Chapter 935. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 935. Không ngờ mới đó mà đã bắt đầu rồi. (5)
"Hoa Sơn Kiếm Hiệpppppppppp!"
Thấy Hồng Đại Quang đạp cửa cái rầm xông vào. Thanh Minh quắc mắt chửi rủa.
"Ơ cái lão già này, lão có biết đây là đâu không mà dám hành xử vậy hả?"
"Bây, bây giờ không phải lúc bàn về chuyện đó đâu! Hoa Sơn Kiếm Hiệp!"
"Thế lại làm sao?"
"Nam, Nam Cung Thế Gia!"
Cái tên Nam Cung Thế Gia vừa được thốt ra, ánh mắt của tất cả những người đang ở trong Bạch Mai Quan đều đồng loạt hướng về phía ông ta.
"Nam Cung Thế Gia đã bị Thủy Lộ Trại bao vây rồi!"
"......."
Thấy Thanh Minh chẳng có phản ứng gì đặc biệt, Hồng Đại Quang liền chạy tới trước mặt Thanh Minh cao giọng như thể ông ta đang cảm thấy vô cùng bức bối.

"Ý ta là lực lượng chủ lực của họ đang bị thuyền của Thủy Lộ Trại bao vây tại Mai Hoa Đảo kia kìa! Nếu chúng ta không làm gì ngay bây giờ thì họ sẽ bị tiêu diệt sạch mất. Ngươi có đang nghe ta nói không......."
"A! Cái gì cứ vo ve ồn ào bên tai thế nhỉ, ồn chết đi được!"
Thanh Minh dí đầu ngón tay vào má Hồng Đại Quang rồi đẩy ông ta ra. Nếu là người khác xông tới thì hắn đã cho họ lãnh trọn một cú đấm vào mặt rồi, nhưng có vẻ như vì đối phương là ăn mày chuyên lăn lộn khắp các đầu đường xó chợ, nên hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cơ thể ông ta.
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cảnh ấy thì gật đầu hài lòng.
"Thanh Minh của chúng ta lễ nghĩa quá. Hôm nay còn biết dùng cả tay rồi cơ đấy."
"Ừ. Ta cứ tưởng nó sẽ dùng chân đạp ra cơ."
"Dù sao nó cũng hiền đi nhiều rồi. Chứ nếu là là ngày xưa, nó đã ngay lập tức dùng đế giày đạp thẳng vào mặt Hồng đại hiệp rồi. Thật là khiến ta mát lòng mát dạ."
"......."
Ủa đằng ấy ơi? Đây mà là lễ nghĩa á?

Hồng Đại Quang nhất thời nghi hoặc không biết rốt cuộc thời gian qua đám tiểu tử Hoa Sơn đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng bây giờ, chuyện đó không quan trọng.5
"Chúng, chúng ta phải làm sao đây?"
"Hả?"
"Ta đang muốn nói tới Nam Cung Thế Gia ấy! Nam Cung Thế Gia!"
Thanh Minh khó hiểu nhìn Hồng Đại Quang.
"Nam Cung Thế Gia làm sao?"
"Dù sao thì ngươi cũng phải làm gì đó đi chứ!"
"Nam Cung Thế Gia á?"
"Phải!"
"Tại sao lại là ta?"
Đồng tử Hồng Đại Quang run rẩy.
"Bọn họ sẽ chết hết đấy? Nếu cứ thế này thì chẳng phải họ sẽ bị thảm sát hay sao!"
"Ôi trời ơi. Vậy thì phải làm sao đây. Chậc chậc chậc." Hồng Đại Quang há hốc miệng.
"Ngươi......."

Trước khi hắn kịp mở lời định nói gì đó, Thanh Minh đã bực bội phản bác.
"Lão tưởng ta là cái gậy của yêu tinh đấy à! Sao cứ mỗi lần có chuyện là lão lại chạy tới mè nheo thế!"
"......."
"Bọn chúng tự mình chui đầu vào rọ để bị bao vây thì phải tự biết đường mà giải quyết đi chứ. Chúng có phải trẻ con lên ba đâu, sao cứ mỗi lần gây chuyện lại gọi ta thế? Ta cũng đâu phải bảo mẫu của chúng?"
"Ngươi, ngươi nói đúng, nhưng......"
"Thì đó nên ngay từ đầu ta mới hỏi tại sao chúng lại xông tới đó đấy. Có muốn phát điên thì cũng điên vừa vừa thôi chứ. Ở đây ra cái kiểu xông vào ầm ầm như thế! Voi đu chó đú chuột chù cũng nhảy cẫng lên. Bộ chúng tưởng ta làm được là chúng cũng làm được chắc?"
Hắn cũng hiểu tại sao Nam Cung Hoảng lại đưa ra phán đoán như vậy.
Ba năm trước, toàn lực của Hoa Sơn khó lòng có thể so sánh với Nam Cung Thế Gia. Ấy vậy mà thậm chí, Lục Lâm đã thay Hoa Sơn chiếm đóng hòn đảo này, đồng thời kiểm soát Giang Nam và Thủy Lộ

Trại, điều đó đã khiến Nam Cung Hoảng đã nghĩ Nam Cung Thế Gia cũng có thể làm được điều ấy.
'Tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.'
Còn thực tế thì hoàn toàn khác xa. Bởi Mai Hoa Đảo là kết quả của giao ước giữa Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu.
Đó không phải nơi dễ phòng thủ vì họ có thể ngăn được cuộc tập kích của kẻ địch, mọi chuyện chỉ đơn giản là bởi vì địch không tấn công, nên họ cũng không cần phải ngăn chặn.
Vậy nên ngay khi Hoa Sơn rút lui, giao ước cũng biến mất kéo theo mọi sự hoàn toàn thay đổi. Bây giờ Mai Hoa Đảo chỉ là một vùng tử địa không có lối thoát. Mặc dù nếu bên nào chiếm được hòn đảo đó, thì bên ấy sẽ có thể thu về một nguồn lợi khổng lồ. Nhưng ngay từ đầu, Mai Hoa Đảo đã là một vùng đất không ai có thể chiếm được.
Cứ cho là Tứ Bá Liên và Cửu Phái Nhất Bang đang tranh giành hòn đảo ấy đi.
Vậy thì bên nào sẽ có lợi hơn?
'Tứ Bá Liên đang thủ hộ phía sau Thủy Lộ Trại chắc chắn sẽ không bỏ qua hòn đảo này.'

Cũng chính vì lý do đó nên Thanh Minh và Lâm Tố Bính mới nhanh chóng rút lui trước khi cuộc chiến xảy ra.
Ấy vậy mà Nam Cung Thế Gia lại chẳng chịu suy tính đã xông thẳng vào vùng đất ấy.....
Kẻ yếu sẽ bị đánh, kẻ ngu đần cũng sẽ bị đánh, và đương nhiên, mấy kẻ vô lễ cũng.... À thôi, bỏ qua câu cuối đi.
Dù sao thì chẳng phải những kẻ ngu đần đều sẽ bị đánh chính là chân lý trong giang hồ hay sao?
"Ngày xưa Nam Cung Thế Gia đâu có ngu ngốc như vậy."
Hắn còn nhớ rõ đám Bàng Gia mới là những kẻ chuyên đi gây chuyện, còn Nam Cung Thế Gia đóng vai trò đứng ra giải quyết những vụ việc đó. Rốt cuộc một trăm năm qua đã xảy ra chuyện gì mà Nam Cung Thế Gia lại trở thành bộ dạng đó chứ.....
"Khoan đã."
"Hả?"
"Ta hỏi ngươi chuyện này nhé, về lão Nam Cung Hoảng ấy." "Hả? Nam Cung Gia Chủ? Nam Cung Gia Chủ thì làm sao?" "Mẫu thân của lão ta là ai?"
Hồng Đại Quang trợn mắt tới mức con ngươi sắp lồi cả ra ngoài.

"Hoa, Hoa Sơn Thần Long. Ta, ta biết ngươi chẳng kiêng nể gì, nhưng chuyện này thì ngươi đi quá giới hạn rồi đấy........"
"Ôi trời ạ!"
Thanh Minh đột ngột đạp Hồng Đại Quang bay văng ra ngoài.
"Sao tự dưng lão lại biến ta thành kẻ suy đồi vậy hả! Chẳng lẽ nhìn ta giống loại người ấy lắm sao?"
Vừa nghe thấy thế, các đệ tử Hoa Sơn liền đồng lòng gật đầu. "Có thể lắm chứ."
"Không có gì để nói."
"Kẻ khi sư diệt tổ cũng chẳng tới cỡ đó."
Ơ lũ khốn này?
"Ý ta không phải như vậy! Ta muốn hỏi mẫu thân của lão ta ở đâu kia! Gia Môn! Gia Môn ấy!"
"À, Gia Môn sao?"
Hồng Đại Quang thở phào một hơi rồi bắt đầu lục lọi trí nhớ.
"Để ta nhớ xem nào...... Theo ta biết thì mẫu thân của Nam Cung Gia Chủ hiện nay là người Bàng Gia......."
"A, vậy hả?"

Phải rồi. Nếu vậy thì đúng rồi.
Dòng máu đó thì lẫn đi đâu được cơ chứ.
Tới lúc ấy, Thanh Minh mới nói với một vẻ mặt sảng khoái như thể câu hỏi hóc búa đã được giải quyết.
"Bảo sao. Làm ta cứ nghĩ mãi, tại sao Nam Cung Thế Gia lại có một lão già như vậy cơ chứ."
Đó là điều có thể xảy ra ở các môn phái thông thường. Bởi những môn phái ấy là nơi tập hợp nhiều người cùng theo đuổi một ý nghĩa nào đó.
Thế nhưng, gia môn là nơi cha truyền con nối. Chẳng phải những người sinh ra mang cùng một dòng máu, lại nhận được sự giáo dưỡng giống nhau, thì cuối cùng, tính cách của họ cũng sẽ giống nhau sao?
Tất nhiên là cũng hơi quá khi nếu chỉ xét tới việc Nam Cung Hoảng mang trong mình dòng máu của Bàng Gia......
"Thanh Minh."
"Hửm?"
Đúng lúc ấy, Bạch Thiên cùng Ngũ Kiếm tiến lại gần Thanh Minh hỏi.

"Con nghĩ sao? Liệu Nam Cung Thế Gia có thể thoát khỏi nơi đó không?"
"Rất khó."
"........Vậy bây giờ con tính sao?"
"Hừm. Chuyện đó......"
Thanh Minh xoa cằm.
"Mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như những gì chúng ta đang dự đoán, nhưng sẽ hơi khác một chút."
Sự thật về chuyện Nam Cung Thế Gia sẽ thất bại triệt để đang bày ra ngay trước mắt. Các võ giả thời đại này chưa từng trải qua một cuộc đại chiến như vậy. Nên họ sẽ không thể hiểu được vị trí địa lý quan trọng tới mức nào.
Tất nhiên là họ đã được học binh pháp. Nhưng vốn dĩ họ vẫn luôn cho rằng chỉ cần dùng võ công của bản thân là có thể khắc phục được thiếu sót ấy.
"Ta đã đoán được Nam Cung Thế Gia sẽ tiến vào Mai Hoa Đảo...... nhưng Hắc Long Vương mới là vấn đề."
"Hắc Long Vương ư?"

"Ta cứ nghĩ sau khi Nam Cung Thế Gia tiến vào Mai Hoa Đảo thì sẽ xảy ra một trận tử chiến ta sống ngươi chết...... thế nhưng, Hắc Long Vương lại đang tỏ ra vô cùng ranh mãi. Hệt như một con cáo già.
"Ta biết chúng ta không nên phán xét một người qua vẻ bề ngoài, nhưng đúng là......"
Bạch Thiên cũng hoàn toàn đồng ý với hắn. Bởi Hắc Long Vương mà hắn gặp ba năm trước là một kẻ vô cùng bá đạo. Do đó, ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng này sau khi nghe tin hắn dẫn Thủy Lộ Trại tới đối đầu với Nam Cung Thế Gia cơ chứ?
"Nếu Hắc Long Vương thực sự là một kẻ nóng tính như chúng ta nghĩ, thì hắn đã không bao vây mà lập tức xông lên đảo tấn công rồi, khi ấy, Nam Cung Thế Gia sẽ mở đường máu."
Thanh Minh vừa dứt câu, Bạch Thiên bỗng trở nên cứng đờ. Bởi mỗi lần Thanh Minh nói như vậy là trong đầu hắn lại đang suy tính tới tình huống khác.
"Lỡ như."
Bạch Thiên u ám nói.
"Nếu Hắc Long Vương và Thủy Lộ Trại không có ý định tấn công Mai Hoa Đảo thì sao? Chẳng lẽ khi ấy, cứu viện của bên nào tới trước, bên ấy sẽ là nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến sao?"

"Theo lẽ thường thì đúng là như vậy. Nhưng...... chuyện này sẽ không diễn ra như vậy."
"Hả? Tại sao chứ?"
"Bởi Hắc Long Vương cũng biết rõ điều ấy."
"Ý con là sao....."
Bạch Thiên nghiêng đầu, đúng lúc ấy, dường như có thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu hắn.
"Đúng..... đúng rồi. Hóa ra là vậy."
Chiêu Kiệt không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, hết nhìn Thanh Minh lại nhìn Bạch Thiên, nghi hoặc hỏi.
"Sư thúc. Người nói vậy là sao. Người giải thích cho con hiểu với."
".......Hắc Long Vương cũng biết hắn sẽ càng có lợi nếu quân chi viện tới."
"Đúng vậy. Hắn cũng không phải kẻ ngốc."
"Nhưng con hãy thử nghĩ đi. Nếu Hắc Long Vương thấy chi viện của Cửu Phái Nhất Bang tới trước thì sao? Liệu một con độc xà có thể dễ dàng thả con mồi của nó đi như vậy không?"
".......Đương nhiên là không rồi." Bạch Thiên khẽ cắn môi.

"Vậy nên trước khi quân cứu viện tới, chúng sẽ cố gắng làm giảm sức mạnh của Nam Cung Thế Gia tới mức tối đa. Do đó, sẽ không có chuyện họ đối đầu với nhau."
Thanh Minh gật đầu.
"Và đứng trên lập trường của Hắc Long Vương, mọi chuyện lại khác. Nếu Tứ Bá Liên tới trước, Nam Cung Thế Gia sẽ bị chúng diệt môn, nhưng nếu Cửu Phái Nhất Bang tới trước, Thủy Lộ Trại sẽ chỉ coi như chúng đang có thêm một chút phiền phức."
"Là vì chúng đang ở trên sông sao?" "Phải."
Khóe miệng Thanh Minh khẽ nhếch lên.
Nếu là trước đây, khi bàn tới những chuyện như thế này, Thanh Minh sẽ luôn là người bận rộn giải thích. Còn bây giờ, Bạch Thiên đã sớm nắm bắt được tình hình mà giải đáp cho các đệ tử khác nghe trước cả hắn.
"Do đó Nam Cung Thế Gia chỉ còn cách cố gắng cầm cự. Đó là tất cả những gì họ có thể làm lúc này."
"Liệu họ có thể cầm cự được không?"

"Tuy Nam Cung Hoảng là một kẻ điên, nhưng lão không phải kẻ ngốc. Lão có thể cầm cự được. Chỉ có điều........"
Thanh Minh khẽ nhăn mặt.
Rồi hắn chầm chậm mở miệng.
"Các ngươi có biết khi nào con người sẽ sụp đổ không?" "......."
Tuy đó là một câu hỏi bất ngờ, nhưng Bạch Thiên lại chẳng thể quở trách hắn. Bởi hắn cảm nhận được sự nặng nề chất chứa trong giọng nói của Thanh Minh.
"Khoảnh khắc con người sụp đổ không phải là lúc họ mệt mỏi nhất. Cho dù mệt tới mức nào, họ cũng vẫn có thể chịu đựng được. Bởi lúc ấy, họ vẫn còn hy vọng sống."
"......."
"Vậy nên khoảnh khắc con người sụp đổ chính là lúc hy vọng của họ bị dập tắt."
Thanh Minh khẽ giễu cợt.
"Ta cũng tò mò không biết. Rốt cuộc lão già đó tính toán điều gì mà dám đặt cược cả mạng sống tới cứu Nam Cung Thế Gia."

Hắn không đưa ra một cái tên cụ thể nào. Nhưng, tất cả mọi người ở đây đều biết kẻ mà hắn đang nhắc tới là ai. Làm gì có chuyện họ không biết được kia chứ.
"Không, không lẽ......"
"Ta chỉ nghĩ vậy thôi, chỉ là suy nghĩ thôi. Mọi thứ vẫn chưa thành hiện thực mà."
Thanh Minh xua tay như muốn nhắc họ đừng làm quá như vậy. Thế nhưng, khác với thái độ thản nhiên ấy, ánh mắt hắn đã tối sầm lại.
"Lỡ như......"
Thanh Minh ngập ngừng nói tiếp.
"Mặc dù chỉ là một phần nghìn, một phần vạn thôi, nhưng lỡ như suy nghĩ của ta thành sự thật......"
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
"Thì Nam Cung Thế Gia sẽ nhìn thấy địa ngục trần gian."
Không gian tĩnh lặng như tờ. Chẳng ai có thể cất lời.
"Hừ, mà có liên quan gì chứ. Chúng ta chỉ cần ngồi chơi xơi nước thôi mà."
"Thanh Minh. Chẳng phải chúng ta nên làm gì đó sao?" "Hả?"

"Nếu Nam Cung Thế Gia gặp nguy hiểm......"
"Sư thúc."
Thanh Minh cắt ngang lời Bạch Thiên.
"Ngay khi bước vào chiến trường, sư thúc sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi phán đoán mà sư thúc đã đưa ra."
"......."
"Những người coi việc mình phải đứng ra giúp người khác là điều đương nhiên sẽ luôn nghĩ rằng ai đó cũng phải đứng ra giúp đỡ họ trong lúc họ gặp khó khăn. Chính thái độ an nhàn đó sẽ là thứ lấy đi mạng sống của sư thúc đấy."
Bạch Thiên cắn chặt môi.
"Đó là chiến trường, là chiến tranh. Sư thúc đừng bao giờ quên điều đó. Nếu sư thúc không muốn thấy cảnh quyết định vội vàng của sư thúc sẽ lấy đi mạng sống các sư huynh đệ mình."
"........Ta nhớ rồi."
Thanh Minh gật đầu rồi nhún vai.
"Tất cả hãy nhìn cho rõ đi. Bởi không biết chừng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải trải qua chuyện này."
Tất cả mọi người đều khẽ nuốt khan như thể họ đang khát nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro