Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cp: Thiên Ma x Thanh Minh
Intro: Gã là kẻ khiến cả Trung Nguyên rơi vào nỗi kinh hoàng như thế, một kẻ vô nhân tính không có xúc cảm với bất kì một thứ gì mà nay lại say đắm ánh mắt của kẻ máu lạnh giết sạch đám giáo đồ của gã. Người kia như một nhành mai đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa. Gã muốn chiếm hữu kẻ đó, muốn biến người đó thành của mình cho dù con người kia chỉ còn là một cái xác vô hồn lạnh lẽo
Warning: OOC siêu mạnh, cân nhắc trước khi đọc
__________________________________________________________

Thiên Ma, kẻ khiến cả Trung Nguyên rơi vào một nỗi kinh hoàng tăm tối không lối thoát. Gã như một ma thần chẳng dính một chút cảm xúc nào của một con người. Thất tình lục dục với gã chẳng qua là những thứ của đám nhân loại yếu ớt ngu xuẩn kia. Ấy vậy mà lần đầu tiên gã lướt qua ánh mắt lạnh lẽo của Mai Hoa Kiếm Tôn lại khiến gã nhớ mãi. Ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc lấy đầu đám giáo đồ của gã. Cả cơ thể con người kia như được tắm trong máu, một hình ảnh khiến kẻ khác e sợ. Nhưng chính hình ảnh đó lại thu hút gã

Đối với Thiên Ma, Thanh Minh như một nhành hoa mai đỏ rực như máu nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Loài hoa đặc biệt có thể chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt để rồi nở rộ giữa cái thời tiết khắc nghiệt ấy. Chẳng biết tự lúc nào một kẻ vô cảm với mọi thứ xung quanh lại có cảm xúc với một người như thế. Lần đầu tiên trong thâm tâm gã muốn chiếm hữu lấy một người, gã muốn vấy bẩn nó, muốn biến người kia thành của mình cho dù người kia có trở thành một cái xác vô hồn lạnh lẽo đi chăng nữa.

'Mai Hoa...Kiếm Tôn....của ta'

Thanh Minh, một trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu đại danh Mai Hoa Kiếm Tôn. Thanh Minh là một kẻ vô cùng mạnh, chính bản thân hắn cũng luôn tự cao về điều đó. Nhưng đến khi đám Ma Giáo thực sự lộng hành đến Trung Nguyên này, bản thân hắn mới nhận ra bản thân mình còn thiếu sót đến nhường nào. Và trong mắt hắn Thiên Ma là một kẻ vô cùng mạnh. Khi Thanh Minh đối đầu với đám giáo chủ đó đã có phần cảm thấy khó khăn, cho dù sau lưng hắn vẫn còn người tri kỉ của mình - Ám Tôn Đường Bảo. Dẫu vậy với hắn Thiên Ma vẫn chỉ là một kẻ khốn nạn đem đến tai ương cho cả Trung Nguyên này

Hắn và Thiên Ma mới chỉ nhìn lướt qua nhau nhưng hắn đã nghe nhiều về Thiên Ma qua những lời từ đám giáo đồ cuồng tín của Thiên Ma
.
.
.
.
.

" Khà! Lâu lắm mới được uống lại chúng nó "
Thanh Minh cầm lấy bình rượu uống liền một hơi gần hết, phải lâu lắm rồi hắn mới được uống lại nó. Không biết từ bao giờ nhỉ ? Hắn tự hỏi. Hình như là từ khi đám Ma Giáo bẩn thỉu ấy tấn công đến Trung Nguyên, hắn đã phải nhảy từ nơi này qua nơi khác để giết đám cuồng tín ấy

"Đại huynh! Đệ đã nói bao lần rồi ? Huynh đang bị thương đấy, hình như đấy là rượu sát trùng thì phải"

Đường Bảo cằn nhằn trước con sâu rượu kia, y chẳng thể hiểu nổi con người kia được làm bằng gì nữa. Cả cái cơ thể giờ đã trông như một miếng giẻ rách ấy vậy và vẫn cầm bình rượu sát trùng nốc cho bằng được. Đường Bảo cũng phải phục sát đất vị Đại huynh này của y, dù hắn có chửi bới đám người kia thế nào đi chăng nữa thì vẫn chấp nhận nguy hiếm cứu lấy đám người đó

" Ngươi nói hơi nhiều thì phải Đường Bảo "

" Gì chứ Đại huynh, chẳng phải đệ đang lo lắng cho huynh sao ? Cơ mà huynh có để ý rằng đám giáo
đồ lẫn đám giáo chủ đó có gì lạ không ? Giường như bọn chúng đang nhắm vào một mình huynh vậy "

" Hừm quả đúng là như vậy thật "

Thanh Minh cũng cảm thấy thế đám Ma Giáo đó như chỉ nhắm đến một mình hắn. Mỗi khi nghe tin ở đâu có Ma Giáo thì hắn với Đường Bảo sẽ đến nhưng gần đây hành tung của đám người đó rất lạ, nhưng nơi nào có mặt hắn thì đám Ma Giáo đó sẽ nhắm vào đó rồi chỉ muốn giết gã. Ban đầu Thanh Minh cũng chỉ nghĩ rằng vì hắn là một trong những lực lượng chủ chốt để chống lại Ma Giáo thì đám giáo đồ đó muốn giết gã cũng chỉ là chuyện thường tình nhưng gần đây trong lúc giao chiến hắn luôn cảm nhận được kẻ nào đó nhìn hắn.

" Đại huynh, đệ nghĩ huynh phải cẩn thận hơn "

" Gì chứ Đường Bảo, đệ đang coi thường ta ? "

" Làm gì có chứ Đại huynh, nhưng ta vẫn luôn cảm nhận được chuyện không lành "

Nghe được những lời đó, Thanh Minh chả nói gì, hắn chỉ gật đầu bỏ qua. Hắn chỉ biết một điều, bằng mọi giá phải bảo vệ Hoa Sơn

Nhưng có lẽ điều mà hắn muốn lại chẳng thể thực hiện được nữa
.
.
.
.
Trong cuộc tấn công bất của Ma Giáo, Thanh Minh mở đường máu muốn cứu lấy những người còn sống sót
.
.
.
.
Hắn lê cơ thể bị thương nặng đầy máu của mình đến gốc cây gần đó. Bản thân Thanh Minh biết mình bị thương quá nặng chẳng thể nào cứu nổi. Hắn không hối tiếc vì cứu lấy mọi người, điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là chẳng thể nào được gặp Chưởng môn sư huynh của mình, không được gặp lại tên tiểu tử Thanh Tân, những sư đệ, sư điệt của hắn nữa. Trong cơn mê tỉnh ấy hắn thấy một bóng người, Thanh Minh mở to mắt hết cỡ hắn biết kẻ đó. Tên khốn nạn khiến cả Trung Nguyên rơi vào hỗn loạn kinh hoàng nhất.

Không biết sức lực từ đâu mà ra hắn gượng dậy, cầm lấy thanh Mai Hoa Kiếm muốn lấy đầu kẻ kia nhưng chỉ vừa tiếp cận được Thiên Ma, cả cơ thể Thanh Minh đã bị Thiên Ma kéo vào người gã. Chưa kịp định thần lại, Thanh Minh đã cảm nhận được một cơn đau vô cùng tận ở phía ngực trái của hắn. Bàn tay Thiên Ma thọc sâu vào ngực trái của Thanh Minh rồi từ từ lấy đi trái tim hắn. Trước khi Thanh Minh mất hoàn toàn ý thức hắn cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lên môi mình

Lần đầu tiên trong đời, Thiên Ma nở một nụ cười nhẹ rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ. Gã cầm lấy trái tim vẫn còn đập nhẹ, máu từ trái tim ấy thấm đẫm lên bàn tay gã, nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng trông chúng tựa như những đóa hoa hoa đỏ thẫm diễm lệ vậy. Nhưng Thiên Ma vẫn chả để tâm gì đến nó. Gã đưa trái tim ấy lên miệng rồi ăn sống nó, khuôn mặt Thiên Ma lúc này hiện lên sự thỏa mãn hiếm có
.
.
.
.
Tin tức Mai Hoa Kiếm Tôn đã bỏ mạng khiến cho cả giang hồ lúc ấy chao đảo. Người duy nhất có khả năng đối đầu với những giáo chủ Ma Giáo đã bỏ mạng thì sao họ lại có thể. Trung Nguyên đã hoàn toàn bị Ma Giáo thâu tóm. Nhưng cũng trong khoảng thời gian đó cũng có một tin tức chấn động không kém, xác của Mai Hoa Kiếm Tôn đang ở chỗ Thiên Ma.

Thiên Ma ôm lấy cái xác vẫn còn ấm nhờ vào nội lực của gã, Thanh Minh lúc này như chỉ đang ngủ mà thôi. Gã nhẹ nhàng vuốt ve lấy cơ thể của người trong lòng với khuôn mặt thỏa mãn. Với Thiên Ma thì cho dù Thanh Minh có là một cái cái xác vô hồn thì gã vẫn yêu nó. Thanh Minh lúc này trông như một con búp bê vô hồn mặc cho Thiên Ma muốn làm gì thì làm vậy...
Cuối cùng thì thứ mà Thiên Ma muốn cũng đã thuộc về gã

'Của ta...của ta'

Cả đại điện tối tăm tràn ngập tiếng thì thầm của gã, tiếng nói khiến bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi kể cả những giáo đồ trung thành nhất của Thiên Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro