Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại timeline Thiên Hữu Minh]

Cảm nhân về Tuệ Liên?

"Là sư huynh của Thanh Minh nhưng lại lịch sự phải phép hơn hẳn tên kia"_Bạch Thiên cho hay

Nếu Thanh Minh là ác quỷ từ địa ngục giáng trần thì Tuệ Liên lại khác

Y luôn lo lắng cho các sư huynh,sư thúc của mình.Bữa ăn cũng do Tuệ Liên đảm nhận nên bữa nào cũng đầy đủ dinh dưỡng.

Hàng tháng,các đệ tử đều sẽ được Tuệ Liên kiểm tra cơ thể định kì,có vấn đề gì thì Tuệ Liên sẽ quẳng người ấy thẳng vào Y Dược Đường

Điểm trừ lớn nhất thì chắc hẳn là tên này ngủ quá nhiều!!!!

Sáng trưa chiều tối,lúc nào cũng thấy ngủ!!

"Này,con ngủ hoài không thấy chán hả?"

"Sư thúc sao mà hiểu được nỗi khổ của con cơ chứ???"

'Thằng oắt nhà ngươi ngủ cả ngày thì khổ cái gì?????'

Nói chung là y 10 điểm nhưng y ngủ quá nhiều

Cơ mà tại sao lại vậy?

"Thật sự thì muội cũng không rõ tại sao huynh ấy ngủ nhiều đến vậy"

"Ngủ được là tốt nhưng giấc ngủ trung bình của tên đó là quá giới hạn con người rồi"

Mọi người ở Hoa Sơn vốn đã quen hình ảnh vị sư đệ nhỏ tuổi của họ ngủ mọi lúc mọi nơi rồi,nhưng những người khác thì chưa quen tý nào.Căn bản là chẳng ai lại ngủ nhiều đến vậy đúng không?

.

Thanh Minh hiện tại trốn việc đi uống rượu ở đâu rồi,bỏ Tuệ Liên lại đó cho mọi người

"Tuệ Liên đạo trưởng?Ngài đang ..."

"Gì?Ngươi trốn luyện tập đó à?"

Hiện tại đang là tối muộn,mà tầm giờ này Tuệ Liên dễ ngủ gục rồi.Mà hôm nay sao khác thế nhỉ?

"Ngài không định vào ăn tối sao?Đã muộn lắm rồi ạ"

"Muộn gì chứ?Giờ này còn sớm chán.Thanh Minh về chưa?"

"Tổng Sư vẫn chưa về ạ"

"Ừ,lui đi.Nào về thì gọi ta"

.....Nói sao nhỉ?

Ngũ Kiếm đến giờ vẫn không hiểu nổi Tuệ Liên cho lắm

Thanh Minh đã lắm bí mật thì Tuệ Liên cũng 1 9 1 10 .Quả là huynh đệ có khác

"Tuệ Liên đạo trưởng luôn chăm chỉ như vậy ư?" Nam Cung Độ Huy thật sự có muôn vàn câu hỏi về vị đạo sĩ kì lạ kia

"Đến ta cũng chẳng rõ nữa"

"Sư điệt,cách xa Thanh Minh." Lưu Lê Tuyết luôn là người nhanh chóng hiểu ra những chuyện về sư điệt của mình

"Cách xa?Thanh Minh?"

"Ý là Tuệ Liên sẽ luôn ngủ gục nếu có Thanh Minh ở bên,còn nếu cách xa Thanh Minh thì sẽ cực kỳ tỉnh táo??" Lần này thì không ai bịt mồm Chiêu Kiệt lại,mà chỉ đứng suy ngẫm

"Đúng thật là như vậy,ở bên Thanh Minh thì Tuệ Liên rất dễ ngủ gục"

"Gì?Ta làm sao?" À,nhắc tào tháo là tào tháo về

"Th-Thanh Minh!?"

"Mấy người tụ tập nói nhảm gì đấy hở?Nếu rảnh rỗi thế sao không đi luyện tập đi!??" Nghe câu này là sợ chết vó

"Tổng Sư xin hãy bình tĩnh lại đi!!"

"Khoan đã nào Thanh Minh à!!"

"Vậy thì mấy người đang nói về cái gì đấy?Hay là nay phản bội đi nói xấu ta?"

'Ngươi có gì tốt đẹp để nói đâu!!!!'

"Là việc Tuệ Liên luôn ngủ mọi lúc mọi nơi" Nhuận Tông nhanh chóng giải thích cho Thanh Minh,chậm trễ tý chắc bị tên tiểu tử này cưỡi đầu cưỡi cổ mất!!

"Ngủ?Tuệ Liên sư huynh ấy hả?Ta cũng chẳng rõ"

"Đến người gần gũi nhất cũng không rõ ư..."

Cạch.Tiếng cửa mở ra,lấp ló bóng người nhễ nhại mồ hôi bước vào

"Về rồi hả"

"Mắt không thấy hay gì?" Láo toét

"Về rồi thì cẩn thận tên tà phái ru rú trong rừng kia đi,hắn ta đã rất tuyệt vọng khi đệ trốn đi uống rượu đấy.Với cả việc gì phải bỏ ngân lượng ra đi uống tận đâu xa?Ta đủ rượu bao nuôi đệ cả đời đấy" Tuệ Liên đột ngột nói ra một tràng "Đã thế đệ còn là Tổng Sư Thiên Hữu Minh,trốn việc như thế cũng chẳng phải việc hay ho gì đâu.Đặc biệt nếu đệ định tự mình gồng gánh việc gì hệ trọng thì coi trừng cái cổ"

"Im mồm đi,từ bao giờ huynh thành tên lắm chuyện thế??"

"Ừ nhỉ,tại sao ta phải lo cho tên đạo sĩ không biết quan tâm sức khoẻ mình chứ?" Nói xong cũng bỏ đi luôn,xem chừng đang giận rồi

"Cái tên kì quặc!!"

Hắn biết rõ,y cũng biết rõ

Cả hai đều biết thân phận của nhau.

Hắn chợt nhận ra người mà mình đang nói là ai,hắn chợt nhận ra đối phương đã luôn lo sợ cho hắn đến mức nào

"Các người mau giải tán đi,còn tụm lại nói nhảm là ta xử lý" Nói xong hắn cũng bỏ đi luôn

....

"Có ai để ý quan hệ của họ có hơi khác biệt không?"

"Đúng là thế,lần đầu gặp mặt thì họ như chó mèo,nhưng giờ thì khác hẳn"

"Có khi hai người họ là Đạo lữ chăng?" Phát ngôn từ ai thì không rõ

"Không có đâu,sư huynh có đạo lữ rồi.Là người Đường môn" Tiểu Tiểu buột miệng nói ra luôn

"...."

.

.

.

"HẢ?????????"

"Khoan Thanh Minh có đạo lữ rồi á????"

"Còn là người Đường môn?????"

"Đạo trưởng vốn là Khôn trạch,vậy tên nào ở Đường môn lại kết đạo lữ được với ngài ấy?" Tuyết Duy Bạch lại là người may mắn biết được Thanh Minh là Khôn Trạch

"THANH MINH LÀ KHÔN TRẠCH??????"

Ái chà,sốc tập thể

"Không phải đại ca,cũng không thể là Trản nhi....Làm gì còn ai ở Đường môn xứng đáng với sư huynh được" Tiểu Tiểu vốn đã băn khoăn lâu lắm rồi,nay tranh thủ nói để mọi người suy ngẫm cùng luôn

"Ta bảo các ngươi giải tán mà?"

Thanh Minh đột ngột đằng đằng sát khí xuất hiện sau lưng họ,không biết hắn có nghe được cuộc trò chuyện kia không nhỉ

"Th-Thanh Minh à..." Bạch Thiên đang định bao biện thì chú ý đến trên lưng Thanh Minh

Là Tuệ Liên

"Ngủ rồi,giúp ta đỡ hắn vô trong coi"

"À...Được rồi" Ai dám cãi lại hắn cơ chứ

Cơ mà từ bao giờ họ chuyển từ bàn về việc ngủ của Tuệ Liên sang việc đạo lữ của Thanh Minh vậy...?

.

.

.

Thanh Minh ngồi dưới gốc hoa mai uống rượu ở đó

"Đường Bảo ...Đệ đúng là tên khốn kiếp mà..Đã kết đạo lữ rồi còn dám bỏ ta lại..."

"Đại huynh thật là...Đệ đã trở về với huynh rồi mà"

"À...Phải rồi nhỉ"

Dưới gốc cây mai đó,phản chiếu lại bóng hình thời xưa

Vẫn là gốc cây đó,nhưng không còn cố nhân nơi đây

Chuyện cũ đã qua,ít nhất hắn đã có gã ở bên.

_____________

Nvm tôi kh biết mình đã viết cái gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro