Chương 6: Cách Huấn Luyện Của Tà Giáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thảo Tam cảm thấy Trường Nhất Tiếu lúc huấn luyện cho nó cũng không khác mấy đứa trẻ chơi với con rối là bao.

Bá Quân chơi vui đến độ cười mãi không ngừng, gã cười nhiều nhất là lúc lột da nó ra rồi dán lại, hoặc những lúc bắt nó đi trên dao như diễn xiếc. Tuy nhiên ba phần đùa, bảy phần thật. Việc nói huấn luyện cũng không phải là nói điêu.

Tựa như bây giờ, Thảo Tam khép nép quỳ gốt trên mặt đất lạnh buốt. Đôi chân trần lạnh tím tái còn hai tay lại nóng hổi sưng phồng vì nhúng trong nước sôi. Vừa bỏng rát đau đớn vừa phải hì hục xoa bóp chân cho tên ác bá Trường Nhất Tiếu làm Thảo Tam mệt thở không ra hơi.

Ngoài mặt nó tỏ ra mình đang hết mình cống hiến sức lực cho gã và nó rất vui vì điều đó. Thực chất trong thâm tâm đã không ngừng mắng chửi, gào thét kêu đau.

Gã là nhân vật tầm cỡ sức mạnh bá đạo, mình đồng da sắt chút nước sôi này còn chẳng thấm vào đâu. Còn tay nó đã... .Từ đỏ chót thuở ban đầu giờ đã có màu trắng nhách như thịt vừa luột chín tới.

Thảo Tam nghĩ nó sắp mất cảm giác rồi, sợ phải chín tới tận xương tủy rồi chặt hai tay luôn cái kẻ trước mặt mới vừa lòng mà buông tha. Nó thở dài haaa...

Sẹt- phập!

"Gah!"

Con dao vừa phóng đến! Nếu nó không phản xạ nhanh nhẹn, thứ đó đã cắt mất chiếc lỗ tai duy nhất còn sử dụng được của nó rồi! May thay chỉ bị rạch tét nửa cái vành tai.

Thảo Tam thở gấp nhưng quá sợ hãi nó thậm chí thở không ra hơi, đôi tay phồng rộp run rẩy chạm vào vành tai, ôm lấy nó cúi rụp người. Nước mắt nén thành lớp dày trên tròng mắt, đồng tử co rút thành một cục chưa đầy những lời gào thét không kịp thành tiếng.

Lồng ngực phập phồng thở gấp bị thứ gì đó dùng lực ép sát xuống mặt đất.

Đôi chân trắng trẻo đầy sẹo của Trường Nhất Tiếu đặt trên tấm lưng gầy của Thảo Tam, dùng tí lực ép muốn gãy xương sườn, nát phổi nó.

"Đây là bài học thứ... ba mấy hay gì đấy ta chẳng nhớ nổi nữa. Không được lơ là trước mặt kẻ địch. Khi bị tấn công phải lập tức xác định phương hướng và quyết định phản đòn hay chạy trốn. Kẻ khác thì tùy trường hợp địch mạnh hay yếu còn ngươi, nhiệm vụ là phải liều mạng chống trả."

"Haaah, gahh..."

Thảo Tam rít khẽ, tay vẫn bấu víu lấy cái tai sắp rụng không dám buông ra. Tâm trí nó hỗn loạn giữa cơn đau và lời Trường Nhất Tiếu nãy giờ đang nói.

Những gì nó nghe là... ngươi nên ble bla ble. Kẻ khác ble blo bli. Ngươi blu bla ble...

Làm ơn, im miệng đi tên khốn.

"Ugh, đại nhân dạy, dạy phải. Tam tuyệt đối ghi, ghi nhớ kĩ cả đời aghh..."

Trường Nhất Tiếu hôm nay đặc biệt hào sảng ban phát cho nó một ánh mắt công nhận, có ý khen nó đã chịu đau rất giỏi không phát ra tiếng thét nào cả. Bàn chân gã vỗ vỗ lên lưng nó như khích lệ, xoay người ngồi lại chiếc giường xa hoa, chân toan đặt vào chậu vàng để tiếp tục xoa bóp.

Vụt- choang!!

"Hự! Agh!"

Chỉ vài tíc tắc vừa trôi qua, Trường Nhất Tiếu đánh bay chậu nước ngâm chân bẩn thỉu, tay gã bắt lấy chiếc cổ gầy yếu quấn mấy lớp băng trắng dày cộm. Thảo Tam định hất chậu nước nhằm thu hút sự chú ý và cản trở tầm nhìn gã, sau đó từ dưới lao vút lên với mảnh sắt giấu trong bắp chân dùng nó rạch một đường dài mổ bụng gã làm hai. Ai dè bước một mới tiến hành, bước hai còn chưa kịp làm đã bị tóm gọn như một trò đùa.

"...Tệ, thảm hại một cách khó coi."

Chỉ vừa mới khen nó trong lòng mà giờ nó thể hiện một màn ám sát vô cùng vụng về.

"Tam, xin, lỗi."

Thảo Tam bị bóp nghẹt, cổ họng bị ép nhỏ đi một vòng. Từng chữ một đều là gặng hết sức để phát ra thành tiếng.

"Lần sau, tốt hơn. Tha, mạng!"

Làm ơn đi ông cố nội của con! Tha cho cái mạng nhỏ này.

"Ngươi còn quá kém. Tốc độ không đủ, sức mạnh không có, kế hoạch dễ đoán, sát ý quá lộ. Cho ngươi... bốn điểm."

Bốn điểm trên thang điểm mười, tức là mất sáu điểm...

"Muốn tự làm hay ta làm đây Tam?"

Trường Nhất Tiếu dễ dàng lôi cả người Thảo Tam đến sát rạt mặt gã. Đôi mắt tối đen như vực thẳm không đáy ấy mở to trừng nó, khuôn miệng cười ngoát muốn tới mang tai. Gã đang vui lắm.

"Thưa, tư- tự làm ạ!"

Thảo Tam với ánh mắt co rút, hai tay giữ lấy bàn tay to lớn của gã như muốn cầu xin. Dáng vẻ như phát ra hai tiếng "Đừng mà!"

Trường Nhất Tiếu không còn tươi cười.

"Chọn sai rồi."

Cổ gã nghiên một góc lớn, cả cái đầu nghiên theo. Ánh mắt như bị khóa chặt trên cổ nó dù cả người đang cử động, giống như cách một con thú săn nhìn miếng mồi ngon béo bở của nó.

"Ah... đêm nay chắc sẽ lại rất vui đây."

Tông giọng gã lên xuống kì quặc, dẻo quẹo như một nữ nhân. Sau đó lại là một tràng cười điên khùng như thường lệ. Cái thân mềm oặt của Thảo Tam chậm rãi bị kéo lên chiếc giường lớn. Máu từ tai nó vẫn chưa kịp đông lại, chảy thành từng mảng, từng mảng thấm vào trường bào đỏ thẫm của Trường Nhất Tiếu, làm ướt cả một mảng giường.

Cả một đêm sống không bằng chết, Thảo Tam trong tình trạng bất tỉnh vì mất máu và kiệt sức được vứt cho Hỗ Gia Danh lo liệu. Đôi mắt lạnh nhạt của hắn dừng lại trên cơ thể tàn tạ của nó rất lâu.

"Đôi khi chết cũng là một loại tự do."

Trường Nhất Tiếu mắt nhắm mắt mở vờ như không nghe thấy lời Hỗ Gia Danh. Gã khoát lên người y phục mới sạch sẽ. Trước khi rời đi chợt nhớ ra một chuyện.

"Ah, Gia Danh ngươi nhớ chặt sáu ngón tay của nó rồi hẳn vứt vào hầm nhaa."

"Chặt ngón nào tùy hảo tâm của ngươi dành cho súc sinh đó."

Hỗ Gia Danh nghiêm túc nhận lệnh, bỏ qua những suy nghĩ cảm xúc ngoài lề không đáng có. Hắn làm theo đúng bổn phận bản thân, tự mình cắt đi năm ngón ở bàn tay trái và ngón út tay phải Thảo Tam.

Nó cũng vì đau mà bừng tỉnh, tâm trạng đầy hoảng loạn nhưng thấy Hỗ Gia Danh là người ra tay thì Thảo Tam cũng trở nên bình tĩnh hơn, yên lặng mặc hắn phế đi từng ngón tay một. Có chút độc tê liệt hắn cố ý châm vào hai bàn tay nó trước khi làm, Thảo Tam cũng không quá đau đớn.

Mọi việc đã làm xong trong một khắc chung* (15 phút). Hỗ Gia Danh dùng chiếc trường bào đỏ đẫm máu quấn lên người nó và sai thuộc hạ thân tín vác thứ này đến lối mòn bên trong tòa tháp dùng để giam giữ tù nhân.

Thảo Tam ngẩn đầu, bơ phờ nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, không một tia sáng nào có thể chiếu vào được. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa quen được với bóng tối này, nhớ lần đầu bị vứt vào đây Thảo Tam tỉnh dậy khỏi cơn mê và thậm chí còn tưởng bản thân mù hai mắt rồi.

"Đến rồi."

Sau khi đi một chặng dài lê thê tưởng như chẳng có điểm dừng, tên thuộc hạ của Hỗ Gia Danh lên tiếng thông báo cho Thảo Tam.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ vị huynh đệ này?"

Hắn ta không đáp, một con người có miệng lưỡi đàng hoàng nhưng bị câm. Thảo Tam nghĩ vậy vì không bao giờ nó hắt chuyện thành công cả. Nghĩ tới những gì hắn sắp làm trong vài giây tới, nó hít một ngụm khí lớn, gồng cơ đít thít cơ mônh chuẩn bị tinh thần ăn đau.

"Huynh đệ à, à... thương tình cho cái mông đang đau của ta, huynh quăng nhẹ chút nha?"

"Hừm..."

Thảo Tam nhận lại chỉ là tiếng thở của hắn. Tên thuộc hạ từ tư thế vác bao gạo đổi sang bế nó bằng hai tay, Thảo Tam quấn hai ba lớp vải đỏ như con nhộng bị đưa đến trước miệng giếng lớn. Nó nhắm tịt hai mắt, cái miệng sưng đỏ nhép nhép nhép gì đó. À là đang niệm kinh phật dù nó bản chất là một kẻ vô thần.

"...Cố sống, sáu ngày sau gặp lại."

"A, ngươi biết nói?"

Vụt-!

"** ** Ahhhhh!"

Thảo Tam rơi tự do, bị bóng tối mịt mù nuốt chửng cả cơ thể, trường bào đỏ vốn vô cùng chói mắt đã biến mất hoàn toàn dưới đáy giếng sâu hun hút.

Tiếng đáp đất của nó không chỉ lớn mà còn mang theo chút gãy vụn của xương khớp. Âm thanh bất ngờ và khủng bố đã dọa sợ các loài sinh vật bên dưới, những con rắn nhe nanh thè lưỡi khè khè, vài con bò cạp nhổng đít chỉa đuôi nhọn, mấy con rết khổng lồ vẫn là đáng sợ nhất chúng dựng thẳng người phải cao hơn năm tất, cái mỏ mở rộng bằng một cái đầu trẻ con, bên trong là mấy hàng răng cưa.

Thảo Tam ôm lấy đầu, cuộn tròn cơ thể như com cuốn chiếu thủ thế. Rên rỉ ỉ ôi, đầu óc choáng váng mất vài giây để nhận thức lại bình thường.

Phập!

Một vài con rắn đói khát lâu ngày trông thấy một con mồi ngon nghẻ, yếu ớt và phát ra hào quang "hãy ăn tôi đi" thì đã gấp gáp lao đến ăn...

"Ashh- mày cắn tao, tao cắn mày!"

Thảo Tam tóm ngay lấy con rắn vừa táp vào mặt mình, há miệng còn to hơn nó cắn đứt đầu con rắn, nhai nát lớp da bò sát dày, vô tình chiếc răng nanh dài còn chưa ít độc đâm ngược vào lưỡi Thảo Tam. Nó không quan tâm đến điều đó lập tức ăn đến con thứ hai. Ăn gấp gáp còn hơn lũ bò sát đói khát ấy, bởi Thảo Tam hiểu rõ nó cần bổ sung năng lượng ngay để còn chạy trốn lẹ trước khi nhiều sinh vật hơn nữa kéo đến đây.

Xương cáp nó cứng hơn nhiều so với vài tháng trước, giờ rơi từ độ cao thế kia cũng chỉ rạn hoặc nứt vài cái xương. Nếu là người thường thì nát nhừ cả người rồi.

Càng ăn và tiếp nhận nhiều loại nọc độc của lũ bò sát sặc sỡ, Thảo Tam cảm thấy thị lực của nó tốt hơn hẳn, việc nhìn trong bóng tối hoàn toàn không còn là vấn đề lớn.

Bữa tiệc thịnh soạn kết thúc chóng vánh như cái cách nó rơi xuống đây. Thảo Tam đá bay vài con bọ cạp đang lăm le chiếc trường bào nồng mùi máu tanh, nhặt nó lên với vẻ miễn cưỡng khi nhìn thấy chút dịch nhầy trắng trắng đã khô trên áo. Thảo Tam phun bãi nước bọt, dùng ngón chân chà chà lên chỗ đó muốn rửa đi cái đống vết tích buồn nôn và kinh tởm.

Dù không sạch như mong muốn nhưng nó vẫn đành trùm lên người, tiếp tục tiến sâu vào hang động dưới lòng đất.

Có một bất ngờ nho nhỏ là nó đã cố ý để được đến chỗ này. Hehe, Thảo Tam xoa xoa tay cười khì khì vốn muốn tự khen mình quá thông minh... nó chợt nhận ra giờ nó là Tam bốn ngón...

Nãy giờ tình thế cấp bách huơ tay múa chân lung tung cũng cảm thấy có gì sai sai mà có kịp để ý đâu. Lão Danh cắt thế này cũng coi như thương tình cho nó. Nếu gã cắt đều hai bên bàn tay thì rất chiến đấu vì phế không cũng không hằn phế mà dùng cũng không dùng được.

Thà phế hẳn một tay không thuận, tay thuận còn lại vẫn còn chín phần sức mạnh đã đủ để nó sinh tồn sáu ngày. Đã vậy...

"Chà, lão Danh còn giấu mấy ngón tay của ta vào đây. Ồ? Có cả kim chỉ!"

"Ngon rồi, giờ kiếm chỗ an toàn tí khâu lại tay thôi."

Thảo Tam tìm thấy một túi thơm ở túi trong của tay áo. Tưởng bình thường nhưng để ý thấy nó cộm cộm lên cái gì đó, mở ra xem hóa ra là ý tốt của lão Danh.

Nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, Thảo Tam bắt lấy một con đại mãng xà trắng phát sáng đang trốn trong góc tối chờ cơ hội tốt. Đang đi săn bỗng nhiên bị săn ngược, thậm chí cắn mấy phát tiêm đầy kịch độc vào người con mồi mà nó còn cười hehe làm đại mãng xà sống tám chục năm rồi chưa thấy trường hợp này bao giờ, xịt keo cứng ngắt.

Thảo Tam đạp rắn trắng dưới chân lúc nào cần gây tê thì bóp cổ cho rắn há miệng, đâm nanh của nó vào mu bàn tay trái lấy miếng độc. Nó vụng về khâu khâu vá vá ngón tay như khi còn là ăn mày phải khâu quần áo rách. Cơ mà khâu da thịt khó hơn khâu vải, nó... khâu ngược ngón tay, còn lộn ngón này qua ngón kia phải tháo ra làm lại.

Với bàn tay vàng ông trời ban cho, Thảo Tam không cần phải khâu gân và dây thần kinh của các khớp với nhau mà chỉ cần gắn đại vào, mọi thứ sau đó bàn tay vàng lo liệu rồi sẽ đâu vào đấy mà thôi.

Hì hục hì hục khâu vá, cũng khá lâu sau nó mới làm xong xuôi để tiếp tục đi thực hiện kế hoạch trốn thoát vĩ đại.

Thảo Tam mò mẫm hết các vách tường đá, mờ mịt mà tìm kiếm dấu vết bản thân để lại nửa tháng trước.

"Hm... lần trước là lần bị phạt thứ mười mấy hay hai mấy nhỉ?"

Thảo Tam không đếm nên không biết, tuy nhiên chỉ cần lục lại kí ức một cách cẩn thận là nó sẽ nhớ ra thôi. Xem nào...

"Mười ba bước tính từ chỗ rơi đi men theo tường đá có rêu."

Nãy nó đi khâu ngón tay đã chạy khoảng bảy bước, giờ đi thêm sáu.

"Đã tránh được hố rắn, quay mặt thẳng với vai trái, tiến về phía đó sáu mươi sáu bước gặp bức tường đối điện, bốn bước men theo tường rồi rẽ trái, đi Bốn mươi chín cái nữa."

Thảo Tam đọc nhẩm nhẩm trong miệng ánh mắt có chút vô hồn, não đang làm việc hết công suất cơ thể vô thức răm răm nghe theo, chuyển động theo ăn ý với từng câu từng chữ.

"Vách tường lởm chởm đá nhọn... con đường hẹp dần, đi đến khi chạm phải mạch nước ngầm."

Giờ đây từng khu vực rộng lớn đủ chứa vài trăm con người đã thu hẹp đến mức vừa ba, nốn người. Thảo Tam giang rộng hai tay hết mức là đầu ngón tay dễ dàng chạm được vách đá nhọn hoắc ngày càng hẹp dần, như muốn ép chết con người ta.

Cuối cùng phải đi bộ hơn một canh giờ, không ít lần đạp phải lũ bò sát và đá nhọn trên đường. Thảo Tam đã đến khu vực khá ẩm thấp, hơi ẩm của nước ngập trong không khí, hít thở có hơi khó chịu.

Đến đây nó phải leo lên trên cao theo đường nước chảy xuống, những lần trước không bị chặt ngón tay nên cũng không quá khó... nhưng giờ thì hơi mệt à nha.

Nội công ít ỏi trong đan điền bị vắt cạn, khí tập trung nào hai chân và tay phải. Bật nhảy một phát hết nửa sức lực Thảo Tam may mắn nhảy lên được một vị trí cũng khá cao, chọc thủng lớp đất đá ghim ba ngón tay phải vào để giữ cơ thể không ngã.

Cách leo lên có hơi đau đớn và tốn sức, các móng tay sau nhiều lần cấu vào vách đã đã rơi rụng như lá mùa thu. Móng chân cũng không khá hơn được nhiêu. Với tốc độ chậm chạp nó leo lên cũng phải cỡ một nén nhang.

Ngay khi cảm thấy có một chút mùi hương quen thuộc xông vào mũi, Thảo Tam biết đã sắp đến nơi.

"Haaah!"

"Lên nào!"

Nó gồng chút sức lực sót lại, vắt muốn khô đan điền lấy xíu khí dư cường hóa cho đôi chân phóng lên mấy mét. Một phát ăn ngay!

Thảo Tam lên được một hang đá nhỏ, cái hang này chính là do nó sống chết đào ra để có chỗ đứng trong những lần phát hiện lối thoát đầu tiên. Khom người sâu vào mấy chục bước sẽ thấy có  đáy hang đang được đào dở giang. Nó nhặt mảnh đá lớn ở ngay đó, cắm sâu vào lớp đất đá trộn lẫn bắt đầu quá trình đào hầm trốn thoát.

Có công đào đá có ngày thoát ra!

Không ngờ ngày đó đến quá lâu...

_________________

Đấy suy cho cùng vẫn chỉ là một ngày huấn luyện bình thường và một hình phạt nhẹ nhàng đầy tình cảm của Thảo Tam trong quá trình sở thành thứ sinh vật bất tử bất bại như ý Trường Nhất Tiếu mong muốn. Chỉ dạy ám sát là chưa đủ, gã còn muốn dạy nó cách chiến đấu như một khiên thịt đội lốt chiến binh...

Khốn.

Quá khốn.

Chơi đã rồi thì để nó yên không được à?

Không! Chơi đã rồi thì vứt cho thằng khác chơi tiếp! Và thằng ấy lại là Xích Xà Đao Diệp Bình.

Sau mỗi lần bị phạt Thảo Tam sẽ lại được đưa đến võ đội của hắn ta để làm chân chạy vặt và bao cát di động để bị đánh. Đôi khi đặc cách ban cho nó cơ hội đi theo chinh phạt các vùng đất lân cận mà như lẽ tất yếu Thảo Tam sẽ được làm quân tiên phong chịu đợt phản kháng đầu tiên của kẻ địch, thường thì đợt đấy sẽ là đợt tấn công khủng khiếp nhất.

...với tần suất ăn hành ngập ngụa nhiều đến vậy đến một con chó rách cũng phải mạnh lên trông thấy.

"Tam, ngươi vậy mà đã có tiến bộ lớn đấy! Khà khà, muốn làm học trò của Xích Xà Đao này không nhóc con? Mà khoan, Minh chủ sẽ xé xác ta nếu làm vậy mất."

"Vậy đại nhân nghĩ bao lâu nữa Tam sẽ giết được Minh chủ của đại nhân?"

"Vẫn là câu hỏi láo toét đấy à? Lần đầu ta đã trả lời ngươi thế nào ấy nhỉ?"

"Người bảo ta không có khả năng, mãi mãi không thể."

"Ồ hô, hình như là vậy thật. Nhưng giờ, chắc cố thêm bảy mươi năm nữa thì ngươi sẽ có cửa làm Minh chủ bị thương đó. Hahaha."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro