Oneshot 1 [R18 - ABO]: Ta phân hóa thành Khôn Trạch rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
- Alpha: Càn Nguyên
- Beta: Thường Nghi
- Omega: Khôn Trạch
- Càn Nguyên Xà tộc Đường Môn có hai... À ừ cái đó đấy.
--------

Ngay từ giây phút sinh ra là nhi tử trực hệ của môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, Đường Trản hiểu được rằng bản thân đang sống trong một gia môn đầy khắc nghiệt khi phải cạnh tranh quyền lực với chính những huynh đệ của mình. Chỉ có những nhi tử đủ thực lực và khôn ngoan mới được phụ thân, à không- Môn chủ trọng dụng. Với thân phận "Ngũ Công tử Tứ Xuyên Đường Môn" của Đường Trản, người dân Thành Đô sẽ nghĩ rằng y là một kẻ có quyền lực trong gia môn. Nhưng trên thực tế, cái danh phận đấy chung quy chỉ vừa hơn hai đệ đệ nhỏ tuổi và các thành viên bàng hệ mà thôi. Hơn hết...

"Đại ca, tam ca và cả tứ ca đều là Càn Nguyên..."

Một khi đã đến tuổi phân hóa và trở thành Càn Nguyên chân chân chính chính, địa vị của họ trong gia môn sẽ một bước tăng vọt. Tại sao ư? Bởi lẽ Càn Nguyên Xà tộc như họ và cả phụ thân đều đếm trên đầu ngón tay, còn những thành viên khác đều là "người bình thường", nhưng số ít trường hợp sẽ phân hóa thành "Khôn Trạch", mà những năm gần đây hầu như ở Đường Môn chẳng có ai như thế nữa. Có lẽ, Đường Trản sẽ không phải lo lắng về điều này.

Để có thể cạnh tranh với các huynh đệ của mình, y chỉ mãi tu luyện, tu luyện, và tu luyện liên tục. Những phương thức tu luyện ở Đường Môn đương nhiên cực kì khắc nghiệt, đến mức Môn chủ Đường Quân Nhạc đã từng chạy trốn khỏi chúng tận ba lần, nhưng Đường Trản chưa bao giờ ngần ngại chuyện đó cùng với thứ tham vọng chiến thắng kẻ khác khiến y dần dà trở thành nhi tử mà ông ấy yêu thương nhất. À thì chỉ tính trong phạm vi "nhi tử" thôi, nếu y dám làm gì tỷ tỷ thì nguyên cây đại châm vẫn sẽ ghim vào đầu như thường.

Và... Việc trở thành nhi tử mà môn chủ yêu thương nhất vẫn chưa đủ.

Đường Trản nuôi một tham vọng lớn hơn nhiều.

Phi đao ghim lún cả đầu của hình nhân tận một nửa. Người nam nhân dáng vẻ cao lớn trưởng thành, võ phục đen tuyền, đôi bàn tay xám xịt cùng những chiếc phi đao lạnh lẽo dần rời khỏi lòng bàn tay gã mà xuyên thủng từng chiếc hình nộm, uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với phi đao đầu tiên. Gã thở hắt một hơi, cẩn thận chỉnh sửa lại chiếc trâm cài tóc đã bị nghiêng sang một bên trong quá trình tu luyện.

Đó là tiểu môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, cũng là đại ca của y - Đường Bá.

- ... Tiểu môn chủ.

Nghe thấy giọng nói của Đường Trản, gã quay đầu lại và nhìn thẳng vào gương mặt non trẻ ấy. Đồng tử lục sắc cùng với hắc sắc hẹp dài, vẻ mặt lạnh lùng không rõ biểu cảm của đối phương là gì. Nhưng nếu để ý một chút, đôi mày rậm kia vừa khẽ chau lại, tiếc là y không nhận ra điều đó.

- Đây là tư gia.

Ý tại ngôn ngoại, ở tư gia không cần thiết phải câu nệ việc xưng hô như những giây phút ở Đường Môn.

- Vâng, thưa đại ca.

Đường Trản trước giờ vẫn theo thói quen gọi người đại ca này một tiếng "tiểu môn chủ", hai tiếng "tiểu môn chủ". Chỉ khi được Đường Bá nhắc nhở, y mới e dè gọi gã thân mật hơn đôi phần là "đại ca".

- Nói đi, ngũ đệ tìm ta có việc gì?

Bằng một cách kì lạ nào đó, y luôn cảm nhận được áp lực vô hình mỗi khi đối diện với gã, ngay cả khi song phương vốn dĩ là huynh đệ của nhau. Đó có lẽ cũng là một phần lí do khiến Đường Trản luôn sử dụng "kính ngữ". Để vượt qua được Đường Bá, chí ít vẫn phải đủ khả năng chịu đựng được thứ áp lực này.

- Môn chủ gọi huynh đến Đường Môn để đón tiếp khách từ Nam Cung Thế gia ạ.

Đường Bá thu lại phi đao ghim chặt trên hình nộm, sau đó từng bước tới gần Đường Trản hơn. Vì cách biệt tuổi tác khá lớn, trong mắt gã, đệ đệ trông thật bé nhỏ làm sao. Nhưng nói gì thì nói, dù gã đã là tiểu môn chủ đi chăng nữa, chiếc ghế quyền lực đấy vẫn có thể mất đi ngay khi một trong các đệ đệ vủa gã thể hiện được năng lực nổi trội và xuất sắc. Đường Trản trên thực tế chẳng khác gì cái gai trong mắt cả.

Một cái gai đặc biệt ngứa mắt, chính xác là thế.

Gã biết rõ, phụ thân tức môn chủ yêu quý Đường Trản đến mức nào. Ngay cả khi đó chỉ là "ngũ đệ" đi chăng nữa, chỉ cần nhãi con này bù đắp và rút ngắn khoảng cách võ công với mình, cái ghế tiểu môn chủ chắc chắn sẽ bị lung lay. Và đương nhiên phải có một điều kiện tất yếu.

- Sợ ta lắm à? Ngẩng đầu lên.

Tuy rằng hiện tại ngũ đệ vẫn chưa phân hóa, nhưng... Cả ba nhi tử của môn chủ đều đã là Càn Nguyên kể cả gã rồi, khả năng rất cao đệ ấy cũng sẽ như thế.

"Gần quá."

Đường Trản hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, chậm rãi ngước lên đối diện với ánh mắt sắc bén và sự lãnh cảm của đối phương. Nếu là y của trước đây, có khi đã òa lên mà khóc rồi đi tìm nhị tỷ rồi. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ.

- Tại sao đệ lại sợ chính đại ca của mình chứ?

Y khẽ đáp lời một cách dứt khoát, không để thứ áp lực kia bóp nghẹt lấy tâm trạng khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh được. Rõ ràng Đường Bá chẳng làm gì cả, suy cho cùng là vì tâm lí Đường Trản vẫn còn quá yếu ớt trước một người đại ca vừa có quyền lực, vừa có cảnh giới võ công cao hơn mà thôi. Nhưng, đây là những điểm y có thể tự mình khắc phục nếu tu luyện đến chết đi sống lại. Và thái độ của Môn chủ đã chứng minh được những cố gắng ấy không hề uổng phí.

Nhìn thấy biểu cảm cố gắng giữ vững tinh thần kia, con độc xà mang tên Đường Bá kia chẳng hiểu sao lại cảm thấy có gì đó trong lòng cứ nhộn nhạo hết cả lên, nhưng điều đấy không hề khó chịu. Ngược lại.

Đó là sự phấn khích.

Gã dù sao cũng là tiểu môn chủ, thứ cảm xúc kì lạ vừa dấy lên đối với Đường Trản rất nhanh đã bị kiềm hãm, không biểu lộ ra bên ngoài.

- Nhạt nhẽo. Ta đi thay y phục đây.

Không đợi đối phương đáp, gã quay lưng rời đi. Trong chốc lát, một ý nghĩ cực kì sai trái thoáng qua.

"Gương mặt đấy mà phân hóa thành Càn Nguyên như ta thì thật đáng tiếc."

Bóng dáng Đường Bá khuất dần trong tầm mắt Đường Trản. Cho đến khi gã hoàn toàn biến mất, y mới thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi sự vô lí của đối phương. Bờ lưng chầm chậm dựa vào bức tường lạnh lẽo để tự mình điều chỉnh thứ cảm xúc rối bời. Bình thường, thứ áp lực đấy không khiến y suýt nữa mất bình tĩnh như hiện tại mà chỉ dừng lại ở việc điềm nhiên đối mặt như huynh đệ hay kẻ trên người dưới. Nhưng vừa rồi, nhãn quang lục sắc tựa như một thanh chủy thủ sắc bén kia không khác gì đang kề ngay nơi cần cổ và tước đoạt mạng sống của Đường Trản vậy. Và điều đó đã vô thức làm y lạnh cả sống lưng.

"... Tiểu Môn chủ thật sự rất ghét ta."

Y không nhịn được, khẽ thở dài một cách mệt mỏi.

Các huynh đệ thường bằng mặt không bằng lòng, và đấy là việc xảy ra như cơm bữa nếu như sinh ra trong một "Danh môn Thế gia", đặc biệt là Tứ Xuyên Đường môn, một nơi duy trì quyền lực bằng huyết thống trực hệ của Môn chủ. Chỉ là Đường Trản không nghĩ rằng gã lại để lộ "ác ý" một cách lộ liễu như thế. Có lẽ về sau, sẽ khó sống hơn nhiều rồi.

Không lâu sau đó, Nam Cung Thế gia đã đến Thành Đô với tư cách là khách của Tứ Xuyên Đường Môn. Rất hiếm khi gia chủ Nam Cung Thế gia - Nam Cung Hoảng trực tiếp đến tận Tứ Xuyên, theo như những gì mà người xung quanh suy đoán, có vẻ như ngài ta đến để bàn bạc một số việc vô cùng hệ trọng liên quan đến Ngũ Đại Thế Gia. Thế nhưng trên thực tế, Nam Cung Hoảng đến gặp Đường Quân Nhạc với tư cách là một "người bằng hữu lâu năm", dĩ nhiên chẳng ai biết được nguyên nhân thật sự đấy cả. Kể từ khi họ là "Gia chủ", số lần gặp nhau như thế không còn bao nhiêu nữa. Đương nhiên, có "Gia chủ" thì chắc chắn sẽ có "Tiểu Gia chủ" đến cùng. Niềm tự hào của Thương Thiên Nam Cung Thế gia - Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy - kẻ đã chính thức phân hóa thành một "Càn Nguyên" trước khi hoàn toàn đến tuổi trưởng thành.

Với cách trò chuyện lịch thiệp, hòa nhã của một kẻ vừa sinh ra là con cháu danh môn thế gia cùng với gương mặt đẹp mã mấy ai sánh bằng của Nam Cung Độ Huy, rất nhanh hắn đã chiếm được không ít hảo cảm của những người huynh đệ tỷ muội đồng trang lứa, kể cả Đường Trản.

Tuy rằng song phương cách biệt tuổi tác không quá nhiều, nhưng xét về vai vế trong gia môn, nếu so sánh một người đã là Tiểu Gia chủ và "nhi tử của Môn chủ Đường môn" thì Nam Cung Độ Huy vẫn lớn hơn Đường Trản rất nhiều. Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên cả hai người họ gặp nhau, mà là tiếp xúc khá thường xuyên vì Nam Cung Thế gia và Đường Môn có mối quan hệ không tồi. Từ những buổi họp mặt của Ngũ Đại Thế gia đến những lần ghé thăm như thế này, Độ Huy và Đường Trản có thể nói rằng ở mức khá thân thiết.

Thân đến mức y có thể gọi Độ Huy một tiếng "Nam Cung huynh", hay ngày còn là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, y đã gọi "ca ca". Nghe có vẻ rất tùy tiện, có phải không? Nhưng hắn hoàn toàn xứng đáng. Nam Cung Độ Huy tuy rằng càng trưởng thành, càng mang dáng vẻ của một tên "thiên chi kiêu tử", nhưng ít ra... Hắn thật sự quý y như một người đệ đệ của mình.

- Nam Cung huynh có phiền không?

Nghe thấy tiếng gọi của Đường Trản, Nam Cung Độ Huy đang vung kiếm ở bãi tập liền dừng lại một lúc để đáp lời vị tiểu đệ Đường Môn này.

- Hửm? Không phiền. Đệ tìm ta có việc gì à? Phụ thân gọi ta sao?

Y lắc đầu, chậm rãi bước đến gần vị Tiểu Gia chủ tài giỏi này.

- Không ạ, chỉ muốn cùng huynh tu luyện. Dù sao thì vung kiếm một mình thế này cũng chán mà, đúng không?

Đúng là chán thật.

Mấy huynh đệ của hắn đã bị nhị tiểu thư Đường Tiểu Tiểu kéo đi đâu mất, còn bản thân may mắn thoát nạn nên chỉ có thể ở đây tu luyện và chờ đợi họ trở lại, và đề xuất từ Đường Trản quả thật không tệ.

- Đệ nói không sai, đúng là có hơi buồn chán. Phương thức tập luyện như cũ, dù là Đường Môn chỉ dùng đến Ám khí Thuật và Độc công, nhưng cũng cần phải tìm cách ứng phó khi bị kẻ địch rút ngắn khoảng cách.

Lời vừa dứt, đôi bàn tay xám xịt của Đường Trản đeo Lục bì Quyền sáo vào, thứ găng tay được đặc chế từ da hươu để tránh việc bị độc tố ngấm vào lòng bàn tay, nhưng đồng thời đó cũng là dấu hiệu nhận biết rằng y vô cùng nghiêm túc dù đây chỉ là buổi tu luyện bình thường với Tiểu Gia chủ Nam Cung Thế gia.

- Huynh phải cẩn thận đấy, ta đã mạnh hơn lần trước rất nhiều!

Hai người bọn họ cứ thế bắt đầu chiến đấu hết mình.

Khi ấy, "ai đó" đã và đang âm thầm quan sát cảnh tượng diễn ra trong bóng tối. Gã ta cắn chặt môi dưới với nhãn quang sắc lẹm như thể muốn phá hỏng tất cả mọi thứ đang đập vào đôi mắt gã. Bàn tay không thể kiềm nén được sự bực bội và tức giận, siết chặt thành quyền, mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh.

Nam Cung Độ Huy - Tiểu Gia chủ Nam Cung Thế gia. Tuy rằng hắn và đệ đệ của gã chỉ đơn thuần gặp nhau, trò truyện trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, cụ thể là chỉ vài ngày mỗi khi hai Thế gia giao lưu với nhau, nhưng mối quan hệ lại tốt đến mức Đường Trản dễ dàng gọi hắn bằng một tiếng "Nam Cung huynh", hay thậm chí đôi lúc lỡ miệng gọi "ca ca". Vậy Đường Bá gã thì sao? Một câu "Tiểu Môn chủ ", hai câu "Tiểu Môn chủ", và điều đó vẫn diễn ra ngay cả khi song phương đang ở tư gia.

Chết tiệt...!

Gã quay lưng rời khỏi nơi đấy với vô số suy nghĩ rối bời.

Tiểu Môn chủ Đường Môn lại đang ghen tị với kẻ khác chỉ vì một cái danh xưng nhỏ nhặt.

Gã vô cùng bức bối, khó chịu.

"Ca ca"

Đơn giản, nhỏ nhặt. Nhưng đấy lại là điều hắn không thể có được, kẻ chỉ đơn thuần tiếp xúc với đệ đệ gã thông qua những buổi gặp gỡ lại được y quan tâm, gần gũi hơn bao giờ hết. Còn Đường Bá, người đại ca cùng sống chung một gia môn trong suốt nhiều năm qua dừng lại ở "Tiểu Môn chủ", và Đường Trản chỉ gọi gã như thế mỗi khi trực tiếp nhắc nhở và đe dọa. Không công bằng chút nào cả.

Chuyện xưng hô vốn dĩ chả có gì to tát, nhưng thứ không hề to tát ấy lại đang thể hiện một điều.

Đường Trản chỉ nhìn gã với nỗi sợ và luôn coi người đại ca này như một mục tiêu phải vượt qua bằng mọi giá, như cách tổ phụ Đường Minh đã từng đá Thái Thượng Trưởng lão Đường Nguy ra khỏi chiếc ghế Tiểu Môn chủ năm xưa vậy. Tệ thật đấy.

Gã có thể làm gì đây? Trực tiếp yêu cầu đối phương phải gọi theo ý mình muốn sao? Nực cười, chỉ có kẻ điên mới đi làm chuyện đó. Hoặc là đứng nhìn Nam Cung Độ Huy rút ngắn khoảng cách từng ngày với Đường Trản. Hay khiến y không dám tùy tiện thân mật với bất kì tên nam nhân Alpha nào khác?

Dĩ nhiên là vế cuối cùng rồi.

Trong khi ấy.

Đường Trản không hề hay biết, bản thân đang nằm trong lòng bàn tay của một con độc xà nham hiểm ở gia môn. Vẫn cứ vô tư đối xử với Nam Cung Độ Huy như một người "ca ca" đúng nghĩa mỗi lúc hắn đến Đường Môn mang tư cách là khách. Và rồi sự khó chịu lẫn bất mãn của ai đấy cứ ngày một lớn dần theo thời gian, tính cách gã vốn dĩ rất ghét việc chịu đựng, chỉ là cho đến lúc đó, gã chỉ đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để ra tay mà thôi.

- Nam Cung huynh, hẹn ngày tái ngộ.

Y tạo thế bao quyền, từ biệt đối phương. Hắn vừa khuất bóng cũng là lúc Đường Trản cảm nhận được cả hàn khí lạnh lẽo từ phía sau lưng, đương nhiên đây chẳng phải là lần đầu tiên nữa, chỉ là đến y cũng không hề biết nguyên nhân.

Đường Trản quay lưng, ánh mắt đầy lo lắng và hoang mang cứ nhìn qua lại để kiểm tra mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có gì bất thường cả, không biết được nó đến từ nơi nào và ở đâu. Chỉ là trực giác cứ mách bảo rằng... Sẽ có gì đấy chả lành sắp xảy ra. Những gì y có thể làm dừng lại ở việc nâng cao cảnh giác mà thôi...

Có lẽ, nó cũng sẽ như những lần trước, chỉ kéo dài một vài canh giờ, hay tệ lắm vài ngày là cùng rồi!

Chắc chắn là thế!

Vì chuyện này mà tâm tình Đường Trản không mấy thoải mái, và cũng chẳng tiện nói ra với bất kì ai khác kể cả nhị tỷ Đường Tiểu Tiểu, y đoán rằng nếu bản thân chỉ cần hé một lời, kiểu gì đối phương cũng sẽ nói do tu luyện quá nhiều nên sinh ra tưởng tượng mấy chuyện không đâu. Thành ra, Đường Trản cứ giữ điều kì lạ này trong lòng mãi mà đến hiện tại vẫn chưa có một lời giải thích cụ thể.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này, y cực kì bất an hơn bao giờ hết.

"Hy vọng chỉ là do ta quá lo lắng thôi. Đường môn này thì có gì nguy hiểm cơ chứ? Haha..."

Đường Trản tự trấn an chính mình một lúc và từng bước từng bước rời đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi nhanh chóng trở về tư gia. Hiện tại Môn chủ vẫn đang bận vài việc ở Đường môn, còn nhị tỷ thì ở khuê phòng chưa trở về,... Tiểu môn chủ cứng nhắc càng không có chuyện ở tư gia ở khoảng thời gian này.

"Có lẽ ta nên đọc sách cho thư thái tinh thần... Dù sao thì nhị tỷ cũng bảo rằng tu luyện quá mức chỉ tổ hủy hoại nhục thể đang lớn của ta."

Nghĩ là làm, y chẳng hề trì hoãn mà liền đến thư phòng ở cách đó không xa lắm.

Thư phòng của tư gia Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn - tuy rằng không đầy đủ như bổn môn nhưng vẫn có chẳng ít các loại sách tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử, và đa số đều đã trở nên sờn cũ vì thời gian, may thay chúng được bảo dưỡng một cách kĩ càng nên hầu như vẫn có thể đọc được.

Đường Trản trầm ngâm quan sát kệ sách dày đặc, cuối cùng cũng lựa chọn được một tập tư liệu về y thuật. Những trang giấy đầu tiên, y lẩm bẩm vài thứ, mà cũng chẳng nghĩ rằng nó sẽ đề cập đến việc đấy đầu tiên.

- Càn Nguyên Xà tộc như Đường Môn thường nhu cầu sinh lí rất cao vì có đến hai... Hả? Có nhầm sách không nhỉ?

Y nghiêng đầu, lật ra bìa sách nhìn lại để chắc chắn bản thân không hề nhầm lẫn. Và nó đúng là sách y thuật, nhưng mục đầu tiên lại đề cập đến những điểm đặc trưng của Xà tộc Đường Môn.

- Điều đó không sai.

Nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc kèm theo tiếng bước chân đang tiến về phía này. Nhưng điều khiến Đường Trản có phần hoang mang là căn phòng vừa trở nên tối đi vài phần vì đối phương dường như đã khóa chặt cửa, căn bản không muốn bất kì kẻ nào vô tình làm phiền "cuộc trò chuyện" này, và thứ ánh sáng duy nhất nơi đây chỉ là vài ánh nến mập mờ trong đêm.

Y đóng quyển sách, cẩn thận để lại vị trí cũ rồi mới quay lưng lại. Chỉ mới một lúc trôi qua, trước mắt Đường Trản đã là bóng dáng cao lớn của Đường Bá. Ngay giây phút y ngước lên đối diện với gã, đôi chân liền vô thức lùi về phía sau, tựa lưng vào kệ sách ngay cuối thư phòng. Điều gì đã khiến Đường Trản đột nhiên trở nên sợ sệt trước Đường Bá?

Gã vẫn là người đại ca nghiêm nghị của y, nhưng hiện tại tình hình không hề ổn một chút nào cả. Thứ biểu cảm hưng phấn trên gương mặt lẫn từng hơi thở nặng nề gấp gáp kia đang thể hiện duy nhất một việc, đó chính là kì - phát - tình của Càn Nguyên.

- Tiểu môn chủ, huynh tránh ra một chút. Ta... Ta đi lấy ức chế cho huynh, nếu cứ thế này thì sẽ không tốt đâu ạ.

Bất kể đó là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, khi đến kì phát tình rất khó để duy trì sự tỉnh táo, thậm chí là có thể làm ra những việc chẳng thể tưởng tượng được. Việc Đường Trản hiện tại vẫn chưa phân hóa có thể nói là sự may mắn, nhưng đó là nếu kẻ đang đứng trước mặt y không phải Đường Bá.

Việc bản thân vừa vô tình tiếp tục thứ "thói quen" gọi gã một tiếng "tiểu môn chủ" đã khiến đối phương trở nên bực tức và gần như đang dần hoàn toàn mất kiểm soát.

- Đệ vừa gọi ta là gì cơ!?

Bàn tay xám xịt của Đường Bá ngay lập tức thô bạo siết lấy nơi cần cổ đệ đệ gã, càng lúc càng chặt vì không được đáp ứng mong muốn.

- Khụ...!

Đường Trản bất ngờ trước hành động thô bạo, đôi tay cố gắng chống cự sự ép buộc kia nhưng dường như y không làm được gì bởi lực tay quá lớn của một Càn Nguyên đã phân hóa từ lâu.

- Đ-Đại ca... Đệ... Kh-

Đến khi nghe thấy tiếng gọi dần trở nên yếu ớt, Đường Bá mới buông lỏng. Uầy, thật mỏng manh và yếu đuối mà... Tuy rằng khoảng cách sức mạnh giữa một Khôn Trạch và kẻ chưa phân hóa khá lớn, nhưng... Dường như nhận ra được gì đó.

Ánh mắt sắc lẹm đầy sự thích thú của gã âm thầm nhìn đối phương ho khan và thở sâu một cách khó khăn vì vừa thoát khỏi bàn tay thô bạo. Gã không hề có ý định lùi bước và nhân nhượng, ngược lại còn tiến sát gần Đường Trản hơn, mặc kệ y vẫn còn đang hoảng loạn trước những điều kì lạ mà bản thân phải đối mặt.

Gã hơi cúi xuống, ghé vào tai y.

- Ta mới là ca ca của đệ, không phải Nam Cung Độ Huy!

Nhắc đến chuyện này, gã ta lại không vui. Đầu lưỡi lẫn răng nanh chạm vào vành tai, bản năng cảnh báo nguy hiểm của xà tộc ngay lập tức mách bảo rằng y phải chạy trốn bây giờ. Ngay sau đó, đôi tay đã đeo sẵn lục bì quyền sáo của Đường Trản liền đẩy mạnh gã ra, muốn nắm bắt chút cơ hội nhỏ nhoi này để thoát thân.

Nhưng!

Cảnh giới võ công giữa họ vẫn có nhiều khoảng cách, giây phút ngắn ngủi để thoát thân đó đã trở nên vô ích khi cơn đau nhói muốn xé tan cả da thịt vùng cần cổ khiến Đường Trản buộc lòng ngã về phía sau, nơi chỉ có kệ sách cũ kĩ và lạnh lẽo.

Gã là một Độc Xà.

Và nọc độc của gã đã và đang cắm thẳng vào cổ y. Đương nhiên, Đường Trản không thể chết vì loại độc đó do bản thân vốn dĩ cũng là Xà tộc, chưa kể đến việc người Đường Môn từ bé đã được tu luyện để chống lại vài loại kịch độc nhất định.

Nhưng cơ thể này vẫn sẽ bị tê liệt một khoảng thời gian vì thứ chất độc trong răng nanh của Đường Bá. Và khoảng thời gian đó là quá đủ để gã làm bất kì điều gì mà mình muốn rồi. Đối với Đường Trản, đây là điều khủng khiếp nhất trong suốt những năm bản thân sống trên đời.

Từng giọt máu rỉ xuống nơi cần cổ trắng ngần của Đường Trản, gã ta thỏa thích nếm sạch chúng mà không cần phải lo lắng việc đệ đệ tiếp tục cố gắng chạy trốn khỏi lòng bàn tay gã.

- Ngoan ngoãn một chút đi, Đường Trản... Ngũ đệ... Hừm- ...Trản nhi...

Y sốc, sốc đến mức không nói nên lời khi vừa nhận ra điều gì đó kinh khủng đang diễn ra.

Làm sao mà Đường Trản có thể nghĩ đến việc gã sẽ lôi chính đệ đệ của mình ra để thỏa mãn kì phát tình chứ? Y lại càng không hiểu, rõ ràng bất kì ai trong gia môn khi đã phân hóa thành Càn Nguyễn hoặc Khôn Trạch đều sẽ mang trong mình ức chế dược để phòng hờ việc nó sẽ đến một cách đột ngột kia mà? Cứ như...

Đây là chủ đích của Đường Bá chứ chẳng phải "tai nạn" nữa rồi.

- Không... Không được đâu đại ca! Ta là đệ đệ của huynh đấy! Huynh tỉnh táo lại đi ạ!

Nhưng, lời gã vừa thốt ra khiến Đường Trản càng thêm sợ hãi.

- Thế thì sao? Đệ trước giờ từng xem ta là đại ca của đệ à?

Đường Trản cắn lấy môi dưới, cơ thể thật sự đang dần mất đi sức lực vốn có của bản thân, ngay cả việc đứng thôi cũng không vững thì làm sao có thể thoát khỏi răng nanh của gã độc xà mang đầy tâm tình vặn vẹo và biến thái này đây?

- Kh-Không... Đệ không hề có ý đó...

Mọi việc tưởng chừng như đang xảy ra theo chiều hướng vô cùng tồi tệ, nhưng rồi điều khủng khiếp hơn đối với y sắp sửa tiếp diễn. Người bình thường chưa phân hóa hay là Thường Nghi sẽ không ngửi thấy tin tức tố đặc trưng của Càn Nguyên, nhưng tại sao thứ mùi hương kì lạ đang mất kiểm soát kia lại nồng nặc đến mức này chứ?

Ngay cả Đường Bá, kẻ đang đắm chìm trong sự điên rồ đến mức mất đi tâm trí cũng cảm thấy được điều bất thường khi đặt từng nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mức in hằn dấu vết đỏ đỏ hồng hồng trên cần cổ trắng ngần của Đường Trản, một thứ mùi hương thoang thoảng nhưng đầy ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến gã ngỡ ngàng trong giây phút ngắn ngủi, và ngay lập tức, nụ cười cực kì sai trái hiện hữu trên gương mặt đẹp mã ấy, sự thích thú đến mức khiến y lạnh cả sống lưng.

- Ngay cả lão Thiên gia cũng muốn khiến Trản nhi thuộc về ta rồi.

Trùng hợp thay, Đường Trản bước đầu ở kì phân hóa.

Trở thành một Khôn Trạch đường đường chính chính.

Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi, Đường Trản sẽ phải trải qua kì phát tình đầu tiên trong cuộc đời. Điều đó có nghĩa là lúc ấy, tỉ lệ có hài tử lên tận 10 phần. Và chắc chắn, y không hề muốn nó xảy ra.

"Tán công độc trong tay áo...!"

Suy nghĩ vừa thoáng qua, nhưng gã đã nhanh tay hơn y một bước. Tay áo rộng thùng thình của lục bào khoác trên cơ thể liền bị gã xé toạc, những thanh phi đao lẫn các lọ chứa độc dược đều rơi xuống, còn thứ quan trọng nhất cũng vỡ nát trong tay Đường Bá.

- Ta không chấp nhận bất kì suy nghĩ nào liên quan đến việc muốn chạy trốn khỏi ta đâu đấy... Đệ chắc hẳn chẳng muốn "ăn cả hai một lần" đâu, đúng chứ?

Cũng là ý tại ngôn ngoại, nhưng có phần đáng sợ hơn rất nhiều. Và Đường Trản hiểu được câu nói ấy có nghĩa là gì, vậy nên y chẳng thể mở lời cũng như làm bất kì điều gì để chống cự thêm. Suy cho cùng, đó là những hành động cực kì vô ích trong tình trạng lực bất đồng tâm như thế này. Độc dược thì vỡ tan tành, ám khí rơi trên mặt đất và đã bị hất đi xa từ trước, cơ thể thì bị ảnh hưởng bởi độc... Tiêu thật rồi.

Võ phục đen tuyền, lục bào cùng với tay áo rộng để chứa đựng ám khí chết người - những thứ tượng trưng cho Tứ Xuyên Đường Môn gần như lần lượt bị cởi bỏ bởi bàn tay của Đường Bá. Và thứ duy nhất vẫn tồn tại trên cơ thể Đường Trản...

Vẫn là lục bào, nhưng là lục bào của gã.

Gã mỉm cười, cực kì hài lòng với hình ảnh đầy mỹ miều của đối phương. Phải rồi, điều này chỉ mỗi mình gã được thưởng thức mà thôi. Trong thâm tâm Đường Bá chỉ đơn thuần là muốn độc chiếm Trản nhi ở bên mình, vốn dĩ gã không quan tâm mấy về việc y sẽ phân hóa thành cái gì, nhưng nếu như muốn thành thật thì chẳng phải câu trả lời là Khôn Trạch ư? Bởi lẽ, gã sẽ càng dễ dàng kiểm soát hơn kể cả khi không cần thiết phải "đánh dấu" ngay bây giờ.

Đường Bá hơi cúi người, đối diện với gương mặt xinh đẹp đang "ngượng ngùng" trước lục quang trong ánh mắt của gã, bàn tay xám xịt đầy vết sẹo lẫn chai sạn vì tu luyện khắc nghiệt nhẹ nhàng vuốt một bên má y một cách đầy âu yếm, nhưng đôi mắt ấy vẫn cứ né tránh, không chịu nhìn gã lấy một lần kể từ lời "nhắc nhở nhẹ nhàng" đó. Trong thâm tâm Đường Bá, chúng lại dấy lên "đôi chút" sự khó chịu, nhưng lần này không vội vàng thể hiện điều đấy ngay lập tức.

Gã hiểu rõ, đây là sự cam chịu, chẳng phải tình nguyện. Vốn dĩ muốn lần đầu của Trản nhi nhẹ nhàng, khiến y cảm nhận được sự dịu dàng mà bản thân trước giờ chưa từng thể hiện qua. Nhưng, đổi ý rồi.

Chẳng cất thêm bất kì lời nào nữa, bàn tay lạnh lẽo kia chầm chậm di chuyển, tưởng chừng như mọi thứ sẽ bắt đầu một cách từ tốn.

Ngay lập tức, Đường Bá thô bạo lật ngược cơ thể vốn dĩ không còn chút sức lực của đối phương lại, ép sát vào kệ sách gồ ghề cũ kĩ.

- Ah! Đ-Đại ca...!?

Người dưới thân gã có phần hoảng hốt. Đôi bàn tay vẫn còn đeo lục bì quyền sáo của Đường Trản buộc phải vịn lấy kệ sách gồ ghề cũ kĩ ấy như một điểm tựa duy nhất mà bản thân có thể dựa vào.

Rùng mình, run rẩy, và cả tiếng thở dốc đến từ cả hai kẻ đang lén lút làm chuyện sai trái tày trời ngay tại thư phòng của tư gia Môn chủ.

Kẻ đang cố kiềm chế không để những thứ âm thanh đáng xấu hổ kia thốt ra từ miệng của chính mình vì những hành động vô cùng biến thái kia, trước từng cái xoa nắn nơi đầu vú hồng hào đã cứng hết cả lên ẩn sau lớp lục bào lẫn nơi hậu huyệt đáng thương đang bị dày vò bởi hai đầu ngón tay thô dài của gã, Đường Trản khổ sở rên rỉ một cách rất khe khẽ, chịu đựng thứ cảm giác mà trước nay bản thân chưa từng trải nghiệm qua, vừa khó chịu, vừa ghê tởm chính bản thân vì cơ thể này đang âm thầm tận hưởng điều đó. Nhưng việc mang lại cảm giác đáng sợ hơn nhiều chính là Đường Bá đang rúc vào gáy y, tham lam thưởng thức thứ tin tức tố càng ngày càng trở nên nồng nhiệt và thơm ngọt vì kì phát tình đầu tiên. Nơi đầu lưỡi liên tục liếm láp, chiếc răng nanh đôi khi lại thích thú cạ cạ vào chỉ để nghe thấy điều này.

- Kh-Không được đâu... Ah... Đại ca... Đừng cắn... Đừng cắn mà... Đệ xin huynh...

Gã thích nghe thấy lời cầu xin của Trản nhi.

Còn kẻ kia, dù không muốn nhưng vẫn phải kiên nhẫn và chịu đựng thứ bản năng của một Càn Nguyên đang trong giai đoạn phát tình. Cả hai thứ kia nơi thân dưới đang trướng đến mức khó chịu và bức bối, nếu gã không chuẩn bị cho kĩ càng thì chỉ khiến bản thân khó tiến vào hơn mà thôi, huống chi đây mới là lần đầu tiên của một Khôn Trạch non nớt như Đường Trản.

- Trản nhi... Trản nhi à...

Đường Bá khàn giọng gọi tên y một cách thân trong khi đầu ngón tay gã liên tục di chuyển ra vào và co quặp lại khiến nơi vách thịt mềm mại bên trong phản ứng kịch liệt với hành động ấy bằng cách liên tục co bóp, rồi tham lam siết chặt hai ngón tay gã.

- Nơi đó... Kh-Không... Đệ không muốn...

Gã tỏ ra không hề hài lòng chút nào, đôi mày hơi nhíu lại với biểu cảm khó chịu cực kì, liền ấn vào, rồi thô bạo đè nén nơi nhạy cảm nhất nằm sâu bên trong nơi tư mật ướt át đang rỉ từng giọt mật dịch dọc xuống bắp đùi. Và như gã dự đoán, tiếng rên rỉ nỉ non kia không tự chủ được nữa mà phát ra âm thanh khá lớn, bờ vai bé nhỏ chẳng ngừng run rẩy vì buộc phải chịu đựng quá nhiều thứ khoái cảm mà bản thân Đường Trản vốn dĩ chẳng muốn nếm trải dưới bàn tay của Đường Bá - chính đại ca mình.

Gã lại khẽ cười, thì thầm bên tai y.

- Đệ không muốn ta cho đệ "ăn lần lượt" ư?

Cơ thể thơm ngon này của Đường Trản đã hoàn toàn phân hóa thành Khôn Trạch Xà tộc vì thứ mật dịch vốn dĩ để "bôi trơn" và phục vụ cho việc "giao phối" đã xuất hiện rồi, rất rõ ràng trên sàn nhà rỉ xuống không ít thứ đó... Nơi tư mật ấy dù chưa từng nếm trải thứ được gọi là "dục vọng" nhưng dường như lại rất thành thạo trong việc tự chủ "co bóp" khiến gã phải bất giác rùng mình, cổ họng trở nên khô khốc vì sự khao khát cơ thể ấy đang dâng trào như một ngọn lửa không thể dập tắt.

Đủ rồi.

Đường Bá không thể nhịn thêm một giây một phút nào nữa.

Ngón tay gã ta rời khỏi cơ thể Đường Trản, tưởng chừng như bản thân y có thể nghỉ ngơi được đôi chút. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị đánh vỡ tan nát khi Đường Bá cởi bỏ thắt lưng xuống, và ánh mắt y vô tình nhìn về phía sau.

Sự lo lắng lẫn hoảng loạn liền hiện hữu trong mắt Đường Trản đáng thương, ngay cả khi chính y đang ở kì phát tình đầu tiên cũng chẳng thể chắc chắn rằng bản thân sẽ chịu đựng được cả hai thứ đó cho đến khi gã thỏa mãn dục vọng. Y lắc đầu một cách vô ích.

- Đại ca... S-Sẽ không vừa đâu... Đệ sẽ hỏng mất...

Mặc kệ lời nói nài nỉ xen lẫn sự tuyệt vọng của đối phương, gã vẫn kề "nó" ngay nơi hậu huyệt. Đường Bá tốt bụng lắm, chí ít không tàn bạo đến mức ép buộc đối phương phải "ăn một lúc cả hai" đâu. Dù sao thì gã vẫn là đại ca của y mà? Và đồng thời, y cũng là đệ đệ đáng yêu của gã.

- Không hỏng, không hỏng đâu. Đừng lo lắng, ta sẽ cho đệ "ăn no".

Vừa dứt lời, đôi tay Đường Bá siết chặt chiếc eo thon gọn ấy, lập tức thúc sâu vào bên trong mà không một lời nhắc nhở. Nếu giả sử Trản nhi không phân hóa thành Khôn Trạch như hiện tại, có lẽ quá trình này còn khó khăn hơn gấp bội lần. Nhờ đến mật dịch bôi trơn từ cơ thể và sự chuẩn bị " kỹ càng " vừa rồi, thứ cự vật to gân kia tiến vào khá dễ dàng, nuốt trọn cả " một cái ".

- Gyah...!? H-Hức...

Cả cơ thể Đường Trản lập tức giật lên, run rẩy vì cú thúc đột ngột đó, y thở hắt một hơi, cố gắng "bình tĩnh" dù rõ ràng đó là việc không thể nào. Tuy rằng "nó" tiến vào dễ dàng...

Nhưng ngay sau đó, gã cau mày, gương mặt lộ rõ sự khó chịu vì nơi vách thịt kia đột ngột siết chặt lại do bản năng bài xích cự vật của kẻ mà bản thân không mong muốn làm tình, đây là cái thứ đặc trưng chết tiệt của Khôn Trạch Xà tộc, điều mà Đường Tiểu Môn chủ ghét bỏ nhất.

Mà thế thì làm sao? Chẳng có gì khó khăn cả. Càn Nguyên như gã mà muốn "chiếm đoạt" bất kì Khôn Trạch nào thì không gì là không thể.

Và ngay từ đầu, Đường Bá vốn dĩ không muốn nhẹ nhàng với tên tiểu tử cứng đầu này rồi.

Dù khó chịu vô cùng, một tay gã vẫn giữ chặt eo Trản nhi, bàn tay còn lại chậm rãi di chuyển xuống nơi bụng dưới rồi nhẹ nhàng vuốt ve, tất thảy để cả y lẫn gã cảm nhận được một điều.

- Ta đang rất thiện ý đấy... Đệ mà không thả lỏng, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là đệ... Trản nhi à. Làm theo sẽ cảm thấy thoải mái dần dần, không thì từ đầu đến cuối chỉ có đau đớn thôi, đệ hiểu chứ? Bây giờ mau ngoan ngoãn một chút và đừng cư xử một cách ngu ngốc nữa, nào...

Đường Bá thủ thỉ, nhắc nhở đôi chút vì suy nghĩ đến cảm nhận của song phương. Nhưng lời vừa dứt chưa bao lâu, gã đã bắt đầu di chuyển với cường độ không hề chậm tí nào cả. Điều đó đã khiến người dưới thân chẳng thể tự mình kiềm chế và kiểm soát được nữa, tiếng rên rỉ nỉ non đầy dâm dục cứ thế thốt ra từ chính đôi môi đang mấp máy của Đường Trản dù gã đang hành xử cực kì thô bạo đối với nơi hậu huyệt đáng thương, nhưng nơi vách thịt mềm mại và ẩm ướt lại vô thức co bóp theo từng đợt di chuyển của gã thay vì có phản ứng bài xích kịch liệt như vừa rồi. Thực tế, tâm trí y không mong muốn, như cơ thể đang trong thời kì phát tình đầu tiên chẳng chịu nghe lời bởi nó vốn dĩ sẽ ưu tiên việc đáp ứng "dục vọng" nhiều hơn là ý chí thân chủ. Đương nhiên, Đường Bá cực kì cực kì hài lòng về điều này.

- Ah... H-Hah...!? Ch-Chậm... Chậm thôi... Urgg... Đại ca... Hức... Đ-Đường Bá...

Cứ mỗi lần gã thúc vào bên trong, bàn tay đang đặt lên nơi bụng dưới của y lại cảm nhận vô cùng rõ ràng việc quy đầu đang trực tiếp dày vò đệ đệ bé nhỏ. Gã xót không? Xót chứ, nhưng chỉ một phần nho nhỏ trong thâm tâm, còn lại chỉ tồn tại duy nhất một cảm xúc gọi là "phấn khích" mà thôi, và thứ cảm xúc ấy vừa rồi lại tăng lên vì một tiếng "Đường Bá" thốt ra từ Trản nhi.

- Haha... Phải thế chứ. Ngoan lắm... Tiểu Trản nhi à...

Tuy rằng rất muốn đối phương trải nghiệm thêm cả "thứ kia", nhưng chỉ đành để "lần sau" vậy. May là một phần "xót xa" lẫn thương hoa tiếc ngọc vẫn còn tồn tại để kiềm hãm cơn "thú tính" đấy...

- Đệ có thật sự muốn ta chậm lại không?

Nói xong, nơi quy đầu ngay lập tức đỉnh thẳng vào điểm mẫn cảm và đay nghiến nó. Một lần, hai lần,... Rất nhiều lần liên tục... Phải kể đến cả việc họ đang làm tình trong tư thế khiến cự vật đâm vào sâu nhất có thể. Từ việc cam chịu một cách không dễ khuất phục, cho đến lúc bản thân Đường Trản dần từ bỏ lý trí đang cố gắng kháng cự của chính mình mà vô thức hưởng thụ thứ cảm giác mà y vừa tỏ ra cực kì ghê tởm và ghét bỏ.

Đối với Đường Trản, thời gian trôi qua quá đỗi chậm rãi, y đã đến giới hạn mà "lên đỉnh" bất ngờ và không một lời báo trước. Hơi thở gấp gáp nặng nề, chứng tỏ y đã thấm mệt và chẳng thể tiếp tục chuyện kinh khủng này thêm nữa.

- Hah... Đ-Đủ rồi... Đại ca...

Còn gã? Gã còn chưa xong và "cái còn lại" vẫn chưa được thỏa mãn kìa.

- Trản nhi, đệ chưa có được nghỉ ngơi đâu.

Sau khi "lên đỉnh", ngoài việc trở nên mệt mỏi nên mức rã rời thì đồng thời cơ thể cũng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đường Trản chỉ vừa kịp: "H-Hể...?" một tiếng, hắn vẫn tiếp tục di chuyển, y liền cất giọng mà rên vì gã vẫn không hề có ý định nghỉ ngơi.

Độc của gã đã và đang dần mất tác dụng phần nào đó, nhưng cơ thể y vẫn rã rời vì không còn nhiều sức lực, chỉ biết cố gắng đứng vững và giữ cho đầu óc còn tỉnh táo. Và rồi...

"Cộp cộp..."

!?

Tiếng bước chân di chuyển bên ngoài thư phòng.

Đường Trản chẳng nghĩ nhiều nữa, mặc kệ bản thân kiệt sức mà đưa tay tự bịt miệng của chính mình, tránh việc để ai đó ở bên ngoài nghe thấy những âm thanh đầy ái muội đang diễn ra sâu bên trong nơi thư phòng tăm tối, lờ mờ bởi ánh nến chập chờn. Nhưng ai kia lại không nghĩ như thế. Chẳng phải chuyện bất ngờ xảy ra này vô cùng thú vị sao?

- Haha...

Gã cười khúc khích, mặc kệ đối phương đang cố gắng giữ im lặng để không bị phát hiện, sau khi định thần vì tình huống ấy liền tiếp tục di chuyển và cố tình đỉnh thẳng vào "điểm nhạy cảm", chưa kể đến việc Đường Trản chỉ vừa mới "lên đỉnh" còn chưa được bao lâu đã phải nếm trải khoái cảm một cách vô cùng dồn dập bởi nơi ấy đang bị chà đạp bởi Đường Bá.

- Ngũ đệ giỏi thật đấy... Không rên một tiếng luôn kìa...

Đường Bá thì thầm bên mang tai đã đỏ ửng lên của y, nhưng đồng thời cũng để ý đến tiếng bước chân bên ngoài đã và đang dần dần rời xa khỏi khu vực này, có lẽ chỉ là một gia nhân đang đi loanh quanh để trông chừng mà thôi, những kẻ như thế thường chỉ là "Thường Nghi", làm sao để ý được mùi hương nồng nặc vì tin tức tố của Càn Nguyên lẫn Khôn Trạch đang phát tình trong phòng chứ?

- Được rồi...

Ngay giây phút Đường Trản tưởng chừng như bản thân chẳng thể nào chịu đựng thêm nữa, cái cảm giác ấm nóng bởi tinh dịch đã lấp đầy cả nơi hậu huyệt.

Đường Bá ra bên trong luôn rồi.

- H-Hức... Huynh! Huynh điên rồi... Đệ sẽ có hài tử mất...!

Nhưng, dường như gã không quá để tâm đến vấn đề đó.

- Ta đã chuẩn bị mấy thứ cần thiết rồi, giờ thì...

"Nó" chậm rãi được rút ra, Đường Bá biết rõ nếu tiếp tục duy trì tư thế này, Trản nhi sẽ không thể đứng vững thêm được nữa.

Nghĩ là làm, trong lúc y giận đến mức muốn mắng gã vài câu nữa thì đã bị đối phương bất chợt bế xốc lên, để bờ lưng đó tựa vào kệ sách cũ kỹ, còn Đường Trản không còn cách nào khác phải dùng đôi tay yếu ớt của mình bám chặt lấy lưng gã.

Cự vật thứ hai lại kề vào nơi hậu huyệt, gã cười một cách cợt nhả.

- Ta nói rồi, chắc chắn sẽ đút cho Trản nhi ăn no. Đệ chỉ cần hưởng thụ thôi.

Chết mất thôi...

Đường Trản thầm nghĩ.

Trùng hợp thay, ngày hôm đó, các đệ đệ và tiểu muội của Đường Bá lẫn môn chủ đều không trở về tư gia.

Trản nhi đáng thương trải qua một ngày khó quên cùng đại ca của mình.

...

Gã nhìn Trản nhi hoàn toàn xụi lơ sau hơn một canh giờ làm tình.

Hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi, từ trên xuống dưới đều là những dấu vết đầy ái muội khắp cơ thể trắng trẻo và lấp ló dưới lớp lục bào. Dòng tinh dịch hòa lẫn cả thứ mật dịch kia chầm chậm chảy dọc xuống bắp đùi, rơi vãi cả một chút trên sàn thư phòng. Bàn tay chai sạn của Đường Bá khẽ vuốt lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, rồi lại xoa xoa gò má mềm mại núng nính một cách đầy yêu chiều. Thú thật, gã vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn và bản năng đang mách bảo rằng hãy tiếp tục dày vò Đường Trản, nhưng rõ ràng bộ dạng khổ sở này của y vốn dĩ không thể làm thêm được nữa.

Đường Bá nhẹ nhàng bế Trản nhi, để y tựa vào lòng mình, từng bước từng bước đưa người ấy rời khỏi thư phòng mà tiến đến phòng riêng của gã.

Sau khi đỡ Đường Trản ngồi xuống giường, gã cẩn thận mang đến hai bình ức chế dược, một bình cho y và còn lại là của bản thân.

- Dùng ức chế dược trước đi. Chút nữa ta sẽ mang "Bạch Chỉ" đến cho đệ để tránh việc có "hài tử".

Đường Trản cầm lấy ức chế dược từ tay gã, ngay lập tức sử dụng trong tâm trạng cực kì cực kì hậm hực. Đã đè y ra làm chuyện này thì thôi đi, lại còn chẳng thèm suy nghĩ mà "ra" cả bên trong. Bây giờ chỉ cần di chuyển thân dưới đôi chút thôi, ngoài việc ê ẩm cả người ra thì cái đống còn bên trong sẽ lại tiếp tục rỉ xuống, và cảnh tượng đấy đối với y là một điều cực kì xấu hổ.

- Huynh đúng là đồ khốn nạ-

Nói chưa hết câu, Trản nhi đột nhiên im bặt.

- Gì cơ?

Y nhắm nghiền mắt, quay mặt đi.

- Không có gì... Ạ.

Cái chỗ chết tiệt kia của gã thế mà vẫn còn "phồng" lên. Đây là trên giường, nếu lỡ để mồm đi hơi xa chỉ sợ rằng y sẽ phải tiếp tục trả giá cho hành động ngu xuẩn đó mất.

- Ngậm miệng lại đúng lúc đấy.

Gã dốc ngược bình ức chế dược, cứ thế uống cạn và cất sang một bên. Đường Bá ngồi xuống bên cạnh y, lại ghé sát muốn hôn thêm vài cái, và điều khiến gã có phần ngạc nhiên là đối phương chẳng hề né tránh sự thân mật đấy.

- Trản nhi, ta không ngạc nhiên nếu như đệ trở nên ghét ta, hay hận ta sau việc này.

Bàn tay gã vui vẻ nâng cằm, rồi ép buộc đối phương phải nhìn về phía mình.

- Nhưng ta không quan tâm, vì đệ đã là của ta rồi. Dù có phân hóa thành Khôn Trạch đi chăng nữa thì một khi đã nắm trong tay võ công bí truyền của Đường môn, đệ sẽ không bị gả đi đâu... Chưa kể... Liệu có kẻ nào dám tơ tưởng đến một Khôn Trạch nồng nặc tin tức tố của ta hay không đây?

Chết tiệt.

Gã nói đúng quá mà, Đường Trản không tài nào cãi lại được một lời nào cả. Như Đường Bá vừa đề cập, dù y có phân hóa thành Khôn Trạch đi chăng nữa thì cả đời này cũng chẳng thể tơ tưởng đến chuyện thành thân với bất kì ai khác, nên đây cũng có thể là lí do vì sao gã không vội vàng đánh dấu.

Và không như y, một Càn Nguyên như Đường Bá có thể có nhiều thê thiếp khác nhau mà chẳng ai nói gì được, cho đến lúc đó, có lẽ gã sẽ bỏ qua y mà thôi. Chí ít đây là điều tốt nhất mà Đường Trản có thể nghĩ đến rồi.

- Đại ca... Huynh... Ừm... Huynh nói không sai, ta không thể thành thân. Nhưng huynh thì khác.

Đường Bá không nói gì. Y lại tiếp tục.

- Huynh là tiểu môn chủ, trong tương lai sẽ là môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn. Một lúc nào đó, huynh phải thành thân và tiếp tục duy trì huyết thống trực hệ. Không chỉ một người duy nhất, mà là tam thê tứ thiếp. Như phụ thân chúng ta vậy.

Đường Bá là trưởng tử, đồng thời cũng là nhi tử của đích mẫu. Còn y chỉ là nhi tử của một trong những tiểu thiếp mà thôi. Sở dĩ Đường Trản vẫn có địa vị cao trong gia môn là vì nơi đây là Tứ Xuyên Đường Môn mà thôi.

- Đệ nghĩ ta sẽ giống như phụ thân ư? Trản nhi?

Gã đang nghiêm túc đấy à?

- Huynh... Huynh đừng như thế... Suy nghĩ đi, đối với một kẻ là Môn chủ, việc đầu tiên phải đặt lên hàng đầu chính là Đường Môn! Huynh chắc chắn không muốn người ngoài dè bỉu Môn chủ Đường Môn đi thành thân với chính đệ đệ của mình, đúng chứ ạ?

Lần này, đến lượt gã á khẩu vì không biết phản bác như thế nào. Bởi lẽ, những gì Đường Trản đang nói đến cũng là những điều gã đã được dạy dỗ tại Đường Môn này. Môn chủ Đường Môn bao đời đều làm tất cả mọi thứ chỉ vì gia môn, thậm chí là từ bỏ điều mình muốn. Việc gã cứ cố chấp như hiện tại, chính là đi ngược với gia huấn.

- Đại ca à... Nếu huynh muốn, ta vẫn có thể giúp cho đến khi huynh thành thân với một người khá-

Đường Trản chưa nói hết câu, gã đã nắm chặt tay y, giọng nói có phần tức giận, nhưng đồng thời cũng vừa đau lòng.

- Câm miệng! Đệ đừng nói như thể bản thân đệ chẳng khác gì một món đồ mà ta sẽ vứt bỏ bất kì lúc nào!

Đường Bá không muốn điều đó xảy ra, nhưng đây là thực tế mà bản thân buộc phải đối diện. Khi đối phương muốn phản bác điều gì đó, hắn lại ngắt lời.

- ... Đủ rồi, nghỉ ngơi đi. Ta không muốn nghe đệ đề cập đến việc này thêm nữa.

Và rồi quay lưng rời đi, để lại một Trản nhi đang vô cùng rối bời trước vô số việc vừa diễn ra.

"... Huynh bảo ta phải làm sao đây."

Y khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro