5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ thì Tuệ Liên và Thanh Minh có thể ra xem các đệ tử luyện tập

'Tập cái khỉ gì chứ!?Giống tấu hài thì đúng hơn đấy!!'_Cả 2 cùng chung một suy nghĩ

"Luyên tập như cho trẻ sơ sinh ấy"_y nói nhỏ với Thanh Minh

"Tập luyện thế thì đến đời tổ tông nào mới khá lên được!?"_Thanh Minh cũng chỉ nói nhỏ đủ cho Tuệ Liên nghe

Không ưa gì nhau nhưng vẫn khá hoà hợp đấy

Thanh Minh bước đến bên cạnh các đệ tử khác và hỏi về việc luyện tập,Tuệ Liên chỉ đứng nghe thôi

'Thằng oắt con này thật sự có vấn đề về thần kinh à?'_Tuệ Liên nhìn Thanh Minh và nghi ngờ nhân sinh

Khổ thân thằng bé,còn nhỏ mà thần kinh không ổn định

.

.

.

.

"Sư huynh,Chiêu Kiệt sư huynh!"

"Oái có gì không đại ca!?"

"Đệ có ăn thịt sư huynh đâu mà lo,đừng có gọi đệ như thế"

"Vâng,thưa đại ca!!"_??

"Ta nhờ huynh tý việc được không?"

"Vâng,nhưng là việc gì thế?"

"Bảo tất cả tập trung lúc 5 giờ sáng trước kí túc và chuẩn bị cho đệ mấy thứ sau...."

Chiêu Kiệt nghe cũng chỉ gật đầu và làm theo thôi,phản kháng thì được gì?Ăn đấm à?

"Mới gia nhập mà đã có quyền lực rồi à"

"Thì ta đâu phải tên gầy yếu như ngươi"

"Này"

Tuệ Liên đưa cho Thanh Minh một cái vò rượu nhỏ

"Gì đây?Định hạ độc ta à"

"Hạ độc làm gì cho mất thời gian,thà bảo ta đấm chết ngươi tại chỗ có khi còn nhanh hơn"

"Thế cái gì đây?"

"Rượu ta ủ đấy"

"Ngươi ủ lúc nào thế?"

"Trước kia làm ăn mày thì ta thường ủ ít rượu mang bán,nhưng nghèo nàn quá nên chỉ ủ được một ít,còn có ngần này"

Phét đấy,y có Nam Man Dã Thú Cung bảo kê thì lo gì nghèo hèn.Cơ mà rượu kia do y ủ thật,ủ lâu rồi mà chưa có cơ hội cho ai khác ngoài Cung Chủ Dã Thú Cung nếm thử.Nhân đây cho Thanh Minh thử luôn

Thanh Minh nhìn Tuệ Liên đầy nghi hoặc,nhưng vẫn lấy bình rượu tu lên uống

'Uống như nước lã vậy?'

Rượu này có mùi thơm của thảo dược nhưng vị không khác bình thường là bao,nhưng uống cuốn ghê

"Sao?Giờ làm sư đệ ta được chưa?"

"Nếu như ngươi cho ta rượu mỗi ngày"

"Gì chứ?Chuyện nhỏ mà,quan trọng chỗ nguyên liệu thôi"

Thế là Tuệ Liên và Thanh Minh kết thành huynh đệ

Tuệ Liên là sư huynh

Còn Thanh Minh là sư đệ

"Sao ta phải làm sư đệ chứ!?"

"Ta lớn tuổi hơn đệ đấy"

Nếu không phải vì rượu thì Thanh Minh lao vào quyết chiến với tên này rồi

Mà thật ra Thanh Minh muốn đấm chết tên này lắm,mà rượu y ủ ngon quá nên tạm lợi dụng vậy

.

.

.

.

_Sáng sớm_

"Thằng đầu đất nào lại đi bắt các sư huynh của mình dậy sớm thế cơ chứ?"

'Tên kia hẳn không có trong vụ hôm trước' _Chiêu Kiệt và Nhuận Tông cùng suy nghĩ

"Hình như huynh có gì muốn nói với đệ?"

Và vâng,còn ai điên khùng nữa ngoài Thanh Minh !

Tự dưng sáng sớm đi bắt các sư huynh dậy thì thể nào cũng có người tức giận

Tất nhiên là đều được Thanh Minh dẫn đi tâm sự tuổi hồng
"Được rồi,nghe cho rõ đây!!"

Tâm sự xong,các sư huynh kia nhanh chóng xếp lại thành hàng,biết điều phết

"Từ bây giờ chúng ta sẽ tập luyện mỗi buổi sáng vào giờ này!!"

Không ai dám phản bác,có ai lại muốn đi tâm sự với Thanh Minh cơ chứ?

'Buồn ngủ quá đi mất...'

Y vẻ mặt uể oải chưa ngủ đủ giấc cũng thức dậy để tập cùng luôn

Vốn dĩ dậy giờ này là chuyện thường tình với Tuệ Liên,nhưng lâu rồi y mới có giấc ngủ thoải mái như vậy nên bị phá làm y cáu lắm đấy

Định xông vào quyết sống còn với Thanh Minh luôn nhưng lại thôi,y quá mệt mỏi để đi đánh nhau

Vác mấy tảng đá để tập?Y chỉ muốn đi ngủ tiếp thôi!!!Và thế là y quyết định lén đi về ngủ

"Sư huynh định đi đâu đấy?"_Ài,lộ rồi

"Mệt bỏ mẹ.Lâu lắm mới có giấc ngủ dễ chịu thì để yên cho sư huynh này ngủ bữa được không hả sư đệ yêu dấu?"

"Huynh nghĩ trốn là dễ à!?Ra đây tập luôn đi"

"Ta muốn đi ngủuuuuu"

Thế là có cảnh Thanh Minh kéo Tuệ Liên xộc xệch dưới đất.Tuệ Liên còn rên rỉ muốn đi ngủ cơ mà Thanh Minh không cho,hắn bắt y phải tập cùng luôn.Nể tình huynh đệ mới kết nên y mới không tẩn hắn đấy

"Tập thì tập..." _Cái giọng điệu mệt mỏi nghe ứa gan thật đấy
.

.

.

Sáng sớm không thấy đệ tử nào nên Vân Kiếm tưởng bọn họ ngủ quên

Nhưng khi bước vào sân tập,Vân Kiếm thấy các đệ tử nằm vạ vật hết dưới đất,còn Chiêu Kiệt vẫn gắng trụ thêm dù nhìn hồn như lìa khỏi xác rồi.Ngước lên nhìn thì thấy Thanh Minh đứng nâng đá,bên cạnh là Tuệ Liên đang chống đẩy với tảng đá trên lưng

'Cái gì thế này?'

"10089...10090...Aghhh ta muốn đi ngủ!!!"

Quá buồn ngủ nên Tuệ Liên bỏ tảng đá xuống và nằm vật ra,trông thản hại hết mức

"Hộc...chẳng phải sư huynh đây nói rằng có thể làm ta mạnh hơn à?"

"Không hộc...không phải lúc này!!!!!" mắt y nhắm chặt,không mở nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro