Chapter 951. Không được phép cúi đầu. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 951. Không được phép cúi đầu. (1)
Đệ tử Hoa Sơn đang nằm vật ra như sắp chết đến nơi, đột nhiên họ đồng loạt mở mắt ngẩng đầu lên.
Họ đã loáng thoáng nghe được chút tình hình khi kéo xe cho lương dân, nhưng những gì lương dân biết lại có giới hạn. Đệ tử Hoa Sơn ai nấy đều tò mò về tình hình cụ thể ở Trường Giang.
Thế nhưng Thanh Minh chỉ ngoáy ngoáy tai, còn bày ra vẻ mặt thờ ơ.
"Mà, chắc họ sẽ tự biết lo liệu."
"... Có thật không?"
Thanh Minh đưa ngón tay vừa ngoáy tai lên miệng thổi phù phù. "Chắc vậy..."
"Này."
Trước khi Đường Quân Nhạc định nói gì đó, Thanh Minh liền phất tay.

"Dẫu sao thì chúng ta cũng không được đảo lộn trình tự." "Hả?"
"Giữa những kẻ cầm kiếm ra ngoài chiến đấu, và những lương dân bị vạ lây, ai là người nên ưu tiên hàng đầu chứ?
"... Chuyện đó..."
Đường Quân Nhạc không đáp ngay. Nhưng ông ta hiểu rõ người ở vế sau đương nhiên quan trọng hơn rồi.
"Dù có lo lắng cho họ nhưng chúng ta vẫn phải sơ tán lương dân trước đã."
Nghe Thanh Minh nói, Đường Quân Nhạc chậm rãi gật đầu.
Ông ta quả thật đánh giá cao tên đạo sĩ trẻ tuổi này. Tính toán và thực thi vốn không là hai chuyện khác nhau. Hiện tại, một trận chiến đang diễn ra có thể làm thay đổi cục diện giang hồ trong gang tấc, thế nhưng hắn có thể kiên nhẫn phán đoán tình hình và đưa ra quyết định hợp lý nhất.
Dù có bị nhiều người hiểu nhầm do tính tình nóng nảy và hành động có phần khoa trương, thế nhưng trong giang hồ này hiếm có mấy ai kiên nhẫn được như Thanh Minh...
"Nhưng mà..." "Hả?"
Thanh Minh dỏng tai lên. Cánh tay hắn không ngừng xoắn lại với nhau, đôi môi mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhìn bộ dạng lời nói không đi đôi với hành động của Thanh Minh, Đường Quân Nhạc ra chiều bứt rứt.
Thanh Minh ấp a ấp úng mở miệng.
"Tình... hình... là... ờ...."
"......."
"Ta không phải tò mò gì đâu nhé! Nhưng không biết mọi việc có ổn..."
"Ngươi nói không tò mò mà?"
"Hả! Ai nói là tò mò chứ? Ta nói vậy hồi nào!"
Đường Quân Nhạc thở dài lắc đầu.
Dẫu sao thì...
"Đám Nam Cung chết tiệt đó có ra sao thì liên quan gì đến ta chứ!"
Thanh Minh đột nhiên nổi nóng, hắn quay lại nhìn các sư huynh đệ rồi hét lên.
"Nghỉ ngơi xong rồi thì đứng dậy đi! Nhanh lên!"
"... Tiểu tử chết tiệt đó giận cá chém thớt lên chúng ta rồi." "Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng vậy..."
Các đệ tử Hoa Sơn cằn nhằn rồi đứng bật dậy. Dù họ có phàn nàn không ngớt nhưng rõ là ai cũng muốn nhanh chóng đưa lương dân dọc Trường Giang đến nơi an toàn càng sớm càng tốt.

Đối với những người cương quyết ở Trường Giang, Hoa Sơn cũng đành hết cách. Thế nhưng, chí ít họ cũng phải cố gắng hết mình đưa những người muốn đến Tứ Xuyên tới chỗ an toàn.
"Đưa người đến Tứ Xuyên không vấn đề gì chứ?" "Vấn đề là vấn đề gì?"
Đương Quân Nhạc bình tĩnh trả lời.
"Trước hết các ngươi cứ chuyển họ ra khỏi lưu vực sông Trường Giang đã. Việc đưa họ đến Tứ Xuyên bọn ta có thể từ từ làm cũng được. Nhờ số lương thực mọi người mang theo với lương thực từ Mai Hoa Đảo việc ăn uống sẽ không thành vấn đề đâu."
"Vậy là được rồi. Mà lão đã tìm được chỗ chưa?" "Chuyện đó ta cần suy nghĩ thêm."
Đường Quân Nhạc khẽ cau mày.
"Dù số lượng có hơi nhiều nhưng nếu được ta có thể dùng chút sức ảnh hưởng của Đường Môn để tìm một nơi ở Thành Đô nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Ta nghĩ họ sẽ không dễ gì thích nghi với thị trấn ở đó, đối với những người quen sống dọc Trường Giang lại càng khó hơn."
"Ưm."
Thanh Minh gật gù ra chiều thấu hiểu.

"Ta nghĩ có thể chọn một vị trí ở Minh Giang (垊江) phía tây Thành Đô. Dẫu sao thì ta thấy nơi đó là hợp với họ nhất rồi. Chỗ đó không thể so với Trường Giang, nhưng chẳng phải nó cũng là sông hay sao?"
Nghe Đường Quân Nhạc nói xong, Thanh Minh liền mỉm cười. Lượng người di tản không phải là con số ít.
Người ta nói võ phái thường không mấy quan tâm đến lương dân, thế nhưng, nếu là Đường Môn xưng bá ở khu vực Tứ Xuyên, họ sẽ không đời nào bỏ rơi dân tị nạn đã tin tưởng họ.
Bình thường nếu muốn sống ở một nơi có thế lực lớn như thế thì phải mang lại chút lợi ích cho nơi đó.
Bởi vì Đường Môn vốn cũng hy sinh rất nhiều để hỗ trợ cho họ.
Thế nhưng, hiện giờ Đường Quân Nhạc đang ưu tiên mạng sống của họ hơn là lợi ích của Đường Môn. Ngay cả khi phải mất chút danh tiếng, Đường Môn vẫn cố tìm kiếm một nơi giống với nơi ở trước đây của họ.
'Vậy mới là Đường Môn chứ.'
Thanh Minh vui vẻ gật đầu dữ dội.
"Nghe có vẻ được đấy."
"Thế à? Ưm. Ta vẫn chưa biết nữa. Chắc là để ta tìm thêm có chỗ nào tốt hơn không."
Giữa trán Đường Quân Nhạc đã hằn lên mấy nếp nhăn. Thanh Minh nhìn thấy liền bật cười lớn. Khi Đường Quân Nhạc bị trưởng lão Đường Môn ngăn cản, ông ta cũng không bày ra vẻ mặt này.

"Chưởng Môn Nhân nói sẽ hỗ trợ lão hết mình dưới danh nghĩa Thiên Hữu Minh nên lão đừng quá lo lắng. Bây giờ phải ưu tiên rời khỏi đây trước đã."
"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc lặng lẽ gật đầu.
Ngay lúc đó.
"Là người Hoa Sơn à?"
"Người Hoa Sơn đến rồi!"
Những dân tị nạn ở Trung Nguyên ùn ùn kéo đến bao lấy các đệ tử Hoa Sơn.
Bọn họ nhìn thấy đệ tử Hoa Sơn tới liền vui mừng nhảy cẫng lên. "Mọi người đã vất vả rồi."
"Trời ơi. Nhìn lớp bụi bám trên mặt kìa."
Người thì chạy ra nắm lấy tay họ, người thì lấy ống tay áo lau mặt cho các đệ tử. Sự tiếp đón bất ngờ đó làm gương mặt các đệ tử Hoa Sơn thoáng chốc đã đỏ bừng.
"A, không cần. Mọi người không cần phải..." "Bọn ta phải làm gì đó chứ."

Thế nhưng dựa trên lập trường của dân tị nạn, họ vô cùng biết ơn Hoa Sơn.
Nếu tự đi bộ, họ đã không thể đến đây chỉ trong vài ngày. Thậm chí mang theo cả trẻ em thì ít nhất phải mất đến mười ngày hơn.
Trước tình hình ngày càng căng thẳng trên dòng Trường Giang, Hoa Sơn đã ra tay giúp đỡ họ, họ không biết phải bài tỏ lòng cảm kích thế nào mới phải.
Khi đó có người khẽ nắm tay áo Chiêu Kiệt.
"Cái... cái này..."
"Vâng?"
Chiêu Kiệt quay lại nhìn rồi đảo mắt xuống thứ đang chìa ra trước mắt mình.
"Cái này...?"
"Đâu là màn thầu. Dù không ngon lắm nhưng đại hiệp ăn đi..." "......."
Chiêu Kiệt nhìn chiếc màn thầu được gói kỹ lưỡng liền khịt mũi. "Không cần phải làm vậy đâu mà..."
Cơ thể Chiêu Kiệt đã mệt mỏi vô cùng.
Dù hắn là một võ giả tu luyện võ công, hiện giờ tu vi của hắn cũng đạt đến mức không phải võ giả nào muốn cũng có thể dễ dàng đạt được, thế nhưng hắn cũng như các đệ tử Hoa Sơn phải kéo xe bò

chở người và hành lý đi đi về về giữa Vũ Hán và Cửu Giang suốt mấy ngày liền, chuyện này quả không dễ dàng gì.
Thế nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời thoáng chốc đã tan biến hết. ".... Ta sẽ ăn thật ngon."
Thấy Chiêu Kiệt ngượng ngùng cúi đầu, Nhuận Tông vỗ vào vai hắn.
"Đệ định ăn một mình à?"
"... Vâng. Đệ ăn một mình. Không cho sư huynh đâu."
Bình thường nghe Chiêu Kiệt nói câu này, Nhuận Tông đã túm cổ áo Chiêu Kiệt vả bôm bốp, nhưng bây giờ hắn chỉ cười thật tươi.
Ai đó nói rằng ôm một bụng hiệp nghĩa thì chẳng bao giờ được trả cái giá thích đáng.
Thế nhưng những lúc thế này, Nhuận Tông nghĩ câu nói đó quả thật sai rồi.
Không phải là không được trả cái giá thích đáng. Mà cái giá đó được trả theo một cách khác.
Sự chào đón nồng hậu, đôi ba lời cảm tạ, vài cái màn thầu cũng đủ làm họ sung sướng và hạnh phúc rồi, cái giá này không phải quá hời rồi sao?
"Xin đa tạ."
Bạch Thiên cúi đầu hướng về phía họ.

"Nếu xét ra thì việc mọi người phải chịu khổ thế này một phần đều do những kẻ cầm kiếm như chúng ta mà ra. Chúng ta không thể bồi thường thích đáng cho mọi người, nhưng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người."
"Đại hiệp nói gì vậy chứ? Sao đó là lỗi của Hoa Sơn được?"
"Vâng! Ta không rõ nơi khác ra sao, nhưng ta biết Hoa Sơn và Đường Môn đã hết mình vì lương dân bọn ta. Cả thú vật còn biết mang ơn, con người như bọn ta không thể không biết được."
"Đúng vậy, ta thật sự rất biết ơn các vị."
Bạch Thiên nhìn bọn họ lấy ống tay lau mắt liền mỉm cười.
"Thôi, vậy chúng ta gặp lại sau..."
"Nghỉ ngơi rồi xuất phát thôi, sư thúc."
"... Hả?"
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn, hắn thấy các sư đệ và sư điệt đã nắm chắc tay cầm xe bò cả rồi.
"Ha, chắc là sư huynh có tuổi rồi nên mới vậy đó hả. Sư huynh không còn nhanh nhẹn nữa rồi."
"Người dân Trường Giang vẫn còn đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải nhanh hơn một chút."
"... Mấy đứa này?"
Ánh mắt Bạch Thiên đột nhiên rưng rưng đến lấp la lấp lánh. "A, nhưng mà mặt trời đã lặn rồi kìa?"

"Hahaha. Ban đêm thì có liên quan gì đến võ giả đâu. Có người còn chờ ta, ta phải đi thôi."
Chiêu Kiệt à?
"Dẫu sao cũng phải nghỉ ngơi chút chứ."
"Nghỉ cũng nghỉ rồi. Con thấy cả người vô cùng khỏe khoắn."
Nhuận Tông à?
Lời nói và hành động của họ đều không nhất quán y hệt như Thanh Minh.
"A, sư thúc!" "Biết rồi! Biết rồi."
Bạch Thiên cười khẩy rồi đi về hướng chiếc xe bò. Thế nhưng hắn như chợt nghĩ ra gì đó liền dừng chân quay đầu lại.
"Thanh Minh..."
Bạch Thiên định gọi Thanh Minh thì bất giác ngậm chặt miệng.
Không biết từ lúc nào, Thanh Minh đã dời tầm mắt khỏi mọi người rồi mông lung nhìn đi đâu đó phía cuối kia.
Là phía Nam. Nơi dòng Trường Giang không ngừng chảy xiết. "......."
Nhìn bóng dáng hắn, Bạch Thiên không rõ rốt cuộc hắn đang bày ra biểu cảm gì. Bạch Thiên nghĩ ngợi có nên gọi hắn lần nữa

không, nhưng liền sau đó, Bạch Thiên từ từ tiến về phía Thanh Minh rồi đặt tay lên vai hắn.
"Hả?"
"... Chúng ta phải xuất phát thôi, Thanh Minh." "A, phải rồi."
Thanh Minh chậm rãi gật đầu. Bạch Thiên không cần phải hỏi Thanh Minh đang nghĩ gì. Hắn có thể đoán và cũng không cần phải xác minh.
Nhìn bóng lưng Thanh Minh đang đi về hướng xe bò, Bạch Thiên khẽ lên tiếng.
"Lỗi lầm mình gây ra thì phải tự chịu trách nhiệm." "... Hả?"
Thanh Minh quay đầu lại nhìn. Bạch Thiên liếc nhìn hắn rồi thản nhiên bước lên trước.
"Con biết mà... trước đây ta là đại sư huynh, là sư thúc nhưng lại không thể dẫn dắt sư đệ và sư điệt một cách tử tế, đó là lỗi của ta, thế nhưng con đã bỏ qua lỗi lầm đó mà thay đổi mọi thứ."
Bạch Thiên tạm dừng nhưng không quay đầu lại.
"Ta thật sự rất biết ơn con."
Sau đó hắn quay đầu lại nói tiếp, tựa hồ như vừa nghĩ ra gì đó. "Lúc đó, chỉ lúc đó thôi. Bây giờ thì không."

"Hả, cái tên này?"
"Đi thôi."
Bạch Thiên cười khẩy một cái rồi cầm lấy tay cầm xe bò.
"Phải kết thúc mọi thứ trước khi tình hình tồi tệ hơn. Chuyện sau này chỉ cần nghĩ đến đó là đủ rồi."
"......."
Thanh Minh nhìn chằm chằm Bạch Thiên rồi mỉm cười.
"Đồng Long trưởng thành thật rồi. Không ngờ lại nói vậy với ta đó!"
"Tuổi ta vốn hơn con nhiều mà, tiểu tử thối! Trước đây cũng vậy, sau này vẫn vậy!"
"Gì chứ."
Thanh Minh tặc lưỡi rồi quay đầu nhìn Đường Quân Nhạc.
"Vậy bọn ta đi rồi quay lại. Lúc nãy trong đoàn có một đứa nhóc, trông nó có vẻ không khỏe, lão chăm sóc nó giúp ta nhé."
"Ngươi đừng lo, họ đã có những y sư thông thạo y thuật chăm sóc rồi."
"Lão quả nhiên chu đáo mà."
Thanh Minh cười tươi rồi nhảy vọt lên xe bò.

"Nào, đi thôii!"
Lần này các đệ tử Hoa Sơn kéo xe chạy đi mà không nói câu nào. Nhìn mấy chiếc xe bò tăng tốc rời đi, thoáng chốc đã mất bóng, dân tị nạn không ngớt lời cổ vũ họ.
Thấy cảnh tượng huyên náo đó, Đường Quân Nhạc im lặng lắc đầu.
"Toang rồi."
Không ngờ một đứa trẻ chưa sống được một nửa cuộc đời ông ta lại kiên cường, chín chắn như vậy. Cứ thế này ông ta không thể đóng vai một vị tiền bối đáng kính được rồi.
"Ta không thể thua được."
Ông ta quay lại đầu lại rồi hét lớn.
"Thu dọn hành lý! Trước khi Hoa Sơn quay lại, chúng ta phải hoàn tất mọi thứ!"
"Vâng, Môn chủ!"
Vai của Đường Quân Nhạc hướng về phía Trung Nguyên trông vững vàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro