Chương 93_Để thua mấy tên tiểu tử đó là chết với ta. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong sảnh tiếp khách Thanh Mai Viện của Hoa Sơn, một bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm.

Tần Kim Long ngồi ở chính giữa nheo mắt lẩm bẩm.

"Không hài lòng chút nào cả."

Bọn họ vừa mới dùng bữa xong.

Đối với những người vừa mới leo lên được Hoa Sơn thì một nhà ăn được bày biện tươm tất cùng với những món ngon đến chảy dãi đó là những thứ tuyệt vời không gì bằng để lấp đầy chiếc bụng đang đói cồn cào.

Nhưng cũng chính sự thật đó khiến tâm trạng của Tần Kim Long không hề vui vẻ.

"Bộ bọn họ mới phát hiện ra được mỏ vàng à?"

Hoa Sơn buộc phải thua Tông Nam về mọi mặt.

Hắn ta biết rằng sự giàu có của Hoa Sơn là thứ không thể so sánh được với sự giàu có của Tông Nam. Dẫu vậy đi nữa nhưng sự thật khoảng cách đó đang được thu hẹp lại khiến Tần Kim Long cảm thấy khó chịu.

Tôn Thứ Hàn quan sát sắc mặt của hắn ta rồi cười một cách gượng gạo.

Thường ngày, Tần Kim Long là một người ôn hòa hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu chỉ nhìn chăm chăm vào dáng vẻ thường ngày đó mà phán đoán rằng hắn ta là một người có khuynh hướng ôn hòa thì đó là một sai lầm.

Tần Kim Long mà Tôn Thứ Hàn biết là một người giống như biển cả.

Biển cả thường ngày êm ả, bao dung mọi thứ, nhưng một khi nổi giận sẽ tạo ra những đợt sóng dữ nhấn chìm hết tất cả. Tần Kim Long cũng vậy đấy. Bình thường tuy hiền hòa là thế, nhưng khi hắn ta nổi giận lên thì biến thành một con người đáng sợ hơn bất cứ ai ở Tông Nam.

Tôn Thứ Hàn gượng cười nói.

"Đại sư huynh, việc Hoa Sơn vô cùng xấc láo là sự thật."

"Ừm."

"Nhưng rốt cuộc, thứ quan trọng vẫn là võ học, không phải sao ạ? Cho dù bọn họ trau chuốt vẻ ngoài thật hào nhoáng, khoác lên mình vải lụa, ngày ngày ăn toàn đồ ngon nhưng võ học của bọn họ lại không ra gì thì chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi."

"Đệ nói đúng."

Tần Kim Long từ từ đứng lên.

Và xoay lại nhìn tất cả các sư huynh đệ.

"Tuy nhiên!"

Tần Kim Long quát lớn.

"Thứ mà ta muốn là một chiến thắng toàn diện!"

Tất cả như muốn nín thở.

"Danh tiếng, giàu có hay võ học, chúng ta phải vượt xa bọn họ về mọi mặt, một chiến thắng áp đảo thật hoàn hảo. Nếu không làm được vậy thì không có ý nghĩa gì nữa. Nếu Tông Nam có một mặt nào đó có thể đem ra so sánh được với một Hoa Sơn đang lụi bại thì đó chính là nỗi nhục nhã của Tông Nam. Chúng ta không được để cho một nơi như thế này làm vướng tay vướng chân mình. Các sư đệ quên rồi sao? Đời của chúng ta nhất định phải khiến Tông Nam trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ."

Trong ánh mặt của các sư đệ đời thứ hai của Tông Nam xuất hiện một sự quyết tâm vững chắc.

"Hãy tự biết giữ vững ý chí. Bộ dạng thảnh thơi như đang đến đây du ngoạn của các đệ khiến ta tức giận đấy. Đừng quên mục đích của chúng ta khi đến nơi này. Những kẻ nào không giữ vững được dáng vẻ phải có của một đệ tử Tông Nam thì chưa nói gì đến trưởng lão, mà ta sẽ là người không tha thứ cho kẻ đó trước tiên!"

"Bọn đệ đã nhớ kỹ rồi ạ. Thưa sư huynh!"

"Bọn đệ nhất định sẽ không lơ là."

Két két két két.

Đúng lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Tư Mã Thăng vừa vỗ tay vừa tiến vào trong.

"Thật xuất sắc."

"Xin bái kiến trưởng lão!"

Tất cả đồng loạt đứng dậy làm thế bao quyền, Tư Mã Thăng tươi cười gật đầu.

"Nhưng điều phải nói, Kim Long đã nói thay ta cả rồi."

"Thật xấu hổ quá. Nếu biết trưởng lão đến thì con nhất định đã không nói ra mấy lời này rồi."

"Không. Không có gì đâu. Đó là những lời nói vô cùng chính xác. Là một đệ tử của Tông Nam thì đương nhiên phải giữ suy nghĩ đó trong đầu mới được."

Tư Mã Thăng bỏ tay xuống rồi cười thầm.

"Bên cạnh đó."

"Vâng, thưa trưởng lão."

"Hoa Tông Chi Hội lần này không được phép kết thúc bằng việc giành chiến thắng. Chúng ta phải khiến đám người đó không dám nhắc đến hai chữ Tông Nam nữa. Có hiểu ta nói gì không?"

Tần Kim Long nheo mắt lại.

"Ý người là......"

"Tỉ võ chính là việc so tài võ công. Không được làm bị thương đối phương là điều cơ bản. Không phải vậy sao?"

Tần Kim Long sau một lúc suy nghĩ thì nở nụ cười.

"Trưởng lão."

"Sao?"

"Khí thế của đám đệ tử Hoa Sơn vô cùng dữ dằn. Hình như không phải là bọn họ của ngày trước nữa."

"Hửm?"

Sắc mặt của Tư Mã Thăng có chút khó chịu trước lời nói chứa đầy sự yếu đuối đó của Tần Kim Long. Nhưng rồi lời nói tiếp theo của Tần Kim Long đã khiến sắc mặt đó dễ chịu trở lại.

"Việc không làm vị thương lẫn nhau là điều cơ bản của tỉ võ. Tuy nhiên, khí thế của bọn họ dữ dằn thế kia thì cần phải xem xét lại. Tránh trường hợp các đệ tử của chúng ta bị bọn họ làm cho bị thương, con nghĩ có khi phải bẽ gãy tay hay chân gì đấy của bọn họ cũng nên, như vậy có ổn không ạ?"

"Hơ. Đó là một chuyện lớn đấy."

Tư Mã Thăng đưa tay lên cằm giả vờ đắn đo, suy nghĩ.

"Không được. Đương nhiên là không được rồi. Vậy thì đâu có được. Dù chuyện tỉ võ có quan trọng đi chăng nữa nhưng để các đệ tử của chúng ta bị thương thì còn nghĩa lý gì nữa. Các con hãy kết thúc trận tỉ võ này với suy nghĩ không được để bản thân mình bị thương. Cho dù......"

Tư Mã Thăng cười khẩy rồi tiếp lời.

"Có phải làm bị thương đám người đó đi chăng nữa."

Tần Kim Long vừa cười vừa gật đầu tỏ ý rất thỏa mãn vì lời mà hắn ta muốn nghe đã được Tư Mã Thăng mới ra rồi.

"Con sẽ quản thúc các sư đệ và kết thúc trận tỉ võ này, con sẽ không để xảy ra sự cố nào đâu ạ."

"Hừm, tốt lắm."

Tư Mã Thăng nở nụ cười và nhìn Tần Kim Long.

Chỉ cần có một đệ tử như thế này thôi thì mọi phiền muộn trên thế gian này sẽ đều tan biến. Sau này, Tần Kim Long sẽ trở thành chưởng môn nhân và dẫn dắt Tông Nam, đến lúc đó Tông Nam sẽ có thể bắt đầu một thời kỳ hưng thịnh mới trước giờ chưa từng có.

Đương nhiên là bây giờ hắn ta cũng đang làm rất tốt điều đó rồi.

"Kim Long này."

"Vâng, thưa trưởng lão."

"Ta sẽ giao những việc khác cho con toàn quyền quyết định. Nhưng có một việc ta muốn nhờ con."

"Xin người hãy ra lệnh ạ."

"Con tuyệt đối đừng để yên cho cái tên tiểu tử xấc xược đó lộng hành."

".........."

Trong đầu của Tần Kim Long xuất hiện gương mặt của một người. Có lẽ các sư huynh đệ khác cũng đang nghĩ đến người này. Nếu vừa là người của Hoa Sơn lại xấc láo thì chỉ có duy nhất một người.

"Ý của trưởng lão đang nói đến cái tên tiểu tử tên Thanh Minh gì đó sao ạ?"

"Đúng vậy."

Tần Kim Long tươi cười.

"Xin người đừng lo lắng. Con sẽ sửa cái nết tên tiểu tử đó lại đến nơi đến chốn."

"Con suy nghĩ hơi nông cạn rồi đấy."

"......Dạ?"

Tần Kim Long vội cúi gằm xuống vì dám vô lễ khi hỏi ngược lại trưởng lão mặc dù câu hỏi đó của hắn ta thốt lên trong vô thức.

"Tên tiểu tử đó lập công lớn cho Hoa Sơn tại Ân Hạ Thương Đoàn. Tất cả chắc đều biết chuyện này."

"Vâng ạ."

Trong khi ai nấy đều mạnh mẽ đáp lại thì Lý Tống Bạch không hé nửa lời, chỉ biết cúi gằm xuống. Cứ mỗi khi nhắc đến chuyện của Ân Hạ Thương Đoàn là Lý Tống Bạch lại chột dạ.

Tư Mã Thăng đưa mắt nhìn Lý Tống Bạch rồi nói tiếp.

"Theo như ta thấy, niềm tin mà Hoa Sơn dành cho tên tiểu tử đó có vẻ không nhỏ đâu. Dẫu vậy nhưng hắn ta vẫn có tính cách như thế. Các con có biết ta đang ám chỉ điều gì không?"

"Đệ tử ngu muội nên không thể đoán ra được ạ."

"Thế gian là nơi những có người có năng lực vươn lên. Nhưng đôi khi, thế gian cũng là nơi mà những kẻ dù không có nặng lực nhưng chỉ có mỗi khí thế thôi cũng có thể tạo nên những thành tựu khó tin. Ta nghĩ rằng, cứ để tên tiểu tử đó cứ phát triển theo hướng này thì sẽ là một nỗi lo lớn cho Tông Nam."

Tần Kim Long chay mày.

'Đến mức đó luôn á?'

"Tuy lời nói này có hơi đi quá giới hạn nhưng chẳng phải tên tiểu tử đó mới chỉ là một đứa trẻ con hay sao ạ?"

"Bởi vậy mới nói."

".........."

Tư Mã Thăng nói như đang gầm gừ.

"Tên tiểu đó bây giờ còn chưa được 20 tuổi nữa mà đã muốn nói gì thì nói trước mặt ta rồi. Nếu như tên tiểu tử đó sau này lớn lên thì sẽ còn như thế nào nữa?"

"......Ư ưm."

"Đương nhiên sẽ có một trong hai khả năng xảy ra. Hoặc là tên đó sẽ càng xấc láo hơn hoặc là tên đó sẽ bị tiêu diệt."

"Chẳng phải khả năng bị tiêu diệt cao hơn nhiều sao ạ?"

"Ta không thể chấp nhận chuyện tồn tại khả năng tên tiểu tử đó lớn lên và dìu dắt Hoa Sơn. Cho nên chúng ta phải loại bỏ mầm móng đó."

"Con đã hiểu được lời của trưởng lão rồi ạ."

Tần Kim Long xoay đầu lại.

"Vũ Lượng."

"Vâng, thưa sư thúc!"

Tuyên Vũ Lượng ở phía sau nhanh nhảu chạy đến.

"Chắc con đã nghe những lời bổn trưởng lão nói rồi đúng không?"

"Đương nhiên rồi ạ, sư thúc. Xin người đừng lo. Con sẽ xử lý triệt để, để cái mồm hỗn láo của tên tiểu tử đó không còn phun ra những lời vô lễ được nữa."

"Ở mức đó thì vẫn còn thiếu. Hãy khiến hắn ta không thể vực dậy. Phải khiến hắn ta hối hận cả đời vì dám chống đối lại Tông Nam."

"Vâng! Sư thúc!"

Tần Kim Long gật đầu.

Tuyên Vũ Lượng được xem là bậc kỳ tài giỏi nhất trong số các đệ tử đời thứ ba của Tông Nam. Tuy hắn ta không phải là đứa lớn tuổi nhất trong số các đệ tử đời thứ ba nhưng lại mạnh nhất về thực lực.

Đặc biệt thực lực vượt trội đó lại được bộc lộ sau khi đợt Hoa Tông Chi Hội lần trước diễn ra nên các đệ tử Hoa Sơn sẽ không biết Tuyên Vũ Lượng là ai.

Có thể nói rằng, hắn ta là quân bài tốt nhất để tóm được Thanh Minh.

Tần Kim Long tươi cười rồi quay lại nhìn Tư Mã Thăng.

"Mọi chuyện sẽ được như ý muốn của trưởng lão thôi ạ. Còn sẽ khiến điều đó trở thành sự thật."

Tư Mã Thăng tỏ ra hài lòng rồi gật gù.

"Ta tin con."

Một niềm tin vững chắc hơn bao giờ hết.

Bọn họ là những đứa trẻ được Tông Nam nuôi dưỡng bằng cả tấm lòng và sự nhiệt huyết. Tư Mã Thăng tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả nỗ lực trong suốt thời gian qua của Tông Nam sẽ thông qua những đứa trẻ này mà giúp Tông Nam mở ra một thời kỳ hưng thịnh.

Và Hoa Tông Chi Hội lần này sẽ là một cơ hội để có thể cho những người khác thấy được sự khởi đầu của thời kỳ hưng thịnh đó.

'Các người sẽ bị giẫm bẹp một cách triệt để.'

Đôi mắt của Tư Mã Thăng tràn đầy sát khí.

******

"......Sẽ diễn ra thật sao?"

"Ta run sắp chết rồi đây này."

"Hôm nay đệ đã đi nhà xí đến tận 12 lần đấy."

"A, tự nhiên nói chuyên ỉa đái gì ở đây, bẩn quá đi."

Đã tận đêm khuya nhưng các đệ tử đời thứ ba vẫn không tài nào ngủ được.

Chỉ cần bước sang ngày mai là Hoa Tông Chi Hội sẽ diễn ra. Riêng mỗi chuyện luyện tập từ trước đến nay không thôi cũng đủ để bọn họ mệt mỏi muốn đứt hơi rồi, đâu còn thời gian để nghĩ đến Hoa Tông Chi Hội.

Nhưng hôm nay bọn họ lại được nghỉ một hôm không phải luyện tập nhằm bảo toàn thể lực nên những suy nghĩ trên trời dưới đất chi phối toàn bộ đầu óc của bọn họ.

"Chúng ta có thật là sẽ có thể làm tốt không?"

"Chẳng phải Thanh Minh bảo là sẽ làm được rồi hay sao."

"Nhưng đệ ấy đã đánh thử với đám người của Tông Nam bao giờ đâu."

"Đúng là vậy thật nhưng mà......"

Nhuận Tông thở dài.

Tuy biết các sư đệ của mình đang rất bất an nhưng Nhuận Tông cũng không tìm ra được lời nào để có thể trấn an được bọn họ.

'Mình cũng bất an đến mức muốn phát điên lên đây.'

Tim của hắn cứ đập thình thịch từ nãy đến giờ.

Nhuận Tông quay sang bên thì nhìn thấy một Chiêu Kiệt vốn không sợ trời không sợ đất cũng lộ rõ sự căng thẳng trên gương mặt. Vì thế mà tất cả bọn họ mới không ngủ được, ai nấy đều xúm lại chỗ này mặc dù không còn bao lâu nữa là trời sáng.

Nhuận Tông gãi gãi đầu rồi lên tiếng.

"Thanh Minh đâu?"

"Ngủ rồi ạ."

"......Gan của tên đó làm bằng sắt hay sao thế."

Bộ không biết căng thẳng là gì à? Không hồi hộp chút nào sao?

Ngày mai là Hoa Tông Chi Hội rồi cơ mà? À không, nếu xét về thời gian thì là hôm nay chứ nhỉ? Vì đã quá chính ngọ rồi còn gì.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là tim đã đập thình thịch rồi.

"Đệ thấy đệ ấy ngủ từ lúc nãy kia."

"Đệ thấy đệ ấy nằm dang tay dang chân như hình chữ đại ấy. Lại còn ngáy nữa."

"......Cũng thấy ganh tỵ đấy, nhưng cũng thấy đệ ấy giống như một tên điên này."

Đúng lúc Nhuận Tông định mở lời thì có một giọng nói thư thả vang lên.

"Không phải gan ta lớn mà là do gan của mọi người chỉ bé bằng hạt đậu nên mới vậy đấy."

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng cầu thang.

Thanh Minh đang đi xuống với một gượng mặt vô cùng khoan thai.

"Giờ này sao còn chưa ngủ mà tụm năm tụm bảy ở đây làm gì thế kia."

"Do, do bọn ta thấy hồi hộp."

"Hồi hộp??????"

Đầu của Thanh Minh nghiêng sang một bên.

'Rồi, tên tiểu tử này lại sắp bắt đầu rồi!'

'Lại định dùng trò gì để hành hạ mọi người nữa đây.' 

'Còn gì nữa. Chắc nó lại nói nếu chúng ta thua sẽ chết với nó chứ gì. Cái thứ ác độc!'

Nhưng lời nói xuất phát từ miệng của Thanh Minh lại có chút khác biệt với dự đoán của bọn họ.

"Sao lại hồi hộp?"

"......Hửm?"

"Chẳng phải những ai chưa chuẩn bị kỹ càng thì mới thấy hồi hộp hay sao?"

Nhuận Tông đại diện trả lời.

"Không, không phải như vậy, bọn ta sợ rằng ngày mai sẽ không thể hiện tốt......"

"Sư huynh."

"Hả?"

"Vậy nếu quay ngược thời gian về lại 10 ngày trước thì sư huynh có thể làm gì thêm được nữa không?"

".........."

Đương nhiên là không rồi. Quay lại 10 ngày trước rồi lại tập luyện như điên như dại lần nữa á. Chỉ nghĩ đến không thôi là bụng đã bắt đầu thấy đau rồi.

"Đối với những người đã làm hết tất cả những thứ bản thân có thể làm được rồi thì không có gì phải hồi hộp cả. Bây giờ các sư huynh không phải đang hồi hộp mà chỉ là các sư huynh đang không tin vào bản thân mình mà thôi. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là một lời khá buồn cười đấy. Bản thân mình yếu thì hãy cứ chấp nhận sự thật là như vậy đi. Điều quan trọng là bản thân mọi người đã cố gắng hết mình. Sư huynh đã cố gắng hết mình chưa?"

"......Rồi."

Chuyện gì chứ chuyện này thì Nhuận Tông có thể trả lời một cách chắc nịch. Vì bọn họ thật sự đã cố gắng hết sức mình rồi.

"Vậy là được rồi."

Thanh Minh búng ngón tay.

"Dù ai có nói gì đi nữa thì ta vẫn sẽ công nhận một điều rằng các sư huynh đã cố gắng hết sức mình. Cho nên đừng có đứng đây lãng phí thời gian vì mấy chuyện không đâu nữa, đi ngủ đi. Việc đi ngủ vào ngày hôm trước để duy trì sức khỏe vừa là thực lực, cũng là nỗ lực đấy."

Tất cả gật đầu.

"Vậy thì đi lên đi."

"......Thế đệ đi đâu đấy?"

"Ta đương nhiên phải đi tập luyện rồi."

"Hôm nay là Hoa Tông Chi Hội cơ mà?"

"Cái đó thì có gì to tát đâu. Việc luyện tập của ta còn quan trọng hơn cái đó bội lần ấy."

Vừa dứt lời, Thanh Minh đẩy cửa bước ra ngoài.

Tất cả mọi người chỉ biết thở dài.

"Thiệt tình......"

"Nó đi luyện tập sao."

Thấy Thanh Minh vẫn duy trì được thói quen thường ngày dù hôm nay có là ngày diễn ra Hoa Tông Chi Hội đi chăng nữa, tự nhiên việc bọn họ kêu ca rên rỉ nãy giờ chẳng khác gì hành động của mấy kẻ ngốc.

"Đi ngủ thôi nào."

Nhuận Tông khẽ nói.

"Thanh Minh nói đúng. Muốn tự tin mở miệng trả lời rằng bản thân đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng thì đương nhiên phải tính đến cả việc nỗ lực để đi ngủ nữa chứ."

"Vâng, thưa sư huynh."

Có vẻ như bon họ đều có chung một suy nghĩ, không ai bảo ai lần lượt đứng dậy, từng người một đi về phòng.

Nhuận Tông nhìn các sư đệ về phòng rồi lại quay sang nhìn vào cánh cửa khi nãy Thanh Minh đã bước qua.

'Đúng là một tên tiểu tử kỳ quặc.'

Chỉ với mấy lời mà đã khiến cho các sư huynh đệ từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ được có thể bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Dù kết quả của Hoa Tông Chi Hội có thể nào đi chăng nữa, chỉ cần có Thanh Minh, các đệ tử đời thứ ba sẽ càng ngày càng mạnh lên.

Nhuận Tông tin chắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro