Chương 4: Võ Đội Và Bá Quân, Bên Nào Cũng Đáng Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Võ Đội Và Bá Quân, Bên Nào Cũng Đáng Sợ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Quân Sư... người nói thật đấy à? Cái con gà bệnh này vậy mà được Minh Chủ để ý và tiến cử vào võ đội của ta?"

"...Võ đội của Xích Xà Đao Diệp Bình ta từ khi nào lại trở thành trại trông gà bệnh rồi?"

"Ngươi có phải đang cho rằng bang chủ quá bận nên thời gian này sẽ không đến giết ngươi? Xích Xà Đao, chấn chỉnh lại cái thái độ xấc xược ấy và nghe theo lệnh bang chủ." Chất giọng trầm khàn cùng ánh mắt lạnh lùng không chút tình người ấy chính là đặc điểm nhận dạng của quân sư Vạn Nhân Phòng, Hỗ Gia Danh.

Thảo Tam đứng sau lưng hắn ngó nghiên xung quanh nhìn những tên to con bặm trợn trong võ đội của Xích Xà Đao, đồng thời cũng cảm thán hôm nay ông chú Hỗ nói thật nhiều. Bình thường hắn chỉ truyền đạt mệnh lệnh từ Trường Nhất Tiếu thôi, còn những chuyện khác sẽ không nói quá mười chữ.

'Vậy hắn đang nói nhiều hơn để tên ấy nghe lệnh và chấp nhận ta? Giúp ta ư?'

'Chà... người này cũng thật kì lạ. Tốt tốt mà cũng xấu xấu.'

Trừng!

Hỗ Gia Danh như biết được suy nghĩ quá phận của Thảo Tam liền dùng ánh mắt sắc bén trừng một cái cảnh cáo. Bởi cái vẻ khờ khạo vui vẻ như trẻ con, thiếu điều viết lên mặt hai chữ "cảm ơn" của nó dành cho Hỗ Gia Danh, làm hắn khó chịu.

Nó bị hắn phát hiện nên có hơi giật mình, nhe răng cười khì khì rồi làm bộ liếc mắt sang chỗ khác.

Tiếp đó, Hỗ Gia Danh cùng Xích Xà Đao đôi co vài câu về vấn đề sắp xếp vị trí nào cho Thảo Tam trong võ đội. Xích Xà Đao muốn con gà bệnh như nó làm hậu cần hay nói trắng là chân sai vặt vô dụng, bởi vì gã ta cảm thấy đem nó ra tiền tuyến thì chỉ tổ kéo chân sau đồng đội. Nhưng Hỗ Gia Danh thái độ đanh thép yêu cầu một vị trí chiến đấu cho nó.

Thảo Tam mí mắt trái giật giật, vừa bất lực mà vừa thắc mắc 'Ta, vị trí chiến đấu á? ...Rốt cuộc lão Hỗ đang muốn giúp ta hay hại ta thế?'

Nó lặng lẽ giơ tay ý kiến, nó sẽ chấp nhận chuyện làm hậu cần. Nhưng miệng mới hé ra chưa kịp nói thành lời đã bị Hỗ Gia Danh giẫm một phát vào chân. Bất ngờ ăn đau nó kêu ré lên rồi tự khắc im miệng không dám hó hé gì cả.

Và sau một hồi đàm phán, hai người họ chốt hạ vấn đề, Thảo Tam sẽ vừa làm khiên thịt tiên phong mở đường trên chiến trường vừa làm chân sai vặt khi hành quân...

- ". . ." Bên ngoài sóng yên biển lặng.

Bên trong sấm sét đùng đùng. 'Ahhhhh!!!'

________________________________

"Nhà ngươi liệu mà cư xử cho phải."

"Nếu ngươi bị bọn chúng giết hoặc chết đâu đó trên chiến trường thì cũng chẳng ai đến hốt xác ngươi đâu."

- "Vâng, Tam đã hiểu rồi thưa đại nhân."

Dù chính Hỗ Gia Danh là người đã góp phần đẩy nó vào chỗ chết sớm hơn thì Thảo Tam vẫn phải tỏ ra nghe lời và cúi người liên tục bày tỏ sự biết ơn.

- "Được đại nhân quan tâm là một niềm vinh hạnh của Tam. Tam thật lòng cảm thấy vô cùng biết ơn vì người sẵn sàng bỏ thời gian quý giá của mình ra để giúp kẻ vô dụng này."

Ánh mắt lạnh lùng của hắn có chút dao động, mày kiếm cau lại, quả thực ngấm không nổi dáng vẻ này của Thảo Tam. Trông có khác gì những tên hoạn quan chuyên nịnh bợ vua chúa không cơ chứ.

"Chậc." Vô cùng chướng mắt.

Thảo Tam nghe thấy Hỗ Gia Danh tặc lưỡi, ngẩn đầu lên liền thấy hắn với vẻ mặt cực kì chán ghét đang lườm nó.

"Ngươi... hừm."

'Ngươi hừm là hừm thế nào? Sao không nói tiếp?'

Cơ mà không cần hắn nói, nó tự đoán Hỗ Gia Danh chắc đang muốn mắng nó không có chút tiền đồ gì đây mà.

Hắn lườm Thảo Tam xong cũng không muốn phí thời gian thêm ở đây, phất tay áo nghiêm nghị rời đi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của ông chú Hỗ đã đi xa, Thảo Tam chẹp miệng một cái rồi quay đầu đối mặt với tên tà phái nổi danh Xích Xà Đao Diệp Bình. Gã cao lớn vai hùm lưng gấu, bắp tay to bằng cả cái đùi nó, còn đống cơ đùi của gã phải to gần bằng cái thân ốm yếu của Thảo Tam. Nó lập tức thay đổi vẻ mặt, cười giả lả khom mình một cách hèn nhát. Chào hỏi gã bằng những câu từ sáo rỗng và tâng bốc gã lên tận trời mây, đồng thời hạ thấp bản thân thấp xuống dưới vạn tất đất.

Đôi chân mày cau có đang dính lại với nhau dần dãn ra. Xích Xà Đao khá là hài lòng cái miệng trơn tru như bôi dầu của nó. Gã cười gằng một tiếng, vỗ mạnh vào lưng Thảo Tam làm nó muốn văng cả người về phía trước.

- "Đ-đại nhân?"

"Haha! Giới thiệu tên tuổi của ngươi đi tiểu tử."

- "Tam tên... ta tên Tam." Nó ngừng lại, tròn mắt nhìn một vòng các chiến sĩ to như gấu của võ đội. Bọn họ đều đang lườm nó với vẻ không mấy chào đón. Nó hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp.

- "Ta tên Tam, tuổi không rõ. Về phương diện chiến đấu thì ta không có sức mạnh, không có tốc độ và đầu óc cũng không mấy linh hoạt. Ừm... ta có tài năng là rất biết nhìn sắc mặt người khác để đoán ý. Xin hết."

"Hả? Tên ngươi chỉ có mỗi chữ Tam? Ngươi là con thứ ba trong nhà à? Đặt tên cũng quá quê mùa rồi đi haha." Một tên vác đại đao trên vai đã mỉa mai vậy, gã mặt mày bặm trợn lại còn có đầy sẹo, cười lên hung ác cực kì.

"Ha! Haha!" Xích Xà Đao chẳng vì cớ gì cũng cười lên.

"Ngươi tên Tam, trùng hợp năm nay là năm tam tai của ta diễn ra nên từ giờ ngươi gọi là Tam Tai!"

- "hả!?" Lí lẽ gì đây? Đạo lí gì đây?

Những binh sĩ khác bỗng nhiên bật cười trước trò nhạt nhẽo của Xích Xà Đao. Chúng cười ngặt nghẽo có hơi gượng ép. Thảo Tam chợt hiểu tình hình, cũng cố gắng nặn khuôn mặt khó coi của mình ra một nụ cười.

- "Ha, ha, ha đại nhân thật biết đùa!"

"A? Tiểu tử này tưởng ta đùa kìa hahahah!" Xích Xà Đao bật cười lớn, âm thanh lấn át cả những người xung quanh.

"Nó dám coi thường đội trưởng ư? Đội trưởng, người phải dạy nội quy võ đội ta cho nó rồi!"

"Haha tiểu tử này đúng là ngu ngốc chưa trải sự đời!"

"Chiếu mới! Quả là tấm chiếu mới haha!"

"...Ha, cười đủ rồi. Đem dao ra đây." Xích Xà Đao Diệp Bình bất chợt ra lệnh.

Chỉ bằng bốn chữ cuối, gã đã làm đầu lưỡi Thảo Tam khô khốc chẳng nói nên lời. Nó bị dọa rồi, nó là ma mới, còn đám tà phái trước mặt là ma cũ. Đội trưởng ma cũ của đám tà phái ngay lần đầu gặp đã sai người mang dao đến giơ trước mặt nó, đây là làm gì? Tất nhiên là trò ma cũ bắt nạt ma mới và gã chuẩn bị làm gì đấy không hề tốt lành và không hề ổn với nó!

"Ta đặt tên cho ngươi như vậy thì ta đâu có khách gì phụ mẫu ngươi đâu nhỉ? Đến đây để ta khắc cho ngươi cái tên mới để ăn mừng nào!!"

'Hắn vừa nói cái gì cơ? Đùa, đùa đấy à?'

'Hả? Đem dao ra chi ba! Cái lũ điên này định làm thật kìa!!!'

Vạn Nhân Phòng từ kẻ đứng đầu tới mấy tên bên dưới chẳng có ai bình thường cả!

_____________________________

"Hừm ngươi đáng lẽ nên hét to hơn thế. Như vậy sẽ thú vị hơn." Xích Xà Đao nhàm chán nói, con dao găm rỉ sét trong tay gã phủ một tầng chất lỏng đỏ tươi óng ánh phát sáng dưới ánh nắng chiều tà. Gã liếc nhìn cái thân ướt đẫm máu của nó, sau đó chán chường đảo mắt, năm ngón tay dần buông lỏng.

Choang!

Con dao găm rơi xuống va vào viên đá lớn, vô tình mà hữu ý văng về phía Thảo Tam, kẻ đang thoi thóp cố gắng nhướng mũi lên khỏi vũng máu nhầy nhụa của chính mình để hít từng ngụm khí quý giá.

"Chúng ta về! Cứ mặc xác tên tiểu tử này đi. Haha. Tối nay có nhiệm vụ đánh chiếm Lang Trại của cái đám sống ở núi Thanh Mao, chúng ta cứ bảo nó bị kẻ địch giết chết là được!"

"Khạc!" Một tên tiện thể nhổ vào đầu nó. Sau đó rời đi cùng Xích Xà Đao.

Một số kẻ lại vui vẻ khi người khác gặp nạn, cười đê tiện giả vờ vô ý giẫm lên cơ thể nó. Vài tên thấy chướng mắt dáng vẻ thảm hại sắp chết của Thảo Tam, trực tiếp dùng chân đá bùn đất vào mặt nó.

Thảo Tam lẳng lặng nằm yên không có chút động tĩnh nào mang ý chống trả, tiêu cự trong mắt nó mờ nhạt như sắp tiêu tán. Đồng tử hồng sắc tan rã thành những đóm lửa tàn, sau cùng chỉ còn lại màu tro xám xịt.

Võ đội Xích Xà Đao Diệp Bình ai ai cũng nghĩ nó xong đời rồi.

Xích Xà Đao là tên làm nó ra nông nỗi này nhưng Thảo Tam không giận, không hận, không có sát tâm đối với gã... Vì nó đã quá quen thuộc kiểu tra tấn vừa rồi, rõ là Tà Bá Liên Trường Nhất Tiếu đã âm thầm hạ lệnh đây mà.

'Ha... ha ha.'

- "Khục—"

Nó bật cười, hỗn hợp máu bùn trộn lẫn nhân cơ hội len lỏi vào khoang miệng Thảo Tam. Mặc kệ điều đó, nụ cười của nó lại càng thêm sâu, đôi mắt trợn lên trừng trừng nhìn võ đội đã rời đi xa.

Cánh tay phải với bắp tay bị rạch nhiều vết co giật một chút khi nó cố động đậy. Vừa chống tay xuống thì một ít thịt từ trên rơi xuống và hoàn toàn chìm vào vũng máu đen tanh tưởi phía dưới.

Một tay không đủ nâng cơ thể nó lên thì lại run rẩy dùng thêm một cánh tay vặn vẹo khác chống đỡ bên thân thể còn lại.

Sau hồi lâu chật vật đứng lên với tứ chi tàn phế, Thảo Tam lại đường đường chính chính đứng thắng tắp lưng, trực tiếp ngẩn đầu đối diện với bầu trời.

- "Tam Tai, ư? Giống như, một điềm báo về những năm tiếp theo của ta, tại Vạn Nhân Phòng nhỉ...?" Nó nói chuyện chậm chạp và khó khăn, dây thanh quản đã bị tổn thương vì va đập mạnh với chân bọn chúng.

Nhưng ánh mắt điềm tĩnh cùng phong thái hiện giờ của Thảo Tam lại thật kì lạ. Nó một thân nhuộm đỏ máu tươi, những vết thương chi chít trên cơ thể khiến cao thủ nhìn vào cũng phải rít khẽ, cảm thấy đau thay. Vậy mà nó đứng đó như thể tâm trí đã thoát ly khỏi nhục thể, thế nên chẳng có chút biểu hiện đau đớn.

Ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đỏ rực đôi mắt lạnh lẽo như được hung nóng, ánh nắng chiều tà phủ lên người nó một tầng màu sắp ấm áp, đám người đông đúc di chuyển phía trước như đám kiến hành quân về tổ. Thảo Tam đứng trên mỏm đá cao, im lặng quan sát từ chút một.

- "Chỉ là muốn sống... cũng thật khó."

- "Giống như... một ngày mà ta không bị thương, mới là chuyện lạ vậy..."

Nó than vãn với đất trời, ánh mắt đờ đẩn nhìn vào hư không lúc lâu, sau đó chậm chạp xoay người. Khù khờ giây lát Thảo Tam mới chậm chạp lên tiếng, giữa vùng đất tĩnh lặng không một bóng người âm thanh thều thào của nó vang lên rất rõ ràng.

- "Vị đại nhân gì đó, có thể, vác ta về chứ? Ta không nhấc chân nổi... chắc là, mất máu sắp chết rồi."

...

Không một tiếng động cũng không một ai xuất hiện, Thảo Tam hết đưa mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải. Thời gian chầm chập trôi qua, một khắc chung sau vẫn là chỉ có mình nó đứng như trời trồng tại đó.

- "Trời."

- "Đoán sai rồi sao?"

'Ah...'

- "Vậy, chết chắc rồi..."

'Nếu Trường Nhất Tiếu hoặc Hỗ Gia Danh không phái ai theo để trông chừng ta... vậy thì ta chết chắc rồi. Máu đổ nhiều quá đi.'

Đôi mắt Thảo Tam díu lại dù nó không muốn bất tỉnh ngay lúc nguy cấp này, chỉ cần vô tình ngủ quên thì sẽ là ngủ một giất ngàn thu.

'Ah... biết thế... đã không làm màu. Tại sao phải tỏ vẻ ta đây làm chi trong khi thời gian đó nên dùng cầm máu? Đúng là khốn thật.'

'Ca kịch đúng là lừa người.'

Tầm mắt Thảo Tam đảo loạn, trời đất lẫn lộn, nó loạng choạng không chống đỡ nổi cơ thể nặng trịch đã ngã rầm xuống vũng máu nơi nó vừa cố đứng lên.

'...Trong ca kịch, nhân vật chính luôn được ai đó cứu sống vào những lúc này cơ mà? '

'...À, quên mất người ta là nhân vật chính...'

...

'Ha... ta chết đi thì có ám được tên khốn Trường Nhất Tiếu không?'

'...Ta chết đi, thì có quay về thân thể cũ, quay về ngày tháng trước đó không?'

'Ta, chỉ là muốn sống một cuộc sống yên bình làm ăn mày thôi mà.'

- "Chỉ là, muốn tự do..."

'Ước mơ vậy là quá đáng lắm sao?'

'Đúng là phận ta như phân chó...!'

...

Loạt xoạt.

Thảo Tam vừa bất tỉnh không lâu, từ rừng cây truyền đến vài tạp âm khe khẽ như lá cây khô bị giẫm lên. Một bóng đen bất ngờ lộ diện, chớp mắt cái đã gọn gàng vác cả cái thân đẫm máu của Thảo Tam lên vai như bao gạo.

Cánh tay bị thương va đập lung tung, nó ư hừ vài tiếng đau đớn trong cuống họng.

____________________________

"Gia Danh, báo cáo đi."

"Minh chủ, mọi chuyện đều đã theo đúng như dự định của người."

"Ồ, tốt."

Trường Nhất Tiếu ngồi trên ngai vàng uy nga, tay chống cằm nghiên đầu nhìn hắn. Ánh mắt gã khẽ đảo một vòng..

"Ngươi không định nói gì thêm hay báo cáo chi tiết chút à Gia Danh?"

"...Tiểu tử ấy mất máu khá nhiều, gần như tắt thở nên ta đã đem nó trở về."

"Chà... loại độc ta mới luyện ra dùng lên người nó vậy mà nó vẫn sống nhỉ? Sức sống của nó thực sự rất đáng kinh ngạc. Ha, hahaha."

Trường Nhất Tiếu bỗng nhiên bật cười khoái trá. Chuyện làm gã cảm thấy buồn cười có rất nhiều.

Ngoài chuyện độc do gã luyện nên chẳng thể giết được nó, còn là vì đột nhiên nghĩ đến việc tên tiểu tử ấy dám dùng tiểu xảo trước mặt gã. Máu giả được nó chuẩn bị và sử dụng vô cùng cẩn thận, chân thật đến mức không ngờ, lần nào dập đầu tạ lỗi máu cũng đều chảy thành vũng... khiến gã lúc chưa biết cũng vui vẻ vì nhìn rất đã mắt.

Nhưng giờ, có chuyện làm gã cảm thấy không hài lòng tí nào. Tràng cười dài vang vẳng cả một phủ, điệu cười quỷ dị và chót tai làm ai nấy nghe thấy đều phải khó chịu cuối cùng cũng dần lắng xuống.

"Ha... Gia Danh, ngươi vì cớ gì lại mang nó về? Ta vốn muốn thử xem khi nó chết đi có thể lần nữa đoạt xá được không. Nhưng mà bị ngươi phá rồi, ta buồn thật đó."

"..."

Hỗ Gia Danh im lặng trong thoáng chốc. Vì cớ gì nhỉ? Một thứ không có ích mà hắn lại phải cất công xem chừng rồi mang nó về chữa trị?

"Minh chủ, thể chất đặc biệt của thứ đó là rất khó kiếm được. Chúng ta không nên mạo hiểm thử nghiệm như thế."

"Nói dối, ngươi chưa bao giờ đánh giá cao thứ đó nha. Thể chất đặc thù của nó quả thật trăm vạn người mới có một, nhưng mà tăng cái này lại giảm cái khác, thiên phú võ thuật của tên trước đó đã mất sạch khi bị nó đoạt xá. Thậm chí đan điền cơ thể đó còn quay về trước lúc khai phá."

Trường Nhất Tiếu luyên thuyên hồi lâu lại càng thấy thích thú, kích thích sự tò mò đối về cơ thể Thảo Yam.

Gã chậm rãi vươn vai, từng thớ cơ dãn ra, xương khớp khẽ kêu răng rắc mấy tiếng nhưng tất cả chúng đều bị lấn át bởi âm thanh trang sức leng keng va vào nhau. Từ tư thế uy nghiêm của bậc thủ lĩnh đã trở thành dáng vẻ lười biếng nằm dài của kẻ không tiền đồ.

Từ vài cử chỉ nhỏ của gã, Gia Danh biết bản thân sẽ không bị truy cứu thêm. Trường Nhất Tiếu không muốn phải giết thủ hạ thân cận chỉ vì một tên súc sinh vô dụng.

"Chăm sóc nó đi. Hai ngày nữa mang đến cho bổn quân.

Hỗ Gia Danh nghe vậy mà nhíu mày, sinh ra thắc mắc 'Minh chủ đã đánh giá tiểu tử ấy quá cao? Hai ngày nữa chưa chắc nó tỉnh nổi.'

Và hắn chợt ngỡ ngàng với suy nghĩ trái với lẽ thường của mình. Dù có mệnh lệnh có vô lí đến cỡ nào hắn cũng phải răm rắp làm theo, không có quyền nghi ngờ quyết định của gã quân chủ.

'Có lẽ...'

'...Coi như tên vô dụng kia thực sự có thể tỉnh đi.'




















______________

Sau gần 9 tháng thì tôi đã quay lại vì cậu houareyou213=)).

Một tư bản giàu có đã chi tiền cho giai cấp vô sản tôi đây viết tiếp truyện.

Tôi gần như quên hết cốt truyện rồi nhưng mà may là còn có chương này tôi viết 9 tháng trước rồi mà quên đăng:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro