Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại huynh!"

Từ phía xa xa vọng lại tiếng gọi thanh thoát của một nữ nhân, kẻ mà nó gọi là Đại huynh kia là ngài Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh, kẻ mạnh lừng lẫy nhất của cái Trung Nguyên này, ai mà chẳng biết đến y? nếu nói ra họ còn e dè nữa đấy!

Theo sau bước chân của nó là Đường Bảo - Ám Tôn, là người của Đường Môn, cũng là tri kỉ của hai người

Còn nó là ai á? là một nữ nhân xinh đẹp mang tên Vân Khê - Mộng Uyển, bởi lẽ nó mang biệt danh ấy là do nét đẹp xinh đẹp tựa hồ có thể so sánh với tiên nữ, phong cách chiến đấu lại thiên về xương mù và ánh sao. Từng đường kiếm di chuyển một cách uyển chuyển, người thường có thể gọi nó là đang múa, như một nữ nhân đang cầm trên tay một tấm vải lụa mềm mịn chứ chẳng phải kiếm, từng bước chân nhẹ nhàng như cánh hoa chạm trên mặt nước. Là kẻ mà biết bao nhiêu nguời cũng muốn ngắm nhìn ít nhất một lần trong đời, nhưng nếu ngắm được thì 'vải lụa' ấy đã quấn lấy cổ của họ, trao cho họ một nụ cười đầy mê hoặc. Và cái giá cho những nụ cười ấy là 'mạng sống'

"Vân Khê?"

Thanh Minh nhìn nó đầy khó hiểu, hình như... ah y quên rủ nó đi cùng rồi. Đường Bảo phía sau cười khúc khích như thể đang chờ đợi việc Thanh Minh sẽ lãnh trọn những lời hoa mĩ của nó

Nó dừng bước trước mặt Thanh Minh mà thở dài thường thượt như thể muốn cho Thanh Minh thấy sự giận dỗi của bản thân

"Vân Khê nó giận huynh rồi, nó bảo huynh đi chơi không rủ nó đấy"

"Ngươi im đi"

"Đệ chỉ nói những gì cần nói thôi~"

"hứ..."

Vân Khê khoanh tay trước ngực, một bên má trái phòng lên tỏ vẻ giận dỗi ra mặt

"Nếu đại huynh dẫn ta đi cùng... thì ta có thể mĩm cưỡng mà bỏ qua đó nha"

"Nhưng ta và Đường Bảo định... đi uống rượu thôi"

"Vậy thì càn tốt!"

"Muội uống được rượu...?"

"nói gì vậy? tửu lượng muội tốt lắm đấy!"

Vân Khê ưỡng ngực tự hào mà nói không quan tâm đến cặp mắt hoài nghi của hai vị đại huynh của mình. Nó vô tình nhìn thấy một người đi đến liền cúi nhẹ người, hai tay đưa ra trước mà nói

"Thanh Vấn đại nhân"

"Nào, muội không cần phải làm thế đâu, mau đứng dậy đi"

Đó là Thanh Vấn, chưởng môn của Hoa Sơn, người nở một nụ cười hiền từ nhìn nó, nó cảm thấy rõ cảm giác dễ chịu khi đứng trước mặt người, giống như thể mọi mệt mỏi hay căng thẳng điều biến mất hết. Nó cong môi cười cười

"Thanh Vấn đại nhân, quyển sách lần đó người cho ta, đọc rõ hay a"

"Nếu vậy thì tốt rồi, lúc đó ta cũng chẳng biết nên tặng con thứ gì, quyển sách đó con đọc hay là ta vui lắm rồi"

"Vâng ạ, những đồ ngài đưa bao giờ cũng tốt cả, à con cũng có một thứ tặng ngài, mong ngài không chê"

"ah hả? ấy không cần đâu ta-"

"ngài đừng ngại"

Nó đưa tay lấy từng ống tay áo ra một miếng ngọc bội màu hồng nhạt có hình cành hoa mai, bên dưới lại có một đoạn lông trắng mềm mịn. Chưa kịp để Thanh Vấn kịp từ chối, nó đã vúi vào tay ngài một cách nhanh chóng rồi lùi về sau tránh việc ngài trả lại

"Đây là miếng ngọc bội con mua được gần đây, nếu ngài không chê cứ nhận coi như tấm lòng của con"

Nó cười khì khì, Thanh Vấn nhìn miếng ngọc bội trên tay, một miệng ngọc bội có khắc hình cành hoa mai nở trên cành, nếu nhìn kỹ nó được khắc một cách tỉ mỉ đoán không nhầm có lẽ đây là vật mà một thợ điêu khắc có kinh nghiệm và giỏi nhất làm nên, vì thế nên chiếc ngọc bội này mới mang một vẻ rất chân thật

"Nè Vân Khê, còn của ta đâu?"

"ta nữa ta nữa! ta cũng muốn có!"

Vân Khê quay người nhìn lại, thấy Thanh Minh và Đường Bảo lại cất giọng nỉ non cũng muốn có, không biết có phải do mắt bản thân có vấn đề hay không. Thanh Minh như một con báo sọc trắng đen, trên đầu có tai báo đang cụp xuống đuôi thì khẽ lắc nhẹ, phía sau lại là một con cáo, đôi tai nó dựng đứng lên, đuôi hơi to to đang lắc lư mong chờ, Đường Bảo thì là cáo Thanh Minh thì là báo to xác

"Không có đâu! ai biểu đại huynh không rủ ta? không có vụ đó đâu! hứ!"

"hé hé, thế thì cho ta đi, bỏ đại huynh ra đi"

"tên này! muốn ăn đấm không?"

"không"

"ơ? tại sao????"

"Ai biểu huynh nghe đại huynh nói mà không nghĩ đến ta? không!"

"khônggggg"

Thanh Vấn cười bất lực phía sau, đám trẻ này... năng động thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro