One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có biết ý nghĩa của Hoa Cúc là gì không? "
" Anh không biết "
" Ý nghĩa của nó là 1 Tình Yêu Đích Thực "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   " Chiếc nhẫn này thì sao? Chí Mẫn thích kiểu như vậy đấy " Anh hỏi hắn, đưa hắn cặp nhẫn màu bạc nhìn rất tỉ mỉ.
" Phải rồi, chắc nó sẽ hợp với Chí Mẫn lắm " Hắn khẽ mĩm cười, thích thú nhìn cặp nhẫn cưới trên tay cậu.
   Đúng anh và hắn đang đi mua nhẫn để chuẩn bị cho lễ kết hôn sắp diễn ra  của cậu và hắn. Ngày mà hắn luôn mau chờ mong,  ngày mà hắn Trịnh Hạo Thạc và  cậu là Mân Chí Mẫn về 1 nhà và sống hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng lại có người không muốn buổi lễ này diễn ra..Đó là anh Mân Doãn Khởi, anh em song sinh với Mân Chí Mẫn. Bọn họ là bản thuở nhỏ của nhau , anh đã thích hắn từ những cái nhìn đầu tiên. Nhưng ông trời đã phụ lòng anh rồi, người hắn yêu thương là em trai của anh là Chí Mẫn chứ không phải là anh.
Tất nhiên cậu như là ánh sáng chói lóa còn anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt, hắn tất nhiên sẽ chọn cậu rồi. Hắn và cậu đã chọn đi tới hôn nhân cũng như là cắt 1 vết thương lên tim của anh, nhưng anh đâu thể làm gì.
Nhìn em trai hạnh phúc bên người mình yêu thì anh có thể làm gì hơn nữa, anh chỉ có thể mĩm cười là nói " Chúc mừng em, Mẫn "
Buổi lễ ngày một càng gần, mọi thứ đều được anh chuẩn bị kỹ càng vì đây là hôn lễ của em trai của anh, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn là chờ đến ngày buổi lễ được diễn ra thôi.
" Trông cậy vào anh đấy, Thạc. Phải thương yêu em ấy suốt cuộc đời đấy " giọng anh như nghẹn cứng lại nhưng cậu vẫn nói tiếp " Hạnh phúc của Chí Mẫn bây giờ đều nhờ vào anh hết đấy"
" Ừ, Anh muốn làm cho em ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này " Hắn lại mĩm cười đáp lại anh.Nụ cười rất đẹp nhưng nó chỉ dành cho Chí Mẫn.
Hắn lại nói tiếp " Vì thế anh phải lấy được bằng bác sĩ thật nhanh , anh muốn cố gắng để bảo vệ mọi người và bảo vệ Mẫn Mẫn nữa.

"Anh thật chói sáng, thật sáng
Đến nổi làm em lóa mắt"

" Em tin chắc anh sẽ là một bác sĩ tốt và là 1 người chồng tuyệt vời " Anh gượng cười với Hắn.
" Cám ơn em, Khởi " Hắn đáp.
Và rồi " Á Á Á nó sắp rơi " tiếng hét của mọi người xung quanh, hắn ngước lên nhìn tòa nhà đang xây kia, phía trên có những thanh sắt lớn rơi xuống về phía anh, theo quán tính hắn lao vào đỡ cho anh.
" RẦM " Một tiếng động lớn phát ra sau đó là tiếng nói của những người xung quanh " Mau gọi cấp cứu ngay, máu nhiều quá,ai đó mau gọi cấp ngay, có người bị kẹt rồi !!"
Sau cú đẩy mạnh của hắn thì anh ngã nhào ra, tay chân bị trầy xước 1 chút rồi anh bắt đầu ngồi dậy nhưng điều làm anh chết đứng bây giờ là hắn, hắn bị thanh sắc lớn đè lên và có rất nhiều máu, đầu hắn đang không ngừng chảy máu.
Anh hoảng loạn chạy lại phía hắn nhưng lại bị mọi người ngăn cản lại " Này chớ có đụng vào cậu ta, xe cấp cứu vẫn chưa tới à? "
Anh gào thét tên hắn " Hạo Thạc, Hạo Thạc , không bỏ tôi ra " nhưng không nhận được lời đáp lại của hắn.

Bệnh Viện
Chí Mẫn chạy tới bệnh viện sau cuộc điện thoại của Doãn Khởi. Cậu nhìn thấy anh ngồi ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, anh nhìn như cái xác không hồn ,nhìn anh sơ xác tay chân có nhiều vết trầy còn ẩm máu.
" Khởi à, chuyện này là thế nào? Anh Thạc sao rồi hả " Chí Mẫn nhìn anh mình mà hỏi chuyện.
" Anh ấy không sao rồi..Anh ấy đã được đưa tới phòng hồi sức rồi " Anh trả lời những câu hỏi của cậu.
" Vậy sao, tạ ơn trời, ơn trời.. " Cậu như giãn có mặt ra khi biết hắn vẫn ổn. Cậu ngồi xuống sàn hai chân run lên bần bật, cậu đã rất lo cho hắn khi nghe tin hắn gặp tai nạn.
Đến lúc này anh không kìm được nước mắt nữa òa khóc như 1 đứa trẻ. Cậu giật mình vì nghĩ anh mình đang đau chỗ nào đó " Khởi anh không sao chứ, anh đau ở đâu hả? " Cậu vuốt lưng anh dỗ dành.
" Anh xin lỗi Chí Mẫn, tại anh.. tại anh..mà Hạo Thạc..đã " Anh nói trong nước mắt.
" Không sao đâu, tai nạn mà biết làm thế nào được "Cậu chen vào lời nói của anh.v
" Không..mắt của Thạc không thể nhìn được nữa..Anh ấy sẽ không bao giờ còn nhìn thấy gì nữa.. "  Anh như hét lên.
Nghe những lời từ anh, cậu như chết đứng ra, tai cậu không nghe được gì nữa rồi và cậu không thể nói được gì nữa rồi, người mà cậu lấy làm chồng sẽ không nhìn thấy gì nữa.
" Ước mơ làm bác sĩ của anh và còn.. không thể nào..thế thì đám cưới  làm sao chứ " Anh lẩm bẩm nước mắt rơi lã chã, anh nghĩ chính anh là người hại hắn ra thế này.
Vài ngày sau :
Số Phòng 0903
" Thạc..là em, Khởi đây. Hôm nay anh thấy thế nào rồi?" Anh đứng trước cửa phòng nhìn hắn, rồi nói vọng vào.
" Về đi, anh không muốn gặp em và cũng không muốn nói chuyện với em"
Hắn nằm trên giường bệnh, lên tiếng đuổi anh đi, bây giờ thứ hắn thấy chỉ là những nét tối tăm mà thôi.
Anh đứng ngoài cửa rồi lại khóc 1 lần nữa, hôm nay anh đã khóc rất nhiều tất cả là vì hắn " Xin lỗi " Đó là lời cuối anh nói trước khi rời đi.

" Sao không phải là em "

Đi được vài bước anh nhìn thấy Chí Mẫn, trên tay cậu là cần hộp đựng cặp nhẵn mà anh và hắn mua cho cậu  nhưng sao cậu lại chạy chứ? Anh đuổi theo cậu với tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia " Mẫn, em đã cất công đến tận đây tại sao lại không vào chứ hả ?" Anh đưa mắt nhìn cậu.
" Không được đâu " Cậu gục mặt xuống rồi trả lời anh. " Em không thể nào vào gặp anh ấy được " Cậu xòe tay ra đưa cho anh chiếc hộp quà " Xin lỗi anh, anh có thể trả cái này lại cho Thạc được không? " Anh chưa kịp hỏi cậu lại nói tiếp " Em biết làm thế này tàn nhẫn và hèn nhát lắm. Dù anh ấy có hận em thế nào thì em vẫn không đủ tự tin...em không thể..Khởi à" Cậu gục người xuống và khóc lớn, anh chỉ biết ôm lấy cậu rồi vỗ về. Cậu lại tiếp lời " Em không tự tin mình sẽ sống cùng anh ấy..Trách em đi Khởi...em là kẻ hèn nhát ''
Sau ngày hôm đó anh bắt đầu đấu tranh tư tưởng, nếu nói với hắn rằng cậu muốn hủy hôn thì hắn sẽ đau khổ đến mức nào nữa. Đấy có thể là 1 tác động lớn đối với hắn. Anh quay lại phòng bệnh của hắn nhưng anh bây giờ lại quyết định bước vào, thấy hắn đang say giấc anh cũng không dám phát ra tiếng động gì, nhẹ nhàng bước tới bên giường bệnh của hắn, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn rồi lại lẩm nhẩm xin lỗi.
" Chí Mẫn ? Là em à? " Hắn tỉnh rồi, hắn cảm nhận được hơi ấm của ai đó, khi tỉnh giấc người hắn gọi tên là người hắn thương nhất " Chí Mẫn ? Trả lời đi " hắn quơ tay loạn xạ vào chân không, không thấy sự hồi đáp lại hắn lại cười khổ " Chậc, vẫn chỉ là mơ thôi sao ? Biết thế anh đã chết đi cho rồi.. " hắn khóc không thành tiếng. Rõ ràng trong căn phòng hai con người 1 nỗi đau..không phải nổi đau của thể xác mà là đau trong tim.   " Em ở ngay đây mà,không phải là mơ đâu, Thạc " Anh không kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi, anh không muốn thấy người mình thương trước mặt phải đau khổ dày vò như vậy. Hắn đứng dậy chậm chậm đi tới nơi có tiếng nói rồi nắm chặt lấy tay anh " Đúng là em rồi, Mẫn!! " hắn ôm lấy anh miệng vẫn gọi tên cậu, nhưng không sao chỉ cần ở bên hắn, anh sẽ là Chí Mẫn, là kẻ giả mạo.
" Tệ thật, anh vẫn chưa chấp nhận mình sẽ sống trong bóng tối từ bây giờ,anh sợ đến phát run đây " hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy tay anh như sợ sẽ vụt mất và không thể tìm lại được, anh đưa tay xoa tóc hắn, hắn lại nói tiếp " Anh yếu đuối lắm, anh chưa bao giờ nghỉ mình sẽ yếu đuối như thế này" Anh ôm lấy hắn vuốt lưng trấn an hắn lại "  Không sao đâu , nhất định anh sẽ ổn mà "

" Em đã cướp đi của anh quá nhiều !"
" Vì thế xin anh đừng khóc nữa "
" Và đừng nói là anh muốn chết "
" Vì em sẽ mãi ở bên anh "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cám ơn vì đã đi tới cuối

Chặng đường vẫn còn dài lắm nên cứ từ từ.

512021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro