Lần gặp gỡ bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ trong giang hồ ngoại trừ một số môn phái chỉ dạy võ cho nữ nhân như Nga Mi thì số lượng tuyệt thế cao thủ, hoặc đơn giản là nữ võ giả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhiều lắm thì tính cả ngón chân. Nữ đệ tử thuộc chính phái đã ít, tà phái còn phải dùng từ hiếm hoi để hình dung.

Tuy vậy Đoàn Chủ của Hồng Mai Kiếm Đoàn, nổi tiếng có thực lực xuất sắc và trẻ tuổi nhất trong số các đoàn chủ, được người trong giang hồ gọi với cái danh "đóa hoa mai của tà phái"- Hồng Mai Kiếm Quỷ Thanh Minh, chính là một trong số những nữ cao thủ hiếm hoi ấy.

Nhìn vào số lượng chiến tích khổng lồ mà nàng ta mang đến, Trường Nhất Tiếu cũng phải công nhận thực lực và tài năng của Thanh Minh là một kì tài luyện võ và dành cho nàng một sự ưu ái mà không phải Đoàn Chủ nào cũng có. 

Ví dụ như cho Thanh Minh ngồi ăn chung bàn với mình chẳng hạn. Đây là một trong số những quyền hạn mà biết bao kẻ trong Vạn Nhân Phòng cố gắng cả đời để dành lấy, tuy nhiên chính Thanh Minh lại xem sự "ưu ái" mà Trường Nhất Tiếu mang cho là một cái gì đó rất phiền phức.

Bữa ăn đêm đó kết thúc trong vô vị và tẻ nhạt, chiếc bàn làm từ gỗ quý trạm trổ hoa văn tinh xảo, bày trên đó là những món sơn hào hải vị đắt đỏ. Ai không biết còn tưởng đây là hoàng cung xa hoa của hoàng đế.

Thanh Minh sau khi dùng bữa với Trường Nhất Tiếu đã ngồi tại chỗ, vừa uống trà, vừa nhâm nhi chỗ bánh nướng thơm ngon. Trên gương mặt xinh xắn ngập tràn thoả mãn, tới đôi mắt ngày thường xéo sắc cũng ánh lên sắc hồng lung linh. Trường Nhất Tiếu khẽ gọi một tiếng.

"Thanh Minh à."

"Gì?"

"Hình như hôm nay tâm trạng ngươi rất tốt nhỉ."

Nếu là bình thường thì Thanh Minh sẽ tìm mọi cách để phán xét bất kì cái gì làm nàng ta không vừa ý. 

"Bang chủ, ngài bớt chõ mũi vào chuyện của ta đi ạ."

Còn dùng kính ngữ nữa này.

Nghe tiếng Thanh Minh đáp lại, đôi môi đỏ tươi của Trường Nhất Tiếu nở nụ cười "tươi tắn", biểu hiện của Thanh Minh bây giờ trông như con mèo nhỏ ăn no căng bụng rồi nằm ngoài sân sưởi nắng vậy. Đây chính là lúc Thanh Minh dễ dãi nhất để Trường Nhất Tiếu giao việc cho nàng ta.

"Nghe nói chả cá Hồ Bắc ăn rất ngon, nên ngươi tới đó giải quyết đám Lục Lâm đi."

Rồi sau đó hắn nghiêng đầu né cái đĩa bay tới. Điều đặc biệt là mặc dù bay với tốc độ rất nhanh, nhưng cái đĩa không vỡ mà cắm thẳng vào tường.

Từ tốn nhai bánh xong, Thanh Minh mới bắt đầu cằn nhằn.

"Bộ mấy tên khác là phế vật hết hay sao mà bắt ta tới đó."

"Ôi ngươi lại không hiểu tâm tư của bổn quân rồi. Vốn dĩ tìm một nhân tài như ngươi ở tà phái là cực kì khó."

"Thì?"

"Biết sao được, cho dù có là sâu bọ hay phế vật thì vai trò của bổn quân là phải nhặt lấy và sử dụng bằng mọi giá. Ngươi không thấy tội nghiệp cho bổn quân à?"

"Bang chủ có vẻ giỏi khua môi múa mép đấy, rất thích hợp vào làm ở rạp xiếc."

"Bổn quân rất vui vì đã được ngươi thừa nhận. Đó là sở trường của bổn quân đấy."

Trường Nhất Tiếu cười khúc khích, dỗ dành Thanh Minh đang cáu kỉnh.

"Ngươi thật sự không đi à."

"Không đi, trừ khi bang chủ trả cho ta gấp đôi."

"Gấp ba."

"Đồng ý."

Tiền bạc đối với Thanh Minh chẳng có sức hấp dẫn nào cả, nhưng nàng có việc riêng cần tiền để giải quyết và thứ Trường Nhất Tiếu không thiếu nhất chính là tiền.

Trường Nhất Tiếu bước tới chỗ Thanh Minh, rất tự nhiên dùng ngón cái lấy phần son đỏ trên môi mình bôi lên môi nàng ta. Trong nháy mắt, khí chất trên người Thanh Minh đột nhiên thay đổi, không còn dáng vẻ lười biếng như con mèo khi nãy nữa. Đây chính là ám hiệu ngầm của cả hai, ý nhắc nhở rằng bây giờ Thanh Minh là Đoàn Chủ của Vạn Nhân Phòng, là người của Trường Nhất Tiếu.

"Lần sau hãy trang điểm khi đến gặp bổn quân nhé."

"Vâng, thưa bang chủ.''

Thanh Minh không mấy vui vẻ bỏ cái bánh đang cắn dở xuống. Môi dính son rồi thì còn ăn uống được gì nữa. 

Trong khi đó Trường Nhất Tiếu lại không để ý nhiều như vậy. Bàn tay hắn đeo đầy những chiếc nhẫn sáng lấp lánh, từ từ mân mê lọn tóc đen xoăn nhẹ của Thanh Minh, rồi lại chầm chậm chạm tới cái cổ mảnh mai của nàng ta.

"Ngươi có nhớ những gì mà bổn quân đã dạy không."

"Nữ nhân dùng nhan sắc làm vũ khí, muốn cái gì thì lấy cơ thể ra đổi."

"Giỏi."

Trường Nhất Tiếu cười híp cả mắt, trong khi đó tay hắn lại tiếp tục di chuyển tới gáy Thanh Minh như đang vuốt ve, lại giống như muốn bẻ gãy luôn cổ của Thanh Minh.

"Ngài muốn ta xuất phát khi nào?"

"Để xem, ngày mốt đi, phải để ngươi chuẩn bị chứ nhỉ."

"Vâng."

Sau khi nghe đủ những gì cần nghe, Thanh Minh lạnh lùng gạt tay Trường Nhất Tiếu ra khỏi người mình. Nàng ta liếc xéo hắn một cái rồi đứng dậy đẩy cửa, đỏng đảnh rời khỏi phòng. 

Nhìn bóng lưng của Thanh Minh đã đi khuất, Trường Nhất Tiếu nhún vai một cái, hắn vươn tay cầm lên cái bánh mà Thanh Minh cắn dở trên bàn bỏ vào miệng.

Cùng lúc đó tại Thiểm Tây xa xôi, một nhóm các đệ tử thuộc Hoa Sơn vừa hay cũng đang trên đường đi tới Hồ Bắc.
--------
Chiếc xe ngựa chạy vụt qua con đường mòn chật hẹp. 

Để có thể duy trì tốc độ này thì những con ngựa trước khi kiệt sức sẽ được các võ giả Vạn Nhân Phòng thay liên tục ở các điểm dừng chân được bố trí sẵn.

Thường thì nếu không vội, người ta sẽ cảm thấy tốc độ như thế đã rất nhanh rồi. Duy chỉ có một người thuộc Vạn Nhân Phòng là không chịu đi theo lẽ thường mà thôi.

"Chừng nào mới tới nơi vậy?"

"Còn bảy ngày đi đường nữa ạ."

"Lâu vậy á, không thể để ngựa chạy nhanh hơn hả?"

"Không được đâu ạ."

"Ta chạy tới đó một mình được không-"

"Không được đâu ạ."

Thanh Minh tặc lưỡi một cái, chán nản ngồi lại vào xe ngựa. Nếu không phải tại Trường Nhất Tiếu nhắc nhở chú ý hành tung thì còn lâu nàng ta mới chịu ngoan ngoãn ngồi một chỗ như này.

Quách Việt là phó đoàn chủ của Hồng Mai Kiếm Đoàn, thủ hạ đắc lực nhất của Thanh Minh, người mà nãy giờ đã dùng hết sức bình sinh ra để trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của đoàn chủ nào đấy.

Dù sao thì.

Quách Việt nhìn thẳng về phía trước, càng đi con đường càng trở nên bằng phẳng, hẳn là sắp ra tới đường lớn rồi.  Tới lúc đó bọn chúng chỉ cần giả làm một đoàn thương hành bình thường rồi bí mật tiến vào địa bàn của một trong số Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại nữa là xong việc. 

"Khoan đã."

Tiếng Thanh Minh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Quách Việt, hắn ra hiệu ngừng xe.

"Có chuyện gì sao Đoàn Chủ?"

"Ta cảm thấy có một nhóm người đang tiến về phía này. Tầm mười tên. Ba trong số chúng hình như là môn đồ danh môn chính phái, những kẻ còn lại là dân thường. "

"Để thuộc hạ cử người đi kiểm tra."

"Không cần, cứ di chuyển bình thường là được."

"Thuộc hạ đã rõ."

Chiếc xe ngựa dừng lại một lúc rồi tiếp tục lăn bánh, điểm khác biệt duy nhất là tốc độ không còn nhanh như ban đầu nữa.

Quả nhiên một lúc sau, các võ giả của Hồng Mai Kiếm Đoàn cũng đã cảm nhận được khí tức của những người đang đến.

"Sư huynh, trên chiếc xe ngựa đó khắc hoa văn của Vạn Nhân Phòng phải không?"

Bạch Thương, đệ tử đời hai của Hoa Sơn nhẹ giọng nói với nam nhân trước mặt Bạch Thiên khẽ gật đầu một cái rồi càng hạ thấp tư thế, dấu sự hiện diện của bản thân dưới những tán cây rậm rạp.

"Đảm bảo an toàn cho các lương dân, không được phép manh động."

"Vâng."

Bọn họ chỉ là những đệ tử xuất sơn rèn luyện, đang giúp đỡ những người dân tránh khỏi bọn sơn tặc về làng thì tình cờ đụng phải quân của Vạn Nhân Phòng. 

Vạn Nhân Phòng là đâu kia chứ, là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu môn phái, một trong số những bang phái thuộc Thần Châu Ngũ Bá đứng đầu là Bá Quân Trường Nhất Tiếu. Nếu bọn họ manh động nhảy ra đấu với chúng thì chắc chắn tất cả những người ở đây sẽ phải bỏ mạng.

Bây giờ ưu tiên hàng đầu của Bạch Thiên là phải tìm cách đưa người dân an toàn rời khỏi đây, nếu bị võ giả của Vạn Nhân Phòng phát hiện, nhất định khó mà thoát khỏi ma trảo của bọn chúng.

"Mấy tên đang núp đằng kia bước ra đây!"

Một người trong số những tên võ giả của Hồng Mai Kiếm Đoàn hét về hướng nhóm đệ tử Hoa Sơn đang trốn. Bạch Thiên giật mình siết chặt kiếm trong tay, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống.

'Bị phát hiện nhanh vậy sao!?'

"Bộ điếc hả? Đoàn chủ bọn ta không thích chờ đợi đâu."

"Cả đám dân đen đằng kia nữa, ra đây hết mau!"

Không còn cách nào khác, nhóm Bạch Thiên đành phải rút kiếm lao ra khỏi bụi cây. Các lương dân run rẩy không dám động đậy, có người còn bật khóc thút thít vì quá sợ hãi.

Bạch Thương ở phía sau không ngừng an ủi bọn họ đừng lo lắng, cho dù là vậy bọn họ vẫn không thể nào bình tĩnh được trước đôi mắt lạnh lùng của những võ giả Vạn Nhân Phòng. Biết không thể tránh khỏi xung đột, Bạch Thiên đành làm thế bao quyền. 

"Tại hạ là Bạch Thiên, đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn phái."

"Phó đoàn chủ của Hồng Mai Kiếm Đoàn, Quách Việt."

Bản thân Quách Việt cũng là một người có lễ nghĩa vì vậy hắn cũng không ngại làm thế bao quyền đáp trả Bạch Thiên. Mà chính Bạch Thiên cũng không ngờ bọn chúng lại dễ nói chuyện như vậy, chẳng phải Vạn Nhân Phòng nổi tiếng là tàn độc và không tuân theo lễ nghĩa bình thường ư? 

Khoan đã, nếu người này là Quách Việt thì đoàn chủ của hắn chẳng phải là Hồng Mai Kiếm Quỷ hay sao!

Bạch Thiên đã từng nghe qua uy doanh của Hồng Mai Kiếm Quỷ- nữ cao thủ xinh đẹp của Vạn Nhân Phòng. Đã có rất nhiều kẻ cười nhạo Hồng Mai Kiếm Đoàn thậm chí còn chẳng thể gọi là "đoàn" bởi vì đoàn chủ vẫn còn quá trẻ tuổi so với chức danh và số lượng thành viên quá mức ít ỏi khi chỉ có vỏn vẹn hai trăm người.

Tà Phái được gọi là Tà Phái vì trong cuộc chiến chúng có thể dẫm đạp lên cơ thể của đồng đội để chiến đấu, chúng không quan tâm sống chết của người bên phe mình mà chỉ chăm chăm tìm cách tiêu diệt kẻ thù trước mặt, ấy vậy mà những kẻ dưới sự dẫn dắt của Hồng Mai Kiếm Quỷ lại bảo vệ cho nhau, sự đáng sợ của chúng không chỉ nằm ở thực lực mà ở sự phối hợp ăn ý và đoàn kết đến khó tin.

Không biết từ lúc nào trái tim đang dần bình ổn lại của Bạch Thiên bắt đầu căng thẳng, sự chú ý của hắn dán chặt vào chiếc xe ngựa đằng sau Quách Việt. Hắn không cảm nhận được một chút khí tức nào của người trong xe, giống như trong đó vốn chẳng có ai vậy. 

Cao thủ, là tuyệt đỉnh cao thủ. 

Nếu Bạch Thiên dốc hết sức chiến đấu thì có thoát được không? ngay từ đầu câu trả lời đã là không thể rồi. Trong lúc đó Quách Việt cũng đang âm thầm đánh giá những môn đồ Hoa Sơn trước mặt. Cái môn phái đang trên bờ vực sụp đổ đến nỗi sắp phải hạ tấm danh bài xuống đang làm gì ở đây vậy?

"Chết đi tên tà phái khốn khiếp!!!" 

"Ngươi làm cái gì vậy hả!?"

Một lương dân không giữ được bình tĩnh cầm dao xông tới Quách Việt, như muốn cùng hắn sống chết một phen. Quách Việt cười khẩy, tay chạm tới thanh kiếm dắt bên hông.

"Cúi đầu xuống đi."

Một giọng nói tuy lười biếng nhưng đầy nội lực vang lên sau lưng hắn ta, hắn nhắm mắt cũng có thể đoán được chủ nhân của giọng nói ấy chính là Thanh Minh.

Tuy nhiên, người ngoài có thể không biết nhưng có một đạo lí mà tất cả thành viên trong Hồng Mai Kiếm Đoàn luôn phải ghi nhớ, đó chính là nghe Đoàn Chủ thì sống, cãi Đoàn Chủ thì chết. Vì vậy nên dù chưa kịp hiểu cái mô tê gì hết nhưng cơ thể của Quách Việt vẫn theo bản năng cúi đầu xuống, và rồi vút một tiếng. 

Một thanh kiếm chứa đựng kiếm khí kinh người vừa mới vụt qua đầu hắn. Nếu Quách Việt không nghe theo Thanh Minh thì có khi lưỡi kiếm đó đã cắt vào cổ hắn rồi.

'Con nhỏ này từ đâu chui ra vậy!? Mình không cảm nhận được khí tức của nó!'

Sự ngỡ ngàng hiện lên trong mắt hắn ta. Nhưng rồi Quách Việt đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Hắn đã coi thường những đệ tử danh môn chính phái này mà lơ là cảnh giác, thứ sai lầm hạ đẳng mà hắn không nên mắc phải dưới tư cách là một phó đoàn chủ. 

"Lưu sư muội!" 

Bạch Thiên cũng ngỡ ngàng không kém gì Quách Việt, hắn chẳng hiểu vì sao một người vốn luôn điềm tĩnh như Lưu Lê Tuyết lại rút kiếm chiến đấu một cách liều lĩnh như vậy, chẳng lẽ muội ấy không biết bản thân không phải đối thủ của Quách Việt sao. 

Nhìn qua thì có vẻ như trong cuộc chiến này Lưu Lê Tuyết đang nắm thế thượng phong, nàng ta liên tục tung ra những kiếm chiêu chí mạng nhắm vào Quách Việt.

Thế nhưng không ngoài dự đoán, chỉ một lúc sau Lưu Lê Tuyết hoàn toàn bị áp đảo. Từ nội lực, tốc độ, kinh nghiệm, nàng ta đều kém xa Quách Việt, thậm chí hắn còn chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Đây là một trận đấu không ngang tài ngang sức giữa một đệ tử đời hai còn non trẻ và một tên tà phái đã kinh qua biết bao cuộc chiến sống còn. 

Ngay cái lúc Bạch Thiên rút kiếm định lao vào cuộc chiến thì Quách Việt đột nhiên đá vào cổ tay của Lưu Lê Tuyết rồi nhảy ngược về phía sau, tiện tay đỡ Thanh Minh đang xuống xe ngựa.

"Ôi trời, ta cứ nghĩ ngươi sẽ chơi đuổi bắt thêm một lúc nữa chứ." 

"Đoàn Chủ thật khéo đùa." 

"Thiệt hả, sở trường của ta đấy."

Trái ngược với bầu không khí thoải mái chỗ Thanh Minh, bên nhóm của Bạch Thiên lại thấy áp lực nặng nề không thở nổi. 

Người mặc áo choàng phủ từ đầu tới chân kia hẳn là nữ Đoàn Chủ của Hồng Mai Kiếm Đoàn. Nếu chỉ dựa vào khí chất toả ra thì không ai nghĩ nàng ta là một kẻ mạnh cả, nhưng những người như vậy thường có hai chiều hướng, một là không có thực lực thật, hai là mạnh đến nỗi không thể dự đoán được. 

Mà Đoàn Chủ thuộc Vạn Nhân Phòng thì không thể nào là trường hợp một rồi. 

"Để xem nào..." 

Sau khi đã tám nhảm với Quách Việt xong Thanh Minh bắt đầu đánh mắt sang đám người Bạch Thiên. Mấy tên mặc võ phục có thêu hoa mai thì hẳn là môn đồ Hoa Sơn rồi, trông chỉ mới nhị lập, Bạch Tử bối hả? 

Còn tên ở giữa có vẻ là lớn tuổi nhất... Ồ, đẹp trai phết nhỉ?

Và rồi sự chú ý của nàng ta nhanh chóng bị thu hút bởi nam nhân đeo dải anh hùng vấn, nhìn qua có vẻ như là một người thân thiện và ấm áp. Khí chất của Bạch Thiên trong  mắt Thanh Minh lúc này như hạc trong bầy gà vậy, rất nổi bật. 

"Thật ngại quá, hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải-"

"Hiểu lầm? Các ngươi theo dõi xe ngựa của ta, tấn công người của ta vậy mà còn dám nói là hiểu lầm? Hiểu lầm chỗ nào?" 

"Tại hạ thay mặt lương dân kia xin lỗi các vị."

"Bộ tưởng xin lỗi là xong hả? nếu xin lỗi giải quyết được mọi chuyện như vậy thì trên đời làm gì có chiến tranh nữa!"

Bạch Thiên dấu gương mặt lấm tấm mồ hôi của mình sau thế bao quyền, hắn đang tìm cách giải quyết mọi chuyện êm xuôi nhất có thể nhưng mà Thanh Minh có lẽ không muốn thế. Bạch Thiên đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là phải vừa bảo vệ lương dân, vừa chiến đấu với đoàn quân hàng trăm người của Vạn Nhân Phòng nhưng những lời mà  Thanh Minh nói ra đã làm hắn câm nín.

"Thôi thì chúng ta gặp nhau như thế này cũng xem như là có nhân duyên, sao không chơi một trò chơi nhỏ nhỉ."

Hả? 

"Thế này đi, nếu đoán được ta là nam hay nữ thì ta sẽ tha cho các ngươi, thế nào?"

Lúc này không chỉ nhóm người Bạch Thiên mà tới đám thuộc hạ của Thanh Minh cũng đần mặt ra. Không phải vì đây là một lời nói vô căn cứ mà nàng ta thật sự tha cho bọn họ nếu trả lời đúng, điều quan trọng là từ trước tới giờ Thanh Minh chỉ áp dụng trò này với đám tà phái mà thôi.

Vậy nếu đoán sai thì sao?

À cái đó hả, không sao đâu. Đoán sai thì chết thôi. 

Chỉ có những kẻ ở với nàng ta lâu mới biết được bản chất của "trò chơi" này không phải đoán điếc gì hết mà là một màn thao túng tâm lý đáng sợ.

Bạch Thiên biết hắn không có quyền lựa chọn trong chuyện này, chỉ đành cắn răng đồng ý. Trong khi đó những lương dân sau lưng hắn lại thì thầm to nhỏ với nhau. 

"Không cần đoán cũng biết là nữ rồi."

"Chẳng phải Đoàn Chủ của Hồng Mai Kiếm Đoàn là nữ sao, kia chắc chắn là nữ."

"Sao có thể ra một câu hỏi dễ như vậy nhỉ, hay đây là cái bẫy? ." 

"..."

Đám võ giả Vạn Nhân Phòng nghe thế không kìm được cười nửa miệng, Dễ á? Đã không biết bao nhiêu tên tà phái chết trong trò chơi này rồi đấy, để bọn này chống mắt lên xem mấy người các ngươi nói dễ được bao lâu. 

Không nhiều lời nữa, Thanh Minh cởi áo choàng trùm trên người ra, dấu hiệu chứng tỏ bây giờ cuộc chơi đã bắt đầu.

Không thể phủ nhận Hồng Mai Kiếm Quỷ là một nữ nhân xinh đẹp. Mái tóc đen xoăn nhẹ buộc cao, đôi mắt màu hoa mai sắc sảo và đường nét gương mặt tinh tế, điểm tô màu son đỏ trên môi.

'Đây là Hồng Mai Kiếm Quỷ ư, trẻ hơn mình nghĩ...'

Và rồi những người đang căng mắt nhìn Thanh Minh bỗng ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Có người bịt mắt, có người ho khan, bởi vì nàng ta ăn mặc quá thiếu vải!

Bên dưới lớp áo choàng dày cộp là một bộ y phục làm từ thứ lụa cao cấp, chúng bó sát eo lại hở cả nửa ngực và xương quai xanh. Bọn họ còn trông thấy cả phần đùi lộ ra dưới vạt áo màu đen được cắt sẻ táo bạo.

Thanh Minh nở nụ cười rạng rỡ, bày dáng vẻ yểu điệu thục nữ. 

"Nếu như các ngươi đoán ta là nam, ta sẽ cho các ngươi sờ lên cơ thể ta để kiểm tra. Chỗ nào cũng được.''

"Ha! Làm gì có thằng ngu nào mắc cái bẫy hạ đẳng như thế."

"Ngươi đừng hòng lừa bọn ta!"

"Xảo quyệt."

Đối với những môn đồ Hoa Sơn nói riêng và những người thuộc đạo gia nói chung thì mấy cái chiêu trò này của Thanh Minh không tác động được tới họ. Nhưng những người khác thì không chắc.

''Có- có thật là chỗ nào cũng được sờ không?"

"Ta nói dối các ngươi làm gì."

Nghe được câu đảm bảo chắc chắn như vậy, kẻ kia nuốt nước bọt, không nhịn được nhìn vào nơi không nên nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ dâm tà, hẳn là đã bị sắc dục che mờ lí trí rồi.

"Vậy- vậy ta đoán ngươi là-"

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Bạch Thương bịt mồm lại, Lưu Lê Tuyết phía sau thuận thế bổ một phát vào gáy hắn. Tên đó chỉ kịp "éc" một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. 

"Sao lại chặn chứ, tên đó đang nói mà." Thanh Minh khoanh tay, nghiêng đầu về phía Bạch Thiên.  

"Không cần đâu, vì ta sẽ là người trả lời. Đoàn chủ của Hồng Mai Kiếm Đoàn, ngươi là nữ nhân."

"Hửm, chắc chưa?"

"Chắc chắn."

Thanh Minh vốn đang cách nhóm người đó một khoảng khá xa, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Bạch Thiên, tốc độ ấy nhanh đến nỗi Lưu Lê Tuyết cũng không thể theo kịp. Thế nhưng hành động sau đây của Thanh Minh mới khiến mọi người chấn động. 

Chỉ thấy Thanh Minh nhón chân hôn lên má Bạch Thiên một cái và thì thầm vào tai hắn bằng một chất giọng ngọt ngào.

"Đoán đúng rồi,  chúc mừng các ngươi nhé."

Bạch Thiên cứng người, mặt đỏ bừng bừng. Nhìn thấy phản ứng đó của hắn, Thanh Minh chỉ cười một cách tinh nghịch rồi nàng ta nhảy ngược về đằng sau, Quách Việt theo đó dẫn Thanh Minh lên xe ngựa, trước khi rời đi Thanh Minh còn quay lại nháy mắt với Bạch Thiên.

"Gặp lại sau nhé."

Cho đến khi bóng dáng của tên Vạn Nhân Phòng cuối cùng đi mất, nhóm của Bạch Thiên mới thực sự thả lỏng đôi vai đang gồng mình nãy giờ. Bạch Thương đi tới chỗ Bạch Thiên, nói:

"Hình như Hồng Mai Kiếm Quỷ đó thích sư huynh rồi thì phải. Mà cũng đúng thôi, ai bảo huynh có ngoại hình nổi bật quá làm gì."

"Làm gì có chuyện đó."

"Sư huynh, huynh lau vết son trên má trước đi rồi mình nói chuyện tiếp."

Lưu Lê Tuyết tra kiếm vào vỏ rồi nhìn về phía đám Vạn Nhân Phòng rời đi. Tên nào trong số bọn chúng cũng đều là những cao thủ mà nàng khó lòng đối phó, nhất là cái người được gọi là Đoàn Chủ đó. Khi ấy Lưu Lê Tuyết càng nhận ra sự thật rằng nàng quá yếu. 

"Thôi không nói nhiều nữa. Bạch Thương, đệ cõng cái người đang bất tỉnh kia đi, chúng ta phải đưa các lương dân về trước khi trời tối."

"Vâng, sư huynh!"

Vừa nói xong, Bạch Thiên chỉ mới bước được vài bước thì. 

Rắc.

"Ớ, gì vậy?"

Bạch Thiên vô tình đạp trúng cái gì đó, lúc hắn nhấc chân lên thì thấy một cái hũ nhỏ nhỏ vỡ tan nát, nhìn kĩ thì thấy trong đó có chứa cái gì đó màu đỏ.

"Này là... Son môi?"

"Nhưng mà là của ai? khoan đã, đừng nói là..."

Sắc mặt Bạch Thiên tái mét, nhìn vào màu sắc thì màu son này chẳng phải cùng màu với màu son trên môi Hồng Mai Kiếm Quỷ kia ư, giờ hắn lỡ đạp vỡ thì có bị đánh không.

"Chắc là, không sao đâu nhỉ?"
________

Quách Việt thở dài trước sự vô ý tứ của Thanh Minh. Đường đường là Đoàn Chủ của Vạn Nhân Phòng vậy mà nàng ta lại đi trêu chọc một đệ tử danh môn chính phái.

Thật ra quy tắc của Hồng Mai Kiếm Đoàn khá kì lạ. Không được giết môn đồ Chính Phái, không được cướp của và làm hại lương dân,... Đây là những quy tắc mà Thanh Minh đã đặt ra ngay khi vừa đạt được cái chức Đoàn Chủ, ai vi phạm thì giết, phản đối cũng giết luôn. 

Các thành viên hiện tại đều rất nghiêm túc tuân thủ những quy tắc này. Nên mỗi lần đụng độ đệ tử thuộc danh môn chính phái họ cùng lắm cũng chỉ đánh gãy vài cái tay, đá gãy vài cái chân mà thôi. Nhưng trường hợp "không đánh mà tha" như hôm nay lại chưa xảy ra bao giờ. 

"Nếu như chuyện ngài thả mấy tên đó đi dễ dàng như vậy mà đến tai Bang Chủ thì-"

"Thôi thôi thôi, dừng được rồi."

Thanh Minh mất kiên nhẫn ngắt lời Quách Việt, nếu nàng ta để yên cho hắn nói thì Quách Việt sẽ lải nhải từ đây đến sáng ngày hôm sau mất.

Mới tưởng tượng thôi đã thấy rợn cả người.

Thanh Minh hơi trầm tư một lúc rồi đột ngột hỏi ngược lại Quách Việt.

"Bộ ngươi không thấy cái người tên Bạch Thiên kia rất đẹp trai sao."

"Dạ?"

Nhìn thái độ ngờ nghệch của hắn ta Thanh Minh không vui lắc đầu, nói chuyện với mấy tên này chẳng thú vị gì cả.

"Thuộc hạ chỉ thấy nữ môn đồ Hoa Sơn kia khá ấn tượng, có thể khiến khí tức bản thân mờ nhạt như vậy không phải là chuyện dễ dàng."

"Trong số mấy tên Chính Phái ngươi gặp thì trông nàng ta cũng xem như là có chút thực lực nhỉ."

"Đúng là vậy."

Thanh Minh hơi nhướn mày, lơ đễnh nhìn lên trời cao, rồi giống như nhớ ra nụ hôn hồi nãy với Bạch Thiên đã làm mờ đi vết son môi của mình. Thanh Minh muốn dặm lại son, thế nhưng khi đưa tay vào trong vạt áo, nàng ta mới phát hiện ra hộp son đã không còn nằm ở đó nữa.

"Ủa? đâu mất rồi?"

"Sao vậy Đoàn Chủ?"

"Ta làm mất son môi rồi."

"Có cần cử thuộc hạ đi tìm không ạ!"

"Thôi khỏi đi." Thanh Minh vẩy vẩy tay.

"Chỉ là đồ của Bang Chủ cho thôi mà. Mất hộp này ta đòi hộp khác."

Bỗng nhiên Thanh Minh cười khúc khích, đuôi mắt nàng ta cong cong một cách tinh nghịch. Những tên thuộc hạ khác cũng đã bắt đầu chú ý tới biểu cảm của đoàn chủ nhà mình. Bọn họ đã thủ sẵn văn mẫu trong đầu, chỉ chờ mỗi lệnh của Thanh Minh.

"Sao chúng ta không đi uống-"

"Không được đâu đoàn chủ!"

"Phải hoàn thành nhiệm vụ rồi về bản doanh nữa ạ!"

"Thuộc hạ không biết uống rượu!"

"Thuộc hạ bị đau dạ dày!"

"Ơ hay, mấy cái tên này, muốn làm phản hả!"

"Thuộc hạ nào có ý đó."

Thanh Minh còn chưa nói xong, cả đám nháo nhào phản đối ngay lập tức. Cũng không thể trách được, lần trước đoàn chủ cũng rủ bọn chúng uống rượu, say quắc cần câu làm chậm trễ nhiệm vụ. Chẳng biết sao bị quân sư phát hiện, chuyện xảy ra sau đó khủng khiếp đến nỗi chúng không dám động đến rượu suốt nhiều tháng. 

Mà Thanh Minh nào có dễ dàng bỏ cuộc, nàng ta đã muốn làm gì thì phải làm cho bằng được.

"Không đi à, uống ở tửu lâu đó, cái tửu lâu lớn nhất nhì cái chốn Hồ Bắc phồn hoa này đó."

"Tửu lâu thì cũng vậy thôi ạ."

"Các ngươi thật sự không đi hả, chắc chưa?"

"Dù ngài có rủ đi thanh lâu thì chúng thuộc hạ cũng không-"

"Chầu này ta mời."

"Cũng không thể từ chối hơn huệ bao la như biển Giang Nam của ngài được."

Biết làm sao đây, những thuộc hạ thấp cổ bé họng như bọn họ sao có thể chống đối được con người vừa có tiền vừa có quyền như Thanh Minh chứ.

"Các huynh đệ! hôm nay đoàn chủ chúng ta mời rượu này, phải uống cho thoả thích mới được!"

"Đi! Đi uống rượu thôi!"

"Đoàn chủ là nhất! Đoàn chủ xinh đẹp tuyệt vời!"

"Hú hú, khẹc khẹc!"

"Tên nào mới hú đấy?"

Mục đích Thanh Minh rủ bọn chúng rất đơn giản, nếu nàng ta tự ý bỏ thuộc hạ chạy đi uống rượu thì lúc bị phát hiện Thanh Minh phải tự chịu phạt một mình. Còn nếu có thể lôi kéo được đám này thì tất cả phải bao che lẫn nhau, một người làm phản thì cả đám chết chùm. 

"Khoan nhưng mà trước đó chúng ta cần phải giải quyết một vài kẻ đã."

Chỉ thấy Thanh Minh nhẹ nhàng chỉ vào nhóm người không hó hé gì nãy giờ, đúng hơn là tâm phúc của Trường Nhất Tiếu. Ngay lập tức Quách Việt và những tên khác đã đồng loạt quay đầu về phía sau. Mắt bọn chúng long lên sòng sọc, phát ra tia sát khí hung tợn như những con chó dại. 

"Xin lỗi huynh đài nhưng mà bọn ta buộc phải làm thế thôi."

"Ta sẽ chừa lại một vò rượu cho các ngươi."

"Nếu trách thì hãy trách đoàn chủ không tin tưởng các ngươi ấy, đừng trách ta."

Rồi bọn chúng rút kiếm lao vào đánh nhau, Thanh Minh khoanh tay đứng một bên xem kịch vui. Thế này thì coi như đã giải quyết xong tai mắt của Trường Nhất Tiếu, nàng ta có thể thoải mái hành động rồi. 

Rượu ơi, ta tới đây!
------------------
Một chút về tạo hình của Thanh Minh(có thể sẽ thay đổi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro