1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đầy sao sáng ,từng đám mây bị gió cuốn trôi đi . Ánh trăng khuyết phản chiếu dưới nước dập dềnh nhìn rất gần như có thể chạm tay với tới ,nhưng thật ra rất xa , xa vời vợi . Cứ ngỡ mây nước núi hoa hữu tình thơ mộng nhưng hóa ra là ảo mộng trần đời ,...

    1 người tóc bạc trắng mặc đồ đỏ mỏng manh tà áo tung bay phần phật trong gió tạo thêm sự cô quạnh u uất

Đôi mắt kia không biết vì đâu mà u buồn , huyết lệ chảy dài xuống gương mặt mặt trắng bệch tầm mắt trống rỗng nhìn xa xăm . Như nhớ lại đều gì mà nở nụ cười chất chứa bi thương , có thể nhìn ra người nọ có gương mặt thanh tú đẹp đến ngỡ ngàng nay lại thập phần thê lương khôn tả . Đôi tay nắm chặt thanh kiếm dính đầy máu không biết đã khô tự bao giờ :

   +" Ta vì chàng mà mang tội vong ân phụ nghĩa phản bội nước ta đến diệt vong, ta vì chàng mà máu lạnh vô tình với người thân , ta vì chàng mà lòng dạ sắt đá người không ra người ma không ra ma , ta giờ đây đã không còn là chính ta của ngày xưa nữa ,... Chàng có bao giờ thật lòng với ta dù chỉ một chút ? . Cớ sao chàng lại muốn giết ta , chàng đối sử tệ bạc với ta như thế ư ??? ,... Chẳng lẽ ta không đủ tốt với chàng hay tình yêu của ta dành cho chàng không đủ lớn , Ta đang bị trừng phạt ư ,ta đáng bị như thế sao , ta vì muốn chàng ở bên cạnh ta nên ta phải giá quá cao như thế để đổi lại được gì ngoài những lời sỉ nhục với sự khinh bỉ tận cùng mà chàng dành cho ta hay sự đau đớn về thể xác và tinh thần mà ta mang gánh ,

   Tại sao ??? Chàng lại lừa ta ...chàng đã lừa ta ,. Ta đường đường là Thái Tử cao quý trên vạn người mà phải sống tạm bợ bên chàng như một quân cờ , ???

Phụ hoàng ,mẫu hậu nhi tử biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho ta lẽ ra chúng ta có thể ở bên nhau bình an yên ổn ,nhưng ta đã làm gì thế này,.. Giờ đây không còn ai ở bên ta nữa ,.. dù cho có trách cũng không thể quay lại như trước kia ,tất cả mọi người đều hận ta . Tại ta nên hai người cũng oan ức rời đi trước bỏ lại ta tự dằn vặt một mình , ta phải làm sao ,phải làm sao mới cho người sống lại được , ta không thể,..không thể bù đắp những tội lỗi trước kia được nữa . Ta không muốn , đừng bỏ lại ta mà ,xin đừng bỏ mặc ta . Ta biết làm gì đây ? Hai người trên cao có thấy ta không ,đang trách ta vì ta không tròn chữ hiểu hay người đang thương xót rơi lệ cho đứa con ngỗ nghịch này đây . Hãy để đứa con bất hiểu này đến thỉnh tội với người với liệt tổ liệt tông ....Hahahahahaha,....hahahahaha "

Tiếng nói lẫn tiếng cười bi thương đến cùng cực trong đêm yên tĩnh tiếng nói trong trẻo uỷ mị khiến cho người nghe phải sợ hãi hoang mang với tiếng nỉ non đầy dằn vặt . Nhưng ở nơi hoang vu vắng vẻ thì có ai nghe thấu nỗi lòng của người áo đỏ mỹ lệ kia . Yêu làm gì rồi tự làm mình đau tự làm mình khổ , không yêu thì lòng dạ sắt đá vô tri nào phải con người . Nên đáng trách hay đáng thương đây ???

            Hoa rơi hữu ý

            Nước chảy vô tình

Tâm đem tặng người

Ai vô tâm vứt
~~~

  
Năm mươi năm trước thời đại triều Vương đất nước lớn mạnh giàu có bậc nhất ,

Hoàng đế hiện tại sức khỏe suy yếu biết mình không qua khỏi thì trong đêm liền hạ chỉ truyền ngôi cho con trai út , là con trai duy nhất trong 5 người con là niềm tự hào hào lớn của ông , tuy nhiên mười tám tuổi cũng còn khá trẻ mà lên ngôi vua một nước cũng khó tránh được tranh luận của mọi người nhưng biết làm sao hơn

Từ ngày Vương Kiện Phong làm lễ lên ngôi đến nay hắn phải chịu đựng những ánh mắt xem thường của các vị tiền bối đại lão , hắn cai trị hơn năm năm đất nước thêm an lành thịnh vượng , bá tánh tôn trọng yêu quý vị vua mới, các bá quan mới hoà nhã cái nhìn xen xen đó cũng có chút kính trọng hắn hơn , thấy hắn lo việc nước qua tuổi cặp kê đã lâu cũng chẳng màn . Ai nấy đều nhao nhao thị tẩm phi tần cho hoàng đế , nào có biết Vương Kiện Phong trước khi đăng ngôi hoàng đế của giang sơn hoành tráng này thì ông có mối tình khắc cốt ghi tâm .

Vì ngôi vị ngồi chưa vững đành dang dở mấy năm tuổi xuân của nàng . Nay đã đến lúc Vương Kiện Phong trao tơ tình hứa hẹn trăm năm cùng nàng , việc này đến tai các đại tỷ vấp phải chỉ trích giai cấp sang hèn tìm mọi cách ngăn cản . Bảo hắn có lấy thì cũng phải lấy người có địa vị xứng tầm chứ đâu thể nào lấy người nghèo khổ hèn mọn cố mai mối con nhà danh gia vọng cho hắn, hắn tức giận không để ai vào mắt bằng mọi giá phải cưới co bằng được nàng . mặc ai nói gì cũng không can ngăn nổi đành chấp thuận cho qua.

Ngày họ nên nghĩa phu thê , Cứ ngỡ danh chính ngôn thuận cưới vào là mọi người trong hoàng tộc chấp nhận nhưng chẳng được ai ra mặt chúc phúc , chuỗi ngày sau đó của nàng là ngày chịu đựng sự lạnh nhạt ghẻ lạnh của đám người hoàng gia .

Thật may khi nàng không chọn lầm người ,có được đấng lang quân quan tâm yêu thương , biết nàng chịu ủy khuất trong lòng , hắn củng cố vị trí của mình vững mạnh hơn cho nàng cuộc sống tốt nhất . Thời gian qua mau hai người ở bên nhau cũng đã lâu mà mãi không thấy nàng mang thai , vì không muốn phụ tấm lòng của người thương nên hắn không nạp thê nạp thiếp , nhưng hắn rất lo nếu không có mang thì nàng phải sức ép càng thêm lớn , nữ nhân mỏng manh yếu đuối này sẽ chịu nổi chỉ trích sao

Thấm thoắt đã mười mấy năm nên nghĩa phu thê , thê tử hắn lo lắng trong lòng sao chẳng có được đứa con nào , nàng muốn hắn nạp thê thiếp sinh con nối dõi mà hắn nào đồng ý . Còn hờn giận vô cớ khiến nàng lực bất tòng tâm chẳng biết nên khóc hay cười

Hoàng thượng một bên lo chuyện triều chính một bên lo lắng cho nàng , hắn chạy chữa thuốc than , tìm danh y điếm không xuể , may mắn làm sao qua nhiều năm nàng cũng có mang niềm vui này đã được nhân đôi khi hoàng hậu sanh được long tử

....

   +" Chàng định đặt tên cho con là gì ?"

  +" ừm,.. Nhà ta họ Vương ,..vậy đặt cho nó là Vương Nguyên

, +"  Tên đẹp lắm , Nguyên trong tròn vẹn đầy đủ , Phu quân chàng nhìn xem thái tử giống thiếp hay giống chàng " /:-nàng hạnh phúc nhìn con rồi nói

  +" Giống ai cũng được miễn sao là con của chúng ta thôi " :- Ông nhìn nàng chan chứa yêu thương , dù đã qua cái tuổi đôi mươi rất lâu nhưng nhan sắc nàng không tàn phai theo năm tháng

~~~~~~~~

   Thời gian trôi đi thật nhanh Thái Tử sống trong nhung lụa và tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ đã qua cái thời học những kiến thức lễ nghi .Thái Tử nay vừa tròn mười tám vóc dáng cao gầy da trắng thừa hưởng nét đẹp của mẹ hết 8 phần 2 phần anh tuấn của cha . Nhan sắc ấy nói suất khí lãnh đạm kiểu nam nhi thì không giống ,nói đẹp theo kiểu mềm mại kiều diễm của nữ nhi thì lại có thừa !!!??? Thật vô lí

  +" Phụ hoàng a~ ta muốn ra ngoài thành có được không??." :- Thái Tử chớp mắt đôi mắt to tròn lắc lắc tay Hoàng thượng

+" Vương Nguyên ,thân là Thái Tử thì phải ra dáng uy nghiêm lãnh đạm , ngươi làm nũng như thế thì ra thể thống gì nữa, đất nước sau này sao dám để ngươi làm chủ được đây ?. " :- Hoàng đế ngoài mặt nghiêm túc răng đe trong lòng thở dài thầm nghĩ ' nó thật giống mẫu hậu nó , nhưng nếu suốt ngày vô tư vô lo như thế thì làm sao gầy dựng quốc gia cơ chứ '

  +" e hèm ... Hoàng thượng , bổn Thái Tử ta muốn ra thành du ngoạn , người thấy sao ???"  :- Vương Nguyên tằng hắng chỉnh giọng nói của mình sao cho trầm nhất bắt chước bộ dáng của cha vuốt râu

   +" ngươi ,..đi đi ,nghiêm túc cho ta , ta không cấm cản ngươi . Muốn đi thì đi sớm về sớm đấy không được để mẫu hậu ngươi lo . Có biết chưa ,..." :-

  +" Nhi thần đã biết , Đa tạ Hoàng thượng ân chủng . Hoàng thượng vạn tuế_vạn tuế_vạn vạn tuế , thần xin cáo lui "  :- Vương Nguyên nghịch ngợm lại bắt chước mấy quan thần trong triều chấp tay lui về sau , run run bờ vai cáo lui

  Hoàng đế nhíu mày không thể tin nổi y đường đường là Thái Tử quyền quý mà lại ,.. Ông không nhìn nổi y nữa liền ném cây bút vào người y, y nhanh chóng nghiên đầu bước về sau né đi mái tóc dài thướt tha bay loạn nhìn khá đẹp mắt , khi chụp được cây bút còn hì hì cười vui vẻ , đùa chứ bổn Thái Tử ta đây đã được rèn luyện từ nhỏ môn này rồi đấy chứ

Ông nhìn bóng cậu đi khuất mà lắc đầu , sao cậu cứ mãi như thế , sự hồn nhiên của cậu làm ông không thể nào yên tâm . ông có thể lo cho cậu được bao lâu khi tuổi với tuổi xế chiều này . Thân hình ông cường đại như thế nhưng mấy ai biết được ,.. haizzzz

~~~~~~~


+" Làm gì mà lâu thế không biết , ta uống một bình trà , ăn cũng sắp hết mười cái màn thầu luôn vẫn chưa ra "./:- chậc chặc thói đời ngày nay

       ...............Khụ...khụ...khụ...,

+" Ngươi đói lắm sao mà ăn như thế . Nước đây uống đi , từ từ thôi

+" ỰC ,..Aaaaaa~~~~ ưm "

+" Câm miệng "

+" Ưm,..ưm... Ực~~~ T... Thái Thái cái mà Tử ,...người sao sao sao mà lại,.. " :- Ăn có miếng bánh mà chưa kịp nhai đã bắt nuốt làm nó suýt trợn trắng chết tươi

  +" Ngươi đấy be bé cái mồm thôi , , sao nào đẹp không , đi dạo mặc như này mới không ai nhận ra ta a~, nhìn cũng chẳng đến nỗi tệ đúng chứ ??" :- Thái Tử bụm mồm nam tử đang có nguy cơ hét lên vì ngoại hình mới của mình . Cảm thấy người nọ im lặng rồi mới xoay một vòng với vẻ mặt đắc ý

  Nam tử nọ nuốt hết mấy ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn nữ nhi trước mắt không nói ra được lời nào , ừ thì vóc dáng cao thon gọn mặc y phục đỏ hồng dài chấm đất thướt tha , vòng eo được xiết đai hoa vàng tua rua tay áo cắt xẻ cầu kỳ, mái tóc dài buông lơi bồng bềnh phía dưới , búi tóc bằng trâm vàng đính hoa bên tóc đai tóc kéo hạt dài trước trán , tóc mai rũ xuống nhẹ nhàng tao nhã . . Thái Tử điện hạ ,người không có ngực mà mặc hở ngực còn che mặt như vậy thì bắt mắt lắm rất dễ bị để ý đó có hiểu hay không ???

  +" Nè , sao không trả lời ta ,..ngươi cũng thích cải trang như này sao khà khà khà ? Đi , ta làm cho ngươi , nhanh,... Ngươi thích thì cứ thử một lần cho biết , ta đảm bảo ngươi sẽ thích , bao chất lượng a~ Hehehe !!!"/ Vương Nguyên đảo mắt 1 vòng lớn ý đồ xấu xa lóe lên

  +"............" không xong rồi

   RẦM RẦM

   Bàn ghế bị kẻ lôi người kéo không chút thương tiếc mà đổ nát lộn xộn

+" ??????,,,Không , Thái t ,.. không ,... Cô nương , ta không muốn đâu mà , nàng mau buông tay ra , có ai cứu ta không , cứu ta với , cứu đi mà , nếu không ai cứu thì từ nay tấm thân ngọc ngà này không còn trong sạch nữa , xin hãy cứu giúp ké đáng thương này aaaaaaaaaa huhuhu !!!",/:- nó khóc không ra nước mắt bị Thái Tử lôi đi xềnh xệch , là người phò tá Thái Tử chẳng lẽ y không có võ công sao ?? Nực cười, chẳng qua là y không dám động thủ thôi a~, ai biểu người ta là Thái Tử mần chi có cho tiền y cũng méo dám đâu ahuhuhu

    +"..............". ???? Phố xá đông đúc đều ngoáy đầu lại nhìn hình ảnh cô nương nhỏ nhắn lả lơi mặc dù đã lấy khăn che mặt nhưng ai ai cũng có thể thấy sự xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt ấy , vậy mà đi lôi kéo 1 một nam nhân 'yếu đuối thư sinh' thật khiến kẻ ao ước người ngán ngẩm không thôi , cái gì mà ' ta đảm bảo tốt ' lại ' bao chất lượng' rồi ' thử 1 lần cho biết ' ai da thiệt là không biết con cái của ai mà bạo thế nhỉ

     ~~~~~~~

    Có phải hay không là người đời thường nói những người thương nhau mà chia ly cách biệt không gặp một thời gian thì dù ngắn hay dài mới có cảm giác xa tựa ngàn thu thôi ư , vậy tại sao trong lòng của nam tử hán đại trượng phu như nó lại không hề có bóng hình ai trong tâm trí lại có cảm giác xa (lâu) tựa ngàn thu kia ???

Nhìn mình trong gương mà đau như xé từng đoạn ruột ???!!! Thiệt con bà nó e ấp e thẹn , môi chúm chím như này là ta sao, thế này thì còn gì là................" ?????

   +" ...Oaaa~~~. Thật sự nhìn không ra ngươi có dáng dấp của 1 nữ nhi, rất khả ái và lạnh lùng , nữ cường nhân a... "

   +" ............."

  +" Thái Tử ,.. ngươi thật là , bắt ta cải trang làm cái mẹ gì , như thế này thì ta dám gặp ai , ta dám đi ra đường trong bộ dạng này sao hả Thái Tử điện hạ của ta ơi ,ta ,.. "/- Chí Hoành nắm vạt áo Vương Nguyên giật giật khóc không ra nước mắt . Ngươi thấy không Thái tử , thật mẹ nó có thấy miệng ta giật giật không , nó muốn chửi ngươi đấy Thái tử

   +" ....Ngươi như này đẹp lắm , cứ như vậy đi , Năm mươi lượng vàng được không ? Không được cũng phải được cấm nhiều lời nhiễu sự ,..không được , phải có tên mới ...... A~ hay ta gọi Ngươi là Lệ Thanh muội muội được không ? Ngươi cũng đừng kêu ta là Thái Tử nữa ,..ummm nên gọi là Lệ Hằng Tỷ Tỷ đi ,...kkkk"

*Thanh muội muội* "........???" :- , cái tên nghe thiệt con mẹ nó nữ cái mà tính . Tưởng cho ta năm mươi lượng vàng thì hay lắm sao ?. Còn chưa được ta đồng ý đã tự đặt tên cho ta rồi , quá là ngang ngược , nếu mi không phải là huynh đệ cùng ta lớn lên ,nếu mi không phải là cơm cha áo mẹ của ta , thì ta đã cho mi biết thế nào là lễ độ rồi nhé 'Thái Tử Lệ Hằng điện hạ' của ta ????

*"...Thái Tử à ,ta ,...." " Không được nhiều lời đâu Thanh muội , ta dẫn muội đi dạo thành được không , muội muốn mua gì tỷ tỷ cũng chìu muội hết AHIHIHIHI,.."

+" ... Không, hay cho ta thay lại y phục đi Thái T,..Tỷ Tỷ à ,..không mà , ta không muốn ,....cứu mạng aaaa " :- Hoành * muội muội* , gương mặc mặt méo mó nước mắt lưng tròng không cam lòng bị kéo đi

~~~~~

+" Tránh ra ,tránh ra giùm ta không dừng lại được áaaaa"

+"Này ngươi nhìn gì đấy hả , nhìn ta nè ,nhìn cho sáng mắt ngươi đi  hừ~ về chết với ta ???"

+" âyda đừng kéo lỗ tai tui a đau"

+" ùmg ,..ủm,..ủm c,cứu mạng với  ta không biết bơi ...ủm ,..."

2 tiểu mỹ nhân áo váy thước tha bay trong gió ,nụ cười tỏa nắng thật lay động lòng người , khiến người ta không thể không ngoái đầu lại nhìn , mà nhìn rồi không thể nào thoát ra được cảnh tượng người phanh xe ngựa lại kịp , kẻ té xuống sông ,.... 1 đống hỗn độn bi hài

+" Tỷ Tỷ , ta thật sự không hiểu nổi những nam nhân kia sao lại nhìn chúng ta như thế , chắng lẽ bây giờ chúng ta đẹp lắm sao đẹp đến rụng cái mà trứng ư ??? ".

+" haizzz ya ,.. Cảm giác được nam nhân nhìn ngắm cũng không tệ ,rất có cảm giác mới mẻ a ,phải không Thanh muội "

Thanh cmn muội , còn cảm giác mới mẻ nữa chứ , nói cứ như đúng rồi đấy ,ông đếch thèm nói chuyện với mi nữa

Một xanh bước đi phía trước một đỏ bước theo sau .Trên đường xá đông đúc , người thùy mị đoan trang, kẻ vênh váo nghênh mặt bước đi không làm người ta thấy khó chịu mà ngược lại kiểu vừa dịu dàng vừa năng động vô tư . Thật muốn phi lễ a

  ~~~~~~~~~

+" Sao không đi tiếp ,.. sao nhiều người quá vậy , mau đi xem đi đừng để trễ giờ của ta " /:-Người ngồi trên kiệu trầm mặt nói

......

+" ....Phía trước có đám côn đồ muốn bắt hai vị cô nương, có giúp nàng không thưa Dịch đại nhân  "

Nam nhân trong kiệu híp mắt nghĩ ' ai lại to gan lớn mật ở ngoài phủ của ta mà dám ngang tàng ngông cuồng ! Không coi ai ra gì sao ??? ' nhíu mày rồi giãn ra nhếch miệng âm trầm
......

+" Mỹ nhân mau đi theo chúng ta gặp đại trang chủ ,nếu ngài yêu thích thì cuộc sống của các nàng sẽ vô lo vô nghĩ ,nếu chống lại thì ta không nhẹ tay đâu ,.."

" Hai mỹ nhân " nhìn những tên cao to đen hôi ăn mặc quái gở có rách có vá , lại nói năng ngông cuồng gì mà yêu với chả thích , không khỏi nhíu mày cười gằng ;

+" Có thật là vô lo vô nghĩ không ? Hay đến lúc đó bắt Thái T ,...bắt ta làm đạo tặc rồi làm ăn mày chung với các ngươi , phì...thật nực cười " /-Vương Nguyên khinh bỉ nhổ nước bọt vào họ nói

+" ngươi ,.. Ha,..Rượu mời không muốn , muốn uống rượu phạt , mau bắt chúng nó lại ,nếu trang chủ đại ca không thích thì sẽ là của chúng ta " /- tên đầu đàn lưu manh tiếng lên muốn tát cậu cho hả giận

+" ,...Một đám người các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật lại đi bắt nạt cô nương liễu yếu đào tơ như thế có đáng mặt làm đấng nam nhân hay không? " :/ tiếng nói như xa như gần xuất hiện vang vọng thấy tiếng chẳng thấy người làm gã hoang mang

+" Đừng giả quỷ giả thần với ta , xuất hiện đi , để ta xem xem người ta là ai , tên họ là gì mà dám xen vào chuyện của ta " /-: tên cầm đầu hung hãn nói rồi liếc nhìn xung quanh vẻ mặt hung tợn

+" Hửm ,...Ta là ai ?? Là người Của Lam Sơn Cốc , Vương Tuấn Khải . Thì làm sao ??,..." /-: bóng dáng nam nhân vận đồ màu lam eo đeo ngọc phỉ thúy thượng hạng , tay cầm quạt bay từ trên không xuống giữa đám đông . Khuôn mặt tuấn mỹ đến dị thường , khí thế bất phàm vạt áo tung bay chẳng khác nào tiên nhân hạ thể chắn ngang Vương Nguyên lên tiếng lạnh lùng .

    Vừa nói hết câu thì thì tất cả im thin thít người trợn mắt há mồm , kẻ nhíu mày suy nghĩ , im chưa được bao lâu thì số ít lại lộn xộn muốn nhòm ngó gương mặt thần thánh kia

  +" Người của Lam Sơn Cốc chẳng phải chưa từng xuống núi hay sao , sao lại ở đây ,thật hay giả đấy "

  +" Ngươi ngốc sao ? nhìn như vậy chắc là thật rồi khí chất vương giả thế kia mà giả gì, vì ta nghe nói ở Lam Sơn Cốc có rất nhiều anh tài , cực anh tuấn và đặc biệt nhất là đệ nhất mỹ nam Vương Tuấn Khải vô cùng soái xuất khí bất phàm có môt không hai đó . Ta gặp được nhân vật trong truyền thuyết thế này là thật hay ta đang mơ "/:- câu đầu khẳng định là thật câu sau lại hỏi , mọi người đều quay lại nhìn tên đang nói câu trước đá câu sau , chả ra giống gì

    +"............"

   +" Sao ta lại nghe rằng hắn ốm nhôm bước đi ẻo lả còn bị đần đâu như ngươi nói chứ !? "

  +" Các ngươi nghe sai hết rồi ta nghe nói hắn vừa lùn vừa béo rất già còn xấu , xấu đê tiện xấu súc phạm người nhìn đấy , soái cái rắm ấy , xấu đau đớn xấu hơn ta nữa này hahaha xấu nhất trong truyền thuyết thì có !!"

  ...Nếu mà xấu hơn tên này thì chắc ,.. Gớm lắm ha

  ...vậy có khi nào ,.. Thật thật giả giả haizzz

   +"......!!!???? " Vương Tuấn Khải tự nghĩ 'hắn thậm tệ đến như thế mà chính hắn còn không biết ư?' Hắn trợn trắng mắt ú ớ không biết nói gì cho phải khi bị chê bai ngoại hình tính cách và 7749 hình dạng để tả về hắn . Khiến hắn bị hoa mắt ù tai trời đất nghiêng ngả xoay mòng mòng , gần như đứng không vững nữa phải chao đảo vài bước mới trụ được .

Vương Nguyên và Chí Hoành thầm nghĩ : Đệ nhất mỹ nam của Lam Sơn Cốc thật à . Chẳng phải trước đây chưa ai thấy người sao, giờ có mặt tại đây còn làm anh hùng cứu "mỹ nhân" ??? Nhưng hai "mỹ nhân" ông đây không đếch thèm nhá !!!

   +" Lam sơn cốc là ở đâu ???, Vương Tuấn Khải là ai ???,,,ta ,... Ta mặc kệ ngươi tên họ là gì ta không quan tâm , không phải chuyện của ngươi , đừng bao đồng. Mau mau cút cho ta nếu không kẻo ta đánh mẹ ngươi nhìn không ra,.. Các ngươi mau bắt nàng lại đem về cho đại ca để ngài động phòng" /:- Từ đâu có người nhảy ra phá đám tên đầu đàn tức giận rống lên

+"  Mẹ nó , sao ngươi không động phòng với đại trang chủ của ngươi đi , 'động' luôn mẹ nhà ngươi ấy , mô phật à !!!, "/-: Chí hoành chu chu đôi môi xinh đẹp quyến rũ , nhưng mở miệng ra ,...thật con mẹ nó đanh đá

+" Nàng... Hừ mẹ ta đã chết thì còn đâu mà 'động' , cho đại trang chủ 'động' vào các nàng là đủ để các nàng khóc mẹ khóc cha rồi ,không cần bồi thêm ta . Mau bắt lại cho ta , nếu không bắt được thì biện pháp mạnh không cần nhiều lời "/-: hắn mất kiên nhẫn thật sự đôi mắt đỏ ngầu vì tức, tại sao lại có nữ nhi lỗ mãng thô tục , mồm thối hơn cả hắn như vậy  ,..hắn trợn mắt suy ngẫm ,từ từ ,.. hắn đang nghĩ gì thế ,có gì đó sai sai nhưng chẳng biết sai ở đâu

+" Khoan đã , khoan đã , là nam nhi không nên nói nặng lời như thế với nữ nhi đâu nhé  ,..."/-: hắn lấy chiếc quạt nâng cầm Chí Hoành lên rồi nhìn Vương Nguyên nhếch một bên chân mày mỉm cười

Đám đông đúng đan xen chậc ních người lại nổi bật nhất cảnh một nam thanh hai nữ tú nhìn nhau liếc mắt thật mập mờ nhưng lại chói lòa nơi này ,đúng với câu Hạc trong bây gà .

+" ........." ??? Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nói với khẩu hình miệng' cái này người ta gọi là * liếc mắt đưa tình * phải không ???

+".......?????" Vương Nguyên nhún vai nhìn Chí Hoành lắc lắc đầu

+" .... Ngươi cút cho ta , ta nói làm sao như thế nào cần ngươi dạy sao , ông đây đếch thèm một đứa nít ranh chưa dứt sữa như ngươi dạy?? "/-: hắn bị nữ nhi làm nhục trước đám đông bu xem như kiến chỉ chỏ bọn hắn thì cũng thôi đi , lại bị tên này giảng đạo lý hắn cũng biết nhục chứ hả

   +" Ái chà chà ,.. Ta sẽ cút khi các đi trước , còn nếu không ,.. Mà ta muốn hỏi một chút ,mẫu thân ngươi lúc còn sinh thời đã không dạy cho các ngươi biết rằng nữ nhi tay yếu chân mềm là để nam nhân chúng ta yêu thương chiều chuộng hay sao , cần phải biết thương hoa tiếc ngọc a~~,...mỹ nhân đang ở trước mặt đây này ,ngươi không thấy sao ? , dù nữ nhi không xinh đẹp thì cũng xin đừng dùi hoa dập liễu chứ ?!!! Nếu không biết thì bây giờ biết rồi cũng không muộn đâu ,các ngươi hiểu ta nói gì không ,hiểu hay không hả ? Phải tôn trọng cùng trân trọng như vàng bạc đá quý ,phải nâng niu a ," :/ Tuấn Khải bung chiếc quạt lên phe phẩy , giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ như có như không liếc mắt về phía 2 "mỹ nhân". Nháy mắt cười ôn nhu

  +".........." , Nguyên , Hoành ?????? Lại 'đưa tình '

-  +".......????" chúng ta không cần biết cũng chẳng muốn hiểu đâu , tên khốn,..

".....???" Chí hoành mỹ nhân" run rẩy như muốn nói: ta cũng méo muốn hiểu đâu, Nữ nhi là để yêu thương chiều chuộng ta biết chứ! Nhưng không phải ta ,ta là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất , cảm ơn ', nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi chứ nào nói ra lời nếu nói ra thì có nước đội quần cũng không hết nhục

  Còn Vương Nguyên nhìn nụ cười của người trước mặt , mặt ửng đỏ hơi nóng lên cảm giác là lạ , tim đập nhanh cứ nao nao trong người phải chăng ta đã mắc bệnh nang y mà chính cậu còn không biết , phải kêu thái y khám tổng thể mới được , chu choa chưa có thê tử mà phải chết sớm thì cũng kì lắm à nghen

   Chí Hoành khi thấy Vương Nguyên ngơ ngác ngắm người kia hồi lâu không chớp mắt như thế , chẳng rõ tâm tư nó ra sao nó chỉ cụp mắt xuống trầm tư u ám

+" Đừng nẩng tay trên ta , nhiều lời nhiễu sự đánh cho ta ,lên..."/-: tên đầu đàn giơ tay lên bảo đám người lên đánh

+" ây ây ây ,..khoan đã , đừng bảo với ta là đám người các ngươi muốn đánh một mình ta đấy chứ , các ngươi không nhục nhưng ta sợ lắm á các ngươi có biết không hử !!! ,"/-; Tuấn Khải xòe quạt ra che mặt chỉ chừa mắt ra tỏ vẻ ta đây rất rất là sợ nga !!!!???

+"........" Nguyên, Hoành

Những người dân đang xem cũng phải bật cười vì hắn đẹp thì làm cái quái gì cũng đẹp , người với người mà sao quá bất công

+"........" Đám cái bang trợn mắt , mẹ nó , nói sợ mà cái mặt nham nhở thế kia là gì ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro