Quên đi anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ của Bắc Kinh, trong căn nhà có hoa đỏ ở cuối hẻm là nơi Tiêu Chiến và Nặc Lâm cùng nhau sinh sống như vợ chồng gần 5 năm nay.

    Cùng tiếng chuông gió kêu leeng keeng là hình bóng Nặc Lâm bước vào nhà. Anh nhẹ nhàng đặt túi mua sắm của cửa hàng gần nhà xuống bàn và gọi vọng bảo Tiêu Chiến ra để nói chuyện, trông vẻ mặt của anh rất nghiêm túc.
" Lâm hả ? Lúc nãy, anh đi em quên bảo anh vất rác luôn. Hay là phiền bảo bối lại xuống lầu vứt rác cho em nha "
    Tiêu Chiến vừa đi ra từ nhà tắm vừa nói.
   Nặc Lâm không nói gì mà chỉ cầm tay anh rồi kéo lại. Nặc Lâm nói : " Hay là em sinh con cho anh nha !"

      Tiêu Chiến nghĩ rằng anh đang giỡn nên chỉ cười rồi lại tiến vào bếp bê dĩa trái cây ra. Kì thực trong 5 năm nay, anh cũng từng nghĩ đến việc sinh con, nhưng hai người đàn ông thì làm sao có thể sinh con. Và cũng vì nếu đã quyết định sống thật với bản thân thì còn nghĩ gì đến việc con cái nữa.
        Chỉ là trên cơ quan, Lâm nhìn thấy mọi người từng người từng người một mang con đi làm, nhìn thấy mấy đứa nhóc cũng nhìn lại ba mẹ già ở nhà. Anh cũng biết nói như vậy với người đã bỏ cả 5 năm tuổi xuân cùng anh chung sống như vợ chồng là không đúng. Nhưng anh có thể làm gì được vì anh dẫu sao cũng đã đi qua gần nửa đời người rồi, cũng đã nghe nhiều câu hỏi như " khi nào lấy vợ ?", " định sinh bao nhiêu đứa đây hả ?", .v..v

          Anh quay lại hỏi Lâm " Vậy là em định tìm người sinh hộ hay sao ?"
         Lâm cúi gằm mặt xuống rồi nói " Hay là em về quê cưới vợ xong rồi sinh con ở dưới đấy. Sinh con xong anh sẽ lên đây với em lại " Anh ta nói mà không một chút ngượng miệng
          Tiêu Chiến nghe xong nhưng cầu cho đây là mình nghe nhầm, anh không ngờ người mà anh xem như gia đình bấy lâu lại có thể thốt ra những lời vô sỉ như thế. Anh chỉ muốn có thể vung tay tát cho hắn một cái thật đau rồi bỏ đi. Nhưng trái tim anh thì lại không cho anh làm việc này.
            Trong phút chốc người anh như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đặt giữa nhà. Anh ngồi trên chiếc ghế mà anh cùng hắn ta đã đi mua từ hôm trước. Ngồi lên ấy anh lại nhớ về những dự tính còn chưa kịp thực hiện mà hắn nói với anh, rõ ràng là còn nói sẽ cùng nhau già đi trên chiếc sofa này mà nay lại đòi đi lấy vợ.
             
      Anh cuối cùng cũng lấy lại sức để đứng dậy. Anh vào phòng lôi ra chiếc vali cũ trong tủ rồi lẹ làng gom hết quần áo vào vali chuẩn bị rời đi, từ sau lưng anh Lâm đi lên và nói " Em không cần đi, nếu muốn đi thì cũng là anh đi mới đúng. Anh cũng đã đóng trước 2 tháng tiền nhà rồi, trong thời gian này em có thể đi tìm việc làm." Anh ngơ người ra vì hắn ta lại tỏ ra mình là người rộng lượng, đã vậy anh cũng chẳng níu kéo nữa.

          Anh đi ra ngoài để hít thở không khí, anh thấy bao nhiêu cặp đôi có thể nắm tay tự do đi ngoài đường liền thấy ghen tị, mặc dù ở chung với nhau nhưng một cái nắm tay nới công cộng với anh cũng là xa xỉ huống chi là muốn trọn đời bên nhau. Anh lê bước trên phố, không biết đã đi được bao lâu mà nay đã đến công viên cách nhà mình 2 con phố. Anh nghĩ, đến cũng đã đến rồi vậy thì vào đó đi dạo một tí rồi về cũng được, dẫu gì bây giờ về nhà cũng làm cho anh mệt mỏi hơn thôi.
Anh đi đến dưới một bóng cây rồi ngồi đó, nắng hôm nay cũng không gắt lắm nên có rất nhiều gia đình đến đây để đi picnic. Nhìn những đứa trẻ ấy vui đùa thì nước mắt anh bất giác tuôn ra, bỗng có một cánh tay đưa cho anh một miếng khăn giấy, anh vội vàng nhận lấy rồi lau đi nước mắt sau đó quay qua nói cảm ơn. Trước mắt anh là một cậu trai chừng 23 hay 24 tuổi, thân hình cao ráo, chân tay mảnh khảnh. Cậu lấy ra một que kem đưa cho anh và ngồi xuống cạnh anh.
          Cậu ta nói " Lúc buồn thì hãy thử ăn một que kem, lúc nào tôi buồn thì cũng ăn một que kem, ăn xong cả cơ thể cũng cảm thấy thoải mái và đồng thời quên luôn cả chuyện buồn kia. À mà sao anh lại buồn thế ? Có phải là bị chủ nhà đuổi không ? Nếu anh không ngại thì, đây !  - vừa nói tay cậu vừa chìa ra một tấm danh thiếp - Ông của tôi có một nhà trọ ở đường Hoa Trầm, anh có thể ghé xem thử. " Nói xong thì cậu cũng đứng dậy vì có cuộc gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro