Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Vũ Tịch- một vị thần! Anh ấy là Chu Sinh- một con người với đống tiền trong tay và cũng là người khiến ta bận tâm nhất. Lần đầu gặp nhau là ở một bãi biển còn mịt mờ sương sớm. "Hắn thật kì dị!"
"Cô ta có bệnh à?!" Đó là những suy nghĩ đầu tiên khi tôi thấy hắn ta bởi sớm như này thì mấy ai mà đi bơi bao giờ?! (Ở đây là 2h sáng)
(P/s: chap đầu nói về suy nghĩ của cả hai khi lần đầu gặp nhau nha)
"Hắn ta có vấn đề sao?!" Con người vào giờ này thì ai mà đi tắm biển cơ chứ?! Thật kì dị! Nhưng cũng không thể cứ nhắm mắt cho qua được... mình nhất định phải làm rõ.
"Cô ta có bị bệnh không nhỉ?Hay cô ta là do người của đối thủ đưa đến?Nhưng hành tung của mình trừ thư kí thì đâu ai biết?!... Hay cứ hỏi cô ta thử đi đã."
"Cô/Anh... có bị sao không vậy?!" Cả hai đồng thanh. Này tôi hỏi cô trước nhá! Không!! Tôi mới là người hỏi trước. Thôi ai trước cũng được. "Cô làm gì ở đây?" "Anh hỏi tôi á? Thì không thấy sao? Là đang chờ bình minh! Còn anh?! Giờ này sao lại đi bơi?" "Tôi đi bơi là có lí do riêng! Mà tôi nói này, cô có bệnh thật sao? Giờ này bình minh chưa lên đâu mà ra đây đứng!" "Ớ... anh thật vô duyên! Tôi làm gì là chuyện của tôi liên quan gì đến anh? Hừ... thật mất hứng!" Nói rồi cô bỏ đi. "Thật thú vị, hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!" Xoay người, hắn trở về khách sạn.
 
_____________   hai tháng sau   ______________
"Chu thiếu, hôm nay ngài có cuộc hẹn với Mộc thị lúc một giờ chiều, hai giờ là cuộc khảo sát công trình sắp hoàn thành ở phía bắc thành phố, vào bốn giờ ngài có một cuộc xem mắt với Lộ tiểu thư và bảy giờ tối là cuộc điện thoại với Hàn tổng ạ" Lục thư kí đi theo kế bên nhắc nhở lịch trình. "Tôi biết rồi. Vụ xem mắt là mẹ tôi sắp xếp đúng không?!" Hắn hỏi.
"Vâng đúng vậy ạ" tên thư kí kính cẩn thưa báo. "Còn cô gái kia cậu đã tìm ra tung tích hay thông tin gì chưa?! Tôi muốn biết toàn bộ lai lịch của cô ta." "Thưa cô gái mà ngài nói thật sự rất bí ẩn, cả địa chỉ nhà, tuổi, nơi công tác ....ngay cả đến thân thế cũng không tìm ra được, chỉ có được mỗi một cái tên và tấm hình thôi ạ!" Lục Quân đưa ra tập hồ sơ trống trơn chỉ có mỗi tên và một tấm hình được chụp ở dọc bìa một ngôi làng vào khoảng nửa năm trước. "Vũ Tịch sao? Hừm... cái tên khá hay đó. Nhưng sao lại không tìm ra thông tin?! Cậu đã liên hệ với bên quản lí hồ sơ nhân dân chưa?! Sao lại không thể tìm ra thông tun được chứ? Tôi không tin!" Hắn nói. "Thưa tôi đã tìm hết rồi nhưng không được, ngay cả liên hệ với nước ngoài thì họ cũng không có thông tin gì về cô ta hết" tên thư kí toát mồ hôi trả lời. "Tôi hiểu rồi. Xem ra cô ta quả thực bí ẩn."
Bốn giờ chiều tại một nhà hàng nổi, " Xin lỗi tôi đến trễ" một giọng nói trong trẻo khẽ cất." À không sao, tôi cúng vừa đến. Cô hẳn là Mộc tiểu thư?!" "Vâng đúng là tôi, ừm... Chu thiếu hẳn là anh rồi nhỉ! Vậy anh đã gọi món gì chưa?" "Sẽ dọn lên ngay thôi!.... Có rồi đấy!" "Mời" "Mời" Họ ăn tối trong một sự im lặng khiến người ta thực sự lạnh gáy. Bỗng, " Xoảng!" "Á, thành thật xin lỗi quý khách!" Cô phục vụ cuối người."À không sao, dù gì cũng tôi cũng không sao hết! Cô không cần phải lo sợ, nếu không tôi có thể nói với quản lí hộ cô!" Ông quản lí nghe thấy tiếng chén đũa vỡ thì vội chạy ra. "Xon lỗi tiểu thư" "À không sao đâu! Tôi cũng không bị thương hay có vấn đề gì cả. Ông không cần lo và đừng trách phạt hay đuổi việc cô ấy! Tôi thấy cô ấy là hơi mệt mỏi nên có lẽ không giữ được thăng  bằng thôi!" "Vâng, tôi sẽ đổi cho cô một bàn mới." Ông quản lí ân cần. Khi được đổi qua bàn khác cô quay sang để tìm đồ thì bắt gặp ánh mắt của hắn,"Ơ... đó chẳng phả là cô/anh ta sao?!" Vội quay trở lại, dùng hết phần mình thì cô cũng ra về đầu nghĩ thầm " Thật xui xẻo!" Còn hắn thì với lí do công việc nên cũng từ chối cô gái kia rồi vội ra bãi lấy xe đi tìm cô.
(P/s: trò chơi đuổi bắt chính thức khai màn ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chalice