7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi kinh quá..."

Cách xa núi Hoa Sơn,một thiếu nữ tóc nâu đang ngồi giặt giũ y phục

"Tóc mình bạc thêm rồi,kiểu này chắc chỉ 2-3 năm nữa là bạc hết luôn"

Tóc nàng bắt đầu xuất hiện các cọng tóc bạc lẫn trong mái tóc nâu,dù thế nhưng nàng vẫn rất đẹp

"Mình biết nó sẽ mùi rất kinh khủng nhưng không ngờ nó tới mức này.Xem ra thuốc nhuộm vẫn chứa hàm độc quá cao,mình phải nghiên cứu thêm mới được a"

Thuốc nhuộm?

Sao đào thải độc tố lại phải suy ngẫm về thuốc nhuộm vậy nhỉ?

...Thật ra nàng ta lấy độc làm thuốc nhuộm.Cơ địa nàng kháng độc cao nên tinh chế chút là ổn,nhưng dùng lâu cũng sinh ra tác dụng phụ

Vì mới tạo thành nên vẫn còn ngấm độc tố,nàng vẫn cần nghiên cứu thêm

"May quá mình vẫn để dành một ít...Mà thằng oắt đó lấy đâu ra linh đan vậy nhỉ??"

Đó giờ biết Thanh Minh đáng ngờ nhưng lần này càng mờ ám hơn

"Xem ra mình cần chú ý thằng nhóc đó,có thể nó có manh mối về mẫu thân mình?"

Thanh Tuệ cũng không thể ở lại quá lâu,nàng nhuộm lại tóc và giặt lại y phục lần nữa

Thu dọn sạch sẽ cũng hết cả sáng....

"Chết thật,mình quên béng mất mình đang là đệ tử Hoa Sơn"

.

.

.

"Đệ về rồi đây"

"Đây rồi!!Thằng nhóc đó về rồi!!!"

"Đệ đã đi đâu thế hả!?Đệ có biết rằng đệ sẽ phải chịu phạt không!?"

"Ơ..." _ 'Mình đi lâu quá à'

"Huynh đi đâu cả ngày vậy?Hoá ra sư huynh chỉ là người lười biếng trốn tập sao?" _cái giọng ứa gan này thì chỉ có Thanh Minh mà thôi

"Ta có lý do riêng"

Dẫu sao cũng là người có trí khôn mà,lại còn đang là đệ tử mới nhập môn yếu đuối nên bày ra lý do cũng sẽ dễ thôi

"Vậy là con đã lên núi luyện tập một mình,lúc quay về thì trượt ngã,bị thương ở chân?"

"Dạ vâng,là lỗi của đệ tử bất cẩn,xin người cứ trừng phạt con"

Huyền Tông ngồi ngẫm một lát

"Tại sao con lại lên núi luyện tập một mình như thế?"

"Con muốn theo kịp các sư huynh của mình!Vì mới nhập môn nên con còn kém cỏi lắm ạ"_Nói phét không ngượng luôn.

"Tinh thần tự giác như vậy là tốt,con hãy quay về dưỡng thương đi"

"Chưởng môn nhân không phạt con sao?"

"Việc gì phải phạt con cơ chứ?Con có tinh thần tự giác luyện tập như thế,có gì sai để phạt sao?"

"Vậy thì con xin phép ạ"

.

.

.

Vết thương kia nhìn đi nhìn lại cũng cứ ba xạo thế nào ấy

Thanh Minh đã chứng kiến từ đầu đến cuối,cái vết thương đó chả giống té ngã chút nào.Thêm nữa té ngã trên núi có nhất thiết là biệt tăm nguyên buổi sáng không??

Mà thôi để tâm làm gì.Hắn còn bức thư phải gửi cho Chưởng môn nhân nữa

.

.

.

'Không hiểu sao từ ngày đến Hoa Sơn,mình lại dễ buồn ngủ vậy nhỉ?'

Y không rõ thể trạng của mình hiện tại cho lắm,chỉ biết là quá buồn ngủ mà thôi.QUÁ BUỒN NGỦ ĐI AA

"Đại Sư Huynh!!!!!"

Chiêu Kiệt vừa hớt hải vừa hét lớn chạy ra.Nhờ thế mà Tuệ Liên tỉnh cả ngủ

'Từ khi nào mà thằng nhóc càng ngày càng không phép tắc thế kia?'_Nhuận Tông thầm nghĩ

"Lớn chuyện rồi!!!T...Thanh Minh...!!"

"Thanh Minh??"

"Trước mắt cứ đến phòng đệ ấy đã!!!"

Ơ kìa?Sao hớt ha hớt hải thế?

Tuệ Liên cũng không nói gì mà chạy vào theo luôn.Trong phòng Thanh Minh không có bóng người,chỉ có lá thư nhỏ do hắn để lại.

"Chung quy là nó có việc nên phải che giấu cho nó?"_Tuệ Liên lên tiếng

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây,sư huynh?"

"Trước mắt đệ đi dặn mọi người giữ mồm giữ miệng"

"Không được đâu!Nếu bị phát hiện chúng ta chết chắc!"

"Nói ra cũng vậy thôi,đệ ấy bảo sẽ về trong vài ngày nên cứ che giấu đã"

"Vậy thì đệ đi ngủ đây,đệ quá mệt mỏi rồi.Không cần phần cơm đâu"_Kệ Thanh Minh,trước mắt phải đi ngủ một giấc cho đã

.

.

.

Tầm 1 tuần trôi qua,Thanh Minh mới trở về,kèm theo đó là Ân Hạ Thương Đoàn

"Ra đây"

"Hả?"

"Đệ đã bỏ đi trong suốt 1 tuần qua,không thể theo dõi chế độ ăn uống của đệ nên ta cần kiểm tra thể trạng của đệ"

"?????"

Gì đây?Hắn mới đi có 1 tuần mà tên sư huynh ngu ngốc của hắn lại làm trò gì đây?

"Không cần đâu,ta biết thể trạng của ta"

"Cứ tin tưởng đệ ấy đi Thanh Minh à"

???Sao bọn họ tin tưởng y thế

Chưa kịp chạy thì bị Tuệ Liên tóm mất,Thanh Minh đành ngồi yên cho Tuệ Liên xem xét cơ thể

Nhùn qua thì tưởng đang làm trò nhưng thật sự Tuệ Liên đang kiểm tra rất kĩ,nhìn không giống người mới

'Tên này từng là ăn mày thật à?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro