Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ới Bông ời ới Bống ơi! Lẹ lên ra hốt phân, được bữa tụi bò nhà cậu Hai thải ầm ầm đấy mày ạ! Cứ chậm chân thì hết phần mày nhá!
Giọng ngang ngàng chua phèn đích thị của thằng bạn chí cốt Chí Thị Phèo réo chúa chát ngoài sân, mình vừa ngó ra chỉ thấy bóng nó mất hút ngay cây bưởi nhà. Chí Thị Phèo còn ngứa tay ngắt mất em bưởi non tròn trịa xanh nhức nách nhà mình nữa chứ! Ui chao tiếc đứt ruột đứt gan, nhưng thôi em bưởi tội nghiệp xin nép sau bãi phân bò nguyên chất em nhá, chị đây ngậm ngùi co giò chạy cho kịp đám trẻ làng.
Phân bò mọi người ạ, thúi nhưng ngon lành lắm, một gánh phân chắc đổi được gạo cho cả hai ba tuần liền, lại còn có vải cho mẹ may áo mới chứ áo mẹ mặc vá chằn vá chịt, lạnh đến mình xót kinh khủng khiếp ấy! Nói không ngoa chứ con Bống mình đây còn được xướng danh "Bông hoa nhài cắm bãi phân bò" cơ, vì tên mình thực ra là Hoa, mẹ mình mong mình sẽ xinh và thơm như hoa ý, nhưng đời mà, sống cơ cực sao dám mơ cao sang, gọi Bông cho thân thương dân dã, mình là gái út trong nhà còn tới chín anh cu, anh Tám anh Chín là con mẹ mình và bố, còn mấy anh trước nữa là con vợ trước với bố mình, được cái từ bé mình hay theo mấy anh hốt cớt nên chân tay lanh lẹ hơn mấy đứa cùng tuổi, dần dà thành người dẫn đầu luôn, trong đám trẻ làng có vài đứa nhà giàu nhiều sách đọc, gọi thứ hạng thì tầm thường quá nên tụi nó đặt biệt danh mỹ miều một tẹo, đúng rồi, là mình Bông hoa nhài cắm bãi phân bò đây. Thú thực mình cũng chả hiểu nghĩa gì, thấy hay thì thuận theo luôn, duy chỉ có cậu Hai là không chịu, cứ hễ mình khoe chiến tích hốt phân bò là cậu lại mặt cau mày có. Cậu Hai bảo:
- Mày không được cắm bãi phân bò, tao không thích.
Mình tức cười cậu ghê, sao cậu ăn gì mà ngu như bò ý cậu ợ, mình bốc phân bò không cắm tay vào nó thì vào đâu?
- Cậu hay nhờ cậu nhờ, thế cắm đâu đây hả cậu?
- Thì chỗ này chỗ này. Vừa nói cậu vừa đưa bàn tay trắng bóc chỉ vào vai trái mình.
- Em để lên vai em thì lấy chân độn cớt hả cậu?
Mỗi lần đến đấy mình lại ngán ngẩm chả muốn đáp cậu tiếp, cứ hì hục chà nốt sàn nhà với bộ bàn ghế.
Nhà cậu giàu nhứt cái làng này rồi, có khi qua mấy làng bên còn chưa có nhà nào bằng nhà cậu Hai, nguyên một trang trại rộng lớn chứa đến trăm con bò nục nịch, riêng cái gian nhà chính đã bằng năm nhà mình cộng lại, huống chi ba gian phụ, một cái vườn bự tổ chảng, hai cái ao sen nuôi cá cảnh nhập ngoại.
Hồi chín tuổi mình lén theo anh Chín vào nhà cậu làm giúp việc, mấy việc như lau sàn, quét sân, lau bàn ghế mình làm ngon ơ, mục tiêu lớn nhất đời mình là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền cho mẹ chữa bệnh, mục tiêu lớn thứ hai là học y chữa bệnh giúp người. Thế nên mình luôn cố gắng vừa làm vừa học để đạt được ước mơ lớn lao ấy.
Gặp cậu Hai chắc là món quà ông trời ban tặng cho mình đó chứ. Vì nhà cậu giàu khiếp, ông nội ông ngoại đều từng giữ chức trong bộ thời kháng chiến, sau hòa bình được nhà nước tặng mấy giàn gỗ lim làm nên cái nhà này, đàn bò của bà ngoại càng nhiều, góp chung mấy thửa đất của bà nội làm thành trang trại, bố cậu giỏi ghê lắm, hồi trước đi du học về nước đã áp dụng nhiều phương pháp thần thánh gia tăng năng suất, đóng góp không nhỏ cho nền nông nghiệp nước nhà, mẹ cậu Hai giữ chức trong bộ giáo dục, gia thế hoành tá tráng thế mà cậu như vớt dưới mương lên mọi người ạ. Nghe bảo hồi nhỏ đã được uống đủ loại sữa bò từ nguyên chất đến phối giống pha chế tất tần tật, cao thì cậu cao thật mình công nhận, nhưng không hiểu sao cậu Hai lại dốt như bò! Mấy lần mình lén xem trộm sách của cậu, lấp liếm vài câu thế là cậu đưa luôn sách cho mình xài, mình muốn mang sách về ghê gớm mà mẹ đã dạy mình làm người không được lừa dối người khác, càng không được chiếm đoạt đồ của người ta, nên ngày nào mình cũng vác mặt qua vừa làm vừa đọc sách cậu thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro