Chapter 1111. Liệu ta có thể làm tốt được không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1111. Liệu ta có thể làm tốt được không? (1)
Trên đời này không có gì gọi là 'tuyệt đối' cả, và khái niệm 'bình thường' cũng tương tự như thế.
Khi một ai đó được xem là 'bình thường', nghĩa là bản thân họ không vượt xa quá mức nhận thức của văn hóa và cộng đồng.
Điều này còn được hiểu, một 'người bình thường' ở nơi này nhưng khi xuất hiện ở một nơi khác có văn hóa và nhận thức khác xa với họ, nghiễm nhiên bản thân sẽ trở thành một kẻ kỳ quái.
Nam Cung Độ Huy bây giờ đã cảm nhận sâu sắc điều này. 'Ta đã sai rồi sao?'
Hiện tại hắn cũng tự hào bản thân không còn là một kẻ cứng đầu và ngông cuồng như khi xưa. Thế nhưng, những chuyện xảy ra trước mắt Nam Cung Độ Huy quả thật khiến hắn khó mà chấp nhận được.
Không, nói sao thì đây đâu phải lỗi của hắn.
Trên đời này ai mà tưởng tượng ra được quanh cảnh này chứ?

Đệ tử Hoa Sơn đang leo lên người nhi tử của Môn Chủ Đường Môn, đấm tới tấm vào mặt hắn, còn nữ kiếm tu Hoa Sơn thì tàn nhẫn bẻ cánh tay của Tiểu Môn Chủ Đường Môn.
Mà, thế này cũng được đi. Cũng tạm chấp nhận. Nếu tấm lòng rộng lượng tựa biển khơi thì có thể bấm bụng mà nghĩ 'Những chuyện này cũng thường thôi mà'.
Thế nhưng, nhìn một hòa thượng cùng với nữ kiếm tu xuất thân Đường Môn đang dùng kiếm đâm huynh đệ mình thì ai mà nói lời đó cho được cơ chứ.
Ơ? Hình như còn thiếu một người.......
"Đạp hắn! Đạp hắn đi!" "Giết hắn!"
"Ặccccc!"
Trời ơi, Nhuận Tông đạo trưởng. Sao ngươi lại giẫm lên hắn ta vậy? Thiên địa ơi, ngươi còn đạp rất hăng nữa.......

Nam Cung Độ Huy nhìn quang cảnh trước mặt với ánh mắt vô cùng hoang mang, hắn lập tức nhắm chặt mắt lại. Bởi vì hắn vừa thấy con chồn trắng muốt mặc võ phục Hoa Sơn mới nhảy lên người thành viên Đường Môn, dùng chân trước tát mạnh vào má kẻ đó, Nam Cung Độ Huy liền không muốn nghĩ thêm gì nữa.
'Thế gian này sao lại thành ra như vậy rồi?'
Bá Vương của Thiểm Tây và Tứ Xuyên đang đánh nhau ở Trường Giang.
Chỉ nghe thôi đã thấy hết sức vĩ đại rồi, mà thực ra hành động này có phần giống với hắc đạo....... không, nói hắc đạo thì có hơi quá, đúng hơn là giống đám lưu manh đầu đường xó chợ đang đánh nhau hơn.
Nam Cung Thế Gia đã bị đẩy đến một góc sân luyện võ để tránh trận chiến tàn khốc (?) này, họ dán mắt vào cảnh tượng đó tựa hồ đang xem thứ gì vô cùng quý giá.
"Thể lực của Hoa Sơn quả thật rất tốt."
"Trước đây người ta hay nói Đường Môn yếu, nhưng hình như không phải như vậy. Nếu thật là thế thì họ đã dễ dàng bị trúng độc rồi."
"Nhưng mà chẳng phải đám người Hoa Sơn hay ra ngoài giao chiến hơn sao?"

"Bởi vì bọn họ được tu luyện với một người còn nguy hiểm hơn cả độc của Đường Môn nữa."
"A, đúng vậy. Ta hiểu rồi."
Đừng có hiểu! Sao lại hiểu chuyện này chứ!
Người ta nói gần mực thì đen, Nam Cung Thế Gia đúng là càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Trước đây, họ chính là người cau mày vì xấu hổ khi nhìn thấy những cảnh tượng như thế, vậy mà giờ họ lại cảm thán đến mức muốn vỗ tay bôm bốp.
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy có thể nói được gì? Ngay từ đầu chính Nam Cung Độ Huy hắn đã kéo họ đến Thiên Hữu Minh để rồi biến họ thành bộ dạng này mà.
"A, không. Nói vậy cũng được sao?"
Lời đánh giá này nói ra cũng thật cay đắng, thế nhưng thực lực hiện giờ của Nam Cung Thế Gia khó mà sánh với hai môn phái kia. Bất cứ ai nhắc đến Thiên Hữu Minh đều sẽ nghĩ ngay đến hai cái tên Hoa Sơn và Đường Môn.
Thế nhưng, hai môn phái cốt lõi hiện giờ đang vừa đánh vừa chửi nhau huyên náo cả một sân luyện võ.
'Chẳng phải càng làm thế sẽ càng tăng ác cảm hay sao?'
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa của việc tu luyện như thế. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn chính là không ai có cách ngăn cản Thanh Minh và Đường Quân Nhạc lại. Vậy nên hiện giờ chỉ còn một cách.......

"Này, này......." "Hả?" "Là........"
Nam Cung Độ Huy nuốt một ngụm nước bọt khô khốc rồi nhìn Lâm Tố Bính. Khác hẳn với Nam Cung Độ Huy, Lâm Tố Bính đang rất thong thả mà quan sát tình hình với thái độ 'Dù có chuyện gì xảy ra ở nơi này thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc cả'.
"Sao lại như thế ạ?"
Vẻ mặt Nam Cung Độ Huy trở nên cực kỳ ngượng ngùng.
Hắn ta hiểu. Trong Thiên Hữu Minh không tồn tại thứ gì gọi là ranh giới giữa Chính và Tà. Nghĩa là bất cứ ai nếu có lòng tin lẫn nhau đều có thể bước qua bờ rào của Thiên Hữu Minh.
Và Lục Lâm đã chứng minh điều đó với tư cách là một thành viên của Thiên Hữu Minh. Ngay từ đầu, Lâm Tố Bính - kẻ đứng đầu Lục Lâm đã liều mạng trong việc đối phó với Ma Giáo, bất cứ ai cũng không thể nghi ngờ tâm ý của hắn ta.
'Ta hiểu....... ta biết rõ chuyện đó.'
Nhưng hắn chỉ nghĩ trong đầu, dẫu sao đi nữa, nói chuyện với Lâm Tố Bính cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Hắn là Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân lại bắt chuyện thân mật với một tên Tà

Phái có tiếng thế này. Đối với hắn, Lục Lâm Vương chẳng khác nào một con cừu tế thần có thể bị lấy đầu bất cứ lúc nào.
Không, từ đầu Lục Lâm là những kẻ như thế nào chứ? Một lũ đầu đất hút máu lương dân rồi chiếm trọn cả ngọn núi.......
"Tiểu Gia Chủ."
"Vâng?"
"Ngươi....... hình như là đang dùng mắt chửi người khác thì phải." "Làm, làm gì có chứ."
Nam Cung Độ Huy là con cháu danh môn. Trong Thiên Hữu Minh này, hiếm có kẻ nào hiểu được lễ tiết tối thiểu như hắn. Hắn bình tĩnh lại rồi hỏi như đã định.
"Không....... không phải nên bảo họ bình tĩnh lại một chút sao?"
"Ý ngươi là gì?"
"Vâng?"
Lâm Tố Bính nhún vai tựa hồ đang khó chịu.
"Thanh Minh đạo trưởng sẽ tự biết mà lo liệu thôi! Cả Đường Môn Chủ nữa."
"A, không. Tại hạ hiểu điều đó nhưng....... cứ đà này họ sẽ chỉ ác cảm với nhau hơn thôi."

"Ô hô?"
Lúc đó, Lâm Tố Bính nhìn Nam Cung Độ Huy với ánh mắt đầy ẩn ý.
"À, vậy là ngươi có con mắt nhìn xa hơn cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp và Độc Vương hay sao?"
"Hả?"
"Vậy là bây giờ ngươi là đang muốn đưa ra đối sách giải quyết tình hình ư? Nhưng ngươi lại không muốn phía bên kia gây phiền hà, vậy nên ngươi đến đây tìm ta để làm sứ giả truyền đạt tâm ý chứ gì? Dẫu sao ta cũng là người có chút địa vị mà."
"Khoan, khoan đã......."
Nam Cung Độ Huy thoáng bàng hoàng. Chuyện này có thể lý giải như vậy sao?
"Nói cách khác, hai người kia quá mức phiền phức, dù sao nói chuyện với tên đầu sỏ của lũ sơn tặc này vẫn hơn đúng chứ?"
". Tại, tại hạ không có ý như vậy!"

"A, tên đầu sỏ sơn tặc trước mắt ngươi là người ngu xuẩn đến mức không có mắt nhìn như vậy sao?"
"..............."
Con người hắn sao lại rắc rối thế này chứ? 'Hay hắn vốn là kẻ như thế?'
Rõ ràng khi cùng nhau đến Giang Nam, đôi khi hắn hay ca cẩm phàn nàn chuyện nọ chuyện kia, nhưng Nam Cung Độ Huy từng nghĩ rằng Lục Lâm Vương này cũng thông minh và suy nghĩ sâu sắc........
Không biết phản ứng này đối với thành viên Lục Lâm có chút kỳ quái hay không, một tên sơn tặc liền nghiêng đầu hỏi Lâm Tố Bính điều gì đó.
"Đại vương. Sao đại vương lại phát cáu vậy ạ? Thuộc hạ đâu thấy hắn nói gì bất thường đâu."
"Không phải là không thể nói như vậy."
"Vâng?"
"Vấn đề là người nói kia kìa."
Tên sơn tặc đang nói chuyện với Lâm Tố Bính lén nhìn Nam Cung Độ Huy.
".... Hắn có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề? Hắn không có vấn đề. Vấn đề là ta chứ!" "... Không. Ý đại vương là sao vậy ạ? Cứ mãi......." "Sao?"
Lâm Tố Bính nhìn tên sơn tặc đang đảo mắt lia lịa.
"Sao nào? Ta xuất thân là một tên sơn tặc, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để có thể lập thân rạng danh, nhưng cuối cùng lại bị khước từ, trở thành một tên sơn tặc, ngươi nghĩ ta đang lộn tiết chỉ vì một tên thiếu gia nhà danh môn được ăn ngon mặc đẹp sao?"
"..............."
"Haha! Chẳng có gì buồn cười cả! Ta không hề ganh tỵ chút nào! Đương nhiên cho dù ta có học đạo lý Khổng Tử bao nhiêu, ta cũng chỉ là một tên sơn tặc không hơn không kém, dù ta có đánh chết một gã khốn kiếp thì người ta cũng nhìn mặt và xuất thân của hắn mà nói 'A, đáng lẽ phải giết tên nào đáng chết hơn đi chứ.' Ta có gì mà phải ganh tị hả?"
".... Đại vương thở một chút rồi hẵng nói tiếp."
Không chỉ thành viên Lục Lâm mà cả Nam Cung Thế Gia cũng trở nên im lặng.
Đã bộc phát một lần, miệng Lâm Tố Bính liền không muốn dừng lại.
"Trời ạ, ta nghĩ sai rồi. Ta sai rồi. Người có thân phận cao quý thế này đã giao việc cho ta, tên Tà Phái khốn kiếp như ta phải ngoan

ngoãn tuân mệnh chứ! Làm sao, ta đây phải chuyển lời thế nào hả?"
Chuyện này có lẽ sẽ kết thúc trong tình huống đôi bên cùng khó xử.
Đến lúc này, Nam Cung Độ Huy chỉ cần tạ lỗi vì suy nghĩ nông cạn của mình là được. Nam Cung Độ Huy đã định như thế, và hắn cũng muốn tạ lỗi ngay lập tức.
Thế nhưng, trên đời này có nhiều chuyện không như ý muốn, chẳng phải lửa nhỏ chỉ cần tích tắc cũng có thể lan thành đại hỏa hay sao?
"Ngươi phát cáu hơi quá rồi đấy."
Nghe giọng nói phát ra từ phía sau, Nam Cung Độ Huy hoảng sợ quay đầu lại.
Một kiếm tu Nam Cung Thế Gia đứng phía sau nhìn thẳng Lâm Tố Bính với vẻ mặt kinh tởm.
"Sao cứ phải làm quá lên như thế."
"Im, im miệng......."
Nam Cung Độ Huy vội vàng chặn miệng gã kiếm tu. Nhìn bề ngoài như thế, nhưng Lâm Tố Bính dẫu sao cũng là Lục Lâm Vương. Võ giả Nam Cung Thế Gia tốt xấu gì cũng không thể nói chuyện với hắn như vậy được.
Thế nhưng, ai đó đã nghe thấy trước khi hắn kịp dứt câu.

"Làm quá lên á?" "..............!"
Cổ Nam Cung Độ Huy lần này xoay sang bên cạnh. Một thành viên Lục Lâm với diện mạo hung ác đứng phía sau Lâm Tố Bính nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
"Ôi trời. Các ngươi sống an nhàn quá nên không biết trên dưới nhỉ. Tên khốn tạp phu nào dám động tới Lục Lâm Vương vậy?"
"Cái gì? Tên sơn tặc khốn kiếp nhà ngươi mới nói gì đó?"
"Sơn tặc, đúng ha, ta là sơn tặc này. Vậy còn các ngươi thì sao? Các ngươi nghĩ mình vẫn còn là Nam Cung Thế Gia của khi xưa sao? Nếu không nhờ Hoa Sơn thì lúc đó các ngươi đã toi mạng rồi."
"À, thế à? Ai thế? Còn các ngươi? Đừng có nói với ta các ngươi không như thế nhá? Biết thức thời chút đi, lũ khốn sơn tặc."
"Ngươi nói xem ai mới là kẻ nên biết thức thời hả?"
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia tay siết chặt kiếm từ từ di chuyển. Liền sau đó, các thành viên Lục Lâm cũng tóm lấy thanh chủy thủ găm ở thắt lưng chĩa về trước.
"Đừng tưởng các ngươi ngon cơm. Nếu chỗ này không phải Thiên Hữu Minh, các ngươi đã cút hết xuống địa ngục rồi."
"Ai nói thế! Nếu Thanh Minh đạo trưởng không xem các ngươi là hạ nhân thì bọn ta đã trực tiếp xiên chết các ngươi rồi."

"Cái gì? Hạ nhân? Lũ người bỏ cả gia môn chạy trốn đến đây mà dám nói thế!"
"Cái gì? Bỏ trốn? Cái miệng thối sơn tặc ngươi nói nhảm gì đó?" Bầu không khí đang căng thẳng đến cực độ.
Nam Cung Độ Huy bối rối định đứng ra ngăn mọi người lại thì....... "Ồ, không khí không tệ nhỉ."
"Thanh, Thanh Minh đạo trưởng."
Không biết tự lúc nào, Thanh Minh đã đến gần chỗ họ. Hắn nhìn lướt qua Nam Cung Thế Gia đang siết chặt kiếm cùng Lục Lâm đang thủ sẵn vũ khí, hắn khẽ cau mày. Nam Cung Độ Huy lập tức đứng ra chặn trước cơn vũ bão.
"Tại hạ sẽ giải quyết......."
"Đúng lúc lắm."
"Vâng?"
Thanh Minh nhún vai.
"Ngươi không cần giải thích gì cả, bầu không khí thế này cũng hay đấy. Dù sao các ngươi đứng yên quan sát cũng chán rồi nhỉ?"
"..............."

"Nhưng có một thứ khiến ta không mấy hài lòng."
"Ch, chuyện gì......."
"Đường đường là Nam Cung Thế Gia và Lục Lâm, có bất mãn gì thì động thủ đi chứ. Cầm vũ khí tốt trong tay mà chỉ đấu võ mồm thôi sao?"
"Hả?"
Thanh Minh chắp tay sau lưng hất cằm.
"Nhìn đằng kia đi! Thấy họ đánh nhau không?" ".... Vâng."
"Ờ, các ngươi cũng chẳng khác gì đâu. Ai trụ được đến cuối trong hôm nay, ngày mai được nghỉ. Bên thua sẽ ăn hành đến sáng."
"..............."
"Hiểu rồi thì bắt đầu đi. Ai thắng thì đến gặp ta."
"Khoan, khoan nào. Thanh Minh đạo trưởng? Thanh Minh đạo trưởng!"
Nói dứt câu, Thanh Minh lập tức quay đầu bỏ đi xa.
Nam Cung Độ Huy thất thần nhìn lại phía sau, mặt hắn cắt không còn giọt máu.

Các thành viên Lục Lâm nở nụ cười gian tà xông thẳng đến Nam Cung Thế Gia, kiếm tu Nam Cung Thế Gia cũng nhìn chúng với vẻ mặt khinh khỉnh.
"Này, ta không muốn thế này đâu. Thật là." "Ta không cố ý đâu nhé."
"Hết cách rồi. Rõ ràng ta không hề có ác cảm gì với các ngươi cả."
Thà là chửi nhau còn hơn.
"Nghe rõ cả rồi chứ? Hôm nay hãy cho đám người khù khờ này biết giang hồ đáng sợ đến mức nào!"
"Hãy cho lũ sơn tặc khốn kiếp này biết xuống núi sẽ phải chịu cảnh thê thảm thế nào đi!"
Khoảnh khắc này chính là lúc Lục Lâm và Nam Cung Thế Gia vốn không ưa nhau bộc phát tất cả bất mãn bấy lâu nay. Hai bên bắt đầu cầm vũ khí nâng cao khí thế xông thẳng vào đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro