Chapter 999. Cứ để mặc hắn thế đi. (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 999. Cứ để mặc hắn thế đi. (4)
"Quả nhiên là vậy!"
Nam Cung Độ Huy bất ngờ nắm lấy tay Bạch Thiên. Bạch Thiên nhìn hắn với ánh mắt vô cùng bối rối. "Xin đa tạ! Xin đa tạ, Bạch Thiên đạo trưởng."
"A, khoan, chờ một chút..."
Bạch Thiên tỏ vẻ khó xử cố gắng ngăn Nam Cung Độ Huy, nhưng hắn ta dường như không có chút ý gì là muốn nghe Bạch Thiên nói cả.
"Tại hạ đã hiểu ra rồi! Tại hạ nghĩ sự phát triển khó tin của Hoa Sơn không thể giải thích theo cách nghĩ bình thường được."
"......."
"Vậy đúng là tất cả người của Hoa Sơn bao gồm Bạch Thiên đạo trưởng đều học võ công từ Thanh Minh đạo trưởng đúng không ạ?"
"... Ngươi nói cũng không phải là sai...."
"Xin đa tạ!"

Nam Cung Độ Huy lúc này mới chịu bỏ tay Bạch Thiên ra rồi siết chặt thành nắm đấm.
"Có vẻ tại hạ đã biết cách để hồi sinh Nam Cung Thế Gia rồi."
"Tiểu... Tiểu Gia Chủ? Ngươi hãy bình tĩnh trước đã..."
"Vậy tại hạ sẽ đi nhờ Thanh Minh đạo trưởng! Thành thật đa tạ đạo trưởng!"
"Khoan, khoan đã..."
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy đã quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Bạch Thiên ngơ ngác nhìn hắn chạy đi, bên tai không ngớt vang lên lời chỉ trích.
"Ma quỷ."
"Ác ma."
"Vậy mà lại đẩy người khác vào hố lửa."
"A, ta không có. Đám tiểu tử này! Các ngươi bảo ta phải làm sao chứ? Hắn ta còn không thèm cho ta thời gian giải thích, chỉ nói những điều mình muốn thôi."
Bạch Thiên gào lên tựa hồ oan ức lắm, nhưng ánh mắt của Ngũ Kiếm vẫn liếc về phía hắn ta. Một lát sau, họ lại chuyển ánh mắt sang Nam Cung Độ Huy đã chạy đi với vẻ mặt thương hại.
"... Ngươi sẽ hối hận thôi." "Đúng vậy."
"Thật đáng thương."

"Đó là nghiệp của hắn, sư thúc à."
Người bình tĩnh nhất trong số họ chính là Nhuận Tông.
"... Con sẽ đi theo hắn ta."
"Hả?"
Nhuận Tông nói với vẻ mặt của một người rất có trách nhiệm.
"Nếu đã không ngăn được hắn nhảy vào hố lửa thì con sẽ chờ đến lúc thích hợp rồi vớt lên dội nước cho hắn."
"......."
Dường như trong lời hắn nói có gì đó sai sai, nhưng Bạch Thiên cứ gật đầu đã.
"Được, phải ngăn hắn lại trước khi quá muộn."
Lập tức, Ngũ Kiếm nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Độ Huy.
** *
"A, đừng có đẩy đệ!"
"Khoan đã, để ta xem..."
"Đâu nào, đệ đã nói đừng có đẩy rồi mà!"

Ngũ Kiếm khẽ đẩy cửa điện các nơi Thanh Minh ở rồi dính chặt người quan sát tình hình bên trong.
Bên trong liền hiện ra cảnh tượng vô cùng kỳ quái.
Thanh Minh ngồi vắt chân như một kẻ có quyền hạn nhất trong nhà, còn Nam Cung Độ Huy đang ngoan ngoãn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hắn.
'Nhìn giống như hắn ta đang đến xin hối lộ quan chức vậy.'
Thanh Minh giống như một tên quan tham vô lại... Không, ánh mắt Thanh Minh nhìn Nam Cung Độ Huy còn độc ác hơn cả quan tham vô lại nữa.
"Vậy nên.."
"Vâng! Đạo trưởng."
"Ngươi muốn ta dạy kiếm pháp cho ngươi ư?"
"Đúng vậy ạ!"
Thanh Minh nở nụ cười rạng rỡ.
"Không phải mình ngươi mà cho cả Nam Cung Thế Gia ư?" "Vâng!"
"Ta á?"
"Chính xác ạ!"
"Haha."

"Hahaha!" "Ahahahahaha!
Thanh Minh và Nam Cung Độ Huy cười lớn tựa hồ đã hiểu ý nhau. Đương nhiên, chỉ có Nam Cung Độ Huy là người nghĩ rằng kẻ kia hiểu ý hắn.
"Tên khốn kiếp này ngươi điên rồi hả!"
Bốp!
"Aaaa!"
Nam Cung Độ Huy bị Thanh Minh đá một cước bay ra phía sau bàn, hắn hét lên thất thanh.
"Ta biết ngay mà!"
Bạch Thiên đẩy cửa nhanh chóng chạy vào trong trước khi Nam Cung Độ Huy bị đá văng vào tường.
"Xem nào!"
Thanh Minh giẫm chân xuống sàn rồi gầm lên.
"Ta có nên tuẫn tiết ở Trường Giang luôn không? Sao xung quanh ta không có lấy một tên nào tỉnh táo vậy! Bọn Lục Lâm khốn kiếp kia thì muốn gia nhập Thiên Hữu Minh! Lũ Thiếu Lâm thì chỉ biết chăm chăm vào lợi ích riêng! Còn cả tên sắp làm Gia Chủ Nam Cung Thế Gia này nữa chứ? Kiếm pháp? Kiếm pháp con khỉ khô!!!!"
"Đạo, đạo trưởng, tại hạ không phải có ý đó..."

"Trong đời ta đã gặp vô số kẻ điên rồi, nhưng chưa từng thấy qua tên khốn nào mất trí như ngươi cả! Này, ngươi nói vậy mà nghe có lý đó hả?"
Bạch Thiên đỡ Nam Cung Độ Huy đang vô cùng u sầu, hắn đưa tay lên miệng ho khan một tiếng.
"Mà... Thanh Minh à." "Sao nào!"
"Ta hiểu tại sao con kích động như vậy, nhưng Tiểu Gia Chủ chắc có chút nóng lòng. Con hiểu cho hắn..."
"Sư thúc."
"Hả?"
Thanh Minh nghiêm mặt nói.
"Nếu chúng ta cứ thế này thì tất cả sẽ tiêu tùng mất."
"Sao lại nói mấy câu làm người ta bất an vậy chứ..."
"Nói sao thì tiêu rồi. Mọi thứ hỏng hết rồi. Sư thúc thử nghĩ mà xem."
"... Hả?"
"Nếu có lúc nào đó, Chiêu Kiệt sư huynh là người sống sót, vì muốn cứu Hoa Sơn nên đến Võ Đang xin học kiếm pháp thì sư thúc sẽ cảm thấy thế nào?"
"Tên khốn này điên rồi!"

"Oáiii!"
Bạch Thiên đột nhiên đá vào hông Chiêu Kiệt đang ngơ ngác không hiểu gì. Chiêu Kiệt bị đá một cước văng ra ngoài.
"A. Trễ một bước rồi..."
Nhuận Tông định níu Bạch Thiên lại. Nhưng lần này Bạch Thiên đã nhanh hơn một chút.
"Khôngggg!"
Chiêu Kiệt nằm lăn lóc trên sàn ngẩng đầu trợn mắt rống lên. "Sao lại đánh con chứ! Tại sao? Con có làm gì đâu! Tại sao vậy?" "Vì ta nghĩ con sẽ thật sự làm như vậy."
"......."
Chiêu Kiệt không biết nói gì chỉ quay đầu nhìn Nhuận Tông. Sau đó, Nhuận Tông đưa nắm đấm lên che miệng cười rồi cũng gật đầu theo.
Chiêu Kiệt cứ như người vừa bị cả thế gian phản bội liền ngồi co rúm trong một góc. Đường Tiểu Tiểu ở gần đó vỗ vỗ vai hắn với ánh mắt thương hại.
"Bởi vậy muội mới nói bình thường sư huynh nên sống giống người đi mà."
"Á! Tại sao vậy chứ?"

Bạch Thiên ho khan một tiếng rồi hắn quay lại nhìn Nam Cung Độ Huy.
Không phải hắn nghĩ ngợi linh tinh, nhưng nếu thay đổi lập trường một chút, quả nhiên không có một tên điên nào sẽ làm như thế cả. Nói thật, làm gì có ai lại xin học kiếm pháp môn phái khác chứ?
Ngay cả Huyền Tông cũng sẽ không đời nào đến Tông Nam xin học kiếm pháp chỉ vì Hoa Sơn. Đó là nói nếu Hoa Sơn thật sự rơi vào tình thế ngặt nghèo.
Không, nếu có đệ tử nào dám nói ra câu đó, Huyền Tông nhất định sẽ bẻ nhánh mai đánh hắn tại chỗ.
Đột nhiên Thanh Minh hùng hồn hét lên.
"Này, tên điên kia. Trước nay ngươi học kiếm pháp từ ai cơ chứ? Nam Cung Hoảng đang mồ yên mả đẹp nghe ngươi nói chắc cũng phải phun hết nước Trường Giang rồi bật dậy đó!"
"... Phụ thân tại hạ vẫn chưa được chôn cất."
"Vậy ngươi đi xác nhận đi, tên khốn này! Có khi ông ta sẽ cố hết sức mà bật nắp quan tài ra ngoài ấy chứ!"
Nam Cung Độ Huy co rúm người trước khí thế của Thanh Minh. Thanh Minh tặc lưỡi rồi lắc đầu tựa hồ không muốn nói gì thêm.

"Thế gian này toang rồi. Đúng là toang cả rồi. Một trăm năm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Trên thiên hạ này chỉ còn lại toàn mấy tên điên thôi ư?"
Bây giờ đám người chết tiệt này còn đáng sợ hơn cả Thiên Ma. Các ngươi còn đáng sợ hơn Thiên Ma nữa đó!
Thế nhưng, Nam Cung Độ Huy bắt đầu phản bác như thể hắn đang oan ức lắm.
"Tại, tại hạ đâu có yêu cầu đạo trưởng dạy kiếm pháp Hoa Sơn cho tại hạ đâu."
"Hả?"
"Cho dù tại hạ có mất trí đến đâu cũng không thể yêu cầu đạo trưởng dạy cho mình kiếm pháp Hoa Sơn được đúng chứ?"
"Đúng vậy nhỉ?"
Thanh Minh bình tĩnh lại một chút rồi gật gật đầu.
"May thật. Vì tương lai của Nam Cung Thế Gia ta đã nghĩ có nên đá ngươi xuống Trường Giang rồi đưa lão già Nam Cung Minh lên làm Gia Chủ hay không đó."
"......."
"Vậy ý ngươi là sao?"
"Luận về kiếm pháp, đương nhiên tại hạ sẽ quen với kiếm pháp Nam Cung Thế Gia hơn rồi. Nam Cung Thế Gia không yếu đến mức phải đi học hỏi kiếm pháp của môn phái khác."
"Đúng là hơi yếu mà."

"......."
"Ờ... không. Ngươi cứ tiếp tục đi."
"... Vậy nên..."
Nam Cung Độ Huy bày ra vẻ mặt buồn vã, hắn chớp mắt rồi nói tiếp.
"Thứ tại hạ muốn xin đạo trưởng dạy cho không phải là kiếm pháp mà là kinh nghiệm thực chiến."
"Hả?"
"Lần này đến Mai Hoa Đảo, tại hạ cảm giác vô cùng sâu sắc rằng cho dù có thi triển kiếm pháp hoàn hảo, vận khí thành thục, đối luyện với nhau tốt đến đâu..."
Nam Cung Độ Huy dần trở nên nghiêm túc.
"Thì những thứ đó lại không có tác dụng mấy trong thực chiến." "......."
Thanh Minh nhìn Nam Cung Độ Huy ra chiều thú vị.
'Tên tiểu tử này cũng được đấy chứ.'
Vì sự việc lần này mà gia môn của hắn đã mất khá nhiều thứ. Và cũng nhờ vậy mà hắn được tiếp quản gia môn nhanh hơn khoảng hai mươi năm.

Nếu là kẻ bình thường đã không thể chịu đựng được tình cảnh hiện tại rồi. Vậy mà Nam Cung Độ Huy lại rất bình tĩnh mà nghĩ về tương lai của Nam Cung Thế Gia.
"Lời này nói ra trong tình thế hiện giờ có chút không phải, nhưng kiếm pháp của Nam Cung Thế Gia sẽ không bao giờ bị mai một cả."
Thanh Minh khẽ gật đầu. Hắn nói không sai. Nếu Nam Cung Thế Gia thật sự yếu kém thì đã không duy trì vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Gia trong quãng thời gian dài như vậy.
"Vậy nên lần này Nam Cung Thế Gia chịu tổn thất nặng nề không phải vì kiếm pháp của gia môn mà là do thiếu tính thực chiến."
Nam Cung Độ Huy nhìn thẳng Thanh Minh.
"Nhưng Hoa Sơn lại khác. Những đệ tử Hoa Sơn chiến đấu như thể họ đã trải qua vô vàn những trận thực chiến, dù thực tế là họ chưa kinh qua nhiều như vậy."
Nam Cung Độ Huy siết chặt nắm đấm. "Đạo trưởng."
"......."
"Xin hãy giúp đỡ cho chúng tại hạ. Chúng tại hạ nhất định phải mạnh hơn. Và tại hạ nghĩ người có thể làm được chuyện đó chỉ có đạo trưởng mà thôi."
"Hưm."
Thanh Minh đưa tay gãi má, vẻ mặt hắn có chút kỳ quái. Sau đó, hắn hướng về Nam Cung Độ Huy nói với giọng điệu uể oải.

"Thì, nghe cũng được đó... Nhưng ta muốn hỏi một câu." "Vâng."
"Ta hiểu tình cảnh của ngươi, nhưng theo ta nghĩ, chuyện đó Nam Cung Thế Gia có thể làm mà không cần phải học hỏi từ Hoa Sơn mà."
"......."
"Ta nói vì hiểu rõ chuyện này nguy hiểm thế nào. Thiên hạ sẽ không cân nhắc đến hoàn cảnh của ngươi. Họ sẽ nói Nam Cung Thế Gia điên rồi mới đi học kiếm pháp từ Hoa Sơn."
"... Tại hạ hiểu chứ."
"Được, nếu đã hiểu rồi thì ta hỏi ngươi."
Thanh Minh lạnh lùng cất tiếng.
"Lý do gì khiến ngươi dù biết tất cả những chuyện đó nhưng vẫn muốn làm đến mức này?"
"......."
Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi.
"... Bởi vì tại hạ..."
"Hả?"
"Bởi vì tại hạ không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa."

Nghe câu trả lời của Nam Cung Độ Huy, mặt Thanh Minh liền đanh lại.
"Sự tồn tại của Tứ Bá Liên khiến cho thiên hạ này càng lúc càng rơi vào nguy hiểm. Trừ khi chọn bế quan tỏa cảng... không, dù có bế quan tỏa cảng thì Nam Cung Thế Gia cũng không thể tránh khỏi chúng."
Ngũ Kiếm nghe hắn nói cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lời hắn nói đúng là không sai chỗ nào.
"Phụ thân đã cho tại hạ biết."
"... Nam Cung Hoảng? Gia Chủ ư?"
"Vâng. Phụ thân đã cho tại hạ biết vào giây phút cuối đời. Rằng Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia phải làm gì."
Ánh mắt Nam Cung Độ Huy vô cùng kiên định.
"Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia phải là người bảo vệ được người của Nam Cung Thế Gia."
"......."
"Tại hạ... bây giờ không muốn đánh mất thêm một ai nữa. Tại hạ sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó."
Nam Cung Độ Huy ngẩng đầu lên nhìn Thanh Minh.
"Nếu người muốn tại hạ quỳ, tại hạ sẽ quỳ, muốn cúi đầu, tại hạ cũng không ngần ngại."
Và rồi hắn cúi thấp đầu dõng dạc hét lớn.

"Xin hãy giúp đỡ cho tại hạ, đạo trưởng. Món nợ này Nam Cung Thế Gia nhất định sẽ trả!"
Bạch Thiên nhìn Nam Cung Độ Huy khẽ gật đầu. 'Giỏi lắm.'
Hắn không màng đến sự xấu hổ của bản thân mà cúi đầu trước kẻ khác.
'Nếu là ta, liệu ta có cúi đầu trước người khác vì tương lai của Hoa Sơn hay không?'
Nam Cung Độ Huy vốn luôn sống với thân phận cao quý hơn Bạch Thiên. Chẳng phải vị trí Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia chính là thứ mà bất cứ ai trong giang hồ này đều phải ganh tị sao?
Thế nhưng hiện tại Nam Cung Độ Huy không hề ngại ngùng mà hành động thế này. Bất kể là đúng hay sai, việc hắn làm cũng rất đáng được noi theo.
"Để không phải đánh mất thêm một ai..."
Thanh Minh lặp lại câu nói của Nam Cung Độ Huy rồi bật cười.
"Nhìn thấy địa ngục đó ngươi vẫn có thể nói ra những lời trong mơ này ư?"
"... Vì đã thấy nên tại hạ mới không muốn gặp lại đấy ạ." "Ngươi nói nghe cũng được đấy, tiểu tử thối."
Thanh Minh nhếch miệng cười.

Bạch Thiên biết rằng nụ cười đó không mang theo ý xấu. Thỉnh thoảng Thanh Minh cũng bày ra nụ cười hệt như thế mỗi khi hắn đạt được thứ mà hắn đã tính toán trước.
"Được thôi. Thực chiến thì cũng chỉ cần đánh cho sảng khoái là được, không có gì khó đâu."
"Vậy, vậy là?"
"Dù sao cũng là người một nhà rồi, ta sẽ giúp ngươi."
"Đạo, đạo trưởng!"
Nam Cung Độ Huy nhìn Thanh Minh với ánh mắt vô cùng cảm kích.
"Xin đa tạ..."
Hắn cúi đầu thật sâu rồi đột nhiên dừng lại trong giây lát. Bàn tay Thanh Minh đã đặt bên dưới đỡ lấy đầu hắn.
"Đạo, đạo trưởng!"
Nam Cung Độ Huy nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi.
Và hắn đã thấy.
Thanh Minh đang bày ra vẻ mặt hết sức hài lòng nhìn hắn.
Đúng hơn đó là nét mặt của Khương Thái Công cuối cùng đã câu được con cá lớn sau khi chờ được thời...
"Vậy nên."

"......."
"Ngươi sẽ trả cho ta bao nhiêu?"
".... Vâng?"
Đôi mắt Nam Cung Độ Huy lay động dữ dội.
"Ngươi nói không muốn mất dù chỉ một người mà."
"......."
"Ý ta nói đến giá cho mạng sống của từng người ấy mà, không phải là mạng ai cũng đắt giá cả sao?"
"... Đạo trưởng?"
"Vậy ta nói lại lần nữa nhé."
Thanh Minh nở nụ cười đầy quỷ dị.
"Rốt cuộc Tiểu Gia Chủ của Nam Cung Thế Gia có thể ngã giá bao nhiêu cho tính mạng mỗi người của Nam Cung Thế Gia đây?"
"......."
"Ta hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nam Cung Thế Gia là phú gia mà. Đúng không?"
"......."

"Ê hê hê hê hê hê! Ư hahahaha!"
Thanh Minh đang ôm bụng cười lớn, đột nhiên một con chồn nhỏ từ trong lòng Thanh Minh nhảy lên đầu hắn, rồi bày ra bộ dáng ngả nghiêng tựa hồ như nó cũng đang khúc khích cười.
Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này, Nam Cung Độ Huy cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro