Phiên ngoại II (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã được thông báo nên mọi người vẫn sẽ phải đi luyện tập như mọi khi

Chỉ là lần này thay vì có con Cuồng Khuyển cằn nhằn thì lại có một nữ nhi ngồi xem

"Waa...Hoá ra là mọi người ai cũng luyện tập như này sao?" Thanh Tuệ mắt sáng lấp lánh quay sang nhìn Bạch Thiên

"...Đúng là mọi người luyện tập như thế,nhưng không phải ai cũng luyện tập với cường độ như vậy" Bạch Thiên giải đáp cho nàng,thầm tự hỏi con bé không sợ hay gì sao?

"Thiệt sao!?Đó giờ con cũng luyện tập với cường độ đó, chỉ thấp hơn vậy khoảng một nửa thôi.Con đã tự hỏi là ai có thể chịu nổi cái cường độ khủng khiếp thế cơ,hoá ra là con nhìn nhận xung quanh quá thấp rồi"

Gì cơ?

"Con vừa nói gì cơ?" Bạch Thiên có cảm giác như mình nghe lầm...

"Con nhìn nhận xung quanh quá thấp?"

"Trước đó cơ"

"Đó giờ con cũng luyện tập như thế,chỉ là thấp hơn thôi?"

Mọi người nghe cũng phải quay lại nhìn,ai đời trẻ con lại tập như thế!???

Ban đầu Thanh Tuệ không tin tưởng gì ai đâu,chỉ khi có linh vật Dã Thú Cung kêu lên nàng ta mới buông thả cảnh giác,còn nhanh chóng kết thân được với mọi người nữa

"Sao con lại luyện tập như thế cơ chứ?Đó không phải là thứ trẻ con có thể tập" Bạch Thiên hồn muốn phách lạc luôn rồi,anh thua một đứa trẻ con?

"Là mẫu thân.Mẫu thân con nói rằng chỉ khi nào con đủ mạnh để sẵn sàng xưng danh Đệ nhất kiếm tu thì mẫu thân con sẽ trở về"

Bạch Thiên phải nể phục sự kiên trì của nàng,bởi vì trẻ con thường sẽ không thể chịu đựng mức độ luyện tập đó,nhất là ở độ tuổi này

"Nhưng tại sao con lại ở đây?" Thanh Tuệ lại quay sang hỏi Bạch Thiên "Vân Nam cách Thiểm Tây rất xa,nếu có đến đây hẳn phải có người báo trước,nhưng chỉ chớp mắt tỉnh dậy con đã thấy mình ở nơi này,con không biết vì sao nữa"

Lần này Bạch Thiên cứng họng rồi,phải bao biện thế nào đây??

Thanh Tuệ thấy Bạch Thiên có vẻ đang ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào nên nàng cũng không hỏi nữa "Con có thể đến Y Dược Đường không?"

"Được,để ta dẫn con đi"

"Con cảm ơn"

.

.

"Này!!!"

Thanh Minh đá cửa Y Dược Đường chạy xông vào,lấy Thanh Tuệ đi và chạy mất

"...Muội nghĩ trói huynh ấy lại rồi gắn châm quanh người chắc cũng đẹp lắm"

"Bình tĩnh đi Tiểu Tiểu"

Bên kia,Thanh Minh chỉ ôm nàng chạy đi mà không nói lời nào.Nàng thấy thế cũng chỉ im thôi,Thanh Minh rõ có nội lực thâm cao hơn nàng rất nhiều,phản kháng chắc chỉ có chết mà thôi

Còn Thanh Minh,hắn đã suy nghĩ rất nhiều,thật là lạ phải không?

.

Từ xưa,khi mà vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn,vẫn còn phải chinh chiến ở Thập Vạn Đại Sơn,hắn không tin tưởng ai để giao Thanh Tuệ cho chăm sóc.Đường môn thì không ổn,nếu đưa nàng về,nàng sẽ lớn lên với tư cách là nữ nhi Đường môn,mà nữ nhi Đường môn thì khi lớn lên sẽ phải đi kết hôn,hắn không muốn ái nữ của mình phải đi kết hôn với người mà con bé không thích,sợ rằng Thanh Tuệ sẽ phải khổ một đời chỉ vì là nữ nhân

Hắn cứ đi mãi,ôm chặt nữ nhi của mình trong lòng,hắn không biết phải để nàng ở đâu để có an toàn và hạnh phúc.Bắc Hải là lựa chọn tốt nhất nhưng nó quá xa,hắn nghĩ nếu đến Bắc Hải,nàng sẽ không chịu nổi cái lạnh và hắn có thể không trở về kịp chiến trường

Đến khi dẹp loạn Ma Giáo ở Vân Nam,hắn đã thấy...ái nữ của hắn cười với Linh vật của Dã Thú Cung

Hắn không biết,hắn chỉ chợt nghĩ rằng 'Liệu con ở đây có thể an toàn hạnh phúc không?'.Dã Thú Cung dù thế nào đi chăng nữa cũng là một trong Tắc Ngoại Ngũ Cung,hắn mạnh,hắn sẽ chém đầu Thiên Ma,và trở về với nàng.

Không lâu sau đó,Mai Hoa Kiếm Tôn đã chém đầu Thiên Ma,đồng thời cũng tử trận trên Thập Vạn Đại Sơn

Thanh Tuệ vẫn sinh sống và lớn lên ở Nam Man Dã Thú Cung,sống cuộc đời thiếu tình thương của phụ mẫu,chỉ lưu giữ một niềm tin nho nhỏ rằng nếu nàng ta mạnh lên,phụ mẫu nàng sẽ trở về...

.

.

.

"Bánh?Con được ăn nó ư?"

Thanh Minh không nói gì chỉ đặt nó xuống mà ngồi cạnh Thanh Tuệ

Hắn ôm nàng,dẫn nàng đi sâu trong rừng.Đi mãi,nàng dần thấy trước mắt có một bộ bàn ghế ở đó,chỉ là nó có vẻ hơi cũ

"...." Thanh Minh không biết nên nói gì,hắn cảm thấy thật tội lỗi.Là lỗi của hắn,là do hắn mà nữ nhi của hắn mới phải khổ như thế,là do hắn mà mọi thứ đều như thế này

"Con không biết vì sao nữa...Chỉ là trong mắt của người lại tràn đầy tội lỗi,chả lẽ người đã làm gì có lỗi với con?"

"!" Hoa Sơn Thần Long hắn mà lại để một đứa nít ranh nhìn ra ánh mắt ư?A,hắn buông lỏng với nàng mất rồi "...Ta xin lỗi" Hắn không biết mình đã nói gì,chỉ lẩm bẩm lời xin lỗi

Thanh Tuệ thấy không ổn,nàng rón rén đi lại chỗ Thanh Minh,vỗ nhẹ an ủi

Thanh Minh muốn sụp đổ,nhưng hắn không thể,nếu hắn sụp đổ thì Hoa Sơn sẽ ra sao?Ai sẽ lo cho Thiên Hữu Minh?Và ái nữ của hắn sẽ lại cô độc như thế nào cơ chứ?

"Con không biết mình phải làm gì cả,nhưng nếu người không ổn thì chúng ta về Y Dược Đường nhé?Con thấy mọi người gọi người là Tổng Sư,nên người phải chú ý sức khoẻ của mình đúng không?"

"Ta ổn"

"Không ổn xíu nào"

"Ta ném con xuống núi đấy"

"Xin lỗi vì đã nhiều chuyện ạ"

Thanh Minh phì cười,con bé thế mà giữ vững được tinh thần và cảm giác tội lỗi của hắn rồi.Hắn muốn nói ra sự thật,nhưng có lẽ không phải lúc này

"Này,con không biết gì về phụ mẫu mình nhỉ?"

"À,vâng..."

"Cứ tu luyện cho khoẻ lên đi,ta đảm bảo rằng sau này con sẽ rất mạnh đấy"

"Thật ư!?"

"Ừ,ta chắc chắn mà"

"Tuy nghe vô lý quá nhưng mà con sẽ tin người"

"Ta khâu mồm lại đấy"

.

"Có thuốc giải rồi!" Đường Tiểu Tiểu chạy ra ngoài,nơi mà Thanh Tuệ đang ngồi mắt lim dim buồn ngủ

"Suỵt" Thanh Minh ra hiệu cho Tiểu Tiểu im lặng,Tiểu Tiểu thấy thế cũng im lặng mà đưa lọ thuốc cho Thanh Minh

Thanh Minh rất tiếc đấy,cả đời chưa được nhìn nữ nhi của mình lớn lên bao giờ,được nhìn dáng vẻ này cũng là đủ cho hắn rồi

Thanh Minh ôm Thanh Tuệ vào trong phòng,cho uống giải và đi ra ngoài để cho nàng ở riêng một mình.May sao,lần này phòng không nổ

.

"Ư ... Biết thế lần sau ta không tự thử nghiệm thuốc nữa" Ài,y hối hận rồi

"Dáng vẻ hồi nhỏ của sư điệt đáng yêu"

"Sư cô à,đừng nói nữa!!"

Thật là họ còn nhiều chuyện lắm,nhưng nếu hỏi linh tinh thì Tổng Sư chắc chém luôn họ quá...

'Nhục quá đi mất a...' Coi như lần sau lấy Lâm Tố Bính hoặc mấy tên sơn tặc thử nghiệm vậy

"Mắc gì lấy ta ra thử nghiệm!???"A,quên mất Lục Lâm Vương không thể là đối tượng thử nghiệm được...

Thanh Minh ngồi trên mái nhà,lắng nghe mọi người rôm rả bên dưới "Mấy người trông có vẻ rảnh rỗi,chắc ta phải tăng cường luyện tập nhỉ?"

"Á!!!!!!" Nghe thấy câu đó thì chạy liền không chết

"...Ai đời lại đi doạ nít ranh thế"

"Dáng vẻ hồi nhỏ của con cũng dễ thương đấy"

"Làm ơn,quên nó đi"

"Ta muốn được thấy lần nữa quá àaa"

"Con khâu mồm người lại rồi gắn châm quanh đầu người đấy" Câu khâu mồm nghe quen quen...

___________

Ahhh,tại sao không có Bảo?Do tôi lười viết thêm đó✔️

Nào tôi có Nhược Thủy thì có chap mới nha uhuhuhuhuhuhu,tạch rate=drop dài hạn🥰🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro