Phiên ngoại II (1/?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phiên ngoại timeline Thiên Hữu Minh ]

"Nếu ta có hệ trọng gì thì đệ gọi Tiểu Tiểu đến ngay nhé?"

"Được rồi được rồi"

.

Một ngày đẹp trời với Thiên Hữu Minh

À không,không đẹp cho lắm...

Vẫn là một ngày địa ngục khác với Thiên Hữu Minh

"Thanh Minh!"

"Hửm?Gì thế?"

Tuệ Liên từ trong ra ngoài,y nhờ vả hắn một chuyện

"Ta muốn thử nghiệm loại độc mới nghiên cứu ra,chưa rõ tác dụng nên đệ giúp ta được không?"

"Đệ không uống thứ đó đâu,chắc gì nó sẽ không gây chết người"

"Ta biết đệ sẽ từ chối,nên đệ canh chừng ta để ta uống nó nhé?"

"Bị điên hả!!?"

"Không sao đâu,thứ này chế thuốc giải sẽ dễ thôi mà"

Bản thân Tuệ Liên kháng độc rất tốt,thêm bản tính lì lợm cứng đầu thì Thanh Minh không cản được quá lâu đâu

"...Thôi được rồi...Tập cho hẳn hoi vào,các ngươi mà ngừng một giây phút nào thì đừng trách ta" Thanh Minh đành đồng ý thôi,dẫu sao người này cũng là nữ nhi nhà hắn

.

.

.

"Thứ này chắc sẽ từ từ phát tác nên chắc không sa—"

BÙM!!

Phòng của Tuệ Liên ngay lập tức nổ tung ngay trong giây lát.Các thành viên của Thiên Hữu Minh ngay lập tức chạy đến xem xét,Ngũ Kiếm chạy đến trước

"Thanh Minh!!Tuệ Liên!!"

Khói bay mù mịt dần phai đi,lộ ra 2 bóng hình trong đó

Mà có hơi lạ?

Bạch Thiên nhớ rõ Thanh Minh và Tuệ Liên có hơi chênh lệch chiều cao nhưng cả hai vẫn thật sự rất cao.Nhưng trong làn khói đó lại có một bóng người lớn và nhỏ

Cho đến khi khói bay hết,mọi người mới đờ ra

"Mấy người là ai thế?" Một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang ngồi trong đống quần áo rộng thùng thình và bên cạnh là Thanh Minh ngơ ra ở đó "Bắt cóc à?"

"A...." Mọi người bên ngoài cũng đơ tại chỗ

Đứa trẻ này tóc hai mái màu nâu,vẫn là đôi mắt màu mai nhưng nó trông ngây thơ tươi tắn hơn rõ ràng

Tiểu Thanh Tuệ nghĩ rằng có lẽ nàng bị bắt cóc,nhưng nhìn kĩ xung quanh thì mọi người cứ đơ ra ở đó,còn nàng thì đang ngồi trong đống quần áo rộng thùng thình

"Thanh Minh à?Chuyện gì xảy ra vậy...?" Bạch Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần

"...Ta..không biết?" Thanh Minh ngơ ra,nữ nhi hắn thế nào lại teo nhỏ?

"Mấy người là ai thế??Chả lẽ thật sự là bắt cóc,trông cũng giống sơn tặc thật" Thanh Tuệ tầm này còn ngây thơ lắm a

Cơ mà nói thế thì hơi chí mạng,vì họ thật sự khác giống sơn tặc...Ơ mà ở đây có sơn tặc mà?Hẳn Lục Lâm Vương luôn còn gì?

"Lẽ nào là tác dụng của chất độc huynh ấy mới nghiên cứu ra?" Tiểu Tiểu là học trò của Tuệ Liên,cô biết Tuệ Liên luôn nghiên cứu đủ loại độc trên đời,có là nghiên cứu,không có thì kiếm tiếp khi nào có thì thôi

"Nhưng tác dụng là teo nhỏ thì có hơi..."

"Sao hồi nhỏ đệ ấy giống nữ thế?" Chiêu Kiệt chú ý rõ nét dễ thương của nàng,quả thật rất giống nữ

Thanh Minh không biết nên nói gì,chỉ đứng dậy chỉnh trang lại cho Thanh Tuệ chứ nàng ta không thể cứ ngồi ở đó được.Trang phục khá rộng nên nàng chỉ cần mặc áo và buộc nó lại là được

Tạm ổn thì Thanh Minh bế nàng lên,nàng bị bế bất ngờ,giật mình la toáng

"Ahhh bắt cóc!!!!" Tuy nhìn trẻ thơ nhưng nàng ta cũng thông minh lắm,dù sao nhìn qua ai cũng sẽ tưởng bắt cóc thôi

"Im,tý ta mua trà cho" Thanh Minh biết sở thích của nàng ta,dỗ dành theo cách nhẹ nhàng nhất

Thanh Tuệ còn nhỏ nên nghe thế cũng sợ lắm chứ,nàng im thít luôn mà,có hơi run run thì phải

"Tên đó thích trà từ nhỏ luôn à"

"Tóc nâu?" Lâm Tố Bính vẫn quan sát từ đầu đến cuối,mái tóc nàng ta từ đó đến giờ chỉ là một màu đen thôi.Mà cũng nhờ câu nói chỉ 2 từ của Lục Lâm Vương,mọi người mới bắt đầy nghi ngờ

"Thanh Tuệ,bọn ta không phải bắt cóc,có ai bắt cóc mà tử tế như ta không?" Hắn có tử tế thật mà,thật đó!?

"Sao ngươi biết tên ta!?Ngươi đột nhập vào trang viên theo dõi ta ư!?Ơ không,ngoại nhân không thể vào Vân Nam thì nói chi trang viên của ta" Thanh Tuệ bé nhỏ từ bé đến giờ đều chỉ ở trong trang viên Dã Thú Cung,sống hàng ngày là tu luyện và đọc sách uống trà chứ không tiếp xúc nhân gian,thành ra nếu có ai là ngoại nhân biết tên nàng thì nàng ta hẳn sẽ nghi ngờ rồi.

"Ta không rảnh để đột nhập trang viên nhà nữ nhân như ngươi đâu" Thanh Minh chỉ đành kiếm cách dỗ Thanh Tuệ ngoan ngoãn thôi,bây giờ hắn không thể đưa nàng về Dã Thú Cung

Thanh Tuệ không biết nên làm gì,nàng ta ngồi im,đôi mắt có chút đỏ

Trong khi đó,những người đứng ngoài như tưởng tai mình bị lãng thì phải?

"Này,không phải tên đó là ăn mày à?Đâu ra trang viên thế?" Chiêu Kiệt ngớ người luôn,cậu ta thi thoảng vẫn trêu chọc Tuệ Liên mà

Nhưng cái quan trọng không phải ở đó

"Ta nghĩ Tổng Sư cần giải thích nhiều điều đấy?"

"..." Thanh Minh không nghĩ là nhanh đến thế,hắn ta phải biện minh cái gì đây?

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn đi,không ai dám hỏi gì hết,chỉ trông chờ vào vị Tổng Sư đang bế một tiểu nữ trong lòng

"Ngươi...Có chút mùi tin tức tố giống mẫu thân?" Tiếng trẻ thơ vang lên,tạm dẹp được không khí căng thẳng ban nãy "Ta không biết mẫu thân ta là ai,chỉ là ngươi có chút mùi giống với tài sản mẫu thân ta để lại"

Thanh Minh nhận ra ở đây có trẻ con,bầu không khí kia hẳn là không ổn với con nít

"Các ngươi hóng cái gì,quay về luyện tập ngay!Còn mấy ngươi thì đến phòng họp,muốn hỏi gì thì hỏi" Thanh Minh quyết định sẽ giải đáp vậy,họ hỏi thì Thanh Minh tìm cách bao biện

.

.

.

Trong phòng họp,các thành viên chủ chốt của Thiên Hữu Minh đều đang ở đây,chỉ là lần này thiếu một người và bù vào là một đứa trẻ con

"Thanh Minh à,rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Huyền Tông lên tiếng,ông cũng rất thắc mắc mọi chuyện

"Ừm...Như mấy người thấy đó,bọn ta thử nghiệm độc mới chế và đây là tác dụng của nó"

Đường Quân Nhạc biết Tuệ Liên vốn thích nghiên cứu độc dược nhưng chính bản thân thử nghiệm thì cũng quái quỷ thật

Bọn họ còn rất nhiều câu hỏi,nhưng không biết nên hỏi như nào

"Kít?Kít!" Bạch Nhi từ đâu chui ra và cuốn quanh cổ Thanh Tuệ

"Ơ?Linh thú Dã Thú Cung?Sao lại ở đây?" Thanh Tuệ có hơi ngơ,nàng ta biết rất nhiều Linh vật ở đó,nhưng Bạch Nhi thì là thấy lần đầu tiên "Đây là lần đầu ta thấy ngươi,bộ ngươi trốn ra khỏi Vân Nam hả?" "Kít!!" Bạch Nhi lắc đầu,phản bác câu hỏi của Thanh Tuệ

"Ồ,được cho phép ra rồi à,thế ta đang ở tận Thiểm Tây?Không phải Vân Nam?"

"Xuất thân từ Vân Nam ư?" Lâm Tố Bính dù sao cũng là Quân Sư Thiên Hữu Minh,mà đã là quân sư thì phải nắm bắt mọi chuyện cho tốt

"Sư điệt,ngoại ô Tứ Xuyên" Lưu Lê Tuyết từng nghe là Tuệ Liên là ăn mày ngoại ô Tứ Xuyên,nhưng không ngờ là xa tận Vân Nam

"Vậy ngươi biết đường về Nam Man Dã Thú Cung chứ?" Thanh Tuệ vẫn tiếp tục trò chuyện với Bạch Nhi,có vẻ nàng ta không để ý xung quanh rồi

"Nam Man Dã Thú Cung!?" Mọi người đều phải bất ngờ thôi,vì tận Dã Thú Cung cơ mà

"Tuệ Liên đạo trưởng là người của Dã Thú Cung sao!?" Tuyết Duy Bạch cũng bất ngờ lắm a,tại Tuệ Liên chỉ nói mình là ăn mày thôi,nhưng là người của Dã Thú Cung thì...

"Các ngươi...Hãy gọi nó là Thanh Tuệ đi"

Thanh Minh và Thanh Tuệ có một giao kèo nhỏ,nếu Thanh Tuệ xuất hiện với dáng vẻ Tuệ Liên thì hắn sẽ đối xử với nàng như huynh đệ,nhưng nếu xuất hiện với dáng vẻ gốc thì hãy gọi theo mối quan hệ thật...Vì vậy nên lúc này nên gọi nàng là Thanh Tuệ

"Thanh Tuệ?" Mọi người đều khó hiểu trước ý của Thanh Minh

"Đừng thắc mắc quá nhiều"

"Nếu ta ở Hoa Sơn,vậy ta có biết được mẫu thân mình ở đâu không?" Thanh Tuệ vẫn ngồi nói chuyện với Bạch Nhi,xem ra nàng rất thích linh vật bé nhỏ này

"Kiit?" Bạch Nhi lần này thì chịu rồi à

"...Nghe đây,nếu con bé có nói gì thì đừng để ý,đừng thắc mắc gì hết,nghe chưa?" Thanh Minh đành ra quyết định này,vốn bí mật của Tổng Sư và sư huynh của người ấy là tuyệt mật

Mọi người cũng muốn thắc mắc lắm nhưng cũng đành chịu,lệnh Tổng Sư sao cãi được

"Và chăm sóc con bé kĩ trong thời gian này vô,nếu con bé gầy đi chỉ 1 xíu thôi là ta chém chết các ngươi"

"????"

Thế là họ phải bắt đầu chuỗi ngày chăm sóc be bé ngủ mê cho đến khi có thuốc giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro