Thank you my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Bạch Thiên và Thanh Minh sống chung với nhau để hàn gắn mối quan hệ. Nhưng mọi việc không tiến triển khá lên mà lại khiến cả hai suy sụp. Cuối cùng, họ chọn rời đi để giải thoát cho nhau.

Note:

Đây là fanfic viết về couple: Bạch Thiên x Thanh Minh ở bối cảnh hiện đại.

Tính cách các nhân vật sẽ lệch so với truyện gốc (OOC).

Fic chủ yếu ở góc nhìn của nhân vật Bạch Thiên.

____________

Ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Tôi trầm ngâm nhìn ly cà phê đen đá được đặt trên bàn trước mắt mình. Tai tôi cứ ù ù bởi những âm thanh choáng váng như thể có ai đó đang hét sát bên tai. Đôi tay thô ráp thuận theo đó mà tự động ghì chặt lấy nhau, mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay nhễ nhại.

- Anh ổn chứ?

Một giọng nói trầm nhẹ, đầy sự lo lắng hướng về phía tôi. Tôi ngẩng đầu lên, đối mặt với một cậu trai trẻ ăn mặc đơn giản với một chiếc áo sơ mi ủi phẳng và chiếc quần tây đã hơi phai màu.

- Không sao, chỉ hơi căng thẳng thôi.

Tôi ấp úng trả lời một cách gượng gạo, miệng hơi đẩy lên cao một tí để tạo nên một nụ cười nhạt. Nghe thấy câu trả lời từ tôi, Nhuận Tông hơi nhíu mày lại, nhưng cậu ta nhanh chóng gạt đi sự lo lắng thoáng chốc ấy mà đi thẳng vào việc chính.

- Thế hôm nay anh hẹn em có chuyện gì à?

Tôi nhìn quanh, thấy dòng người đổ xô khi nãy đã vơi dần, rồi lại quay về phía Nhuận Tông đang cố khiến cho bầu không khí não nề xung quanh hai người trở nên tích cực. Tôi thả lỏng đôi tay đang nắm chặt của mình xuống dưới bàn, rồi lấy ra trong túi quần một chiếc khăn mùi xoa để lau đi mồ hôi trong tay. Hít một hơi dài, tôi thở phào ra để tự điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn độn đang thay phiên nhau khiến lồng ngực tôi căng cứng.

- Một chút, về chuyện của anh và Thanh Minh.

- Hai người cãi nhau à?

- Không, bọn anh không cãi nhau. Chỉ là mọi chuyện đang tệ dần đi.

Nhuận Tông im lặng, tôi đoán mẩm cậu ta đã để ý đến hành động lau tay ban nãy của tôi. Tinh ý, đáng tin, cẩn trọng. Đó là ba từ tôi sẽ nói nếu ai đó hỏi tôi Nhuận Tông là một người như thế nào. Ngày xưa trong ấn tượng đầu tiên của tôi, cậu ta chỉ là một đàn em ngây ngô mới vào trường, và còn là một cậu nhóc hàng xóm thân thiện ở sát bên nhà mình. Có thể nói, cậu nhóc là một trong những tác nhân đã khiến tôi và Thanh Minh bước vào mối quan hệ mà cả hai không ngờ rằng nó sẽ rắc rối như thế này.

- Vậy anh muốn lời khuyên hay cần được lắng nghe?

Tôi nuốt bọt, từ từ nói:

- Anh muốn tâm sự.

Đoạn, Nhuận Tông phẩy tay để gọi người phục vụ gần đó.

- Lấy cho anh ngồi đối diện tôi một ly nước chanh, ít đá thôi nhé.

Tôi phì cười, hẳn cậu nhóc đã nhận ra tôi không muốn đụng vào ly cà phê trên bàn. Nó không dở, nhưng cái vị đăng đắng đã và đang đọng trên đầu lưỡi của tôi quá lâu rồi, tôi không muốn phải nếm thêm cái đắng nào nữa. Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, chân hơi rung lên xuống để giảm bớt căng thẳng. Rồi tôi bắt đầu nói, chìm đắm trong kí ức bộn bề muôn màu, muôn vẻ.

Ban đầu, tôi và Thanh Minh vẫn còn chưa quen được rằng cả hai đã chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò. Lúc ấy, cái cảm xúc bồng bột màu hồng của tuổi trẻ cứ nảy nở rồi bung hoa, kết trái. Để rồi câu nói "Anh yêu em" và "Em sẽ làm người yêu anh chứ?" đã thoát ra khỏi đầu môi mà chính cả tôi cũng chẳng ngờ được. Bất ngờ hơn rằng, Thanh Minh đã đồng ý câu tỏ tình vụng về ấy rất nhanh chóng. Sau đó cả hai cứ rụt rà, rụt rè như thế gần cả tháng trời, đủ để những người ngoài như Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lê Tuyết và Tiểu Tiểu phải sốt ruột giùm chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau, và cả hai đều là mối tình đầu của đối phương nên thật sự, chúng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nắm tay nhau sau giờ tan học, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, và đôi lúc chỉ đơn giản là ngắm nhìn bóng hình của đối phương.

Tiến triển hơn một chút, hôm sau, chính xác là ngày 12 tháng 3 năm 2016, Thanh Minh đã tự làm cơm hộp tặng tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác xúc động, bất ngờ đến té ngửa ra đằng sau của mình, cơn đau điếng khi ấy chẳng thể đè nỗi được niềm vui khi nhận được chiếc hộp đựng thức ăn màu xanh biển, bên trong chỉ chứa những món đơn giản như cơm, trứng chiên, rau cải xào, và một ít thịt được rang cháy cạnh. Cái cách người quay mặt tránh né ánh nhìn của tôi, ấp a ấp úng bịa đại một lời nói dối đại loại như "Này nhặt ở ngoài đường" khiến tôi càng thêm yêu thân ảnh nhỏ nhoi láu cá ấy. Cơm hộp Thanh Minh làm ngon lắm, đến độ trái tim tôi như muốn vỡ òa khi gắp từng miếng bỏ vào miệng, hoặc có lẽ là do xúc cảm tăng lên mất kiểm soát khi yêu.

Rồi tôi cũng dần thúc đẩy bản thân chủ động hơn trong cuộc tình. Tôi tập nấu ăn, đi tìm những công việc bán thời gian để kiếm được những đồng lương trân quý, rồi tiết kiệm, tích lũy chúng để dành cho tương lai cả hai, vì tôi không muốn chỉ có mình Thanh Minh là người cố gắng. Để rồi khi tôi mải mê đến tương lai ấy, mải mê những đồng tiền cứ ngày một nhiều lên, tôi mới chợt nhận ra mình đã để quên Thanh Minh đằng sau, để quên đi mục đích ban đầu của bản thân mà chệch hướng lúc nào không hay. Sau đó, tôi cố vớt vát lại sai lầm của mình bằng cách dán những mảnh băng một cách sơ sài lên trái tim nứt vỡ ấy. Tôi hỏi Thanh Minh rằng em ấy có muốn sống chung với tôi không? Rồi em đồng ý một cách nhanh chóng, y hệt cái lúc tôi ngỏ lời muốn em làm người yêu tôi. Và cũng chính sự gọn lẹ ấy đã làm tôi băn khoăn, nghi ngờ bản thân, đặt những câu hỏi chất vấn, những lời buộc tội vô căn cứ giữa tôi và em trong đầu mình. Tôi tự nhận thức được rằng chính mình là người sai và luôn cố kiềm hãm những câu nói độc địa đó; giới hạn chúng chỉ được phát ra thành tiếng trong đầu tôi - người tạo ra nó, chứ không phải là em. Vì tôi biết rõ là chỉ cần hai từ "lỡ miệng" xuất hiện trong đầu tôi, tôi sẽ đánh mất tất cả.

Tôi nhớ cái ngày Thanh Minh dọn đến, đồ đạc em mang không nhiều, cùng lắm là một, hai cái va li đựng quần áo và ít đồ lặt vặt khác. Lúc ấy là tối ngày 31 tháng 12 năm 2017 - một đêm giao thừa bận rộn. Đáng ra bầu không khí khi đó phải vui tươi, rôm rả tiếng nói cười chứ không phải là tiếng sột soạt dọn đồ, còn cả hai thì chẳng nói với nhau lấy một câu nào. Tôi bồn chồn muốn nói điều gì đó, nhưng khi miệng vừa hé ra thì lại ngay lập tức ngậm lại. Lỡ đâu khi đang luyên thuyên chẳng kiểm soát được câu từ, tôi vô tình nói "chúng" ra thì sao? Xong, tôi hãi hùng khi tưởng tượng ra điều đó sẽ khiến Thanh Minh thay đổi như thế nào, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ thay đổi như thế nào. Sự bứt rứt khiến cổ họng tôi co cứng lại, thanh quản đau nhói, tê rần hết cả lên, như thể từng thanh âm tôi muốn phát ra sẽ bị hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào lớp da mỏng dính để ngăn chúng lại. Nuốt ngược vào bụng.

Kể đến đây, tôi im lặng rồi hướng ánh mắt lên nhìn biểu cảm của Nhuận Tông. Cậu chàng vẫn chỉ nhìn tôi với đôi mắt híp lại chẳng thể đọc vị được gì từ đó. Tôi với lấy ly nước chanh đã nhạt vị do tan đá, uống lấy một ngụm lớn để làm dịu đi cuống họng khô rát của mình.

- Có muốn hỏi anh gì không? - Tôi hỏi nhưng trong thâm tâm lại cầu mong Nhuận Tông đừng đặt ra bất kì câu hỏi nào. Tôi sợ phải đối mặt với sự chỉ trích mình đã vẽ ra trong đầu, và đồng thời tôi cũng muốn đối mặt với chúng. Sự hỗn loạn ấy cứ trào dâng trong người, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn đến phát sợ. Mồ hôi lạnh tiết ra ướt đẫm lưng áo, tôi nhận ra bản thân đang nín thở chờ hồi đáp của Nhuận Tông.

- Không, anh cứ tiếp tục đi.

Tôi cấu móng tay vào lòng bàn tay mình khi nghe thấy điều đó. Mặc dù hai luồng suy nghĩ "ổn rồi" và "tại sao?" đồng loạt gào lên trong đầu, nhưng tôi mặc kệ chúng và tiếp tục phần chuyện đang dang dở kia.

Tụi tôi sống chung với nhau gần một năm, mọi thứ đều diễn ra khá tốt đẹp. Không xích mích, không cãi cọ, không gì cả. Nhưng dù thế, tôi luôn cảm thấy ngộp thở vô cùng khi về nhà - nơi đáng lẽ ra tôi sẽ chút hết mọi phiền muộn và sà vào lòng người mình yêu. Dù đèn luôn được bật sáng trưng, giày dép luôn được cất gọn trong tủ, sàn nhà luôn được quét dọn sạch sẽ, mọi thứ vẫn vô cùng khó chịu. Luôn có một bầu không khí nặng nề chào đón tôi đằng sau cánh cửa ấy, im lặng. Đèn lóe đến nhòe cả mắt song tôi chẳng cảm nhận được thứ ánh sáng ấy sẽ rọi được bất cứ điều gì trong ngôi nhà. Đen đặc, khắp ngóc ngách. Còn tôi luôn tự động nín thở khi bước vào trong, cho đến khi tự định thần lại tất cả chỉ là ảo giác của bản thân. Hoặc những điều diễn ra vừa nãy là thật? Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không còn thấy luồng khí đen ấy khi đến giữa đêm, lúc tôi ngủ chung với Thanh Minh. Nhịp tim, hơi thở của em đều đều, ấm áp ôm trọn lấy tôi, bao bọc nỗi kinh sợ luôn trập trùng mỗi lúc một lớn, rồi xóa đi mọi căng thẳng, mệt nhọc trong ngày của tôi. Lúc ấy, cái định nghĩa "nhà" mới thật sự trỗi dậy. Tôi yêu khoảng khắc ấy, ngắm nhìn em chìm dần vào giấc ngủ, khoảng khắc tôi dám đối mặt với em mà không cần phải lo sợ bất cứ điều gì có thể làm tổn thương được em nếu tôi cất tiếng. Rồi tôi ôm em vào lòng, mê mẩn cái cảm giác tê dại đang từ từ chiếm lấy mình. Tôi níu sự bình yên ấy mỗi đêm, lúc nào cũng cầu mong đêm hãy dài ra, ngày mai đừng vội đến.

Tôi nhắm mắt sau khi kết thúc câu chuyện. Mọi chuyện như thế đấy, không thể nào tin được giờ đây tôi lại bế tắc như thế này. Khi tôi bắt đầu nhớ lại những khung cảnh ấy, tim tôi đập loạn điên cuồng lên, cổ họng nghẹn ứ lại không thể phát ra được bất kì âm thanh ú ớ nào. Tay, có đôi tay ai đó đang ghì chặt lấy yết hầu của tôi với lực rất mạnh, như thể muốn xé toạc mảng da ở cổ và tước đi dây thanh quản bên trong. Nghẹt thở, tôi mở to mắt ra để rồi bàng hoàng khi thấy kẻ đang nghiến chặt tôi lại chính là tôi - với khuôn mặt nhăn nhó đến phát tởn. Tôi thấy "tôi" nói, không gã đang hét hệt như con gà bị cắt tiết, âm thanh chua chát vang lên inh tai, nhức óc.

"Nếu mày chịu mở miệng ra thì đâu đến nỗi như thế?"

Mắt tôi nhòe dần đi, cho đến khi chỉ còn thấy "Bạch Thiên" trước mắt mình nhuốm một màu đen dị hợm.

- Bạch Thiên? Anh ơi? Này!!!

Đầu tôi choáng váng dữ dội, vai tôi đang bị ai đó rung lắc điên cuồng. Tôi chật vật vung tay mình lên để đánh bật đi đôi tay của kẻ nọ. Khẽ dùng tay xoa bóp hai bên thái dương, tôi mới bình tĩnh nhận ra đó chính là Nhuận Tông. Sắc mặt cậu ta giờ đây trông rất tệ.

- Sao thế? - Tôi hỏi.

Rồi Nhuận Tông thở phào như trút được sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, rồi mới chịu đáp lại.

- Này, anh ổn không?

Tôi ngớ người ra khi nhận được câu hỏi đấy.

- Trông anh không ổn à?

- Ừ, mới vài phút trước sau khi anh dừng câu chuyện, đột nhiên anh cúi gằm mặt xuống, xong còn ho sù sụ liên tục rồi còn run người bần bật.

Ô? Tôi há hốc miệng ra.

- Vậy cơ á?

Nhuận Tông chầm chậm gật đầu đáp lại. Cậu nhóc chỉ vào cốc nước chanh của tôi rồi ra dấu tôi nên uống nước. Tôi cũng chẳng miễn cưỡng làm gì, uống thêm một ngụm.

- Em biết mình hỏi điều này hơi lạ, nhưng anh và Thanh Minh có thường nói chuyện với nhau khi sống chung không?

Buồn bã, tôi nói ra sự thật:

- Không, bọn anh rất ít khi nói chuyện với nhau.

- Với tính cách đó của Thanh Minh?

Tôi im lặng, phải, Thanh Minh là một người nói rất nhiều, nhưng đôi lúc cũng là một người rất kiệm lời. Cái đôi lúc ấy chỉ là ngẫu hứng một, hai tuần rồi mọi thứ lại lại trở về như cũ. Thanh Minh - một cậu trai trẻ gần đôi mươi có cả tương lai vời vợi phía trước. Như con chim bồ câu với đôi cánh rộng, sẵn sàng vỗ cánh về phía chân trời kia. Điều tôi thấy ở em là sự tự do, một con người lạc quan được chắp cánh bởi những ước mơ hoài bão. Song tự khi nào, một Thanh Minh trầm lặng, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà đã là thứ quen thuộc trong tâm trí tôi, lấn át đi con người vui tươi hồi ấy. Con chim bồ câu bị nhốt trong chiếc lồng sắt luôn mở rộng cửa lồng, nhưng nó không bay đi, mà thu gọn đôi cánh luôn mòn mỏi được tung bay trên bầu trời.

Thanh Minh đang cố níu lại điều gì đó, nhưng em không hề nói.

Tôi khựng mình, rồi liền đứng bật dậy, bỏ lại Nhuận Tông đang ngồi ở đó, một mình chạy vụt ra khỏi quán. Đằng sau chỉ vọng lại một tiếng văng vẳng Nhuận Tông hét lên mà tôi chẳng nghe ra được gì. Tôi chạy, con đường quen thuộc trước mắt phút chốc bỗng trở nên xa lạ. Từng bước chân khi nãy còn đang tê cứng do tôi vội vàng cử động bỗng nhẹ bẫng đi, lao vun vút. Gió lạnh ùa vào mặt khiến mắt tôi cay cay, mũi thì đỏ ửng lên như thể sắp òa khóc. Đầu tôi mù mờ, trống rỗng, không còn âm thanh thì thầm khó chịu, không còn cơn nhức đầu liên miên nữa, tôi chẳng biết mình muốn đi đâu, nhưng tôi cứ chạy mải miết như thế cả một đoạn dài. Rồi khi tôi nhìn thấy ngôi nhà ấy, cánh cửa quen thuộc ấy, tôi mới nhận ra mình đang về nhà. Ngôi nhà của chúng tôi.

Tôi dè dặt không dám mở cửa, trong lòng canh cánh mãi nỗi lo âu, tay cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, không dứt khoát được. Lúc này một hàng dài câu hỏi từ đâu bắt đầu ập vào đầu tôi. Cơn đau đầu như búa bổ và những thanh âm lạo xạo lúc nào cũng ve vản bên tai lại trở về như chưa từng biến mất. Tôi cứ đứng đực như trời trồng thế mãi, cho đến khi tiếng còi xe bên đường vang lên khiến tôi giật mình tỉnh lại. Rồi tôi cắn răng, tát vào hai bên má mình một cái "chát!", hạ quyết tâm làm cho bằng được.

Tay tôi vịn lấy tay nắm cửa, mở ra...

Thanh Minh đang đứng đợi đằng sau cánh cửa đó.

Tôi bần thần nhìn em, mái tóc nâu đen ngắn sát gáy hơi bù xù; đôi mắt to tròn với mống mắt màu nâu ánh đỏ đẹp đẽ như viên Carnelian. Người rạng rỡ như vầng sao xa giữa màn đêm u tối. Hoặc ít nhất, người trong mắt tôi vẫn luôn xinh đẹp như thế, kể cả khi là ở trong bộ dạng nào.

Khép cửa lại, tôi cúi người cởi đôi giày được xỏ vào lỏng lẻo để cất vào tủ. Rồi tôi ngẩng người lên, đối mặt với em - người tôi bấy lâu nay chỉ dám nhìn thẳng khi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi bước tới, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Thanh Minh, rồi nhẹ nhàng dẫn em vào phòng bếp. Dù cho màn đêm luôn bủa vây quanh nhà mà tôi hay thấy hôm nay không xuất hiện trước mắt mình, song giờ đây, khi tôi nắm lấy tay em, bất giác tôi vẫn cảm nhận được màn đêm ấy vẫn đang kè kè sau lưng chúng tôi, chờ đợi để nuốt chửng cả hai người. Tôi cũng giống em, như con thiêu thân lao về phía trước chẳng biết mai sau sẽ thành ra thế nào. Nhưng nếu tôi bỏ tay Thanh Minh, bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng tôi sẽ mắc kẹt mãi mãi trong cái vòng luẩn quẩn đau khổ triền miên này mãi mãi.

Tôi nhìn Thanh Minh đang từ từ kéo ghế khỏi bàn ăn. Tiếng cọt kẹt nhức tai khi chân ghế mài sát xuống sàn nhà vang lên giữa căn phòng. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một ít bánh ngọt để lên bàn, đoạn quay người pha thêm hai tách trà thảo mộc. Khẽ nhấc ghế lên, tôi ngồi xuống, tay đẩy cốc trà nóng hôi hổi về phía Thanh Minh. Hai đôi mắt chạm nhau, nhưng chẳng ai nói với ai một câu nào. Im lìm. Tôi cắn môi, cố lôi những gì mình muốn nói khỏi cổ họng đang nóng ran lên.

- Anh...

Chút nữa, chút nữa thôi.

- Anh nghĩ chúng ta nên chia tay...

Tôi nghẹn lại, sống mũi cay lên và cảm xúc thì ồ ạt ập tới khiến tôi chẳng biết mình đang vui hay buồn. Tôi liếc xuống nhìn ngón tay của Thanh Minh đang khẽ co lại, rồi nắm chặt.

- Em...

Giọng nói lanh lảnh tôi nhung nhớ hằng đêm phát ra, nhưng lần này nó xen lẫn thêm một loạt cảm xúc khác mà tôi không tài nào đoán ra được.

"Bốp!" - Một cú đấm lao thẳng vào má phải của tôi.

Tôi nhìn Thanh Minh, mặt em không nhăn nhó như tôi tưởng tượng, đúng hơn, khuôn mặt ấy lại giãn ra, trông bình thản hơn hồi nãy.

- Em nghĩ mình đang mơ... - Thanh Minh nói tiếp trong khi đang khẽ xoa đầu tay phải vừa mới đánh tôi.

- Em còn cho rằng anh sẽ không bao giờ nói vậy, ít nhất là không phải hôm nay.

Tôi đơ đẫn vì vẫn chưa kịp định hình sau khi bị ăn một cú vào mặt, không đau, hoặc là do tôi đau đến nỗi không biết bản thân mình đang đau.

- Anh xin lỗi..

- Sao anh lại xin lỗi?

Tôi hít một hơi thật dài vào buồng phổi của mình.

- Vì anh đã làm tổn thương em, vì anh đã tự dưng ngừng liên lạc giữa hai người vào hai năm về trước, vì đột ngột quay trở lại mà không có bất kì lời giải thích nào, vì hành xử nông nỗi và đề nghị em về sống chung như một cách bù đắp sơ sài, vì anh chẳng hề nói chuyện với em sau khi em chuyển đến, vì tất cả mọi thứ anh đã khiến em, khiến cuộc tình, khiến bầu không khí giữa hai ta trở nên nặng nề hơn...

- Và vì anh thương em.

Tôi nói một tràng dài, một lời giải thích cũng như là lời buộc tội cho tôi.

- Nên anh không muốn chúng ta tiếp tục chịu đựng những sai lầm của anh nữa.

Vâng, sai lầm rồi lại nối tiếp sai lầm. Tôi cứ vấp ngã rồi lại vấp ngã, không thể khiến mọi chuyện tốt lên, đẹp đẽ như giấc mộng thời còn trẻ. Ước chi bây giờ dưới vũng lầy thất bại ấy chỉ có mỗi tôi vùng vẫy thì tốt biết bao, ước chi tôi đừng kéo theo em, ước chi ngày ấy tôi đừng hỏi "Em có muốn sống chung với anh không?" Và ước chi ngày ấy em nên từ chối lời gọi mời ấy. Tôi hối hận vô biên khi nghĩ lại.

Thanh Minh im lặng hồi lâu, em chỉ nhìn tôi rồi cười nhạt.

- Tại sao anh không nói chuyện với em?

Sự bình tĩnh của em khiến tôi sợ, thà như em lao đến đánh tôi bôm bốp, hay em lấy tay chỉ mặt tôi rồi chửi um lên thì tôi lại còn thấy nhẹ lòng. Chứ không phải là cuộc chất vấn trá hình này, vì tôi phải đối mặt tội lỗi của mình thông qua em. Tôi cố nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Anh sợ, anh sợ nếu anh nói quá nhiều. Rồi một ngày nào đó anh sẽ không kiểm soát được nữa mà bộc trực mọi thứ anh nghĩ về em trong đầu. Lúc đó, em sẽ thay đổi cách nhìn về anh, và em cũng vậy. Anh sợ phải tập tành để hiểu em ở một góc độ mới, một con người khác hoàn toàn với em ở hiện tại. Vì thế, anh cố níu những gì anh thấy ở em.

Càng nói, sự áy náy trong lòng tôi càng lớn. Ôi thôi lý gì tôi lại ích kỉ như vậy?

- Thật khó chịu. - Thanh Minh nói.

Tôi nhìn em, tim hững lại một nhịp sau khi nghe điều đó.

- Dù bản thân anh cho rằng mình xấu xa đến thế. Nhưng em không tài nào hiểu được. Nếu thế, cái người giữa đêm ấy là ai? Sau những cơn ác mộng bất chợt, em đều tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm gọn trong cánh tay của anh. Cách anh vỗ về lưng em như một thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Em lạ lẫm với anh lúc đó, một người yếu đuối dựa dẫm vào hơi ấm của đối phương. Một người hoàn toàn khác với Bạch Thiên ban sáng - lầm lì, cứng rắn với công việc và mạnh mẽ như một bức tường không bao giờ sụp đổ.

Em ngừng, thở dài đôi ba phút rồi lại tiếp tục, giọng nặng nề hơn hồi nãy:

- Em ghét cách chúng ta tự bó buộc lẫn nhau về hình tượng của đối phương. Và em cũng chẳng thể trách anh được, vì em cũng thế. Em đã buộc anh vào một "anh" của khuôn mẫu trong đầu em. Anh biết đấy, sau khi anh trở về rồi ngỏ ý muốn em qua sống chung. Em thật sự đã sốc đến độ chẳng thể nói được câu từ gì trong đêm giao thừa ấy. Và về sau em đã nghĩ, hai người ít nói chuyện như vậy là lỗi của em. Nếu như khi ấy em không chối bỏ sự hiện diện của anh trước mắt mình, thì mọi chuyện giờ đây cũng đâu tệ đến thế? Nên khi anh tự nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình, em thật sự khó chịu. Có thật tất cả đều là lỗi của anh? Tình cảm của anh dành cho em đã phai nhòa vì công việc nên đôi ta mới ra cớ sự như này?

- Anh không biết...

- Nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, em lại thấy khác, người em yêu vẫn còn đó. Người dịu dàng hôn lên trán em mỗi đêm là anh, người dù tất bật công việc nhưng vẫn dậy thật sớm để nấu bữa sáng là anh, người luôn mệt nhoài sau khi quần quật bên ngoài nhưng chưa bao giờ lớn tiếng vô cớ với em vẫn là anh, và dù cho có bận rộn đến mấy, anh luôn là người nhớ những thứ em thích, mua những thứ em cần,... Thú thật, em chẳng tài nào hiểu được lý do vì sao anh nghĩ tất cả là do mình sai, anh trách cứ bản thân vì điều chi và tại sao chẳng bao giờ cả hai dám nói chuyện với nhau để thổ lộ cảm xúc của mình. Thà rằng em là đứa nông nỗi, phiến diện, đổ hết tất cả những tổn thương giữa cả hai về phía anh thì có khi em sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng em không thể, làm sao em nỡ làm thế trong khi bản thân em biết rất rõ mình đã khiến anh như thế này?

- Không, đó không phải là lỗi của em. - Tôi nắm lấy bàn tay của em, ngậm ngùi nói.

- Người im lặng bấy lâu nay luôn là anh.

Tay em thoát ra khỏi bàn tay của tôi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má của tôi.

- Bạch Thiên, nhìn thẳng vào em.

Tôi nhìn lên, trái tim đau nhói khi thấy khuôn mặt bình thản từ nãy đã nhăn lên một cách đau khổ.

- Em cũng đã im lặng như anh, nên đừng tự trách mình nữa.

Mặt tôi nóng ran lên, mắt tôi nhòe dần đi, rơm rớm để rồi những giọt lệ dài thay phiên nhau rơi lã chã. Tim tôi đập chậm lại, mọi thứ em nói dường như trở nên rõ ràng hơn. Có gì đó trong tôi trào ra, như thể tôi vừa xé lớp màng bọc bao quanh mình để thoát ra khỏi màn đêm u tối đó. Tôi lau vội vệt nước mắt trên mặt mình, cố gắng kiếm tuyến lệ cứng đầu để mình không khóc nữa. Rồi với cái giọng bình thường nhất có thể, tôi nói:

- Dẫu vậy sau cùng, anh nghĩ chúng ta vẫn nên chia tay.

- Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai - Thanh Minh nói tiếp lời tôi.

Tôi chậm rãi gật đầu, mọi thứ dường như dễ thở hơn.

- Cảm ơn anh, vì tất cả.

Tôi mỉm cười khi nghe Thanh Minh nói vậy. Đáng ra, chúng tôi nên nói chuyện với nhau sớm hơn. Chính sự im lặng của cả hai đã gián tiếp giết chết đối phương một cách từ từ trong hai năm ấy. Có lẽ chính Thanh Minh cũng như tôi, biết rõ rằng nói chuyện chính là cách để cứu vãn, nhưng lại không dám mở lời vì sợ sẽ tổn thương người mình thương, và quyết định tiếp tục ỉm im như thế cả một thời gian dài. Chúng tôi yêu nhau, song lại chẳng hoàn toàn thật sự yêu hết người kia, mà chỉ là yêu hình tượng người ấy trong đầu chúng tôi bấy lâu nay. Và do đã quá thân quen bóng hình ảo ấy, nên hỡi ôi chúng tôi sợ sệt rằng nếu nói ra, lỡ đâu đối phương sẽ không còn như vậy nữa, và chúng tôi sẽ đối diện với một người hoàn toàn lạ lẫm - con người thật của đối phương. Dẫu vậy biết đâu nếu cùng ngồi với nhau nói chuyện sớm hơn, chịu chấp nhận những thay đổi ấy sớm hơn, tôi đâu cần phải nói ra lời chia tay mà thuở mới yêu chưa từng nghĩ đến? Nhưng thôi, tất cả chỉ là gói gọn trong từ "nếu".

Một tháng sau, Thanh Minh dọn ra ở riêng. Trước khi đi, tôi có gửi em phần cơm hộp tôi tự làm như ngày ấy em làm cho tôi. Tôi không níu em làm chi, mà còn vui hơn khi thấy em đã tươi tắn hẳn. Đây không phải là món quà chia ly, mà là món quà về sự trở lại của em, con người em. Con chim bồ câu ấy lại tung cánh hoành hành trên bầu trời. Còn em, em gửi cho tôi một chiếc vòng tay màu xanh biển nhạt, kèm theo một lời nhắn: "Hãy làm những điều mà anh thích."

Về phần tôi, tôi đã nghỉ việc ở công ty mình đã cày cuốc tận hai năm trời. Tôi biến ngôi nhà mình thành nơi chăm, buôn bán cây cảnh. Từ lâu, việc trở thành một chủ tiệm hoa đã là ước mơ nhỏ nhoi của tôi hồi bé. Nghe tầm thường nhỉ? Nhưng tôi không quan tâm suy nghĩ của người khác, đúng như lời nhắn của Thanh Minh, tôi làm những điều mà mình thích. Và cũng không có lý do gì khiến tôi hối hận về việc mình đã làm. Có lẽ do môi trường trở nên tích cực hơn, nên tôi không còn gặp ảo giác nữa, cơn đau đầu dăng dẳng đã bớt dần, hơn hết những tiếng nói thầm thì bên tai cũng đã theo gió bay sạch.

Còn về những người khác sau khi biết chúng tôi chia tay. Nhuận Tông chỉ cười nhạt khi biết tin, cậu nhóc dễ dàng chấp nhận nó. Chiêu Kiệt thì bối rối hết cả lên, nhưng cũng chẳng tọc mạch gì. Lê Tuyết chỉ đơn giản gật đầu khi nghe và vỗ vai tôi một cái. À còn Tiểu Tiểu thì tôi không biết được, con bé đã du học sang bên Pháp rồi.

Dù sao, mọi việc cũng đã dần ổn. Tình tôi vẫn còn đó, chưa và sẽ không bao giờ quên lãng đi được. Tôi thương Thanh Minh, từ đầu cho đến khi cả hai đã chia tay nhau vẫn như vậy. Chỉ là hiện tại, tôi sẽ thương em theo một cách hoàn toàn khác, mới mẻ hơn, không còn ích kỷ như ban đầu.

Nỗi đau hãy cứ để chúng lại trong quá khứ, tôi sẽ tiếp tục bước đi, tiến về phía trước, cho đến khi tôi đến được phía cuối của con đường.

Cảm ơn em, vì đã bước vào trong đời tôi.

...

Trước hết, mình cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Ban đầu ý tưởng để mình viết ra chỉ đơn giản là từ một bài post của một người bạn nói về cách bạn ấy ghét silent treatment, ghost như thế nào. Không ai thích mình bị rơi vào tình huống bị người kia bơ, phủ nhận sự hiện diện của mình cả. Đặc biệt là với người mình yêu. Nhưng ở đây, cả Bạch Thiên lẫn Thanh Minh đều không hề cố ý từ chối sự tồn tại của đối phương. Chúng ta chỉ thấy mọi việc thông qua góc nhìn của Bạch Thiên, nên ta chẳng thể rõ được mọi thứ xảy ra chỉ có vậy hay còn tệ hơn thế, đặc biệt là với người đang có trang thái tâm lý bất ổn như Bạch Thiên. Trong khi đọc fic, nếu bạn thấy lỗi chính tả ở chỗ nào thì cứ thẳng thắn chỉ ra và góp ý cho mình nhé! Đôi lúc mình đọc 4, 5 lần nên não tự động bỏ qua sai sót đó 😅

Một lần nữa, mình xin cảm ơn vì bạn đã dành thời gian đọc fic của mình. Chúc bạn có một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro