MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở ấy khoảng hàng vạn vạn vạn vạn năm trước vào thời viễn cổ trong tam giới chi thần thiên địa chi nhân chính tà còn lẩn lộn chưa phân biệt rõ chỉ biết trên thiên cung có Thiên Quân làm chủ dưới hạ giới có hoàng đế trần gia làm chủ và ở dưới đáy đại dương thì có Ngao Gia Nhất Tộc thống lĩnh các tộc khác.Ngao Gia Nhất Tộc gồm có bốn huynh đệ
Đông Hải - Ngao Quảng
Tây Hải - Ngao Khâm
Nam Hải - Ngao Thuận
Bắc Hải - Ngao Nhuận
Bốn huynh đệ họ chia ra bốn phương tám hướng của đại dương mà cai trị.Trong đại dương ở phía Nam là Nam Hải một vùng biển đẹp nhất trong tứ hải và Nam Hải long vương có một vị long hậu nhan sắc tuyệt trần nhưng vẫn chưa được coi là đẹp bà tên là Băng Giao sau khi lấy ông hơn một ngàn năm đã hạ sinh cho ông một long đại thái tử tên là Ma Án về sau đã chết trong trận chiến với Huyết Long Tộc năm hắn được năm vạn tuổi ,còn long hậu của ông vì quá đau lòng khi còn trai mất nên cũng qua đời sau đó không lâu.
Sau cái chết của thê tử và con trai khoảng một thời gian chừng mười vạn năm sau khi du sơn ngoạn thuỷ có duyên tương ngộ với chủ nhân của vạn lí đào lâm tên là Thuỷ Băng một nhan sắc tuyệt thế trong lần gặp mặt đầu tiên ông đã phải lòng bà nhưng bà vẫn lạnh lùng vô tình không quan tâm đến ông đuổi ông ra khỏi vạn lí đào lâm bà đóng cửa không tiếp khách suốt một tháng trời nhưng Nam Hải long vương vẫn đứng trước cửa đợi suốt một tháng bất kể mưa nắng ông vẫn cố chấp không từ bỏ nên bà đã bị tấm chân tình này của ông làm cho cảm động nên đã rời bỏ rừng đào theo ông về Nam Hải và hạ sinh ra một long nhị thái tử tên là Ngao Thân,và khoảng năm ngàn năm sau bà lại hạ sinh ra một long tam công chúa tên là Ngao Nguyên Tiêu và truyền hết tu vi mấy vạn năm của mình cho ta nên ta đã hoá thành long thần không trãi qua thiên kiếp trở thành một thiếu nữ mười tám xinh đẹp nhất tam giới chi thần thiên địa chi nhân này rồi truyền luôn cả pháp bảo của mình Bảo Liên Đăng Ngũ Hành lại cho ta sau bảy vạn năm ta được thượng phong làm Thánh Quân dưới trướng thiên quân trên Cửu Trùng Thiên khi giao ta cho thiên quân dạy dỗ và bà trở về rừng đào vạn dậm đóng cửa không gặp bất cứ ai,nàng ở trên Cửu Trùng Thiên được thiên quân dạy dỗ như những nam nhi khác nhưng ông rất thương nàng
Và cho đến một hôm của mười vạn năm sau ta đến rừng đào tìm bà ta đứng bên ngoài rừng đào và gọi :
- mẫu phi mẫu phi người mở cửa cho Tiêu nhi đi
Một thân nam nhân mặc y phục trắng không ai khác là một con khuyển tinh được mẫu phi ta nuôi hai mươi mấy vạn năm nay hắn chạy ra cúi đầu lạy một cái rồi nói :
- công chúa cô về đi Nương Tử không muốn gặp người xin công chúa....
Ta khoát tay với hắn lạnh lùng và nói :
- ngươi tránh ra cho ta vào gặp mẫu phi một lúc có chuyện lớn rồi
Lão ta còn chưa kịp nói gì ta đã xong vào hắn chạy theo sau gọi:
- Công chúa không được đâu công chúa
Ta bước đến bên bàn đá chỗ mẫu phi ta đang ngồi ta ngồi xuống đối diện bà và nói :
- mẫu phi người đã làm gì cho thiên quân hạ chỉ cho ông ta đến giết người vậy
Bà đứng lên bước qua vuốt tóc ta và nói :
- chuyện này đã hơn mười ngàn vạn năm nay rồi khi ta chưa có các con à mà Tiêu nhi ông ta mà con nói ở đây là ai
Ta nắm lấy đôi tay của bà kéo bà ngồi xuống và nói :
- mẫu Phi chính là phụ vương của con Nam Hải long vương Ngao Thuận
Bà nhìn ta cười và không nói đến chuyện này nên bà hỏi :
- con tu luyện Hàn Băng Công sao
Ta gật đầu và nói :
- đúng vậy đã gần năm vạn năm rồi
Bà không nói gì cả ngước mặt lên nhìn trời thì thấy có thiên binh vạn mã kéo đến người dẩn đầu là Nam Hải long vương Ngao Thuận cùng với Lôi công,Điện Mẫu,Nhị Lang Thần,....Bà liền nói :
- Dạ Khuyển mau đưa Tiêu nhi vào trong nhớ cho dù xảy ra việc gì cũng không được cho nó ra ngoài nghe rõ chưa
Và mẫu phi ta đẩy cả Bảo Liên Đăng Ngũ Hành theo vào trong còn Dạ Khuyển vừa kéo ta đi vừa nói :
- xin Nương Tử yên tâm tôi sẽ bảo vệ tốt cho công chúa
Ta và hắn vừa bước vào trong thì có ai đó tạo ra kết giới giam ta lại cho dù ta dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không mở được đành trơ mắt nhìn mẫu phi chết trước mặt ta và ta ngã xuống hô mê suốt hai vạn năm Dạ Khuyển vẫn ở bên cạnh chăm sóc ta không để cho bất cứ ai bước vào vườn đào. Vào một ngày đẹp trời thì ta tỉnh lại vừa mở mắt ra đã thấy lão ngồi bên cạnh và nói :
- công chúa cuối cùng người cũng tỉnh rồi
Ta ngồi dậy và hỏi hắn :
- ta ngủ bao lâu rồi
Hắn đứng lên đi lại đở ta xuống giường và nói :
- vừa tròn hai vạn năm
Ta bình thản lạnh lùng nói :
- ngươi mang hai vò rượu ra bàn đá cho ta và đi nghĩ đi
Hắn vẫn như hai vạn năm trước không trả lời cứ thế mà đi lấy hai vò rượu lên cho ta và lui xuống ta ngồi ở đó cứ uống uống đến say không còn biết gì và thầm nghĩ :
- ta yêu Ngao Thân là vì con người huynh,nếu như vì huynh có tướng mạo giống với thái tử Trường Cầm - một con người mà ta yêu bằng cả trái tim sau khi y chết hoá thành hung kiếm"Phần Tịch Kiếm"ta đau khổ sống trong tuyệt vọng hơn ba vạn năm.Nếu như ta coi huynh là Trường Cầm dù chỉ là một khắc thì mỗi lần nhìn thấy huynh ta đã cung kính hành lễ không dám khinh nhờn một chút nào.Ta đã yêu huynh như thế chỉ mong huynh đối xử lại với ta như thế thôi.Nếu như vì ta có dung nhan giống như vị thứ phi trước kia của huynh ấy và suốt hơn ba vạn năm qua luôn đốt đèn Tụ Hồn Kết Phách Đăng chỉ mong nàng ta trở về,nên vì thế mà mang tình yêu đó chuyển sang người của ta,thứ tình yêu này làm sao mà Ngao Nguyên Tiêu ta có thể nhận được chứ ?
Lúc này Lão Mê Cốc - nguyên thần là cây Mê Cốc,cây Mê Cốc gổ màu đen,hoa Mê Cốc ngũ sắc thơm lừng.Nhưng hoa Mê Cốc ngoài công dụng soi đường đi lúc ban đêm ngoài ra không có tác dụng gì khác,nhành Mê Cốc mang bên người là để tránh đi lạc đường.
Thân thể của lão là cây Mê Cốc già có từ thuở hồng hoang mọc trên núi Chiêu Diêu ở Nam Hoang được mẫu phi ta mang về trồng ở trước cửa nhà ở trong Vạn Lí Đào Lâm.Vạn Lí Đào Lâm là một nơi tiên cảnh có linh khí rất thịnh cây Mê Cốc được trồng ở đây hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt suốt ba trăm năm đã tu thành hình người lại thêm ba vạn năm nữa vừa vặn tu thành địa tiên.Mẫu phi ta tặng cho lão vài bó hoa đào xen lẫn vài nhánh trúc làm quà chúc mừng.Lão dùng những bó đào và trúc đó xây ba căn nhà bên cạnh căn nhà Thuỷ Tinh Hoa Đào của mẫu phi ta làm hàng xóm.
Vì là tiên nhân của Vạn Lí Đào Lâm nên gọi mẫu phi ta một tiếng"quân thượng".Lão Mê Cốc thật ra không già cho lắm hai ngàn sau khi ta chào đời lão mới tu thành hình người,môi đỏ răng trắng hai mắt long lanh cứ như hoa đào vậy.
Tiên nữ ở Vạn Lí Đào Lâm đều nhờ mẫu phi ta làm mai cho lão nhưng trãi qua mấy vạn năm vẫn vậy lão ta vẫn không ưng ai cả.Lão Mê Cốc nhìn bề ngoài thì rất phong lưu nhưng thật chất lại vô cùng lễ độ mỗi lần gặp ta đều cúi đầu tôn trọng gọi ta là"cô cô"khiến ta thấy rất dễ chịu.Lão ở bên ngoài nói :
- Cô cô có cần ta dâng lên ít rượu không ?
Ta im lặng đồng ý.Rượu mà Mê Cốc dâng lên đều do chính tay lão nấu hơi nồng cay còn chưa được êm lắng đi vào trong miệng cổ họng lập tức cay xé đầu óc trở nên choáng váng hơn có lẽ Mê Cốc thấy hôm nay ta không được vui nên cố ý nấu loại rượu mạnh như thế hễ có lệnh là mang vào phòng cho ta.Ta uống đến nỗi một cây đèn Tụ Hồn Kết Phách Đăng trước mắt biến thành mười cây cãm thấy uống khá say mới đứng dậy loạn choạng đi ngủ.Mơ mơ màng màng nhưng không ngủ được vì có thứ gì đó toả sáng trên bàn chẳng trách là không ngủ được ta ngồi cạnh bên giường nheo mắt nhìn hoá ra là đèn Tụ...Tụ cái gì đó...****
ta tỉnh lại lấy cây Âm Dương Thương ra luyện ta luyện bất chấp ngày đêm cứ thế trôi qua ba ngày ba đêm rồi lén lên Cửu Trùng Thiên và vào thao trường của Thái Thượng Đạo Tổ uống hết tất cả tiên đơn của ông đã luyện nhiều năm nay ta rời khỏi đó đi đến điện Tử Thần của Dạ Hoa vừa bước vào Dạ Hoa hỏi :

- mụi có chuyện gì vậy
Ta đi thẳng vào trong và nói:
- Dạ Hoa mụi vận công một chút rồi sẽ giải thích với huynh sau
Ta ngồi xuống vận công hoà tan toàn bộ tiên đơn trong cơ thể ta ra và nói:
- Dạ Hoa hai vạn năm trước thiên quân ra đạo thánh chỉ lệnh cho Nam Hải long vương mang theo thiên binh thiên tướng đến rừng đào vạn dậm giết chết mẫu phi ta nếu không toàn bộ long tộc phải chết nên ông ta đã giết chết mẫu phi của ta
Dạ Hoa kinh ngạc nói:
- cái gì chuyện này ta chưa từng nghe thiên quân nói qua bao giờ có khi nào nhầm lẫn không
Ta nữa cười nữa khóc nói :
- nhầm lẫn huynh nghĩ thế nào mà hỏi mụi câu đó chứ mụi không thể nào nhầm lẫn được vì đó là mẫu phi của mụi cũng một mạng người mà là cô cô của huynh là con ruột của thiên quân đó
Nói xong ta cầm Âm Dương Thương chạy khỏi Tử Thần Điện đi thẳng đến Giao Trì phóng cây thương phớt qua đầu của thiên quân đâm vào long toạ ta bước vào và nói :
- thiên quân đã lâu không gặp kể từ hai vạn năm trước khi ngài hạ thánh chỉ giết chết Hoa Sơn Nương Tử rồi đúng không
Thiên quân kinh sợ nhìn ta trừng mắt và nói :
- hỗn xược Hoa Sơn Nương Tử là con gái ruột của ta thiên hạ có câu"hổ dữ không ăn thịt con"chẳng lẽ ta nhân tâm ra tay hạ xuống thánh chỉ để giết chết con ruột của mình cho cháu mình phải mồ côi mẹ sao hả mẫu phi của cô chả phải vẫn sống ở rừng đào vạn dặm đó sao
Ta từ từ bước lên long toạ nơi thiên quân đang ngồi rút cây thương đang đâm vào ra và nói :
- thiên quân ơi là thiên quân ngài hạ thiên lệnh đến Nam Hải cho ông ta dẫn theo thiên binh thiên tướng đến rừng đào giết chết mẫu phi ta nếu không toàn tộc phải chết thiên quân ngài đừng nói với ta ngài chưa từng hạ thiên chỉ như thế
Ta bước xuống dưới thiên quân ngồi xuống long toạ và hỏi :
- cô có chứng cớ gì
Ta ngẫng cao đầu cười to và nói :
- ha...ha...ha...hơn hai vạn năm trước Trung Quân Ca mang thiên chỉ đến tuyên cho ông ta ta nghe thấy hơi kỳ lạ nên trộm thiên chỉ đó thì mới biết đây là sát mệnh chỉ nên đến vườn đào tìm bà nhưng không ngờ mọi chuyện không còn cứu vãn được tôi còn nhớ rõ như in ngày hôm đó là ngày mười lăm tháng một giờ mùi khắc hợi của hơn hai vạn năm trước Nam Hải long vương dẫn thiên quân vạn mã đến vườn đào mẫu phi giao ta cho Ngao Dương Giao và Dạ Khuyển bảo vệ ta còn người thì liều mạng không cho họ vào trong tàn sát rừng đào nên đã bị chính phu quân của mình ra tay giết bà còn đây là thiên chỉ năm đó xin dâng lên cho thiên quân xem qua cho rõ
Ta lấy ra thiên chỉ giơ lên cao hoá phép bây về phía thiên quân thì thiên phi xuất hiện cướp lấy thiên chỉ giở ra xem thì nói :
- quân thượng bên trong không có một chữ nào cả
Ta cười khan và thiên chỉ trên tay thiên phi bốc hoả thiên phi thả thánh chỉ ra và ta lại hoá ra một thiên chỉ khác từ từ bước lên thì thiên phi dùng cửu âm bạch cốt trảo tấn công ta ta tránh ra được cất thiên chỉ đi và nói :
- thiên phi quả nhiên người tấn công ta năm đó khi ta còn là Thuỷ Băng là cô nhưng có thứ này cô không biết ta sinh ra đã là một con rồng đặc biệt nên chỉ cần ta nhìn sơ qua là đã học được võ công đó ngay thiên phi cô có muốn thử cửu âm bạch cốt trảo này không?Tiêu nhi học nghệ chưa thông xin thiên phi chỉ giáo nhiều thêm
Thiên quân đập tay lên bàn tức giận nói :
- Ngao Nguyên Tiêu ngươi muốn làm loạn sao
Ta miễn cười cúi đầu trước thiên quân và nói :
- Tiêu nhi không định làm loạn chỉ xin thiên phi chỉ giáo về cửu âm bạch cốt trảo thôi mà nếu trong vòng ba chiêu ta không thắng được thiên phi thì ta sẽ về rừng đào ẩn cư không lo chuyện thiên hạ nữa

Thiên quân không nói gì chỉ gật đầu đám tiên nhân xung quanh tản ra xa và ta đứng đối diện với thiên phi dùng truyền âm thuật ta nói :

- Chiêu Nhân công chúa năm xưa vì tiểu mụi ngươi Ngọc Chiêu công chúa thứ phi của Nam Hải long nhị thái tử Ngao Thân nhờ ngươi bày mưu hại Thuỷ Băng nên ta mới mất đi đôi mắt cũng nhờ bên cạnh ta còn có Dạ Khuyển nên hắn đã mang đôi mắt khuyển tinh thay cho ta nên ta mới có khà năng đặc biệt này
Thiên phi cũng dùng truyền âm thuật và nói :

- là ta thì đã sao có trách thì cũng trách người ca ca người phu vương đó của cô nhận lời cưới tiểu mụi ta nhưng khi nó ở Nam Hải hắn lạnh nhạt với nó chỉ gần gũi bên cô nên chỉ có thể khiến cho cô chết đi thì hắn mới để ý tới nó nhưng ta không ngờ cho dù cô là Nguyên Tiêu hay là Thuỷ Băng hắn cũng yêu mình cô không thể nào có vị trí khác cho tiểu mụi ta nên hôm nay cô phải chết

Vừa nói dứt lời nàng ta đã xuống tay dùng cửu âm bạch cốt trảo đánh ta và ta tránh được cười khan và nói :
- thiên phi ơi là thiên phi thật ra cô biết thế nào là cửu âm bạch cốt trảo không vậy nếu với cửu âm bạch cốt trảo này thì cả ta cô cũng không đánh lại đừng nói là kẻ khác hay là để ta cho cô xem thế nào là cửu âm bạch cốt trảo chánh tông
Thiên phi tức giận mặt đỏ lên và nói :
- cô...cô làm sao biết về lai lịch của chúng mà nói hả
Ta cười khan và nói :
- vốn là cửu âm bạch cốt trảo có hai quyển một là cửu âm chân kinh còn gọi là cửu âm bạch cốt trảo hai là cửu dương chân kinh cả hai đều do một người mang tên Hoàng Thượng viết ra và được Hoàng Nhạc Sư Hoàng Đảo Chủ của Đào Hoa Đảo cất giữ còn cô ai dạy cho cô cái thứ này hả
Nàng ta kích động lại ra tay đánh ta lần này ta không tránh né mà ra tay trả chiêu khiến cho cửu âm bạch cốt trảo của nàng ta bị phá nàng ta bị mất mặt liền tâu với thiên quân :
- quân thượng xin người chớ dây dưa với ả yêu nữ này thần thiếp nghe nói từ nhỏ ả đã cùng Ngao Dương Giao ngũ thúc của ả lưu lạc nhân gian chắc học được không ít trò ranh ma xảo trá của đám người phàm kia xin quân thượng hạ thiên chỉ cho chúng tướng hạ sát ả ta đi
Ta cười to và nói :
- ha...ha...ha...thiên phi Tố Cẫm nàng nghĩ quá đơn giản rồi đó không ai có cái quyền hạ sát ta cả kể cả thiên quân vì thứ nhất các người không phải đối thủ của ta thứ hai vì ta là con cháu Ngao Gia Nhất Tộc các người không được quyền sử tội ta trừ khi đó là Nam Hải long vương Ngao Thuận nếu không thì đừng mơ
Thiên quân trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Ngao Nguyên Tiêu ta hỏi cô lần cuối cùng cô dừng lại hay không
Ta cười khan trong ánh mắt ta đằng đằng sát khí và nói :
- dừng lại vậy mẫu phi ta có sống lại không nỗi oán hận giữa tôi và ông ta có thể cứu vãn sao hả nên không cứu vãn được vậy thì đừng có làm có được không
Thiên quân tức giận đập tay lên bàn nói :
- gọi Nam Hải long vương lên đây cho ta mau
Tên quan hầu bên cạnh vội vội vàng vàng chạy đi mời Nam Hải Long Vương còn ta đứng giữa Giao Trì nữa cười nữa khóc nói :
- Nam Hải Long Vương ông ta lên đây cũng tốt để ta giải quyết luôn một thể vậy
Thì lúc này Nam Hải Long Vương đến ông ta cúi đầu hành lễ với thiên quân quay sang ta và nói :
- Tiêu nhi...
Ta ngắt lời của Nam Hải Long Vương và nói :
- ông câm miệng lại cho tôi ông không xứng để gọi tên tôi ông nghe rõ chưa
Nam Hải long vương tiến thêm một bước về phía ta và nói :
- Tiêu nhi phụ vương biết con rất hận ta nhưng mà con cần gì phải làm loạn cả tam giới này chứ
Ta cười khan và nói :
- phụ vương tôi đã chết rồi còn ông tưởng ta chỉ hận ông thôi sao không kẻ tôi hận nhất chính là thiên quân nếu ông ta không hạ thiên chỉ thì mẫu phi ta sẽ không chết mọi chuyện cũng không đi đến bước đường này và ta cũng không bị ép vào con đường cùng không có lối thoát nên hôm nay các người phải chết
Nam Hải Long Vương quay mặt về phía thiên quân và tâu :
- thiên quân đây là chuyện nhà của thần khẩn xin thiên quân để cho thần tự giải quyết
Thiên quân không đáp lời của Nam Hải Long Vương mà chỉ gật đầu thì Nam Hải Long Vương nhìn sang ta và nói :
- đã vậy thì con và ta đấu với nhau một trận đi nếu con thắng ta thì ta mặc tình con sử trí còn nếu ta thắng con thì con phải về Nam Hải làm Nam Hải công chúa Nam Hải long hậu của con không nghĩ đến chuyện này nữa được không
Ta vẫn khẩu khí nhìn thẳng vào mặt Nam Hải Long Vương và nói :
- được vậy xem ta và ông ai sống ai chết
Ta vừa nói dứt lời thì Nam Hải long vương lền ra tay đánh ta ta tránh được hai chiêu của ông và ra đòn đánh trả lại ông ta dùng Long Cốt xích trói ta lại và nói :
- bây giờ con dừng lại chưa hả
Ta miễn cười và nói :
- dừng lại trừ khi tôi chết còn không thì dừng có mơ
Nam Hải long vương tức nói không nên lời và ông niệm tâm chú khiến cho Long Cốt xích xiết chặt lại làm cho tay chân ta bị xiết đến chảy máu thì ông lại nói :
- Tiêu nhi một lời dừng lại khó lắm sao con nói đi phụ vương xin con đó Tiêu nhi
Ta hét lên một tiếng thật lớn và Long Cốt xích bị ta bẻ gẩy rồi ta lấy Âm Dương thương ra chỉ thắng vào cổ ông ta Thái Thượng Lão Quân liền lên tiếng hỏi :
- tại sao cô có năng lực này của tiên đơn hàng trăm vạn năm nay của ta hả
Ta vẫn ngông cuồng nói :
- Thái Thượng Lão Quân một chút tiên đơn của ông có đáng là gì không đủ để ta lót dạ nữa
Thái Thượng Lão Quân tức giận nói :
- Cô...
Ta miễn cười nhìn Nam Hải Long Vương và hỏi :
- Nam Hải Long Vương bây giờ ai là người dừng lại đây hả
Nam Hải Long Vương trầm tư buồn bã nói :
- ta cũng không khuyên được con dừng lại ta đã thua ta sống hay chết tuỳ con chọn lựa
Nam Hải Long Vương đứng đó nhắm mắt lại tay ta cầm chặt cây thương ánh mắt trở nên sắc bén miệng thì miễn cười đưa cây thương thẳng nhưng rồi lại kéo ngang qua vai của ông cắt đi một ít tóc của ông và ông mở mắt ra ta nói :
- hôm nay ta chỉ lấy đi một ít tóc của ông đừng để tôi gặp lại ông ở rừng đào nếu không tóc hôm nay sẽ là đầu của ông và ông nhớ nói với con trai của ông đừng đến tìm ta ta sẽ không gặp người nữa đâu
Ta quay lên nhìn thiên quân và nói :
- thiên quân hôm nay Nguyên Tiêu chơi đã rồi ta về trước hôm khác tìm ngài chơi tiếp Thái Thượng Lão Quân đa tạ số tiên đơn đó của ngài
Ta liền bay đi vừa bay vừa cười tiếng cười vang động cả cửu trùng thiên ta đi Nam Hải Long Vương cũng đuổi theo về đến rừng đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro