CHAP 1: ĐÂY LÀ ĐÂU????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng"
- "Alo, Di Giai nghe"
- "Sao rồi, đỡ ốm chưa, chẳng hiểu em kiểu gì, tự nhiên lại sốt cao như vậy"
- "Anh trai, em đỡ rồi" Di Giai trả lời uể oải
- "Anh sẽ cố gắng về sớm với em, bây giờ anh phải đi rồi, cúp máy nhé, em nghỉ ngơi sớm đi" Di Hào ngập ngừng một lúc rồi dập máy
Di Giai cô sống 23 năm trên đời, chưa một lần nào sốt cao như vậy, không hiểu bệnh tình từ chỗ quái nào chui ra, khám bệnh tứ phương chỉ bảo cô sốt nặng, thật bất lực
Nằm trên giường cuốn chăn bông chùm kín người, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô khẽ thở dài, hôm nay trời lại mưa, bầu trời âm u, sấm sét cứ từng đợt gầm rú gào xé cả bầu trời. Gần như cả tháng nay cô chưa ra ngoài vì sốt nặng, cũng như cả tháng nay đây là đợt mưa mạnh nhất. Tự nhiên cô lại có dự cảm không lành...
Cố gắng với tay lấy chiếc cặp sốt trên đầu giường, đột nhiên bầu trời tối như mực, sấm chớp nổi lên một đợt , cô cảm tưởng sấm chớp đụng trúng mái ngói nhà mình, đột nhiên cô mất thăng bằng, ngã lăn ra sàn gỗ lạnh, bất tỉnh...

________dải phân cách xuyên không _____

- "Khiết Nhi.... Khiết Nhi... Khiết Nhi à...."
Tiếng gọi hoà trong tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ, cảm giác đau thấu tâm can. Di Giai chợt nhớ đến mẹ của mình, chẳng lẽ... chẳng lẽ mẹ về sao? Nhưng...sao lại là "Khiết Nhi" ?
Cố gắng dùng hết sức lực để kéo hồn trở về, cố gắng từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh một lượt. Cách bài trí không giống phòng cô chút nào, lại còn, lại còn rất nhiều người đang đứng cạnh giường cô nữa, toàn những gương mặt lạ hoắc, rốt cuộc đây là đâu? Di Giai bàng hoàng
- "Khiết Nhi, Khiết Nhi của ta, cuối cùng con đã tỉnh rồi, thật tốt, thật tốt...." Một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm một vài sợi bạc, nhìn Di Giai bằng ánh mắt yêu thương đầy trìu mến, niềm vui nghẹn ngào loé lên khoé mắt, ông mỉm cười lộ vài vết chân chim. Tự nhiên Di Giai nhớ đến ba....
- "Khiết Nhi con gái ta, Khiết Nhi..." Người đàn bà bên cạnh nhìn thấy cô mở mắt, tự nhiên càng nghẹn ngào, càng khóc to hơn
- "Lộ Khiết tiểu thư, Lộ Khiết tiểu thư"- Lộ Khiết? Lôn Khiết là ai?
Di Giai đột nhiên luống cuống, rốt cuộc Lộ Khiết là ai? Đây là đâu?
- "Đây là đâu? Ta là ai?"
- "Khiết Nhi, là ta, mẫu thân của con đây, con rốt cuộc không nhớ gì sao, tội nghiệp Khiết Nhi của ta" Người đàn bà tự xưng là mẫu hậu của Lộ Khiết nghe cô nói như vậy, càng khóc to hơn
- "Lộ Khiết tiểu thư, chẳng lẽ tiểu thư không nhớ được gì sao?" Một cô bé tầm tuổi 15, 16 đứng cạnh đầu giường, mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào cất tiếng
- "Ta không nhớ được gì, ta không thể nhớ được" - Đúng rồi nhớ làm sao được, ta có phải Lộ Khiết của các người đâu- Di Giai nghĩ
- "Ngọc Tần, chúng ta nên đi thôi, con bé vừa dậy, hãy để con bé nghỉ ngơi. Tiểu Đào, ngươi ở lại đây chăm sóc cho tiểu thư, tiểu thư thắc mắc gì phải trả lời hết cho tiểu thư đấy. Khiết Nhi, ta và mẫu hậu con sẽ quay lại thăm con sau, con nghỉ ngơi một chút đi" Người đàn ông tóc bạc giọng nghẹn giọng, nhỏ nhẹ đầy yêu thương nhìn Lộ Khiết, dìu người phụ nữ tên Ngọc Tần đang rưng rức nước mắt ra ngoài
- "Cô bé, đây là đâu, ta là ai, tại sao ta lại nằm đây" - Rốt cuộc thì vì cái gì mà lại đưa ta ra đây cơ chứ, rốt cuộc tại sao ta lại xuyên không được cơ chứ?
-"Tiểu thư, đây là Lộ Gia, tiểu thư là con gái duy nhất của Lộ lão gia. Em là Tiểu Đào, là người hầu thân cận bên cạnh tiểu thư. Một tuần trước lễ thành hôn của tiểu thư, tiểu thư bị ngã xuống sông Hào Nam, tiểu thư đã hôn mê một tháng rồi, ai cũng lo lắng cho tiểu thư hết, cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh lại rồi, thật sự may quá, đa tạ trời phật" - Tiểu Đào vừa nói vừa nghẹn ngào
Trong một lời nói của Tiểu Đào thôi mà cô không load được nổi tất cả các thông tin: ngã xuống sông, lễ thành hôn, hôn mê bất tỉnh... Thật đáng kinh ngạc
- "Lễ thành hôn? Thành hôn với ai?"
- "Từ nhỏ do Lộ lão gia có công với triều đình, đánh giặc, xây dựng Cao Minh thành đế chế đất nước hùng mạnh, nên Hoàng Thượng Cao Minh ban hôn cho trưởng nữ Lộ gia và Nhị điện hạ Tần Vương Gia đến đủ tuổi nữ 19, nam 21 thì gả hôn. Một tuần sau khi tiểu thư xảy ra sự cố đó cũng chính là sinh thần của người, đó cũng là lúc hôn lễ được diễn ra"
Cái gì? WTF? Thành hôn? Nhị điện hạ? Hoàng Thượng? Chẳng lẽ... ta vừa xuyên không đã phải từ bỏ cuộc chơi lấy chồng sao? Không thể được, chắc chắn không thể được
- "Đây là hôn lễ được ban sao? Không phải dựa trên tình cảm sao? Ta đã gặp tên nhị điện hạ đó lần nào chưa?"
- "Dạ do Nhị điện hạ bận việc triều chính, gần đây còn chỉ đạo đội quân chuẩn bị cuộc chiến Miến nên... nên tiểu thư và điện hạ vẫn chưa chạm mặt nhau ạ" Tiểu Đào nhẹ giọng, vì cô biết tiểu thư Lộ Khiết ngày trước có cảm tình với 1 nam nhân khác, hiện tại tiểu thư chưa nhớ được tất cả những gì xảy ra, tạm thời không nên nói
Wow wow, còn chưa gặp mặt đã ban hôn, nhỡ đâu đó là 1 tên điên, 1 tên biến thái, 1 tên nam nhân xấu xí thì sao? Không được không được mình phải nghĩ cách thôi - Tay vuốt cằm, chân trống ngang bụng, Lộ Khiết đăm chiêu suy nghĩ cách thoát khỏi cuộc hôn nhân "cổ xưa" này
Nhưng trước tiên cần phải xem dung nhan của tên Lộ Khiết này đã
- "Tiểu Đào, lấy cho ta gương"
Cầm trên tay chiếc gương cầm tay thời cổ đại, mờ mờ ảo ảo, nhưng Lộ Khiết (bắt đầu từ đây mình chuyển Di Giai thành Lộ Khiết nha, khi nào có những phân cảnh ở thời hiện đại thì mình sẽ quay về tên Di Giai nha) cảm thấy bất ngờ vì sự giống nhau kinh ngạc giữa mình ở hiện tại và mình của quá khứ, Lộ Khiết và Di Giai chẳng lẽ là chị em tiền khiếp? Đôi khi Lộ Khiếp nhỉnh hơn vài phần. Làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn, lông mi dày, đậm, đôi lông mày lá liễu, đôi môi không tô son cũng đỏ hồng. Đây là ta sao? Hay phửi chăng do Lộ Khiết "trẻ" hơn Di Giai nhỉ??? 🤨

___dải phân cách cảnh của nam chính hô hô___

- "Hiên Nhi, cũng đã 1 tháng trôi qua, chẳng lẽ con không chịu qua thăm nương tử của con sao?" - Hoàng thượng khẽ thở dài, đối với thằng con cố chấp này, càng nói càng như không
- "Nhi thần bận công việc triều chính, thứ lỗi cho nhi thần chưa thể hoàn thành lời căn dặn của phụ vương" Tần Hạo Hiên khí chất hơn người, khuôn mặt góc cạnh nam tính lạnh lùng, mới chỉ khởi bẩm hoàng thượng thôi cũng khiến các cung nữ quanh điện xôn xao
- "Chẳng lẽ lời đồn là đúng, Nhị điện hạ không có hứng thú với vị hôn thê sắp cưới?" Cung nữ 1 thì thầm
- "Chẳng lẽ... Nhị điện hạ.... không có hứng thú với nữ tử?" Cung nữ 2 thì thào đáp
Đột nhiên từ ngoài điện bước nhanh vào, Lý Triển - người bên cạnh thân cận Nhị thiếu gia quỳ xuống: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, khởi bẩm Nhị điện hạ, Lộ tiểu thư...tỉnh rồi ạ"
Tần Hạo Hiên đột nhiên nhíu mày, tỉnh rồi sao?...

_______dải phân cách của tác giả_______

Hello các bạn, mình là Yàn, đây là lần đầu mình viết truyện nên lời văn hơi lủng củng nên các bạn thông cảm nha. Câu chuyện này mình sáng tác nên nội dụng truyện sẽ hơi trùng 1 chút xíu các chi tiết với các câu chuyện mình đã đọc nên rất sorry các bạn mình không có ý đạo truyện đâu huhuuu 😭😭 Mình rất mong sự ủng hộ từ các bạn, cảm ơn các bạn đã đón đọc. Xìexie 🤙🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro