gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 6

Mùa hè ở thành phố Tô châu...

"Tiểu nguyệt dậy ăn sáng đi con"

Tiếng kêu của mẹ làm cô thức tỉnh,mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ trong phòng , những tia nắng ban mai chiếu lên chiếc bàn học nhỏ nhỏ, xinh xinh,tập sách còn chưa kịp đóng,nhìn qua thì cô nhóc tối qua học xong quên cất sách vở. ánh nắng chiếu vào những quyển sách như những nàng tiên nhảy múa .Khung cảnh xung quanh phòng cô là những chiếc postter gián dày khắp trường cô còn đặc biệt yêu thích màu xanh..

Tiểu nguyệt bước xuống chiếc giường sinh đẹp ,cô vội vàng gấp chăn màn gọn gàng rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,hôm nay là ngày đầu cô nhập học,mới chớp mắt mà 3 năm trung cấp đã qua ,cô cứ ngỡ như mới ngày đầu nhập học vào nhất trung vẻ mặt ngây thơ non nớt của cô giờ đây đã thay bằng gương mặt trưởng thành, với mái tóc dài đến eo.Nhớ ngày đầu cô nhập vào lớp 10 nhất trung gương mặt cô bầu bĩnh,mái tóc dài ngang vai,cô cao m56,hồi đấy các bạn trong lớp còn đặt tên cho cô là nấm lùn mà giờ diện mạo cô đã thay đổi hoàn toàn.

Cô thi đậu vào trường đại học Chiết Giang ,ở thành phố Hàng Châu.Lúc đầu Tiểu Nguyệt muốn thi vào đại học y Dược ở Thượng Hải, nhưng suy nghĩ lại Thượng Hải khá xa nhà, ba mẹ cô cũng đến tuổi rồi cô không muốn ở xa cha mẹ ,cha mẹ cô cũng muốn cô học ở Thượng Hải vì nhà cô ba đời đều theo ngành y học.Ông nội cô là bác sĩ nổi tiếng ở Thượng Hải nhưng về sau ông di dời về Tô Châu mặc kệ lời khuyên ngăn của họ hàng, vì ông thích một nơi yên tĩnh,. phong cảnh lại đẹp để giưỡng già.

Tính ba cô giống ông nội nên bỏ hết sự nghiệp ở nơi phồn hoa như Thượng Hải để về tô châu sinh sống, cuộc sống ở đây không xa hoa như ở Thượng Hải nhưng lại rất yên bình hơn nữa người dân nơi đây lại rất tốt bụng.Ông về được một thời gian thì cũng mất do căn bệnh tuổi già.

Tiểu Nguyệt nhìn đống hành lý ở góc phòng không khỏi thở dài,cô bước đến bàn học thu dọn đống sách vở trên bàn vào cặp, không quên đem nhóc nhím làm bằng gấu bống treo ở hộp đựng bút, cô lưu luyến nhìn bàn học hồi lâu thật không nỡ chút nào hichic.Bàn học được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, như chưa có người dùng qua, từ nhỏ cô đã có thói quen ngăn nắp gọn gàng, giữ gìn đồ vật, dù cho nó là món đồ nhỏ nhất cô cũng cất thật cẩn thận.

Đang tạm biệt chiếc bàn yêu dấu, thì ở cửa vang lên tiếng mỉa mai:

"làm như là đi khỏi nhà luôn vậy .."

vâng và đó là giọng nói lảnh lót êm dịu không hề có mốt tý nào khịa của thằng em trai yêu dấu của cô Tiểu Phong,mạt cô đối sắc quay lại nhìn với ánh mắt thân thương...

"Đừng nhớ chị quá , em trai iu dấu " hai mắt cô lưng lưng

Nó nhìn cô với bộ mặt cạn kiệt lời kèm theo cái nhíu mày thân yêu:

"em nghĩ chị nên theo ngành diẽn xuất hơn là ngành y."

Nói xong không thèm để ý tới phản ứng của cô mà quay người đi xuống nhà.

Trong nhà bếp lúc này ba tiểu nguyệt cùng mọi người đang ngồi trên bàn ăn,nói là mọi người nhưng cũng chỉ có mẹ cô ,em trai ,cô .Mọi người đã ngồi hết vào bàn chờ cô xuống,cô kéo ghế ngồi vào bàn,lúc này ba cô đang ngồi ở chính giữa đối mặt với cô ,mẹ cô thì ngồi bên cạnh ông và kế bên cô là đứa em trai yêu dấu.

"Sao xuống muộn vậy con"

Ba cô lên tiếng hỏi nhìn ông thường ngày nghiêm khác thế thôi chứ thức ra ông yêu chiều cco lắm hê hê

"Dạ con soạn đồ, nên xuống hơi muộn ạ"

"Hừ,có mà làm trò mèo thì có"

Giọng nói chỉ đủ làm người bên cạnh nghe thấy,cô lấy chân đạp cho đứa em thân yêu của mình một cái, cu cậu tuy hơi khó chịu nhưng cũng chẳng dám ho he lời nào.Nói xong cô thấy ba cô mặt rũ xuống, ông chắng là đang nghĩ sắp phải xa con gái cưng đây mà.Tuy ông hơi nghiêm khắc nhưng mà cũng không mắng chửi cô nhiều, cùng lắm ông cũng chỉ nhắc nhở cô vài câu , từ nhỏ đến lớn cô sống cùng cha mẹ. Không biết lúc xa gia đình cô sẽ sống sao đây, cô cũng muốn tự lập,tuy không nỡ nhưng cũng không còn cách nào cô cũng lớn rồi.

"Con lên đấy học thì chịu khó học tập ,sống một mình không hề dễ dàng ,nhớ tự chăm sóc bản thân khi nào được nghỉ thì về thăm nhà"

Mẹ cô là người sống tình cảm nhưng có phần hơi nghiêm khắc,từ nhỏ bà đã dạy cô cách sống tự lập,tính cách ngăn nắp sạch sẽ là cô di truyền từ mẹ,mẹ cô tên Hà Hoa còn bố cô tên Huy Thành.Mẹ cô là giáo viên tiểu học còn ba cô làm bác sĩ em trai cô đang học lớp 11 nó nhỏ hơn cô một tuổi nhưng nhìn thế nào thì cũng không nhỏ lắm vì cao hơn cô một cái đầu :<

"vâng ạ "

Ăn cơm xong cô lên lầu lấy cặp còn em trai cô kiêm xách vali cho cô vì nhà cô ở khu nông thôn nên không dễ bắt xe lên Hàng Châu nên bố mẹ cô thuê xe cho cô chở cô ra bến tàu trên đường ra cổng chờ xe .Tiểu Phong như có lời khó nói, cô nhìn nó biết kiểu gì cu cậu cũng đang thẹn đây mà tự nhiên nổi hứng trêu chọc, cô nhéo vào eo nó vểnh mặt lên:

"sao lưu luyến chị không muốn rời à"

Nó luống cuống:

"tự ,,luyến"

Thấy em trai lộ ra vẻ mặt cô không khỏi cười thầm cũng biết không nỡ xa chị hai roiii bình thường như chó với mèo nhưng cũng yêu thương nhau lắm chứ bộ đúng là em trai yêu quý của chị.

Tiểu phong nhìn thấy sắc mặt chị gái cứ một lúc lại vẻ ra bộ mặt gian thương lúc thì cười ngốc nghếch trong lòng không khỏi thở dài ,không biết bà chị ngốc nghếch này lên đấy có bị lừa không chứ biểu hiện bây giờ hình như không ổn ,nghĩ lại nghĩ cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Lên đấy nhớ tự chăm sóc bản thân"

Đang mừng thầm vì được em trai quan tâm thì nó lại bộp một câu muốn gợi đòn:

"Đừng bày ra bộ mặt ngốc nghếch, dễ bị lừa"

Nói xong thằng nhỏ bỏ chị gái đang đứng đơ, cùng ba con quạ đen trên đầu đi nhanh ra cổng,tiểu nguyệt mắng thầm ranh con chờ chị về chị xử mi.

Đứng ở cổng một lúc, thì cuối cùng xe khách cũng đến đón cô, cô sách valy cho vào cốp nhìn lại ngôi nhà thân quen, tạm biệt em trai, rồi cùng bố mẹ lên xe. Cuộc đời cô sắp sang một chương mới nên cô không khỏi trầm tư suốt quãng đường đi, cô không nói gì chỉ nhìn khung cảnh ngoài cửa kính, đi qua gốc cây hoa sữa đầu thôn chợt hiện lên hình ảnh mở ảo, luyến tiếc nhưng lại dập tắt ngay tức khắc cô không khỏi thở dài nghĩ cũng đã được 12 năm kể từ khi anh rời đi...

Đi được ba mươi phút cuối cùng xe cũng dừng trước ga tàu ,khung cảnh nhộn nhịp y như ngày tết vì chỉ có một ga tàu lên thành phố khác liên thông nên hôm nay khá nhiều cha mẹ các bậc phụ huynh tiễn con lên đường,người qua kẻ lại gia đình tấp nập đang dặn dò con cái có nhiều bậc cha mẹ không kìm được nước mắt khi con rời xa quê hương đi theo đuổi ước mơ làm rạng ranh gia đình,cô nhìn bố mẹ có chút không đành lòng. Cuối cùng cũng đến giờ cô gói gém ước mơ, ôm tam biệt cha mẹ rồi bắt đầu lên đường khi bước chân lên tàu cô ngước đầu lại tiếc nối thở dài từ đây cuộc đời cô bước sang trang mới.


Tiểu Nguyệt không biết mình đã đi được bao lâu,vừa chợp mắt cô lấy điện thoại từ trong túi áo không khỏi ngạc nhiên mới đó mà đã sắp đến nơi rồi,từ lúc cô lên xe cũng vừa tròn 3 tiếng rưỡi ,còn 30 phút nữa là cô đã đến hàng châu nơi cô bắt đầu khởi đầu mới,cô nhìn khung cảnh bên ngoài không khỏi tán phục đây mới ngoại ô của hàng châu mà nhìn xa hoa choáng ngợp những toà đô thị nối liền nhau hàng cây phượng vỹ nỡ đỏ rực khắp đường báo hiệu mùa hè ,xa xa là xe cộ tấp nập nối liền nhau, thi thoảng đi qua còn gặp mấy kiến trúc cổ điển thật xa mà cũng thật gần mãi ngắm nghía cuối cùng cô cũng đến nơi.

Cô xách hành lý uể oải xuống tàu, tuy cảnh đẹp nhưng thời gian không còn sớm, cô vội vã bắt xe đến thẳng trường để còn đăng ký vào ký túc xá, không muộn mất vì chưa quen đường nên cô hơi mất phương hướng.

Đúng Lúc có một anh trai tóc vàng đứng ở trước cửa ra vào.Cô hít thật sâu tiến lại gần, vì đứng từ xa nên cô chỉ thấy bóng lưng anh lấy hết can đảm cô gõ nhẹ lên vai anh,anh trai kia thoạt nhìn không để ý,cô lại vỗ nhẹ lên tay anh lần nữa, lúc này anh mới quay lại.Chưa kịp thốt lên lời cô đã bị vẻ đẹp của anh trai trước mặt làm hoa mắt, tóc vàng, mắt xanh ngọc làn da trắng, đôi môi mỏng .Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo, sóng mũi cao dài, lông mày rậm ,cô không khỏi thốt lên oaaa nam thần,đứng hình 5s.

Thu lại cảm xúc hơi lố của bản thân,cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Cái đó em mới đến Hàng Châu ,không rõ đường , anh có thể giúp em bắt xe về thẳng trường đại học Chiết Giang được không ạ"

Vừa nói cô vừa gãi đầu.Thấy vẻ mặt anh đang định từ chối, cô vội vã nõi tiếp kiểu van xin, hai tay cô nắm trước ngực ánh mắt long lanh kiểu giống em gái mới lớn. Nhưng cô đâu biết giáng vẻ bây giờ của cô giống y như con nhím làm nũng, vừa xù lông vừa dễ thương, khiến ai kia cũng không đành lòng từ chối ,nhưng muốn xem cô nói gì tiếp theo nên im lặng.

"Anh ơi!em năn nỉ anh đó...không thì anh chỉ cho em bắt xe kiểu gì rồi em tự bắt được không ạ"

Anh nhướn mày nghĩ tự nhiên ở đâu ra một cô nhóc dáng người hơi lùn, là kiểu em gái nhà quê mới lên phố,  để cô ấy ở đây liệu có bị lừa đi mất không. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng thông suốt,  giúp một người cũng không tính là rắc rối, dù sao em gái nhỏ cũng học cùng trường chắc là học sinh năm nhất!

"Anh đang đợi bạn "

Biết là anh từ chối, cô không khói thất vọng, ủ rũ đang chuẩn bị quay người rời đi thì anh lại lên tiếng lần nữa:

"Em với anh học cùng trường,không thì chờ anh chút chúng ta cùng về"

Mắt cô không khỏi lộ vẻ mặt vui mừng:

"Thật không ạ,,,vậy tốt quá ,học cùng trường v anh là tiền bối của em rồi,,,em gọi anh là sư huynh nhé ạ"

"ừm,sao cũng được"

Cô cười rộ lên lộ ra hai cái hạt nụ bên mặt, trông cô như tiểu ngốc nghếch khá đáng yêu. Anh nghĩ thầm cô nhóc này lớn lên cũng thật ưa nhìn nhưng có về hơi ngốc thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro