Chap 0:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ đi lẻo đẻo theo sau như một cái đuôi nhỏ

Nó bỗng nhìn xuất hiện làm hai người ở trước chẳng hay biết

Nó đến lúc nào, nó đến làm gì đến nó cũng không biết

Chỉ có thể biết là muốn đến đứng sau cũng được

Nó muốn kết bằng hữu với hai người này

như thể cả ba người có một sợi dây liên kết, liên tục kéo họ vào nhau rồi dùng keo dán chặt lại

Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn, nhìn vậy thôi nhưng lại là kẻ nghiện rượu và có thói quen đấm người không quan tâm

Đường Bảo, Ám Tôn, nhìn vậy thôi chứ nhìn như một thằng nghiện, miệng lúc nào cũng phì phèo cây thuốc

Nó cứ thế đi theo sau rồi lại đi song song với họ

Đôi tri kỉ ấy lại hòa nhập thêm một vị cô nương nữa

Bước trên con đường của kẻ mạnh

Bước trên con đường của những đứa trẻ

Bước trên con đường chông gai

Bước trên con đường do họ nhắm đến

Cứ thế, ba bóng lưng ấy là một thứ gì đó mà những kẻ dưới kia không thể sánh bằng

*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:

Đôi lời của tác giả:
        ☛「 Thực ra đây đếch phải ý tưởng của toi đâu, toi mượn đấy, kiểu đọc xong thì lại có thêm ý tưởng mới nên mượn rồi viết tiếp, hưm hứm? 」
        ☛「 Và sao đây là một số thông tin về đứa con đầu lòng của toi 」

╭ Vân Khê
│ _ Đùa chứ con bé này là tiểu thư đấy
│ _ Lý do nó ở một mình vì ba mẹ nó được │tĩnh lửa ấm áp kia ôm trọn lấy khi ổng bả còn trong nhà (và con bé này may mắn sống sót)
│ _ Con bé này lúc còn nhỏ cuộc sống lên voi xuống chó (haha)
│ _ Nó có vẻ ngoài ôn nhu, điềm tĩnh tựa như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, như những cánh hoa tự do rơi xuống mặt nước yên tĩnh
│ _ Tả nó cao thượng, hiền từ vậy thôi chứ nếu nó điên? có mà dùng dây xích chó xích nó lại cũng không được
│ _ Mắt trái nó bị tổn thương nặng nề khiến tầm nhìn nó bị hạn hẹp
│ _ Khá giỏi trong các lĩnh vực cầm kì thi họa
│ _ Nó khá bông lung, khá thả lỏng, kiểu dạng đời đưa nó đến đâu thì nó đến đó
│ _ Nó uống rượu thì gọi là giỏi a
│ _ Nó bị dị ứng với mấy lời sến súa hoặc vòng vo
│ _ Nó trong có vẻ rất lanh lợi, hoạt bát và tràng đầy năng lượng vậy thôi chứ nó là con sâu lười
│ _ Vũ khí nó hay dùng là thương, trượng hoặc kiếm (đôi kia cũng lấy mấy thanh chủy của dần bảo ra chơi nên cũng gọi là biết chút chút)
│ _ Nó thích những thứ mềm mềm
│ _ Nó ghét mùa đông hoặc có tuyết, ghét vô cùng
│ _ Nó nấu ăn ngon lắm nha!
│ _ Nơi nó sinh ra không ai biết ngoài nó
│ _ Nhà nó có một phong tục về họa
│ _ Nó từng nghĩ bản thân nó không còn là người (sau này sẽ giải thích thêm)
│ _ Nhiều kẻ ác ý hay gọi nó làm kĩ nữ(vẻ ngoài xinh đẹp, biết ăn nói, cầm kì thi họa lại biết, hát rất hay, bởi lẽ vì thế nó có thể so sánh với đám kĩ nữ hạng sang)
│ _ Nó từng xém đi vào tà phái
╰ Hết (hiện tại theo cốt truyện bây giờ, nó 72 tuổi rồi)

    ☛ Xong~ cảm ơn vì đã ghé qua! nếu có sai sót mong mọi người thông cảm cho tôi vì tôi còn chân ướt chân ráo bước vào việc viết tiểu thuyết này (ˊ˘ˋ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro