Chapter 1095. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1095. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (5)
"Áaaaaaaaaaaaa!"
Một tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa vọng lại. Đường Quân Nhạc giật mình nhìn ra ngoài. Dường như tiếng hét vừa nãy có chút quen tai.
Thế nhưng, ông ta đã ngay lập tức quay đầu trở lại.
".........Chắc là không sao đâu nhỉ?"
Thấy Huyền Tông ngượng ngùng hỏi, Đường Quân Nhạc gượng gạo cười.
"Sẽ không sao đâu."
"Dù sao đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì."

"Ta cũng nghĩ vậy."
Đường Quân Nhạc vươn tay nâng tách trà. Sau khi xác nhận trà đã nguội lạnh, Đường Quân Nhạc lập tức dồn nội lực. Chỉ trong nháy mắt, tách trà đã lạnh liền bắt đầu bốc khói trắng.
Đường Quân Nhạc thưởng thức hương trà rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Mặc dù được thường xuyên thưởng thức, nhưng ta vẫn phải công nhận, Mai Hoa Trà quả thực rất thơm."
"Đa tạ ngài."

Đường Quân Nhạc nhấp một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống bàn.
"Thực lòng mà nói thì đó là điều mà ta đã nghĩ tới từ rất lâu rồi. Tới một lúc nào đó, ta không thể mãi đi theo Hoa Sơn giống như bây giờ được."
"Ngài quá khiêm tốn rồi. Ai lại dám so sánh Đường Môn lừng danh thiên hạ với Hoa Sơn kia chứ?"
Đường Quân Nhạc bật cười.
Có thể Đường Môn hiện tại có vị thế cao hơn Hoa Sơn một chút. Và chẳng phải, phần lớn mọi người vẫn luôn cho rằng, Đường Môn mới là môn phái đưa Hoa Sơn tiến lên phía trước, còn mình lùi về sau thâu tóm mọi quyền lực sau khi Thiên Hữu Minh được thành lập hay sao?
Nhưng từ sau khi sự việc ở Giang Nam xảy ra, bọn họ đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
'Hơn bất cứ thứ gì.........'

Điều quan trọng không phải là nhận thức của mọi người. Mà là bây giờ Đường Quân Nhạc đang nhìn tình hình lúc này như thế nào.
Hoa Sơn đang ngày một mạnh hơn, nhưng Đường Môn vẫn giậm chân tại chỗ. Từ trước tới nay, lập trường của Đường Môn là vẫn luôn đứng cạnh Hoa Sơn, và chờ đợi. Thế nhưng, họ đã bắt đầu thay đổi lập trường ấy từ sau khi sự việc lần này xảy ra.
"Minh Chủ. À không..... Chưởng Môn Nhân."
Huyền Tông nhìn Đường Quân Nhạc với đôi mắt thâm trầm khó đoán sau khi thấy ông ta thay đổi cách xưng hô.
"Nếu cứ thế này thì khoảng cách giữa Hoa Sơn và Đường Môn sẽ ngày một xa."
"..........Môn Chủ."

"Ta không phủ nhận đó là do lòng tự tôn. Là do bản tính duy ngã độc tôn của kẻ tiểu nhân không dám đối diện với hiện thực."
Huyền Tông lặng lẽ nhìn Đường Quân Nhạc.
Tuy rằng Đường Quân Nhạc đang dễ dàng bày tỏ lòng mình, nhưng Huyền Tông biết, giao phó cho môn phái khác đảm nhận trọng trách dạy dỗ đệ tử của môn phái mình là điều không hề dễ dàng. Mà không, đến cả Huyền Tông cũng phải nghi ngờ liệu mình có làm được như vậy hay không.
Do đó, khi thấy Đường Quân Nhạc có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế, sự tôn kính mà ông ta dành cho Đường Quân Nhạc càng dâng trào mãnh liệt.
"Chẳng phải chỉ cần quyết tâm là Môn Chủ cũng có thể làm được sao."
Đường Quân Nhạc cay đắng cười.
"Cảm tạ ngài đã đánh giá ta cao như vậy....... nhưng nếu đó là chuyện ta có thể làm được, thì ta làm gì có lý do nào để phải liên tục gia tăng toàn lực Đường Môn kia chứ."

"..........Là ta đã thất lễ rồi."
"Không đâu."
Đường Quân Nhạc chầm chậm lắc đầu.
"Ta chỉ nhận ra điều đó sau khi quan sát Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Quả thực là việc tinh thông võ công tới mức xuất chúng khác hẳn với việc có thể truyền đạt lại cho người khác một cách tài ba."
Đó là một lời không thể chân thành hơn của Đường Quân Nhạc.
Tất nhiên, từ lần đầu gặp Thanh Minh, ông ta đã có thể nhận ra hắn chính là kỳ tài sẽ vực dậy Hoa Sơn. Bởi cảnh giới võ công mà hắn thể hiện khi ấy đã khiến người khác phải nổi da gà, hoàn toàn không phù hợp độ tuổi của Thanh Minh khi........ mà không, là do hắn quá xuất chúng tới mức khiến người khác quên đi độ tuổi của hắn. Tuy nhiên........

'Dù là vậy, ta vẫn có chút coi thường Hoa Sơn Kiếm Hiệp.'
Đường Quân Nhạc hoàn toàn không thể ngờ tới chuyện Hoa Sơn sẽ mạnh tới mức này.
Chỉ cần nhìn cách Thanh Minh đưa Hoa Sơn phát triển, thì ngay cả Đường Quân Nhạc, người có hảo cảm với Thanh Minh nhất đôi lúc cũng phải cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình thật thấp kém.
Nếu là người bình thường, rất có thể họ sẽ chuyển cảm giác tự ti, xấu hổ đó thành địch ý đối với Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng Đường Quân Nhạc không phải là người như vậy. Ông ta là người sẽ luôn tìm mọi cách tốt nhất để phát triển Đường Môn, cũng vì chính bản thân ông ta.
"Nếu đó là việc ta có thể làm thì ta đã làm rồi. Đáng tiếc....... nếu bây giờ ta đứng ra thúc đẩy các thành viên trong gia môn thì cuối cùng, mọi người sẽ đồn thổi với nhau rằng Môn Chủ Đường Môn cảm thấy lo ngại trước sự phát triển của Hoa Sơn nên mới thúc đẩy Đường Môn như vậy. Từ trong ra ngoài."
"Hừmmm."

Huyền Tông trầm ngâm. Nghĩ kỹ thì đúng là chuyện này đáng để Đường Quân Nhạc làm như vậy.
"Vậy nên ta mới cho rằng đây là cách tốt nhất."
"Nhưng Môn Chủ........."
"Bề ngoài là vậy."
Đường Quân Nhạc cười khổ.
"Nhưng nội tâm của ta lại khác. Cho dù ta có trực tiếp đứng ra thúc đẩy đám trẻ đi chăng nữa, nhưng nếu không có được thành quả, thì chẳng phải khi ấy sẽ chỉ có một mình ta chịu nhục nhã thôi sao?"
"⋯⋯"

"Mặc dù thể diện là thứ vô dụng, nhưng đôi lúc ta vẫn cần tới nó. Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ ta giống như một người chỉ đường dẫn lối cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp lừng danh thiên hạ, và đối với ta, chẳng có điều gì tốt hơn thế nữa."
Thấy Đường Quân Nhạc cười khổ, Huyền Tông chỉ biết thở dài.
".........Đứa trẻ đó cũng khiến nhiều người khổ tâm thật."
"Lời nói của Minh Chủ ẩn chứa thật nhiều ý nghĩa."
Huyền Tông chua xót cười trước lời nói của Đường Quân Nhạc.
Bởi nếu ngẫm lại, thì Huyền Tông mới là người phải khổ tâm nhất.
"Thật khó để ta có thể phủ nhận điều đó."

Đối với Huyền Tông, sự tồn tại của Thanh Minh cũng giống như một hồng phúc. Nhưng đồng thời, nó cũng giống như một con dao hai lưỡi.
Đó là cảm giác của những người ở trên khi bên dưới mình có một người tài ba tới vậy. Và họ sẽ chẳng biết được một kỳ tài nằm ngoài thường thức như Thanh Minh sẽ đâm sau lưng mình lúc nào. Vì vậy nên, ngay cả khi đã đứng trên đỉnh cao, lúc nào họ cũng phải tự nhìn lại bản thân mình, và phải tự nghi ngờ rằng mình có đang làm đúng hay không.
Vượt qua được gánh nặng đó quả nhiên không dễ dàng chút nào.
"Đa tạ ngài, Môn Chủ."
Huyền Tông đắm chìm trong dòng suy nghĩ liền cúi đầu hướng về phía Đường Quân Nhạc.

"Ơ, ơ không. Sao tự dưng ngài lại nói vậy?"
Đường Quân Nhạc hốt hoảng xua tay. Huyền Tông ngẩng đầu nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt thâm trầm.
"Dù biết rõ đó là một yêu cầu rất lỗ mãng, nhưng ngài vẫn chấp nhận nó mà không tỏ chút tức giận nào......... Nên với tư cách là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, ta thực sự không biết phải cảm ơn ngài như nào mới phải."
"Hình như ngài đang hiểu lầm rồi, Minh Chủ."
"..........Ngài nói là hiểu lầm sao?"
"Phải."
Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười.

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp không yêu cầu ta cho phép hắn dạy cho Đường Môn. Mà chính ta đã yêu cầu Hoa Sơn Kiếm Hiệp làm vậy."
"..........Hóa ra là vậy."
Thế nhưng, biểu cảm của Huyền Tông vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Dù là vậy thì lòng biết ơn của ta dành cho ngài vẫn không hề thay đổi. Chẳng phải điều đó có nghĩa là Môn Chủ Đường Môn hiểu được ẩn ý của tiểu tử Thanh Minh, nên ngài mới thay nó nói ra những điều nó không muốn nói hay sao?"
".........Minh Chủ khiến ta cảm thấy thật hổ thẹn."
Đường Quân Nhạc chua xót cười.
"Ngài không cần phải làm vậy đâu, Minh Chủ."

Rồi ông ta thoáng nhìn về phía cửa.
"Thực ra ta là kẻ không đủ dũng khí. Chẳng phải chính vì ta không có dũng khí làm theo những gì Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói giống như Lục Lâm Vương nên mới ngồi đây thưởng trà cùng Minh Chủ sao?"
"Chuyện đó........ thì có hơi........"
"Không đâu. Người thực sự vĩ đại là Lục Lâm Vương kia. Hắn là người đã nhận ra, muốn xây dựng được uy quyền cho mình thì phải công nhận Hoa Sơn. Hơn nữa, chẳng phải lần này hắn đã tích cực hành động ở Hàng Châu hay sao?"
"Đúng vậy."
Huyền Tông gật đầu.
Cho dù tính cách của Lâm Tố Bính có chút dở hơi đi chăng nữa, thì chỉ với vị thế Lục Lâm Vương thôi, cũng đủ để khiến mọi người tôn trọng hắn rồi.

Chẳng phải nhiệm vụ chứng minh mình là người có đủ tư cách trở thành Lục Lâm Vương đã hoàn toàn chấm dứt sau khi hắn tiếp quản Lục Lâm từ tay các bậc tiền bối đi trước sao. Do đó, đương nhiên là Lâm Tố Bính xứng đáng được cả thiên hạ tôn trọng khi trở thành thủ lĩnh của một môn phái lừng danh rồi.
Một người như thế lại đang lăn lộn trên đống bùn đất ngoài kia.
"Nhưng hắn đâu cần thiết phải làm tới vậy........"
"Hắn phải làm vậy thì mới không có ai phản đối."
Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười. Ông ta đã làm việc cùng Lâm Tố Bính suốt ba năm ở Trường Giang. Nhiêu đó cũng đủ để ông ta hiểu Lâm Tố Bính là người như thế nào.
"Tà Phái là nơi tất cả mọi thứ đều tuân theo lý luận của kẻ mạnh, và chuyện đó chỉ xảy ra trong phạm vi Tà Phái."

"Hừm."
"Tuy rằng Hoa Sơn Kiếm Hiệp rất mạnh, nhưng suy cho cùng, hắn không phải là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn, mà chỉ là một đệ tử đời thứ ba. Vậy nên theo lẽ thường, một người như Lâm Tố Bính không thể vui vẻ mà làm theo lệnh của hắn được. Thậm chí, hắn còn chẳng phải đệ tử Hoa Sơn."
Huyền Tông gật đầu. Đứng trên lập trường của các thành viên Lục Lâm, đó cũng là điều đương nhiên.
"Ấy thế nhưng, Lục Lâm Vương Lâm Tố Bính lại chấp nhận cúi mình trước kẻ mạnh để tu luyện mà không thốt ra bất cứ một lời than vãn nào. Có lẽ đó cũng chính là điều mà Lục Lâm Vương nhắm tới."
"............Hắn quả là một người suy nghĩ thấu đáo."
"Khác hẳn với vẻ bề ngoài."
Ánh mắt của Đường Quân Nhạc trầm xuống.

"Tất nhiên là sâu trong nội tâm Lục Lâm Vương cũng có ý đồ tăng cường và củng cố sức mạnh của Lục Trại. Nhân tiện cũng trả nợ cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
Nói rồi, Đường Quân Nhạc bật cười chua xót rồi khẽ thở dài.
"Nhưng, đó không phải chuyện dễ dàng gì."
"Phải. Ta cũng cho rằng hắn là một người rất vĩ đại."
Biểu cảm của Huyền Tông có chút phức tạp.
Càng tìm hiểu, càng quan sát, ông ta càng nhận ra con người khác của Lâm Tố Bính. Chẳng phải cái nhìn của ông ta lúc này đối với hắn đã khác hẳn với lần đầu tiên hắn tới Hoa Sơn hay sao?
"Vĩ đại........."

Đúng lúc ấy.
"Ta là bệnh nhân đấy, tên khốn kiếp chết bằm này!"
"Bệnh nhân? Bệnh nhân áaaaaa? Lại đây, tên Tà Phái chết tiệt này! Ta sẽ cho ngươi biết bệnh nhân thực sự là gì! Lại đây mau, tên khốnnnnnn!"
"Hiccccccccccc!"
Đường Quân Nhạc cùng Huyền Tông thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Sau khi tiếng hét kia lặng đi một hồi, Đường Quân Nhạc cũng lặng lẽ kết thúc câu nói còn dở dang của mình.
"..........Quả là một con người vĩ đại."
"Phải........."

Chỉ có điều, giọng nói của ông ta cứ nhỏ dần.
"Khụ. Dù sao thì."
Đường Quân Nhạc ho khan rồi lại cất lời.
"Lục Lâm Vương đang cố gắng hết sức, chính vì vậy nên ta cũng không thể ngồi yên một chỗ mà nhìn được. Lần này, Đường Môn sẽ cố gắng hết sức hợp tác với ý đồ của Hoa Sơn Kiếm Hiệp."
"Đa tạ ngài, Môn Chủ."
Đường Quân Nhạc nở một nụ cười kì lạ.
"Đúng là phải nhờ sự việc lần này ta mới nhận ra, mỗi người đều có một loại tài năng. Và chỉ với việc có thể thực hiện được những điều khó có thể trở hiện thực cũng đủ để ta nhận ra Hoa Sơn Kiếm Hiệp không phải người bình thường rồi."

"Ừm........ Lời nói của ngài quả thực ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa."
"Phải. Rất nhiều ý nghĩa."
Biểu cảm phức tạp khó có thể diễn tả thành lời hiện rõ trên gương mặt hai người.
Chỉ cần cái tên không bình thường đó đi theo hướng bình thường là đã tốt lắm rồi........
"Ta thực sự rất biết ơn."
".........Hả?"
"Tuy rằng nhìn bề ngoài thì các môn phái các cũng phải có trách nhiệm chia sẻ trọng trách với Hoa Sơn. Nhưng chẳng phải, sâu bên trong đó lại là một ý nghĩa hoàn toàn khác sao?"

Huyền Tông nặng nề gật đầu.
"Đúng vậy."
"Không phải ai khác mà chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp..........."
Đường Quân Nhạc trầm lặng một hồi rồi nói tiếp.
"Chẳng phải các môn phái khác trong Thiên Hữu Minh đã tuyên bố sẽ tự mình gánh vác trọng trách đó rồi sao?"
Huyền Tông nhắm mắt gật đầu.
"Ngay từ ngày đầu thành lập Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã nói với ta rằng, 'Những người đem lại lợi ích cho nhau đều có thể trở thành bằng hữu của nhau'. Ấy thế nhưng........ lần này hắn lại không quan tâm tới lợi ích."

"Ngài cũng nhận ra điều đó sao."
"Chính vì vậy nên ta mới thấy đây là một chuyện vô cùng vĩ đại."
Đường Quân Nhạc cười như thể ông ta hoàn toàn không thể nhịn được.
"Liệu trên đời này có kẻ nào dám tuyên bố sẽ bỏ qua lợi ích và lý luận mà bao dung cho tất cả mọi người không? Có lẽ......... Phải. Có lẽ chỉ có Hoa Sơn Kiếm Hiệp mới làm được như vậy."
"⋯⋯."
"Vậy nên làm sao ta có thể không tôn kính hắn được kia chứ."
Bên ngoài cửa, giọng nói của tên bằng hữu đó vẫn không ngừng vang vọng tới. Nếu không nghe kĩ, sẽ chẳng có ai nghe ra cảm tình ẩn chứa đằng sau giọng nói sắc lạnh ấy.

"Ta vẫn luôn cho rằng, hắn thực sự không phù hợp với hình tượng đạo sĩ trong suy nghĩ của ta, nhưng có vẻ như ta đã sai rồi. Bởi vậy nên người đời mới có câu, kẻ tầm thường không thể nhìn thấy đạo, đạo mà lại không phải là đạo........"
Đường Quân Nhạc nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi kết thúc câu nói.
"Bây giờ thì ta đã hiểu rồi."
Huyền Tông khẽ nhắm mắt trước lời nói ấy.
"Ta cũng nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro