Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di Di!
Yên Hoa lao vào bệnh viện như người mất hồn. Cô vừa trở về từ Bắc Kinh sau khi nhận đc tin xảy ra tai nạn.
Yên Di ngồi đờ đẫn trước cửa phòng bệnh với cánh tay băng bó.
Yên Hoa lao tới ôm chầm lấy cô:
- Em không sao, thật may quá...
- Hoa Hoa...
- Còn Tư Thần, anh ấy đâu rồi?
- Anh ấy bị gãy xương nhẹ và xây xước...
Yên Hoa thở phào, lau đi dòng nước mắt lo lắng:
- Thật may quá, anh ấy không sao..
- Tiểu Hoa, nghe em nói đã...
- ..anh ấy có mệnh hệ gì chắc chị không sống nổi mất...
- Tư Thần... anh ấy không thể nhìn thấy gì nữa!
Cô hét lên. Vùi mặt xuống 2 bàn tay, Yên Di run rẩy trong nước mắt.
- Bác sĩ nói, anh ấy không thể nhìn được nữa...
Yên Hoa ngã quỵ xuống sàn, chết sững. Yên Di run lên bần bật, khóc nấc lên trong hối hận:
- Em... đã hại anh ấy...
...
- Tư Thần, là em, Yên Di đây..
Cô đứng bên giường bệnh của anh, nhỏ giọng nói. Tư Thần khẽ động đậy đôi mắt vô hồn.
-... Em về đi.
- Em...
- Anh không muốn gặp em. - Tư Thần lạnh lùng cắt ngang câu nói của cô.
Cô run lên. Vậy là, mọi chuyện đã kết thúc rồi, vì một con ngốc như cô. Yên Di đóng cửa phòng bệnh, dựa vào đó. Chân cô như vô lực, mất phương hướng không biết đi về đâu. Nếu như người nằm dưới đống sắt đó là cô... Cô ôm mặt khóc nấc lên vì hối hận.
- Yên Di...
Cô ngẩng lên, là người chị của cô, Yên Hoa. Nhìn thấy cô, Yên Hoa thất thần, rồi xoay người bỏ chạy. Cô vụt đứng lên đuổi theo chị.
- Yên Hoa!..
- Buông chị ra..
- Vì sao không vào, anh ấy...
Cô túm đc tay chị gái, xoay lại đối mặt với mình.
Yên Hoa nhìn cô, rồi bật khóc nức nở. Cô lôi hộp nhẫn cưới, vốn là thứ dành cho anh và cô, đưa lại cho em gái.
- Xin em... hãy trả lại anh ấy giùm chị...
- Gì... - Yên Di ngây người.
- Chị là đứa hèn nhát, cho dù là 15 năm trước đây hay là bây giờ... Chỉ vì chị quá yêu anh ấy. Nhưng giờ chị không có đủ tự tin để ở bên anh ấy nữa, chị sẽ trở về Bắc Kinh... - Yên Hoa nói trong nước mắt.
- Xin em,...
...
Cốc cốc.
- Mời vào.
Yên Di đẩy cửa phòng bệnh, bước vào trong. Hôm nay cô đến thăm bệnh anh lần thứ 3, trong im lặng. Tư Thần vẫn nằm đó, trống trải và vô hồn. Chính là cô đã hủy hoại anh thành ra thế này... Yên Di cúi đầu, đưa tay chặn miệng để không phát ra tiếng khóc nấc.
- Ai đó? - Tư Thần mấp máy.
Cô giật mình:
- Em... - Nhận ra mình lỡ lời, cô vội đưa tay bụm miệng, cuống quýt rời khỏi phòng.
- Hoa Hoa?
Yên Di khựng lại. Anh nhích người, chống tay ngồi dậy:
- Là Hoa Hoa phải không?
Anh nghĩ, cô là Yên Hoa ư? Tư Thần đưa tay về phía cô quờ quạng:
- Là em phải không, Tiểu Hoa? Trả lời anh đi, đừng trêu anh như thế mà..
- ...
- Hóa ra... lại chỉ là mơ thôi ư?...
Tư Thần buông tay xuống. Anh cúi người, vùi mặt vào gối, nước mắt lặng lẽ tuôn ra.
- Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, Hoa Hoa à...
- ...Là em đây!...
Tư Thần ngẩng lên.
- Em đây, em vẫn ở đây mà!... - Yên Di nén tiếng khóc đau đớn, run rẩy đáp trả anh.
Anh mừng rỡ, quờ quạng xuống giường, đưa tay về khoảng không. Cô đón lấy anh, ôm anh vào lòng. Tư Thần ôm chặt lấy cô, vùi mái tóc rối vào cổ cô.
- Ơn trời, anh đã nghĩ rằng em không bao giờ đến nữa.
- Không đâu...
- Hoa Hoa, anh sợ lắm!
- Em... sẽ ở bên anh suốt đời này mà... - Cô òa khóc. Cuối cùng chỉ có thể là Yên Hoa mà thôi. Nếu như anh cần, em nguyện ý trở thành Yên Hoa của anh. Em sẽ bất chấp cả lòng tin của anh, chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần anh không gục ngã...
Tư Thần, ngàn vạn lần em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro