng chỉ là trà mà thôi. Loại trà mà hoàng đế uống, hay loại trà mà thường dân uống, cũng đều chỉ là trà cả."
Pháp Chỉnh nhẹ nhàng gật đầu.
"Quả thực câu nói khi đó đã khiến ta vô cùng xúc động. Hơn nữa, trọng lượng của một câu nói còn phụ thuộc vào người nói ra câu nói đó là ai. Do đó, chính Phương Trượng Thiếu Lâm đã nói như vậy, nên ta mới cảm thấy nhẹ nhõm đặt gánh nặng trên vai mình xuống."
Khóe mắt Pháp Chỉnh khẽ nheo lại.
Có lẽ Huyền Tông chỉ đang giãi bày tâm sự trong quá khứ. Thế nhưng, khi lọt qua tai Pháp Chỉnh, những lời ấy tựa như lại biến thành câu hỏi 'Liệu ngài có còn giống như ngài của khi đó không?'.

Phải trả lời thế nào đây? Liệu Pháp Chỉnh lúc này có còn là Pháp Chỉnh của khi đó không?
Pháp Chỉnh không muốn trả lời câu hỏi ấy. Nhưng ông ta vẫn lên tiếng.
"Cái cây vẫn luôn đứng yên một chỗ, nhưng gió lại chẳng bao giờ để cho nó yên."
Huyền Tông gật đầu đồng tình trước lời nói đó.
"Thế gian này đúng là có chút thật nực cười nhỉ, Minh Chủ."
Pháp Chỉnh mỉm cười nói.
"Liệu có ai sẽ đoán được lại có lúc chúng ta lại cảm thấy ngượng ngùng khi cùng ngồi uống một tách trà như thế này kia chứ?"

"Ta chỉ cảm thấy xấu hổ mà thôi."
Sự im lặng đầy gượng gạo khẽ trôi qua, Pháp Chỉnh lặng lẽ nhìn tách trà. Hơi nóng bốc lên đang dần nguội đi. Con người cũng vậy. Cho dù họ không làm gì thì thời gian trôi đi cũng sẽ khiến tất cả mọi thứ thay đổi.
"Được rồi. Vậy ngài đến tìm lão nạp có chuyện gì thế. Dù sao ngài cũng không dễ dàng gì mới quyết định đi tới đây mà."
Huyền Tông nặng nề thở dài trước câu hỏi của Pháp Chỉnh.
"Ngài đã nghe chuyện ở Giang Nam chưa?" "Ý ngài là câu chuyện của Tứ Bá Liên à?"
"Vâng, thưa Phương Trượng. Ma Giáo đã xuất hiện."

Huyền Tông cố ý nhấn mạnh vào hai từ Ma Giáo. Thế nhưng, Pháp Chỉnh chỉ nở một nụ cười ôn hòa.
"Ngài tới đây để bàn về chuyện đó phải không?" "Đúng vậy."
Huyền Tông nuốt khan.
Ngay từ đầu, Huyền Tông là người cúi đầu tới tìm Pháp Chỉnh. Vậy nên ông ta không thể biết được một người như Pháp Chỉnh sẽ lấy chuyện này ra làm cái cớ để thốt ra những lời như thế nào.
Ấy vậy mà, lời nói tiếp theo của Pháp Chỉnh lại nằm ngoài dự tính của Huyền tông.
"Ngài tới đúng lúc lắm."

"......Hả?"
Huyền Tông mở to mắt trước phản ứng ngoài dự liệu đó.
Pháp Chỉnh mỉm cười ấm áp, liên tục gật đầu.
"Lão nạp cũng đang định tới tìm ngài để bàn về tình hình lúc này đây. Lão nạp thật không biết phải cảm ơn ngài thế nào vì đã tới tìm lão nạp nhanh như vậy. Quả nhiên Minh Chủ là người có tấm lòng vô cùng rộng lượng."
"A..... chuyện đó có gì to tát đâu chứ."

"Việc liên quan tới Ma Giáo luôn trọng đại tới mức cả giang hồ phải đứng ra giải quyết. Nên đương nhiên là chúng ta phải cùng bàn bạc rồi."
"Vâng, ngài nói đúng."
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Huyền Tông bỗng lóe lên suy nghĩ không biết liệu có phải ông ta đã hiểu nhầm Pháp Chỉnh hay không. Có lẽ sự ích kỉ Pháp Chỉnh bộc lộ từ trước tới nay mà Huyền Tông thấy lại chỉ là một sự hiểu lầm xuất phát từ suy nghĩ khác nhau về an nguy của giang hồ hay chăng.
Thế nhưng đúng lúc ấy. "Tuy nhiên...."
Pháp Chỉnh khẽ nở một nụ cười.
"Lão nạp lại có một vấn đề nho nhỏ, Minh Chủ à."

Thảo nào mà nụ cười ấy lại lạ lẫm tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro