chương 1: Cánh hoa tựa hồ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cánh hoa tựa hồ quên?

✿°•∘ɷ∘•°✿ ... ✿°•∘ɷ∘•°✿ ... ✿°•∘ɷ∘•°✿

Một kẻ sinh ra đã vốn không nhận được tình thương, thậm chí cũng chẳng thương hại nó

Liệu sau này, nó sẽ sống ra sao?

Khi tuổi thơ nó chỉ toàn là những cơn ác mộng, như hàng ngàn đôi tay đen ngòm bắt lấy cơ thể nó, miệng bị bịt chặt rồi kéo nó về phía sau...

Cơ thể như chẳng còn sức lực để vùng vẫy, mặc cho thứ đó kéo lấy mình một cách không thương tiếc

Giới giang hồ là thế, nếu không có địa vị, không ở một môn phái nào, chỉ là một kẻ ăn mày không nơi nương tựa, không nơi quay về cũng không nơi để trốn đi những cái khắt nghiệt của giang hồ. Trông nó như một con kiến nhỏ bé, ít ra kiến còn theo đàn, còn nó thì không...

Vẫn có nhiều người nói với nó

Sao không chết đi?

Sao lại ở nơi đây làm gì để rồi khổ?

Chết?

Nếu chết đi...

... thì nó sẽ không khổ nữa à?

Không

Sẽ vẫn khổ

Đời nó sẽ một lần nữa sống

Một cuộc đời mới, một nổi khổ mới

Nó biết chứ? biết rõ cái thế giới này khắc nghiệt đến mức nào. Đến mức một người như ba nó cũng bỏ đi, đến mức một người như mẹ nó cũng ra đi trong đau khổ, đến mức những đứa em gái nhỏ bé của nó cũng bỏ nó đi

Vậy nói ra... nó phải chết đi à?

Không

Nó sợ lắm...

Nó sợ đau, chết mà? phải đau chứ? thế là nó phải sống

Đánh cũng được, lạnh cũng được, rồi một ngày nó sẽ chết

Không hôm nay cũng sẽ là mai

Nó có thể chết đi bất cứ lúc nào, giống như trời đang trêu đùa nó vậy, sinh mạng nó lúc nào cũng đứng trên bờ vực. Bất lực nhất vẫn là, không thể nhảy xuống vách đá đó để cho dòng nước bao trùm lấy nó, cũng chẳng thể quay đầu, cứ đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết

Đời nó là vậy...

Nó nghe nhiều câu như :

"Đời mà, lúc lên voi xuống chó, ai mà đoán được?"

"Thằng nhóc này, sao lại nghĩ về cái chết nhanh thế? lỡ như nếu ngươi sống tiếp một chút, ngươi sẽ gặp may mắn chăng? lúc đó thì hối hận lắm!"

"Trải qua ít đau khổ, lại than đau à? ngươi yếu đuối quá đó, nếu là ta thì đã sống mãi, sẽ không chết"

"Ngươi nên tập làm quen với việc yêu sinh mạng mình hơn đi"

"May mắn có lẽ sẽ chưa đến bây giờ, nó sẽ đến trong tương lai đấy"

"Ngươi còn trẻ, sống thêm chút nữa cũng không mất gì"

"Mới chút tiêu cực thế đã muốn tự quẩn rồi, đồ vô dụng"

Vậy, đau đến mức nào mới được công nhận? Đau... tiêu cực đến mức nào mới được công nhận chứ?

Nó phải thịt nát xuống tan, cơ thể bị đánh cho không khác gì một đống thịt thối rữa, thì mới được công nhận à?

Này này, đùa gì chứ? haha nó chỉ mới mười tuổi thôi, tha cho nó đi

"Đau đến mức nào mới được công nhận nhỉ? haha... ta muốn chết... thật sự muốn chết..."

Đừng hỏi nó, tại sao, và nó trải qua những gì mà đến mức chán ghét mạng sống của bản thân đến thế

》* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • 。* 。° 。* 。 • ˚《

"

Ta là Nam Khê, xin được tỉ thí với ngài, Mai Hoa Kiếm Tôn"

"Hở? nhóc nào đây?"

Trước mắt hắn, Thanh Minh là một thanh niên với gương mặt non chẹt ấy. Hai tay đưa ra trước ngực bái quyền, hắn thấy chứ

Thấy gì?

Thấy một kẻ chán mạng sống của mình chứ gì?

"Sùy sùy, hôm nay ta không có hứng thú, vã lại ngươi cũng chẳng đánh lại ta, nhóc con à, khuyên ngươi thật đấy nên về nhà đi là vừa"

Thanh Minh chẳng buồn mà nhìn thanh niên tự xưng là Nam Khê ấy, bởi lẽ chiếc mặt nạ hình còn cáo che đi gương mặt ấy khiến hắn không hứng thú mà chỉ chăm chăm vào bình rượu trong tay. Bộ y phục phẳng phiu màu đen đỏ, mái tóc dài đến hông nhưng được buột lên cao, đôi tay bái huyền kia thì được băng bó một cách cẩn thận, bến hông lại là một thanh kiếm đơn giản

"Nếu chưa chiến đấu, làm sao mà biết được?"

Hắn không biết có phải là do men rượu hay thứ gì, hắn nghe giọng của vị thanh niên chán sống trước mặt đang một phần khiêu khích hắn khiến hắn đang uống rượu mà mất ngon. Hắn khó chịu ra mặt vứt bình rượu rỗng sang bên tay cầm lấy thanh kiếm vắt trên hồng, kiếm chưa rời khỏi vỏ nhưng Nam Khê thấy rõ nó đã từng chém biết bao nhiêu tên chê mạng như y

"Ngươi đúng là chán mạng, nào đến đây, ta cho ngươi về suối vàng!"

Lời nói chanh chua, Thanh Minh trong người có hơi men, lại bị khiêu khích bởi một tên nhóc vắt mũi chưa sạch nên làm cơn điên trong người y nổi lên như nhịp trống.

"Đa tạ ngài đã chấp nhận lời tỉ thí này của ta, trận chiến này, xin ngài đánh thẳng tay, đừng quan tâm việc có giết chết cái mạng quèn này"

"Thì ta vốn muốn làm vậy mà? nói nhiều quá!"

Nam Khê sau lớp mặt nạ lại cười cười như sắp thực hiện được tâm nguyện. Nó rút kiếm ra, thanh kiếm sắt bén vô cùng, ở phần gần cán kiếm được khắc lên dòng chữ

Sơn Họa Đình

》* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • 。* 。° 。* 。 • ˚《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro