Đừng nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh phải rời xa nhau do cách biệt tuổi tác.

Note:

Đây là fic viết về cặp Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh trong bối cảnh hiện đại. (không phân top, bot, bạn nghĩ ai top, bot đều được).

Tính cách các nhân vật trong fic sẽ lệch so với truyện gốc (OOC).

Fic chủ yếu ở góc nhìn của Hỗ Gia Danh.

Bạn có thể nghe bài nhạc trên trước khi đọc fic.

_____________________

Những vệt nắng gay gắt, oi ả đổ xuống con đường làng thô sơ đầy cát sỏi. Tiếng ve kêu rả rích trải dài hai bên đường - nơi cả chục loại cây thuộc thân cứng thi nhau chen chúc mọc lên. Hay là những tán cây bàng vươn tay tạo thành các bóng râm mát mẻ giữa trưa nóng nực. Đấy sẽ là những câu trả lời vô cùng thân thuộc khi có ai đó hỏi lũ trẻ làng tôi: "Hè là gì?"

Hè với tôi là gì nhỉ?

Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Khi với tôi ngày nào, mùa nào, năm nào cũng như nhau. Cũng cùng một công việc, cùng một câu chuyện cứ lặp đi, lặp lãi mãi khiến tôi chai đi bao cảm xúc mà vốn những đứa trẻ tầm tuổi tôi hay có. Thế nên đối với tôi, hè cũng chỉ là một phần nhỏ của bánh xe cuộc đời cứ lăn mãi, chẳng thể lệch đi đâu được. Ít nhất thì điều đó đúng với tôi của những năm trước. Cho đến khi cái ngày anh nắm lấy cổ tay tôi, rồi lôi cả hai đi giữa cái trưa hè nóng bỏng rát, vì anh bảo anh muốn dẫn tôi đến một nơi mà anh thích.

"Gia Danh, đi biển không?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, mẩm rằng chắc nắng u đầu tôi quá nên tôi mới nghe nhầm. Thú thật, chẳng có thằng điên nào giờ này muốn đội xác ra biển cả. Nhưng nếu thằng điên ấy là Trường Nhất Tiếu thì có khi- ầy, không thể nào. Tôi gật đầu đinh ninh rằng bản thân đã gặp ảo giác thính giác.

Ước gì đúng thật là thế, nhưng có lẽ bản thân tôi đã lầm mức độ khùng điên mà anh có thể làm. Giờ đây, dưới cái nắng ban trưa như muốn thiêu đốt toàn bộ nhân loại, Trường Nhất Tiếu và tôi đang ở bờ biển. Không, thật ra thì tôi đang núp trong bóng râm, còn anh thì mới là kẻ cởi trần thân trên đang đi bắt cái gì đó trong mớ cát trắng này. Nói đoạn, anh vồ tay xuống xúc một mớ cát lên, rồi khẽ khàng dùng hai ngón tay mò lục trong đống ấy, lôi ra một con vật nhỏ xíu mà tôi không thể nhận ra được do đứng quá xa.

"Gia Danh!" - Một tay của anh giữ con vật bé nhỏ ấy, tay còn lại vung vẩy về phía tôi rồi hớt hải chạy tới, chắc do cát nóng quá khiến hai lòng bàn chân anh không chịu được.

"Xem này!" - Anh đưa lên trước mắt tôi, một sinh vật tí hon còn thua cả một đốt ngón tay cái. Các chi của nó đang vùng vẫy loạn xạ để ráng thoát khỏi Trường Nhất Tiếu.

"Anh thích dã tràng à?"

Tôi hỏi lại anh. Bản thân cứ ngờ ngợ không hiểu vì sao anh lại thấy hứng thú với loài giáp xác bé tẹo này.

"Không, tiện tay bắt thôi."

"Cậu biết không, loài này tìm kiếm thức ăn bằng cách vê cát thành từng viên nhỏ rồi lọc những chất hữu cơ sống trong đó. Nên lần nào thủy triều rút xuống, người ta đều thấy những quả cầu cát li ti mà chúng vo tròn trải dài trên bờ biển."

Tôi gật gù khi nghe thấy điều đó. Những tưởng anh chỉ kể đến đó, thì lúc sau anh bắt đầu kể một loạt dài về con dã tràng này, đủ làm tôi ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ khi ngẫm lại.

"Chỗ tôi có một câu chuyện về dã tràng, thường là để kể cho lũ con nít trong làng mỗi khi tụi nó thấy loài sinh vật này. Truyện kể rằng ngày xưa rất xưa, có một chàng thanh niên tốt bụng tên là Dã Tràng, vì một lần ra tay cứu rắn đực nên được nó trả ơn bằng một viên ngọc quý. Viên ngọc này giúp anh ta có thể nghe hiểu được tiếng các loài vật kêu. Ít lâu sau, anh ta sau khi cứu sống một cặp vợ chồng ngỗng thì được chúng tặng cho một viên ngọc. Viên này nếu cầm trong tay đi xuống nước thì nước sẽ tự rẽ thành một lối cho anh ta đi, còn nếu anh ta thảy viên ngọc xuống nước thì sẽ khuấy động tận đáy biển. Tưởng đâu Dã Tràng có hai viên ngọc này thì sống nhàn hạ, sung túc cả đời. Ai dè người vợ của Dã Tràng nổi lòng tham muốn được làm hoàng hậu của Long Vương, bèn trộm đi hai viên ngọc rồi đi xuống đáy biển. Tiếc hai viên ngọc, Dã Tràng ngày đêm xúc cát lấp biển để tạo thành đường đi đến thủy phủ. Đến chết, anh ta cũng hóa thành con dã tràng để làm tiếp công việc ấy."

"Ồ, kết thảm nhỉ?" - Tôi đưa ra lời bình phẩm sau khi nghe câu chuyện mà chắc chắn rằng Trường Nhất Tiếu đã loại đi những tình tiết mà anh không hứng thú, hoặc không thèm nhớ.

Anh cười trừ, giơ con dã tràng cao ngang tầm mắt mình, tặc lưỡi:

"Chắc rồi, lũ con nít nghe xong đứa nào cũng ủ rũ ra hết mà. Nên mới có câu: dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì."

"Thế nên anh sẽ không để bản thân mình thành con dã tràng bé tí này đâu. Mọi công sức của nó luôn bị sóng biển vồ lấy, tan tành hết. Thay vào đó, anh sẽ thành sóng, thô bạo, mạnh mẽ, dễ dàng nhai nát những kẻ dám ngáng chân anh."

Anh bóp nát con dã tràng, vung tay để những mảnh vụn của con vật ấy văng đi.

Khi tôi nhìn thấy điều đó, tim tôi đập thình thịch, to đến nỗi tôi nghĩ có khi anh cũng nghe thấy, mặt tôi nóng lên, và mồ hôi sau gáy tiết ra ướt đẫm cả cổ áo. Thời gian như chợt khựng lại, chầm chậm trôi. Mọi thứ trong mắt tôi giờ chỉ còn thu lại hình bóng anh, to lớn, đẹp đẽ đến khó lường. Tôi cố gắng hít thở, phập phồng lồng ngực đang loạn xạ vì những cảm xúc lạ lẫm mới được tạo ra bởi anh trong thoáng chốc. Tôi không biết gọi chúng là gì, vì nó không chỉ đơn thuần là niềm vui, ngưỡng mộ hay là kinh sợ, nó giống như... một loại chất lỏng đặc biệt được pha trộn đủ thứ lại vậy. Dù thế, tôi không ghét loại xúc cảm mới này.

"Gia Danh?" - Trường Nhất Tiếu khua tay trước mặt tôi. Nhưng tôi lại chẳng để ý đến chúng. Bởi bỗng dưng tôi thấy giọng anh ấm đến lạ, khiến tôi rùng mình và khẽ "ực" một tiếng.

"Này!!! Gia Danh!!!"

Tôi giật mình, đáp lại vấp ngang, vấp dọc:

"H... hả?"

"Ôi trời, mặt cậu đỏ lên hết cả rồi. Bị sốt à?"

Tôi ậm ừ không tính nói lại. Sao thế nhỉ? Mặt tôi đỏ đến mức như thế à? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì trên trán tôi đã được lòng bàn tay anh áp lên. Tôi nín thinh, không dám thở mạnh.

"Ầy, chắc sốt thật rồi."

Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Tôi vội đẩy tay Trường Nhất Tiếu ra, cố đánh lái câu chuyện sang hướng khác.

"Không phải sốt đâu, do nắng nên da mới đỏ lên thôi."

"Dù cậu đang đứng trong bóng râm?"

"Ừ."

Đoạn, anh kéo mạnh tay tôi, khiến tôi chập choạng chạy vội theo.

"Gì thế?!"

"Đi tắm biển!"

Thật luôn? Chưa kịp nói ra, thì chân tôi đã cảm nhận được dòng nước âm ấm. Bì bõm rồi lại bì bõm, nước biển bắn lên tung tóe khắp nơi. Lúc đầu, nước biển mới chỉ cao tới gót chân của tôi, rồi anh dẫn tôi ra xa hơn, cho đến khi nước chạm đến đầu gối, anh thả tay tôi ra rồi lặn ùm xuống. Biển xanh trong vắt - một màu xanh đẹp đẽ mang đầy nỗi buồn luôn khiến lòng người dễ dàng xao xuyến. Trên mặt biển sóng sánh, dập dìu phản lại những tia nắng lốp đốp đau mắt. Giữa trưa gay gắt như này, chẳng ai muốn đi tắm biển cả. Bởi một phần là do nước sẽ khá nóng, không thích hợp để tắm tí nào. Tôi đứng ở trong làn nước mặn này, cảm giác khó chịu châm chích lên làn da, nóng, rất nóng. Đầu tôi choáng váng do sốc nhiệt, các cơ của tôi co cứng lại để phản kháng.

Rồi tay tôi bị anh kéo thụp xuống, tôi giật mình hoảng loạn, nhưng vâng, theo sức nặng từ lực kéo ấy. Tôi ngã nhào xuống, mũi không thể thở được nên miệng cứ húp lấy húp để ba, bốn ngụm nước biển mặn chát. Sặc nước thật đáng ghét. Tôi trồi lên, ho sặc sụa. Nước biển từ miệng, từ mũi chảy ra, xen cả nước mắt. Mắt tôi cay điếng, mũi thì bị ngạt, còn miệng thì ho lụ xụ. Dẫu vậy, tôi lại không có cảm giác ghét bỏ gì chúng cho cam. Chắc có lẽ là do người làm vậy với tôi là anh.

"Quậy hết mình đi, cậu thả ga một ngày không chết đâu."

Anh, dưới nắng hè rực rỡ vàng ruộm lên làn da căng bóng, chìm hơn nửa thân dưới trong làn nước xanh bập bềnh. Một vẻ đẹp hiếm có, say ngất lòng người. Mái tóc đen nhánh dài tận lưng lòa xòa nổi bồng bềnh ở mặt nước, nụ cười tươi rói rộ hết cả hàm răng trắng xóa cùng tiếng nói trầm ấm thoải mái tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Tôi mê đắm hình ảnh ấy của anh - người tôi đã luôn đi theo gần hết những năm học hành. Tôi cứ mãi ngắm nhìn thân ảnh ấy mà quên bẵng đi mặt trời chết tiệt đang giáng từng cơn thịnh nộ của nó vào ban trưa. Để rồi kết cục tôi ốm li bì trên giường tận mấy ngày, còn anh thì lải nhải bên tai những lời trêu chọc sức khỏe yếu kém của tôi.

Thế là hè của tôi gắn liền với biển, và gắn cả với anh.

Chấp choáng thời gian trôi đi, tôi luôn bồi hồi khi nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm ấy. Anh của mùa hè đó luôn nằm sâu trong kí ức của tôi, và thứ tình cảm ngẫu nhiên nảy nở khi ấy tưởng đâu sẽ bạt bẽo theo năm tháng, ấy thế mà lại cắm rễ thật chặt vào tim tôi, khiến tôi không thể nào thật sự ổn khi đứng cạnh bên Trường Nhất Tiếu. Thế rồi khi tôi dần dần tìm sâu ngọn ngành của vấn đề ấy, câu trả lời mơ hồ mà tôi không thể tin được mình có ngày sẽ như thế - yêu. Một khái niệm hoàn toàn xa lạ với Hỗ Gia Danh...

Yêu không thật sự màu hồng và ngọt ngào như phim ảnh truyền hình vẽ nên. Mỗi cá nhân sẽ có một cách yêu và cảm nhận chúng theo nhiều phương diện khác nhau. Tôi yêu Trường Nhất Tiếu, nhưng tôi không khao khát có anh. Tôi chỉ yêu, và sẽ luôn như thế. Không gò bó, không bắt ép, không đúc thành khuôn khổ. Tôi muốn anh hãy bay xa, bay cao thật cao để giật lấy những khát khao thành "sóng" của mình. Dẫu sao Trường Nhất Tiếu trông chẳng phù hợp khi đứng cạnh thứ tình cảm rắc rối ấy một chút nào cả. Tôi yêu niềm vui của anh, tôi yêu ước ao của anh, tôi yêu hạnh phúc của anh. Nếu người thích thứ gì, tôi sẽ thích chúng. Nếu người ghét thứ gì, tôi cũng sẽ ghét chúng. Đó chính là "yêu" của tôi, không phải là do tôi có lòng khoan dung vô bờ bến, như tôi đã nói, mỗi người đều có những cách riêng để thể hiện tình yêu của mình với đối phương, và đây là cách của tôi, mãi mãi sẽ như thế.

Mùa đông năm nay Trường Nhất Tiếu lên mười chín tuổi, còn tôi chỉ mới suýt soát chập chững qua con số mười bảy. Tôi sinh muộn hơn anh tận hai năm, điều đó chính xác là thứ khiến tôi hối hận nhất. Vì thế, đôi lúc tôi đã từng ước bố mẹ tôi gặp nhau sớm hơn một chút, thì có khi giờ đây tôi cũng đã bằng tuổi anh rồi. Nhưng, ước cũng chỉ là sự mơ mộng hão huyền về một tương lai mà bản thân tự hợp lý hóa rằng nó sẽ tốt đẹp. Chắc gì nếu tôi ra đời sớm hơn thì sẽ gặp được anh chứ? Tôi nuối tiếc vẫn đề tuổi tác như vậy, bởi những đứa trẻ ở tầm độ tuổi như anh đa phần sẽ lựa chọn rời đi cái làng này để lên thành phố học hành trong môi trường tốt hơn, hoặc tìm kiếm những công việc tạo ra đồng tiền nhanh nhất rồi gửi gắm cho người thân ở lại quê nhà. Thế nên, mùa đông ở làng tôi là mùa chia ly. Cái mùa vốn đã lạnh lẽo lẫn khắc nghiệt đối với những người phải đưa mình dầm mưa dãi nắng, lại còn trở nên buốt hơn khi phải tạm xa đi người thương trong một khoảng thời gian dài. Và tôi cũng sắp phải đối mặt với chuyện đó.

Trước cái ngày anh dự định sẽ rời đi, tôi đã nghĩ mãi làm thế nào để khiến cho cả hai có thể chấp nhận một cách thoải mái nhất. Nỗi buồn cứ thấp thoáng hiện lên mỗi khi tôi vẽ ra trong đầu mình về khung cảnh anh đứng từ xa, vẫy tay tạm biệt tôi rồi từ từ biến mất chẳng thấy bóng người. Tôi là người nhạt nhẽo, nhàm chán đến mức không biết vui chơi thỏa sức là gì, bởi mỗi ngày của tôi đều như một thước phim được chiếu đi chiếu lại mãi một tình tiết chẳng có gì đặc sắc. Trừ cái hè anh dẫn tôi ra biển ra, và cả con dã tràng nữa. Nên cái việc tổ chức thứ gì đó thật hoành tráng, độc lạ để làm lời từ biệt Trường Nhất Tiếu quá xa vời với tôi.

Rồi bỗng dưng có gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu mùa hạ chói chang nắng và nắng còn có người dám lao đầu xuống biển tắm, thì liệu đã từng có ai chịu dầm mình hòa làm một với đại dương giữa tiết trời giá rét mùa đông không?

Ở làng tôi thì chưa có ai, nhưng rồi cũng sẽ có. Bởi ngay lúc này đây, có một tôi - Hỗ Gia Danh và có một anh - Trường Nhất Tiếu đang cùng tồn tại, thở chung một nhịp. Và có lẽ thôi, bằng cách nào đó cả hai chúng tôi cũng sẽ dần chung suy nghĩ.

"Quậy hết mình đi, cậu thả ga một ngày không chết đâu."

Ba giờ sáng, tôi lồm cồm ngồi dậy. Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt một chút nào, mà dù tôi có cố nhắm cả hai mí lại, thì đầu tôi cũng chẳng thể ngủ được. Những xúc cảm cần phải thổ lộ liên tục càn quấy trong lồng ngực tôi, trong trái tim ràng rịt cứ loạn nhịp mỗi khi tôi nghĩ đến anh, đến biển. Tôi ưỡn người, xỏ tạm đôi dép rồi đứng dậy để đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa, tôi đã nhận ra bầu không khí ngoài kia lạnh lẽo cỡ nào, dù gì thì giờ cũng đang là giữa đông. Gió thổi vi vút, mang theo cả luồng khí lạnh đó ồ ập vào người tôi, len lỏi qua lớp hai lớp áo phông tôi mặc tạm lên người. Buốt quá. Tôi rùng mình tự co cứng người lại, đôi tay liên tục chà xát lấy nhau để tạo ra hơi ấm. Đáng lẽ ra tôi nên mang cả bao tay, nhưng hiện tại tôi quá lười biếng để vào nhà. Nghĩ đến cảnh nhìn thấy giường êm nệm ấm đi so với cơn rét lạnh, rét hại này. Tôi có khi sẽ buông bỏ mục đích ban đầu mà chui vào trong nhà làm tổ trên giường mất. Nên thôi, tôi lắc đầu, kiên quyết tiếp tục bước tiếp. Vừa đi, tôi vừa từ từ lắng nghe, ngắm nhìn quang cảnh mà những lần trước tôi chẳng để tâm vào mắt. Đông khác với hè. Nếu như nghĩ đến hè, ta liên tưởng đến những ánh nắng vàng ngả đậm khi sang trưa, bầu không khí tràn đầy sự sống, rôm rả tiếng nói cười của lũ trẻ, hay tiếng ve đua nhau "ve....ve" inh cả một vùng. Thì tới mùa đông, mọi thứ trái ngược hẳn. Những cái cây thi nhau rụng lá đầy đường, bầu không khí nặng nề do cái lạnh đàn áp, mọi sinh vật dần dần tiến vào kỳ ngủ đông và bên tai ta chỉ còn nghe thấy tiếng lách tách khi có nhà ai đó nhóm củi. Thật khác lạ.

Tôi bước từng bước ra tới biển, cứ một bước rút đi khoảng cách ấy, biển xuất hiện mờ mờ trong tầm mắt của tôi. Và điều đó khiến tôi dường như ngưng thở lại, đi chậm hơn, chậm hơn đến mức tôi phát cáu vì độ chậm chạp của mình. Tôi ghét cảm xúc của tôi đối với Trường Nhất Tiếu, và đồng thời tôi cũng yêu thứ cảm xúc này đã khiến đời tôi như lật sang trang mới, viết tiếp những câu chuyện tôi sẽ trải qua nếu ở bên anh. Tôi yêu Trường Nhất Tiếu. Tôi ghét tôi yêu Trường Nhất Tiếu.

Thơ thẫn như thế một hồi, tôi bỗng nhận ra có bóng ai đó mờ mờ đang đi về hướng ngược lại. Giờ này ai lại chạy ra biển cơ chứ? Thân ảnh đen nháy ấy nổi bật một màu đỏ mà tôi nghĩ đó là chiếc áo của người nọ. Rực rỡ thật, một màu sắc tươi rói, ấm áp đối nghịch với cái sắc xanh buồn thẳm của biển đằng xa kia. Và chỉ cần nhiêu đó ấn tượng thôi, tôi đã nhận ra người nọ ấy là ai, chỉ duy nhất người đó, không thể nào nhầm được.

Trường Nhất Tiếu.

Tôi giục bản thân mình chạy về phía anh, nếu tôi cứ tiếp tục với tốc độ rùa bò như khi nãy, tim tôi sẽ tự động xé toạc lồng ngực ra mất. Nóng, quá nóng. Mặt tôi ửng đỏ lên, hơi thở nặng nhọc, còn lồng ngực thì liên tục phập phồng không thôi. Chắc chắn là không phải do tôi chạy, mà là chúng - những cảm xúc tôi nuốt trong lòng bấy lâu nay như ong vỡ tổ, trào ra. Tôi chạy, còn anh thì cứ từ từ bước đến.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm... tôi đếm trong đầu khi ngày càng tiến gần hơn về phía Trường Nhất Tiếu.

Bốn, ba, hai, một...!

Chúng tôi nhìn nhau. Anh mỉm cười khi nhìn thấy tôi, còn tôi... tôi nín thở. Những lời luôn trực chờ để thoát ra khỏi môi tôi bỗng chốc trôi tụt xuống yết hầu, chặn nghẹn cổ họng bằng tiếng "ực" nuốt bọt. Chết tiệt thât.

- Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?

Tôi im lặng, không phủ nhận câu hỏi của Trường Nhất Tiếu. Trong khi tôi còn đang rụt cổ rùng mình vì cái lạnh mà ban nãy tôi đã quên béng đi mất, thì bỗng dưng, bàn tay bên trái đang nắm chặt thành nắm đấm được một cái gì đó len lỏi qua, từ từ nắm lấy những ngón tay đang ửng đỏ của tôi rồi truyền hơi ấm vào cho chúng. Tôi cúi đầu nhìn xuống, để rồi giật nảy mình khi thấy tay mình đã được tay anh ôm trọn. Song, tôi cũng không từ chối việc này.

Rồi chẳng hiểu vì sao, chúng tôi lại đi về phía biển. Im lặng, chẳng ai nói với nhau lấy một câu nào. Điều đó lại làm tôi dễ thở hơn trong cái mớ bòng bong này. Tiếp tục, cứ bước một bước, rồi bước một bước, chúng tôi đi chung nhịp của đối phương. Cho đến khi thấy biển. Gió từ ngoài biển ùa vào cả hai người, mang theo cái nồng mặn thân thuộc từ ngoài xa, luồn qua mái tóc vừa mới chải gọn khiến nó rối um lên. Lạnh.

- Ngày mai anh sẽ đi.

Anh nói, âm thanh lờ mờ trôi đi theo gió.

- Cậu ở lại nhớ mạnh khỏe.

Và câu tiếp theo như đâm thẳng vào tim tôi. Nó quá rõ, như thể anh vừa thì thầm bên tai tôi vậy. Rồi có thứ gì đó trong tôi vỡ tan ra, điên cuồng gào thét không chịu. Tôi khó chịu, người hơi run run lên. Điên tiết.

Tôi di chuyển ra bờ biển, lôi cả Trường Nhất Tiếu theo. Chân tôi tự khi nào đã rời ra khỏi đôi dép, trực tiếp cảm nhận những hạt cát li ti, cũng như cái ẩm ước và lạnh lẽo mà mùa đông đã tạo ra cho chúng. Tôi nghiêng đầu, đối mặt với anh, giọng bỗng trở nên trầm đến lạ:

- Anh nói lại được không?

- Cậu ở lại nhớ mạnh khỏe. - Trường Nhất Tiếu cũng chẳng ngần ngại gì, bộc bạch ra tất thảy.

Rồi tôi nắm tay anh thật chặt, chặt đến mức dù anh có giật tay ra thì cũng không thoát được.

- Này, Trường Nhất Tiếu. - Tôi đánh mắt ra phía biển khơi đang dập dềnh những con sóng đầy bọt trắng.

Tôi kéo anh về phía trước, mạnh đến mức khiến anh bất ngờ bổ nhào xuống mặt nước, ho sặc sụa. Mặc kệ, tôi ra sức kéo mạnh hơn, cho đến khi cả hai ra được đến được đoạn mà mực nước biển chạm đến đầu gối.

- Anh chết luôn tại đây đi! - Tôi hét, cái giọng trầm khàn ban nãy bỗng thánh thót lên đầy giận dữ.

- Gia Danh, cậu làm cái quái gì vậy?! - Và cũng chả khác gì tôi, Trường Nhất Tiếu tức điên lên sau khi bị tôi chơi một vố sặc hết nước vào mũi, miệng.

- Còn gì nữa? Đá phăng cái vẻ thương hại tôi của anh khi nãy chứ gì? Cái gì mà "Cậu ở lại mạnh khỏe"? Chết hai lần tôi cũng không bao giờ muốn nghe anh nói cái giọng điệu đó cả!

- Chứ cậu muốn gì? Muốn Trường Nhất Tiếu vênh mặt rồi bảo: "Ráng mà đuổi theo tôi đi" à? Nghe ớn chết đi được.

- Thà thế còn hơn, anh biết chắc dù anh có đi lên thành phố thì tôi cũng đi theo anh mà? Sinh trễ hai năm thì không lẽ trong vòng hai năm anh lên thành phố, còn tôi thì như góa phụ chờ chồng về à? Tôi bảo rồi, dù anh có lên núi, tôi cũng lên núi. Anh xuống biển, tôi cũng xuống biển. Không bao giờ có chuyện tôi chết lì ở đây, còn anh thì chết xác ở thành thị.

Tôi nói một tràng dài, hụt hết cả hơi. Tay nắm lấy ngực để bình tĩnh.

- Đừng có nói lời tạm biệt với tôi.

Trường Nhất Tiếu nhìn tôi, rồi phá lên cười. Anh cười đến nỗi không thể không chế bản thân mà mất thăng bằng ngã nhào xuống. Còn tôi thì đứng đực ở đó như một thằng ngốc. Nhưng tôi không hối hận với điều mình đã nói đâu, chắc chắn là vậy. Xong, chân tôi bị anh kéo một phát làm tôi té cắm mặt xuống biển, tôi vùng vẫy vì bị ngôp, cố tìm cách ngoi lên.

- Lần... Lần đầu tiên, tôi nghe cậu nói nhiều như vậy đấy, Gia Danh. - Anh một tay ôm bụng, tay còn lại vô bôm bốp vào lưng tôi để giúp tôi nhả bớt nước vừa sặc.

Tôi im lặng, ngắm nhìn anh trông bộ dạng ướt sũng. Vài ba lọn tóc loạn xạ dính bệt lên khuôn mặt, mũi hơi ửng đỏ lên bởi cái rét ngấm trong nước biển. Cái dáng vẻ xơ xác đó của anh khiến tôi buồn cười, khác biệt hẳn với anh của mùa hè - rạng rỡ.

Lúc sau, chúng tôi dìu nhau vào bờ một cách loạng choạng. Chân tôi và cả chân anh đều đã tê cứng lại, nếu chúng tôi cứ nấn ná ở trong biển lâu thêm một chút nữa thì chắc chắn thứ chào đón chúng tôi chính là bỏng lạnh.

- Về thôi.

Trường Nhất Tiếu nói, anh khoác tay tôi qua vai anh, bắt đầu lững thững từng bước về làng. Cả anh và tôi cứ im bặt như thế, lẳng lặng đi từng chút một. Tôi không muốn nói thêm điều gì cả, và chắc anh cũng vậy, không cần phát ra thành tiếng, như thế là đủ để chúng tôi hiểu nhau rồi. Rồi anh dìu tôi về tận nhà, nhưng tôi không vào vội, vẫn đứng thững đó nhìn anh. Dường như hiểu điều gì đó, Trường Nhất Tiếu phẩy phẩy tay về hướng tôi.

- Tôi không có tạm biệt cậu đâu. - Nói đoạn, anh quay lưng đi mất, không thèm chờ đợi tôi nói lại hay ngóng trông biểu cảm gì sẽ xuất hiện.

"Tôi không có tạm biệt cậu đâu." Đúng như lời nói ấy, ngày hôm sau, anh rời làng để lên thành phố mà không thốt ra bất kì câu từ biệt nào. Anh cứ im lặng mà đi như thế, chẳng để lại thứ gì của mình ở lại làng.

Tôi yêu Trường Nhất Tiếu, nhưng sẽ chôn thứ cảm xúc ấy xuống tận đáy lòng, rồi mang theo chúng đến khi xuống mồ. Không, không cần phải nói, không cần bộc bạch bất cứ thứ gì cả, cứ như thế thôi. Để nó nằm im như thế, chẳng cần phải nảy nở làm gì. Lặng lẽ, âm thầm, rồi cũng nhẹ nhàng tan biến. Chỉ vậy thôi. Hệt như những con sóng từ khơi xa, mang những âm thanh "ào ào" vỗ về lấy bờ biển, cuốn đi những viên cầu cát mà dã tràng tạo nên.

Anh hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, rồi tôi sẽ bám theo sau anh. Vậy nên, đừng nói lời tạm biệt. Tôi sẽ không bao giờ rời xa anh.

____________________

Đầu tiên, mình cảm ơn bạn đọc đã đọc hết fic của mình. Câu chuyện của Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh được viết nên dựa vào câu chuyện có thật của mình, nhưng khác hoàn toàn về bối cảnh, và tất nhiên vẫn có một số chỗ được mình thay đổi để cái kết được hướng vào HE hơn. Yêu đơn phương đúng khổ thật, nhất là khi ta phải đột ngột rời xa người ngỡ như là nửa kia của đời mình vậy.

Dẫu cho gần cuối, Gia Danh đã thể hiện sự tức giận rõ rệt vì Trường Nhất Tiếu vô tình nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa bởi khoảng cách địa lý và thời gian. Nhưng cuối cùng, Hỗ Gia Danh quyết định giấu nhẹm đi, không cho đối phương biết, dù trước đó bản thân luôn trong tình trạng ngột ngạt muốn thổ lộ tình cảm trong lòng. Lúc viết đoạn Gia Danh cáu tiết với Nhất Tiếu, mình cứ phân vân mãi viết như vậy có hợp lý không. Vì thú thật, một Gia Danh nhấn đầu Trường Nhất Tiếu xuống biển khá là... lạ! Thế quái nào mình vẫn muốn viết tình tiết như vậy 😭⁉️

Cuối cùng, nếu bạn có nhận ra chỗ nào mình viết bị sai chính tả, xin cứ thoải mái chỉ ra và góp ý. Mình rất cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro