10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?"

Tuệ Liên nhíu mày nhìn chằm chằm vào đối phương...

.

Từ khi tỉnh dậy,xung quanh Tuệ Liên vốn chỉ có một màu đen,và một quả cầu phát sáng nhỏ.Quả cầu đó phát sáng lên và di chuyển về phía trước,như mời gọi vị khách không mời này.Tuệ Liên chỉ ngờ vực mà bước theo nó

'Nơi này khá lạnh lẽo,nhưng cảm giác như càng đi nơi này càng ấm lên?'

Cho đến khi quả cầu dừng lại,y ngước lên và thấy được bóng dáng người.Người ấy,đôi mắt màu hoa mai,tóc 2 mái màu bạc và cả ngũ quan nữa...Tất cả đều giống y...Nhưng sao lại là tóc bạc và mái tóc đó cũng khá ngắn nữa?

"Ái chà,không ngờ lại gặp ở đây" Đối phương cất tiếng lên,giọng nói đó...Không lạ gì nữa,đó là giọng của Thanh Tuệ

"Ngươi là ai?" Tuệ Liên nhíu mày nhìn chằm chằm vào đối phương

"Nơi này kháng độc mà nhỉ?Vậy thì nên gột cái mái tóc đen đó đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

Người này biết?Làm sao mà người này biết mái tóc của y là nhuộm từ độc?

"Ta biết rõ chứ...Chúng ta là một mà"

Tuệ Liên,à không,Thanh Tuệ bất ngờ trước lời người này nói

"Là một?Ý ngươi là gì...?"

"Ngươi có tin được rằng mình có thể nói chuyện với bản thân mình ở tương lai không?"

"Bản thân...Ở tương lai!???"

"Không thấy tóc ta bạc hết hả?Do già quá rồi nên mới bạc hết đó!"

"Đúng là vậy ...Nhưng làm sao cả hai ta có thể nói chuyện được?"

"Biết chết liền"

"?" Nữ nhân tự xưng là nàng này tính có vẻ thoáng hơn nàng thì phải...

"Ấy chết nhầm,ta cũng không rõ"

"Làm sao để thoát ra được...Khoan,nếu ngươi là ta ở tương lai...Vậy phụ mẫu..." Thanh Tuệ chợt nhớ ra điều gì đó,điều là lý do nàng gia nhập Hoa Sơn

"Tìm được rồi"

"Hả!?T-Tìm được rồi á!??"

"Ừ,tưởng xa tận chân trời nhưng thật ra lại gần ngay trước mắt"

"Người đó là ai thế!?Liệu ngươi—"

"Nào,bình tĩnh" 'Nàng' giơ ngón tay chỉ rằng hãy yên lặng "Đó không phải là điều quá khó khăn đâu..." 'Nàng ngừng lại suy ngẫm gì đó rồi nói tiếp "Nét chữ."

"Nét chữ?" Nàng nhíu mày với câu trả lời kỳ lạ đó

"Ừ,nét chữ,chỉ vậy thôi.Ta nghĩ giới hạn thời gian đã đến rồi"

"Hả!?Khoan—"

.

.

"Khoan—!" Y choàng tỉnh,mồ hôi nhễ nhại ra

"Đệ không sao chứ??" Đứng cạnh y là Nhuận Tông,là đại sư huynh nên cậu đã rất lo lắng cho Tuệ Liên khi mà y mồ hôi nhễ nhại như gặp ác mộng

"N-Nhuận Tông sư huynh?" Ánh mắt đầy hốt hoảng đó vẫn chưa dứt "Đệ...Đệ không sao đâu,đã làm huynh lo lắng rồi"

"Thật không?Đệ thật sự ổn chứ?"

"Đệ ổn thật mà,đệ phải khoẻ để cười nhạo lũ Tông Nam đó chứ!!"

Ài,Nhuận Tông trông chờ gì từ tên này cơ chứ!?

"Vậy thì đệ đi tắm đi,mồ hôi nhễ nhại hết rồi"

"Vâng,sư huynh cứ ra trước đi"

Nói xong Nhuận Tông cũng ra ngoài,để lại Tuệ Liên ngồi thẫn thờ ra đó

Y còn chưa kịp hỏi tại sao y của tương lai tại cắt bỏ mái tóc đi mà...À không!!!Quan trọng ở đây là lời nói đầy ẩn ý đó chứ!!

"Nét chữ?Sao lại..."

Xem ra vấn đề bây giờ lại cộng thêm rồi,tại sao lại là nét chữ?Sao không nói ra luôn đi!!!!!!????

"Phiền quá..." Y đành tạm thời bỏ qua đi đã,vấn đề bây giờ là Hoa Tông Chi Hội "Để xem vị sư đệ đáng yêu đó sẽ làm gì..."

.

.

.

"Đệ ổn thật không đó?Cứ thẫn thờ nãy giờ" Nhuận Tông lo lắng quan sát lại Tuệ Liên,y vẫn cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ

"Ah ơ đệ xin lỗi!!Đệ có chút vấn đề riêng nên hơi lơ là" Y bối rối vội trả lời Nhuận Tông rồi quay lại nhìn lên sàn đấu "Bạch Thiên sư thúc lên đánh trước?"

"Sư thúc đã đánh từ nãy rồi,do đệ cứ thẫn thờ như thả hồn lên mây ấy"

"...Thua rồi kìa"

"Sư thúc...Liệu có ổn không nhỉ?"

"Đương nhiên là không ổn rồi"

"Có bị... thương nhiều không nhỉ?"

"Đương nhiên là nhiều rồi"

"........"

"........"

"Kể cả mối quan hệ của hai người không tốt đẹp đi chăng nữa,không phải đệ quá vô tâm rồi sao?Dù sao thù đó cũng là sư thúc của đệ đấy"

"Sư thúc của mình bị đánh cho thê thảm như vậy mà đệ có thể nói mấy lời bình thản như vậy ư?"

"Bình tĩnh lại đi sư huynh...Sư huynh đang kì vọng gì cơ chứ?"

"Hả?"

"Bộ sư huynh tưởng sư thúc sẽ thắng à?"

"........" Lời nói đó của Thanh Minh khiến Nhuận Tông phải im bặt

"Nếu chỉ cần nỗ lực là được thì trên đời này ai cũng thành cao thủ hết rồi" Tuệ Liên tiếp lời,Thanh Minh cũng thuận mà nói tiếp "Thứ quan trọng không phải là bản thân có nỗ lực hay không mà là bản thân đã nỗ lực thế nào"

"Cứ chống mắt lên đi,vì tất cả các đệ tử đời thứ hai sẽ thua hết cho mà xem" Lần này cả hai cùng nói một lúc,nếu người ngoài nhìn vô chắc tưởng anh em sinh đôi mất

"Tất cả sao?"

"Không có người nào là có khả năng thắng cả...Nếu có thì người ấy không định ra trận đâu"

"Như vậy...chúng ta sẽ thua thảm hại à?"

"Ai bảo thế?"

"Hả?Chẳng phải 2 đứa vừa..."

"Đệ bảo đệ tử đời hai mà.Sư huynh nên làm nóng cơ thể đi,vì chúng ta sẽ phải đánh một trận hoành tráng đấy"

Ài,Tuệ Liên không đánh đâu.Y sợ mình lại nổi đoá găm hết phi châm hoặc ám khí vào bọn Tông Nam đó mất,ai bảo mặt bọn chúng hãm thế cơ chứ!!

Vì không định đánh nên Tuệ Liên lôi đâu ra ấm trà và ngồi uống rất thản nhiên

"Đệ không lo hả?"

"Không,đệ tin sư đệ nhỏ nhất của chúng ta"

.

.

.

Khỏi phải nói,Hoa Sơn toàn thắng

Và các đệ tử khác vẫn còn say mê hoa mai do Thanh Minh tạo ra

"Hoa mai?Thất Mai Kiếm?....Mai Hoa Lưu?"

Trong khi các đệ tử chạy lên để tung hô Thanh Minh thì Tuệ Liên ngồi đó ngơ ra

Làm sao một tên đệ tử mới gia nhập môn phái chưa lâu lại biết Thất Mai Kiếm?

À không,đó không phải vấn đề!!

"Tránh ra!!" Tuệ Liên xông lên,chen vào trong mà túm cổ áo Thanh Minh "Tên ngốc này nữa!!Ai mượn đệ thi triển Mai Hoa Lưu để rồi nội thương như thế hả!???"

'??Tên này biết ta bị nội thương' Thanh Minh thoáng ngơ ra "Bỏ ta ra coi!!!"

Lùm xùm mãi thôi

.

.

.

Đến tối muộn,các đệ tử vẫn còn vui sướng lắm

Nhưng Thanh Minh thì không

"Đệ đã nói là không sao mà!?"

"Im!!!Nội thương thì không sao cái gì cơ chứ!??"

"Đã bảo không sao là không sao mà"

Vì thi triển Mai Hoa Lưu nên Thanh Minh bị nội thương,mà vốn Tuệ Liên aka Thanh Tuệ là y sư nên y không thể bỏ qua dễ thế được!!

"Ugh...Đệ cứ như mẫu thân ta ấy,đều không coi trọng thân thể y nhau"

Trong đống bí kíp mà Đường Bảo viết,gã có viết nhiều lời tâm sự lắm,đại đa số là về vị sư huynh đáng ghét đó thôi.Vậy nên việc y biết mẫu thân mình không coi trọng là chuyện thường

Khổ nỗi họ không thèm ghi tên họ ra,chỉ giỏi làm khổ người khác!!

"Huynh có mẫu thân hả?"

"Tất nhiên rồi,mỗi tội họ bỏ ta lại từ khi mới ra đời để ta tự sinh tự diệt thôi"

Nghe cứ sai sai ấy nhỉ...

Sau đó các đệ tử bị đuổi đi luyện tập hết.Bạch Thiên thì muốn nói chuyện riêng với Thanh Minh nên chỉ còn lại Tuệ Liên ở đó

"Bây giờ thì..." Y rút ra một tờ giấy.Đó vốn là lá thư lần trước Thanh Minh viết khi chạy xuống Ân Hạ Thương Đoàn,không rõ sao y lại giữ nó lại

"Quả nhiên...Nét chữ khá giống mẫu thân"

Liệu đó có phải mẫu thân y không?Hay chỉ là nét chữ giống thôi?

_____________

👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro