Chap 1: Xin chào cậu bạn nhà bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em là một buổi tối cuối tháng chín. Trong không gian lấp lánh ánh đèn đường phía xa, phảng phất mùi hoa sữa ngào ngạt hoà vào những cơm gió heo may se se lạnh của mùa Thu, em ngồi trước ban công cách cửa sổ phòng tôi một gang tay, nửa khuôn mặt trắng trẻo lấp ló sau làn hoa sữa trắng, vui vẻ ngâm nga một giai điệu kỳ lạ nào đó, tôi chưa nghe bao giờ. Đối với tôi, thế cũng lạ. Tôi học guitar, có một niềm đam mê lớn đối với âm nhạc, vì vậy, tôi biết khá nhiều bài hát hay giai điệu, dù là nhạc Việt hay nhạc nước ngoài. Với lòng hiếu kỳ, dù đang học bài, tôi cũng cố nhoài người ra cửa sổ, quên luôn cả chào hỏi mà trực tiếp bắt chuyện với em như một người đã quen thân lâu ngày:

"Này cậu ơi, nhạc nước nào đấy? Tên bài hát là gì? Sao nghe lạ vậy?"

Hình như em không biết tôi đã nghe em hát nãy giờ, em giật mình ngây ra nhìn tôi đôi chút rồi như thấy mình hơi thất thố, em mỉm cười đáp:

"Là nhạc Trung, bài này cũng không phổ biến lắm, nên cậu nghe chắc không quen." Rồi em cũng nhẹ nhàng bật ra cho tôi một cái tên, tên bài hát ngắn gọn, có hai chữ "Vô Ky", đúng là tôi chưa nghe bao giờ.

Tôi nhìn em, cười cười:

"Tên nghe cũng lạ, chẳng nhớ nổi."

Tuy nói vậy nhưng trong đầu tôi, tôi đang cố nhẩm lại tên bài hát kỳ lạ này cả chục lần. Có lẽ là vì tôi có ấn tượng với nó chăng?

Rồi tôi vô tư trèo sang ban công nhà em, phủi phủi tay áo, mắt đưa vào nhìn phòng em. So với cái ổ chuột của tôi thì phòng em ngăn nắp hơn rất nhiều. Tôi thuận miệng hỏi em mấy câu làm quen mới biết hoàn cảnh của em. Ba mẹ em ly hôn và em thì sống với mẹ, hai mẹ con mới chuyển khu này chiều nay. Em bằng tuổi tôi nhưng vì vóc người nhỏ nhắn quá nên tôi cứ ngỡ em phải ít tuổi hơn tôi 1,2 tuổi. Tôi khoe là biết chơi đàn, em thích lắm, còn bảo tôi nhất định có dịp phải đàn cho em nghe thử. Tôi cũng gật đầu đồng ý thôi. Chúng tôi cứ như vậy mà nói chuyện tới muộn. Kỳ thực, tôi cũng có biết nói cái gì đâu, nhưng tôi cứ luyên thuyên mãi thôi. Bởi không hiểu sao, tôi rất thích nói chuyện với em. Em có vẻ cũng ít nói, tôi hỏi gì thì trả lời đấy, nghe tôi nói mấy chuyện trời bể thì em chỉ cười hoặc là gật đầu. Nhưng tôi thích ngắm em cười, nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên gương mặt thanh tú, vô tư đến dễ thương. Nhưng khi đó, với tôi, em chỉ như một người bạn mới quen. Lúc ấy, nụ cười của em chỉ đơn giản là niềm vui của một người bạn.

Sáng hôm sau ở trường, trước con mắt tròn xoe bất ngờ của tôi, em theo sau cô chủ nhiệm vào lớp.

"Xin chào! Mình tên là Lê Minh khánh, từ nay sẽ là học sinh của lớp 10A3. Rất vui vì có thể học chung với các cậu."

Em lại cười, cười hòa nhã với mọi người. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác như em đang cười với tôi như tối hôm qua. Và bất giác, tôi cũng cười với em.

"Được rồi, Khánh! Giờ em ngồi bàn thứ ba, cạnh bạn nữ tóc ngắn kia. Thấy chứ?"

Cô chủ nhiệm chỉ chỉ cây thước dài vào chỗ con bàn dưới tôi. Nó cười toét miệng, mắt sáng rỡ. Không hiểu sao, tôi cứ thấy nó ghét ghét sao ấy. Em vừa ngồi vào nó đã tí tởn giới thiệu:

"Chào Khánh! Mình tên là Yến Ly, từ nay sẽ là bạn cùng bàn của cậu, mong cậu giúp đỡ."

Tôi thẩm bĩu môi. Từ giờ đến cuối học kỳ sẽ còn phải đổi chỗ lớp dài dài. Ở đấy mà mơ tưởng sẽ ngồi cùng em "từ nay".

Em nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang hỏi lại con nhỏ:

"Cậu tên là... Yếm Ly...?"

Nhỏ Ly dường như hơi hụt hẫng, sau đó lại lắc đầu:

"Không phải! Mình tên Yến Ly, Trần Yến Ly."

Tôi ở bàn trên bỗng thấy buồn cười. Thua xa tôi. Từ lần đầu tiên nghe tên tôi, em đã thuộc răm rắp rồi.

Tôi quay xuống, lân la gợi chuyện với em:

"Ê Khánh, không ngờ lại vào chung lớp với tôi đấy."

"Ừ!"

Em gật đầu nhìn tôi cười.

Rồi em lại im lặng. Và tôi cũng im luôn vì không biết phải nói gì với em. Không khí giữa chúng tôi rơi vào trầm mặc. Tôi cứ nhìn em là lại thấy lúng túng. Đôi mắt nâu to tròn của em cứ nhìn tôi như đang đợi tôi lên tiếng trước. Thế nhưng tôi chẳng biết nói gì, vậy là lại ngượng ngùng quay lên. Vì ngại quá, chẳng biết xả vào đâu, tôi co giò, đạp cho con bạn cùng bàn một phát. Trong sự ngơ ngác của nó, tôi gắt:

"Sao mày không cút xuống ngồi cùng con Ly đi hả?"

Nó cười khổ, như kiểu đã thông cảm với sự ngượng ngùng của tôi. Rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, nó cầm bút bi đập "cạch" lên đầu tôi một cái:

"Chỗ ngồi là do cô xếp, tao làm sao tự chọn được? Nếu được thì cũng không đến lượt mặt mày có diễm phúc ngồi cạnh tao đâu nhé!"

Nó bĩu môi tự tán thưởng rồi cắn bút, hăng say ghi cái gì đó vào trong vở rồi tự ngồi cười cả giờ. Nó kêu, nó là hủ nữ hay cái gì đấy, tôi cũng chẳng biết. Nhưng hủ nữ đứa nào cũng dở dở hâm hâm như thế thật à? Cái Chi bạn thân nó cũng là hủ nữ mà có bị thế đâu. Nhưng tôi cũng mặc kệ, quan trọng hơn là tôi muốn Khánh ngồi ở chỗ cạnh tôi cơ. Không hiểu sao tôi lại muốn như vậy nữa.

Vừa hết tiết, tôi phóng ngay xuống em. Thế nhưng tôi còn chưa kịp phi xuống thì mấy đứa cùng lớp đã bu vào, nhất là bọn con gái. Chúng nó hỏi em đủ thứ trên trời dưới bể. Vì quá nản nên tôi cũng bỏ qua, quay lên ngủ một giấc, nhưng tiếng cười nói xôn xao ở bàn dưới làm tôi khó mà chợp mắt. Sao tôi lại cứ cảm thấy khó chịu khi mà em nói chuyện với lũ kia nhiều hơn với tôi nhỉ?

Những tiết học tiếp đó trôi qua lý thú đến kỳ lạ. Thỉnh thoảng, tôi lại quay xuống lén nhìn em. Em dễ thương thật. Đôi mắt nâu to tròn hoạt bát, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ nhắn. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry. Quái lạ! Sao một đứa con trai như em lại có nước da trắng sữa vào đôi môi đỏ hồng của con gái vậy nhỉ?

Cuối ngày, tôi hì hụi lấy xe đi về. Em từ đầu chạy tới, túm lấy đuôi xe tôi, thở hổn hển nói:

"Cho tôi đi nhờ xe được không? Sáng nay mẹ tôi đưa đi, giờ mẹ đi làm rồi, tôi chẳng quen ai cả, biết mỗi Lâm thôi!"

"Ừ!"

Tôi cười đáp:

"Khánh đi với tôi là chuẩn luôn rồi, trong lớp mình chẳng có ai nhà ở quanh khu đó đâu."

Em lại cười rồi gật đầu. Trên đường về, tôi lại cố gợi chuyện với em, nghĩ đến cái gì là nó bừa cái đó:

"Ừm...! Hôm nay, hôm nay Khánh học ở chỗ mới thấy thế nào?"

Tôi ngu quá! Chẳng phải tôi đi học cùng em sao? Lại còn hỏi như vậy. Thế mà em vẫn trả lời tôi mới lạ.

"Ban đầu còn hơi ngại. Vì trong lớp tôi quen mỗi Lâm thôi. Sau đó thì quen dần. Ly rất tốt với tôi. Tôi còn làm quen với mấy bạn nữ nữa. Nói chuyện rất hợp. À! Bài học hôm nay có mấy chỗ tôi chưa hiểu, lát nữa Lâm qua giúp tôi đi!"

Em ngồi đằng sau, giật giật vạt áo tôi nhờ vả. Tôi gật đầu, lúng túng ừ một tiếng. Sau đó lại nói:

"Mà sao lại là mấy bạn nữ? Bộ Khánh không chơi với con trai à?"

"A! Cái này... này, tôi... "

Thấy em có vẻ khó trả lời, tôi tự trách mình hỏi vô duyên quá, vội chen vào.

"Cũng phải thôi. Ngoại hình của Khánh như vậy dễ làm thân với con gái hơn mà!"

"Không phải!"

Em vội phủ nhận, mặt đỏ dần lên.

"Vậy là vì cái gì?"

Tôi lại cố trêu.

"Chỉ là... nói chuyện hợp nhau thôi."

Em lại càng đỏ mặt hơn. Tôi thấy đáng yêu. Cái vẻ mặt ấy của em làm tôi phải phì cười. Thấy tôi cười, em ngây người ra chút rồi đánh vào lưng tôi, gắt :

"Có cái gì mà ông cười chứ? Tôi chơi với con gái là sai à?"

"Không!"

Tôi đáp, cố nín cười:

"Tại mặt Khánh ngộ quá!"

Em lại đánh vào lưng tôi, quay mặt đi, để mặc tôi cười ngẩn ngơ một mình.

Những ngày tháng sau đó của chúng tôi trôi qua một cách bình dị. Ngày nào tôi cũng cùng em đi học, rồi lại cùng em về nhà. Chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhưng là như hai thằng bạn thân. Cuộc sống của tôi dần trở nên quen thuộc với hình bóng của em. Và từ khi nào, tôi cũng không rõ nữa, trái tim của tôi đã mở cửa cho em bước vào, mà tôi cũng không hay. Tôi chỉ biết bây giờ, chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, bản thân tôi lại càng thân cận với em hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro