Vị tiểu thư kia nhìn quen quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Bắc, nơi được ngầm biết tới là địa bàn của phái Võ Đang, một môn phái chỉ đứng sau Thiếu Lâm trong hàng ngũ của Cửu Phái Nhất Bang ở Trung Nguyên.

Với vị thế, sức mạnh và sức ảnh hưởng to lớn của cái tên Võ Đang thì không ai có thể ngờ được, ngay tại phạm vi hoạt động của mình có sự hiện diện của một đám người thuộc tà phái.

Cụ thể hơn là Hồng Mai Kiếm Đoàn của Vạn Nhân Phòng. Chúng đã cải trang thành một đám thương nhân, công tử rồi gọi chục bàn đồ ăn cùng những bình rượu quý đắt tiền, tận hưởng tiếng đàn du dương cùng với những ca kỹ xinh đẹp ở một tửu lâu có tiếng.

Một tên trong số chúng sau khi uống say đã đứng trên bàn la lớn:

"Anh em đâu là anh em đâu!"

Những tên khác ngồi dưới cũng đứng la theo.

"Anh em đây là anh em đây!"

Chất giọng của gã vừa thô vừa to nhưng lại toát ra khí thế hào sảng, điều đó khiến khiến cho những tên khác hùa theo:

"Anh em mình là cái gì nào?"

"Anh em mình là củ su hào!"

"Anh em mình là cái gì đây?"

"Anh em mình là củ khoai tây!"

Nhìn vào cái đám người đang say, nói năng xàm xí này sẽ chẳng ai nhận ra bọn chúng là người của Vạn Nhân Phòng, bởi vì chúng còn giống mấy tên sơn tặc đang mở tiệc rượu trên sơn trại hơn. Chỉ tội nghiệp mấy tiểu nhị bưng trà, rót rượu đang vắt chân lên cổ mà chạy, cứ như thể nếu chậm một chút thôi thì bọn họ sẽ bị đám người Vạn Nhân Phòng bẻ cổ hồi nào không hay.

Trái ngược với không khí náo nhiệt ở tầng dưới, ở tầng cao nhất của tửu lâu lại có phần ảm đạm khi mà cả căn phòng rộng lớn chỉ có sự hiện diện của 2 bóng người. Thanh Minh ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn xuống con phố ồn ào đông người qua lại. Nàng ta không gọi sơn hào hải vị hay những loại rượu quý đắt đỏ mà chỉ nhâm nhi thứ rượu trắng loại rượu có thể mua ở bất kỳ quán ăn bình dân nào.

Khi nhấp một ngụm rượu lớn, vị ngọt nơi đầu lưỡi nhanh chóng trở nên cay xè, để lại hậu vị nhẫn nhẫn đắng, nóng ran, lan xuống cổ họng.

Quách Việt không hiểu, đoàn chủ của hắn rõ ràng có thể mua hằng sa số loại rượu ngon hơn nhưng hôm nay Thanh Minh lại chọn uống thứ rượu rẻ tiền bán đầy hàng quán này. Hắn muốn hỏi, nhưng lại không thật sự muốn hỏi.

"Đây là loại rượu đầu tiên ta được uống trước khi đi theo Bá Quân. Nó làm ta nhớ về hồi còn làm ăn mày."

Chẳng biết Thanh Minh có nhận ra sự mâu thuẫn trong Quách Việt không, hay nàng ta chỉ vô tình nói bâng quơ vì buồn chán, nhưng điều đó cũng đã giải đáp nghi vấn nhỏ của hắn ta. Rồi Thanh Minh nhìn về phía Quách Việt, ánh sáng đỏ vàng của những chiếc đèn lồng dưới phố hiện lên trong mắt của Thanh Minh, khiến cho đôi mắt vốn màu hồng nhạt đêm nay pha lẫn chút màu cam đỏ tựa hoàng hôn.

"Tình báo thế nào?"

"Theo như quân thám thính thì đã phát hiện Lục Lâm Vương ở một sơn trại gần đây ạ."

"Lục Lâm Vương? Tên nhát chết đó mà cũng dám vác mặt đến đây cơ à?"

Thanh Minh cầm chén rượu đưa lên môi, định nhấp thêm một ngụm, nhưng rượu trong chén đã sớm hết từ lâu. Nàng ta trầm tư một lúc rồi đột nhiên nói:

"Hoa Sơn thì sao."

"Thuộc hạ không cử người theo dõi, nhưng có lẽ bọn chúng đang quay trở lại khu vực Thiểm Tây rồi."

"Ta không hỏi cái đó, đã điều tra lý do tại sao môn đồ Hoa Sơn lại ở đây chưa."

"... Là sai sót của thuộc hạ, xin đoàn chủ thứ lỗi."

Thanh Minh chán không thèm nói, cảm thấy tháng này nên trừ tiền ăn của Quách Việt.

Đêm đã muộn, dòng người đông đúc dưới phố cũng thưa thớt dần. Nhìn đèn lồng đỏ cũng đang dần được tháo xuống, Thanh Minh dốc ngược bình hồ lô nhưng rượu trong bình cũng đã hết. Chán nản, nàng ta ném đại bình rượu vào góc phòng, bình hồ lô đập vào tường rồi nằm lăn lóc trên mặt đất.

"Ngài có muốn uống thêm không? thuộc hạ sẽ bảo tiểu nhị đưa lên cho ngài."

"Không cần, ta hết hứng rồi. Chuẩn bị xe ngựa và quần áo đi, chúng ta sẽ xuất phát đêm nay."

"Thuộc hạ đã rõ."

Nói xong Quách Việt nhanh chóng rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi sự hiện diện của Thanh Minh. Sau khi nhìn xuống con phố lần cuối, nàng ta mới nuối tiếc ngồi dậy, chậm rãi bước chân xuống tầng dưới.

Lúc này, tiệc rượu linh đình của những tên Vạn Nhân Phòng đã bắt đầu kết thúc. Ăn uống no say xong bọn chúng gọi tiểu nhị ra tính tiền. Gương mặt của tên tiểu nhị ấy gần như là phát sáng khi bắt được một con cá to.

"Tổng giá trị đồ ăn và dịch vụ đêm nay của các vị đại nhân là hai ngàn hai trăm lượng bạc trắng ạ."

Bá Tông đang uống rượu vừa nghe phải trả một ngàn hai trăm lượng bạc thì sốc tới nỗi phun hết rượu vào mặt tên đứng kế bên.

"Hả? Bao nhiêu cơ?"

"Hai- hai ngàn hai trăm lượng bạc ạ."

"Sao đắt thế? Chẳng phải bọn ta chỉ gọi mấy cô nương tới đánh đàn, uống vài bình rượu, ăn mấy miếng thịt thôi hả? Các ngươi tính lừa đảo bọn ta đấy à???"

Bá Tông nắm cổ áo tiểu nhị nhấc lên, gương mặt hắn dòm vô cùng hung tàn như thể chốc nữa hắn ta sẽ phanh thây tên tiểu nhị đó ra.

Tiểu nhị sợ muốn xón ra quần, thầm nghĩ hôm nay đi làm không coi lịch, gặp phải người trong giang hồ tới kiếm chuyện rồi.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Thanh Minh từ trên lầu đi xuống, Bá Tông thấy thế thì nở nụ cười, hắn thả cổ áo tiểu nhị ra rồi vẫy tay với Thanh Minh. Giống như tên vừa nãy mới đe dọa tiểu nhị không phải là hắn.

"Đoàn Chủ! Đoàn Chủ tới lúc ngài trả tiền rồi nè!"

Khác với tưởng tượng của Bá Tông rằng Thanh Minh sẽ cười ha hả rồi hào phóng vung một đống tiền từ tay áo, thì nàng ta lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ, bằng một đôi mắt thơ ngây và ngơ ngác.

"Sủa cái đéo gì thế?"

"Ơ kìa Đoàn Chủ, chẳng phải ngài bảo chầu rượu này ngài mời sao???"

"Thì đúng rồi, rượu ta mời còn các ngươi trả tiền."

Tới lúc này mà còn không biết mình bị Thanh Minh lừa thì chính là đồ ngu.

Lũ người của Hồng Mai Kiếm Đoàn lật đật móc hết hành lý trên người, chúng muốn tìm xem có đủ tiền trả cho tửu lâu không. Cả đám đếm một hồi mới nhận ra số bạc chúng mang theo gộp hết lại còn không tới năm trăm lượng.

"Tên nào quỵt tiền tửu lâu thì ta đánh gãy chân."

Nghe lời đe dọa đầy mùi máu và sát khí ấy, mấy tên thuộc hạ ôm đầu nhìn Thanh Minh, còn Thanh Minh trừng mắt nhìn bọn chúng. Cuối cùng trong đám đó, tên nào nợ ít thì ở lại rửa chén, tên nào nợ nhiều thì... đi vay nặng lãi từ Thanh Minh.

Tiểu nhị trố mắt nhìn cảnh vừa rồi, bây giờ còn có vụ mấy tên công tử ăn chơi không đem tiền, phải đi vay nặng lãi nữa hả?

Đúng là sống trên đời đủ lâu thì con bò cũng biết bay mà*

(ý chỉ chuyện vô lý gì cũng có thể xảy ra)

-------

"Thật sự đa tạ các vị đạo trưởng, nếu không có các vị thì thảo dân và gia quyến không biết phải làm sao cả."

"Cái này là chuyện nhỏ thôi, bọn ta giúp mọi người cũng đâu cần báo đáp gì."

Sau khi nhóm Bạch Thiên đưa những lương dân về làng an toàn, vừa kịp lúc những đệ tử đời hai khác cũng vừa đến nơi.

Thấy sắc trời sắp tối, những người trong làng đã ngỏ ý muốn mời nhóm Bạch Thiên ở lại một đêm rồi hẵng lên đường. Bạch Thiên vốn định từ chối, nhưng không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của người dân nên hắn đành bảo các sư đệ, sư muội ở lại làng rồi mai hẵng khởi hành.

Thật ra họ nghĩ rằng lương dân ở đây vốn có cuộc sống không dư dả gì mấy, bọn họ không có da mặt dày đến nỗi ăn nhờ ở đậu lương dân mà không thấy xấu hổ.

Thế nhưng, sau khi được người trong làng dẫn đến một biệt phủ lớn, à không phải nói là một khách điếm nằm giữa làng mới đúng. Thì những môn đồ Hoa Sơn bắt đầu cảm thấy người trong làng này có lẽ không như những gì họ đã nghĩ.

Nhìn những dĩa thịt được xếp ngay ngắn trên bàn, tỏa hương thơm đầy hấp dẫn. Cái bụng đói của những người còn không thể đào được gạo mà ăn như đệ tử Hoa Sơn đã trở nên cồn cào.

"Cái này! Là thịt đó sư huynh."

Bạch Thương nhìn muốn lòi hai con mắt, hắn không biết lần cuối bản thân ăn thịt là từ khi nào. Đừng nói tới thịt, mỗi rau xào rau thôi cũng được tính là món ngon ở Hoa Sơn. Từng có thời gian khó khăn tới nỗi bọn họ phải đào rễ cây gặm cho đỡ đói.

"Thật sự xin lỗi các ngài vì bọn ta chỉ có thể chiêu đãi những món cơm canh đạm bạc này thôi."

"Khụ khụ khụ!!!"

"khặc khặc khặc!!!"

Nghe được lời này, những môn đồ Hoa Sơn vừa mới cho muỗng cơm vào mồm đã suýt phun hết ra.

Nhìn nét khó xử trên mặt bác gái thì không giống như đang nói dối. Nếu gọi bàn đồ ăn toàn là thịt gà, thịt cá thế này là đạm bạc thì bữa thịnh soạn của họ là như thế nào nữa?

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn quanh, lại bắt đầu cảm thán về căn phòng họ đang ở để dùng bữa.

Phòng này khá rộng, đủ cho hơn năm mươi thanh niên trai tráng ngồi lăn lê bò lết. Bên tường treo một số bức tranh thủy mặc, xen kẽ một vài chậu Lan Hồ Điệp. Mới nhìn thì có vẻ trống trải nhưng cách bài trí này không mang đến cảm giác ảm đạm mà lại rất thoải mái.

Có thể những đệ tử khác không nhận ra nhưng Bạch Thiên chú ý thấy bộ bàn ghế họ đang dùng có giá trị không nhỏ, cảm giác rất giống với bộ đặt trong thư phòng Chưởng Môn Nhân ở Tông Nam. Hắn hỏi bác gái:

"Cho tại hạ mạo muội hỏi không biết chủ nhân của biệt phủ này là ai, hiện tại có ở làng hay không?"

"Nơi này vốn là nhà của một vị tiểu thư họ Thanh xây nhưng sau này được cải tạo thành một nơi để khách nhân đi qua có thể tá túc ở đây vài ngày."

Bác gái dừng lại một chút rồi lại nói tiếp.

"Chỉ là bây giờ tiểu thư đang ở kinh thành để làm ăn nên mấy năm dạo gần đây ít về làng lắm."

Bác gái như bị chọt trúng chỗ ngứa, cái miệng bắt đầu kể về Thanh tiểu thư không ngừng.

Cụ thể là bốn năm trước người trong làng vô tình cứu được một tiểu cô nương bị thương trong rừng, hỏi thì mới biết là bị sơn tặc tấn công, toàn bộ tiền mang theo bên người bị cướp sạch. Lúc đó làng này nghèo lắm, cơm bữa có bữa không, nhưng người trong làng thấy nàng tội nghiệp nên vẫn chia chút lương thực nhỏ của mình cho nàng.

Được tầm hai, ba tháng sau thì thuộc hạ của cô nương ấy tìm được nơi này nói là muốn đưa tiểu thư về, may mà vết thương của nàng đã gần bình phục nên người trong làng mới yên tâm để nàng đi.

Cô nương đó trước khi rời đi đã hứa sẽ quay lại trả ơn bọn họ. Lúc đó người trong làng cũng không hi vọng được báo đáp, chỉ thấy cô nương này thật tội nghiệp, mới có mười mấy tuổi đã phải bôn ba khắp chốn.

Tới đây bác gái lấy khăn lau nước mắt rồi tiếp tục nói:

"Không phải khoe khoang gì đâu nhưng mà làng của chúng ta được như bây giờ đều là nhờ có Thanh tiểu thư đó."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Bạch Thương hỏi, những sư huynh đệ khác của hắn cũng gật đầu phụ họa theo, bọn họ vô cùng tò mò về vị tiểu thư ấy. Tới Bạch Thiên cũng có đôi chút để ý còn Lưu Lê Tuyết thì đã yên lặng rời đi từ khi nào.

Sau đó cả bọn ngồi nghe kể chuyện tới hơn nửa đêm.

Sáng hôm sau các đệ tử đời hai đã dậy từ sớm, người trong làng tiếp đãi họ rất nhiệt tình, chỉ là vì còn việc phải làm nên họ muốn khởi hành nhanh một chút.

Bạch Thiên xách tay nải lên vai nói với các sư đệ:

"Đủ người chưa, có ai quên gì nữa không?"

"Sư huynh, Lưu sư muội vẫn chưa tới."

Dường như đã đoán trước được Bạch Thiên muốn nói gì nên ngay sau đó Bạch Thương nói thêm.

"Sư huynh à, nếu Lưu sư muội không muốn thì bọn đệ có tìm đằng trời cũng không thấy."

"... Ta biết mà nên đệ không cần nói đâu."

Cũng không để bọn họ chờ lâu, Lưu Lê Tuyết nhanh chóng xuất hiện sau lưng Bạch Thiên, nhỏ giọng nói:

"Có người đang tới."

Gương mặt nàng ta vẫn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt như mọi khi, làm Bạch Thiên không nhìn ra được Lưu Lê Tuyết đang nghĩ gì trong đầu.

Thế nhưng hắn vẫn bắt đầu nâng cao cảnh giác, quả nhiên một lúc sau có một chiếc xe ngựa từ từ xuất hiện ở phía xa. Cả Bạch Thiên lẫn các môn đồ Hoa Sơn không biết đó là xe của ai nhưng người trong làng lại rất rõ, họ bất ngờ kêu to:

"Tiểu thư về rồi!" 

Tiểu thư? À thì ra là vị tiểu thư họ Thanh mà mọi người nhắc đến.

Bạch Thiên đã rất tò mò không biết Thanh tiểu thư sẽ có ngoại hình như thế nào. Cũng chẳng để hắn chờ lâu, người trong xe cũng đã kéo rèm đi xuống.

Bạch Thiên chưa kịp nhìn kĩ thì người trong làng đã ồ ạt chạy ra đón Thanh tiểu thư, để lại các môn đồ đứng đó như trời trồng.

Tới tận khi dân làng bắt đầu tản ra bớt, Thanh tiểu thư mới có thể tiến đến chào hỏi các môn đồ Hoa Sơn.

Thanh tiểu thư đầu cài trâm ngọc, tóc đen búi cao, một thân áo lụa thêu chỉ bạc, trang sức trên người không nhiều nhưng chế tác tinh tế.

Không hổ là hoa khôi của làng, dù đang đeo khăn che mặt mỏng nhưng vẫn thấy được nhan sắc đằng sau không hề tầm thường.

Nếu nói vẻ đẹp của Lưu Lê Tuyết tinh xảo, lạnh lùng tựa băng sương thì Thanh tiểu thư lại mềm mỏng, yêu kiều như đóa hoa, hai người này luận về nhan sắc, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Thế nhưng Bạch Thiên vẫn cảm thấy vị tiểu thư kia nhìn quen quen, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ nổi.

Thanh tiểu thư cầm lấy tay Bạch Thiên, vừa mỉm cười vừa lặng lẽ dúi vào tay hắn một túi tiền, nói.

"Tiểu nữ tên họ là Thanh Minh, thay mặt cho người trong làng đến tạ ơn các vị đạo trưởng."

"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, các hạ không cần phải đáp lễ gì đâu."

"Tiểu nữ chỉ có chút lòng thành này, mong các vị đạo trưởng không chê."

Trái ngược với lòng bàn tay thô to đầy vết chai vì cầm kiếm của Bạch Thiên, tay Thanh Minh rất mềm, càng giống một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.

Túi tiền khá nặng, không biết chứa bao nhiêu nhưng áng chừng là rất nhiều. Lần đầu tiên được người ta cho một số tiền lớn như vậy làm Bạch Thiên có chút ngại ngùng, cảm giác như hắn vừa mới nhận hối lộ công khai nhưng đứng trước sự khẩn thiêt của Thanh Minh, Bạch Thiên lại không có cách nào từ chối.

Bạch Thiên lúc này vẫn chưa biết "Thanh Minh tiểu thư" đang đứng trước mặt hắn chính là một trong số những Đoàn Chủ
của Vạn Nhân Phòng vừa chạm mặt hắn cách đây ít hôm.

_______

Sau khi thấy những đệ tử Hoa Sơn đã đi xa còn dân làng cũng tản đi bớt, Thanh Minh mới bắt đầu hạ nụ cười trên môi xuống. Nàng ta thừa nhận khả năng dịch dung của bản thân không thuộc dạng xuất sắc gì cho cam, nhưng ít nhất cũng đủ để người khác không nhận ra.

Nói là dịch dung cho sang chứ việc nàng làm chỉ có mỗi việc thay đổi cách trang điểm nhẹ nhàng hơn, đổi kiểu tóc cầu kì hơn, thay đổi thêm chiều cao và cỡ ngực.

Thanh Minh nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay trắng trẻo và mịn màng bất thường.

Tay của người học võ hầu hết sẽ vô cùng thô ráp, đầy vết chai sạn do cầm binh khí thời gian dài, mà tay của Thanh Minh dưới những cuộc huấn luyện cường độ nặng tất nhiên sẽ không tránh khỏi những vết chai sạn.

Để không bị phát hiện, Thanh Minh trước khi đến đây đã ngâm tay trong Nhược Diện Thủy, một loại nước thuốc đặc biệt làm cho da tay tạm thời trở nên mịn màng.

Hai trăm năm trước Nhược Diện Thủy vốn được xem như một loại mỹ phẩm làm đẹp được các tiểu thư quý tộc yêu thích, nhưng độc tính của Nhược Diện Thủy quá mạnh, không những hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn mà còn khiến cho bàn tay đau đớn như bị phỏng nặng. Sau cùng mặt hàng này bị cấm triệt, công thức cũng thất truyền, Thanh Minh phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức mới có được một bình Nhược Diện Thủy nguyên chất.

Một võ giả như Thanh Minh còn bị độc tính của Nhược Diện Thủy ảnh hưởng, thì những tiểu thư khuê các, liễu yếu đào tơ như bọn họ làm sao chịu được nỗi đau này.

Thanh Minh thổi lên tay, muốn giảm bớt đau đớn một chút. Nàng ta có thể chịu được nỗi đau bị đao kiếm cắt lên da nhưng lại đặc biệt khó chịu với những vết bỏng.

"Quách Việt ngươi sơ tán dân làng trước đi, nhớ là làm bí mật thôi đừng để họ phát hiện."

Quách Việt không nói gì chỉ gật đầu.

Thanh Minh nán lại một lúc, đến khi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ mới hài lòng đi vào khu rừng gần đó.

Chẳng bao lâu sau nơi bìa rừng xuất hiện một tốp người, không quá đông nhưng tên nào tên nấy đều cầm sẵn vũ khí. Vẻ ngoài bặm trợn của bọn chúng cùng với ánh mắt hầm hầm đầy sát khí thể hiện bọn chúng đến đây chẳng phải vì mục đích tốt gì.

Bọn chúng chính là sơn tặc thuộc Hắc Lang Trại. Đang yên đang lành ở địa bàn làm ăn tự nhiên đâu ra xuất hiện một đám người thuộc Vạn Nhân Phòng chạy tới nơi này dành địa bàn với bọn chúng, thiệt hại không biết bao nhiêu nhân lực.

Cay cú nhưng không thể làm được gì, bọn chúng đành tạm thời rút lui chờ cơ hội phục thù. Không ngờ cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng có một cái làng, dòm thấy nhà nào cũng dư dả, nếu cướp chắc chắn sẽ rất nhiều tiền.

Không những thế.

Tên cầm đầu nhìn về hướng của Thanh Minh.

Nhìn bộ trang phục đó thì tới thằng ngu nhìn cũng biết Thanh Minh là người giàu có, chính mắt hắn còn trông thấy nàng ta lôi từ trong người ra rất nhiều bạc. Nếu bắt cóc rồi tống tiền không biết sẽ kiếm được bao nhiêu mà nói.

Nghĩ đến số tiền khổng lồ sẽ về tay, bọn sơn tặc đã thèm thuồng tới nhỏ dãi.

Sau khi tính toán xong một tên trong số chúng ra hiệu, ngay lập tức những mũi tên bay ra từ bốn phương tám hướng. Trên mũi tên đã được phủ dầu hỏa, ngay khi tác động với những ngôi nhà gỗ, chúng liền bắt lửa cháy điên cuồng.

Người dân từ xa nhìn thấy đám cháy, theo phản xạ hốt hoảng la lên, có người ôm theo xô chạy tới con sông gần đó, muốn múc nước về dập lửa.

Nhân lúc tình hình đang diễn biến căng thẳng, bọn người Hắc Lang Trại đã chia nhau ra, một bên vào làng cướp của, bên còn lại đi bắt Thanh Minh.

"Áhhh! cứu mạng!"

Sau khi bị ba tên Hắc Lang Trại bao vây, Thanh Minh cũng chịu khó kêu cứu, giả bộ làm một cô nương chân yếu tay mềm, không phản kháng nhiều nên dễ dàng bị mấy tên sơn tặc trùm bao bố vác đi.

Những tên sơn tặc còn lại tràn vào làng, trên tay lăm le những cây đao to sắc nhọn khiến cho người trong làng đã sợ nay còn hoảng sợ hơn.

Đám người Quách Việt cũng không phải bù nhìn, ngay khi vừa thấy bóng dáng của những tên sơn tặc, bọn họ đồng loạt rút kiếm ra chiến đấu.

Bá Tông định dẫn thêm anh em đi theo hộ giá cho Đoàn Chủ nhưng bị Quách Việt ngăn lại.

"Dẫn vài người đi đối phó thôi, đừng theo nhiều."

"Mang tiếng là thị vệ mà để chủ nhân bị bắt ngay trước mắt thì kỳ lắm, hay là chúng ta-"

"Nhưng mà Đoàn Chủ thích thế."

"..."

Quách Việt và Bá Tông vừa nói vừa cầm kiếm chiến đấu, khiến cho bọn sơn tặc cảm thấy lòng tự tôn bị động chạm, ra tay càng tàn độc.

Nhưng đây cũng chẳng phải là lỗi của bọn họ.

Bởi vì đang cải trang làm thị vệ, không thể để ai biết năng lực thật nên đám người Hồng Mai Kiếm Đoàn chỉ có thể giả bộ đánh qua loa với những tên Hắc Lang Trại.

Một người trong làng vô tình bị tên sơn tặc đả thương, nhưng may mắn chạy thoát. Vì bị đám "thị vệ" ngáng đường nên bọn Hắc Lang Trại không thể đuổi theo người kia, cứ thế trơ mắt nhìn tên đó chạy đi cầu cứu môn đồ Hoa Sơn.

Mặc dù đang bị thương nhưng người kia không dám chậm trễ, bán sống bán chết chạy theo hướng các môn đồ đã rời đi. May thay nhóm người Hoa Sơn cũng chưa đi xa lắm.

"Các vị đạo trưởng dừng bước!"

Người kia hét lên nhưng ngay sau đó lại ngã xuống vì kiệt sức.

Các môn đồ Hoa Sơn nghe thấy tiếng hét thì giật mình quay lưng lại, thấy một lương dân tay ôm vết thương ngã sõng soài trên đất, xa xa lại thấy nhiều cột khói đen bốc lên.

Biết người trong làng xảy ra chuyện, bọn họ cũng không dám chậm trễ. Bạch Thương nhanh chóng đỡ người kia đậy, cầm máu xong xuôi mới hỏi chuyện.

Biết bọn họ bị sơn tặc tấn công, Bạch Thương ban đầu đề nghị tách nhóm ra một bên theo hắn về làng ứng cứu, một bên ở lại bảo vệ lương dân nhưng Bạch Thiên lại ra mọt chủ ý khác.

"Không, để người này ở lại quá nguy hiểm. Đệ cõng người này theo sau ta, ta và Lưu Lê Tuyết sẽ mở đường."

"Được, đệ hiểu rồi."

"Làm ơn xin các ngài hãy đi cứu tiểu thư, tiểu thư cũng bị bọn chúng bắt đi rồi."

"Các hạ yên tâm, tại hạ sẽ cố gắng hết sức."

Nói xong Bạch Thiên đi trước, Lưu Lê Tuyết cũng đi theo. Bọn họ không thể lãng phí thời gian ở nơi này thêm nữa.

-----------
Bọn sơn tặc bắt được Thanh Minh xong cũng không vội trở về sơn trại mà tạm thời trú trong một cái nhà hoang gần đó. Dùng dây thừng trói Thanh Minh xong bọn chúng mới cởi cái bao trùm trên đầu nàng ta ra.

"Làm ơn đừng giết ta, các ngài muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể đưa!"

Giữa một đám đàn ông cao to lực lưỡng,  Thanh Minh như một con thỏ yếu ớt không có khả năng tự vệ.

Thấy Thanh Minh khóc lóc cầu xin, tên béo hứng thú nâng cằm Thanh Minh lên. Gương mặt xinh đẹp đẫm lệ khiến cho gã ta không thể kiềm chế ngứa ngáy trong lòng.

"Bao lâu rồi các ngươi chưa đụng vào phụ nữ?"

Tên béo hỏi đàn em, hắn không nói gì thê nhưng cả đám đều ngầm hiểu ý với nhau.

"Lỡ bọn chúng đuổi tới thì sao?"

"Lo gì, làm nhanh chút là được rồi."

Nghe thế tên kia cũng không khách khí nữa, gấp gáp muốn cởi áo của Thanh Minh ra.

"Các ngươi muốn làm gì!? Có ai không cứu ta với!"

"La đi, la to nữa vào cũng chẳng có ai tới cứu ngươi đâu."

Mặc cho Thanh Minh "phản kháng" bọn sơn tặc càng ngày càng hưng phấn, ba tên nhanh chóng khống chế được Thanh Minh, ngay khi bọn chúng vừa kéo được vạt áo nàng ta xuống thì cảnh tượng trước mắt ngay lập tức làm chúng đứng hình.

Đằng sau lớp áo lụa không hề có làn da trắng mềm mà bọn chúng mong đợi, chỉ có một cơ thể đầy rẫy những vết sẹo to nhỏ khác nhau.

Da thịt nàng ta lộ đến đâu, bọn chúng lại phát khiếp đến chừng đấy.

Khăn che mặt đã rơi.

Thanh Minh cũng không còn khóc nữa.

Nàng ta hơi nghiêng đầu, trên mặt phủ vài sợi tóc đen rũ xuống do búi tóc đã bung ra. Giữa những sợi tóc ấy, lờ mờ thấy được đôi mắt hồng mở trừng trừng nhìn thẳng vào bọn sơn tặc.

Khung cảnh cuối cùng mà bọn chúng có thể nhìn thấy chính là khoảnh khắc dây thừng trói Thanh Minh bị đứt và bầu trời trở nên tối đen.

-------

Bạch Thiên sử dụng khinh công chạy băng băng giữa khu rừng, các sư đệ khác đã ở lại làng để hỗ trợ những thị vệ. Lưu Lê Tuyết giữa đường cũng đã ở lại chiến đấu để hắn đi trước.

Dựa theo những gì mà người thị vệ kia đã nói, bọn sơn tặc bắt cóc Thanh tiểu thư đã chạy theo lối này. Quả nhiên chẳng mấy chốc Bạch Thiên đã phát hiện một căn nhà hoang phía trước.

Đoán rằng rất có thể Thanh Minh đang ở trong đó, Bạch Thiên ngay lập tức rút kiếm ra, một chân đạp bay cửa xông vào nhà.

"Tiểu thư đừng lo lắng tại hạ-''

Bất chợt có một giọt máu nóng hổi bắn lên má, Bạch Thiên sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt mình. Xung quanh hắn đều là xác của những tên sơn tặc, tên nào tên nấy đều đã chết.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Thanh Minh, nắm đấm dính đầy máu đang vung lên lại đột ngột dừng lại giữa không trung, nàng ta thả bàn tay đang bóp cổ tên sơn tặc ra, rồi xoay người đối diện Bạch Thiên. Tới tận lúc này đây Bạch Thiên mới có thể nhìn rõ được ngoại hình của vị "tiểu thư họ Thanh" ấy là giống ai, hắn nắm chặt thanh kiếm, mồ hôi từng giọt đổ ra sau gáy.

Thảo nào hắn thấy người này rất quen, thì ra đã gặp từ trước rồi.

Bạch Thiên thấp giọng, khẽ gọi một cái tên:

"Hồng Mai Kiếm Quỷ."

"Ôi Bạch Thiên đạo trưởng. Đúng là duyên số, hai ta lại gặp nhau rồi."

Khác với sự căng thẳng của Bạch Thiên, Thanh Minh híp mắt, dửng dưng chào hỏi hắn bằng một nụ cười như thường lệ. Nhưng gương mặt xinh đẹp kết hợp với bàn tay ướt đẫm máu người, làm cho sát ý còn sót lại trong mắt Thanh Minh thoạt nhìn làm người ta kinh hãi như gặp phải quỷ.

"Tiếc là đạo trưởng tới trễ quá, nếu đạo trưởng tới sớm hơn một chút thì biết đâu ta lại được xem một màn anh hùng cứu mỹ nhân đấy."

Vừa nói, Thanh Minh vừa lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo, lau đi máu dính trên tay, bộ dáng hệt như người vừa mới giết những tên sơn tặc dưới đất không phải là nàng. Chỉ là máu quá nhiều, chiếc khăn nhỏ không thể lau sạch được hết, làm Thanh Minh có một chút khó chịu, nàng ta thản nhiên vứt chiếc khăn đi, khăn lụa trắng đắt tiền cứ thế bị máu nhuộm thành màu đỏ, đáng thương nằm chỏng chơ trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro