Chương 1: Lục Tử Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Thành thứ 12, tại phủ Thừa Tướng, thiên hạ thái bình, thịnh vượng.

Dưới gốc cây đào nở rộ trong hoa viên có một nữ tử đang thổi sáo. Từng cánh đào vương trên tóc nàng rồi lại thổi bay theo gió xuân, phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu như lạc vào chốn tiên cảnh.

" Tiểu thư, đã đến giờ cơm rồi ạ!"
Chạy đến là một thiếu nữ tầm 16 tuổi, nhan sắc thanh thoát, vẫn còn chút non nớt của tuổi mới lớn, trên mặt vẫn còn mang nét tinh nghịch tươi cười.

Nữ tử kia quay người lại, lộ ra dung nhanh vô cùng tuyệt sắc, như mang theo linh khí chỉ có ở thần tiên hạ phàm. Trên trán nàng điểm một bông hoa sen nhỏ trong suốt ở chính giữa, vô cùng đẹp đẽ.

Tiếng sáo dừng lại, không gian rơi vào tĩnh lặng. Bấy giờ, nữ tử mới hơi mỉm cười, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

" Được rồi, Tiểu Tuyết, chúng ta mau đi thôi, đừng để cha và nương chờ lâu"

Nói rồi, bước chân nàng có chút nhanh mà hướng về phía thiện phòng - nơi cha và và nương đang chờ nàng.

Nữ tử ấy chính là Lục Tử Liên, đích nữ và cũng là cô con gái duy nhất của thừa tướng đương triều, đệ nhất thiên kim vang danh khắp chốn. Nàng từ nhỏ đã có thể thành thạo thư pháp, năm 12 tuổi tinh thông cầm kì thi họa, năm 15 tuổi đã vô cùng hiểu chuyện, am hiểu được thuật dùng âm thanh.
Thừa tướng và phu nhân đều vô cùng vui mừng, họ mãi mới có một mụn con, mà đứa con gái bảo bối của họ nhan sắc có, tài hoa cũng có, thật sự là hạnh phúc không sao kể xiết.

Bước vào thiện phòng, nàng nhìn thấy trên bàn đều là chuẩn bị món mình thích, thật sự vẫn rất cảm động. Cha và nương khi nàng còn nhỏ đã vô cùng cưng chiều yêu thương nàng, cũng không yêu cầu nàng phải cố gắng học tập, họ chỉ muốn nàng an nhiên sống tốt hết đời này. Nhưng nàng biết, cha và nương cũng mong nàng có thể hiểu biết một chút, vì vậy mà nàng đã vì họ mà đạt đến ngày hôm nay.

Nở một nụu cười thật tươi, xóa tan băng lạnh, cúi người nói :

" Cha, nương "

" Không cần đa lễ, con mau ngồi đi, ta đã đặc biệt phân phó người làm đi mua cho con một đĩa Bạch Liên Quế, có thích không?"

Người đàn ông trung niên lên tiếng là Lục Tử Liễm - cha của nàng, cũng là cánh tay phải đắc lực của đương kim hoàng đế. Ông không phải là người nghiêm khắc gì, vô cùng hiền hòa, nhưng những lúc bàn chuyện chính sự đều vô cùng nghiêm túc, khí thế bức người.

" Được rồi, hai cha con định để ta sang một bên sao. Mau ăn đi kẻo nguội "
Nương của nàng - Bạch Lan gương mặt có chút không vui nói.
Tử Liên ngồi sát lại bên người bà, gắp cho bà một miếng bánh, cười nói: 

" Nương, đừng tức giận, cha với con chỉ là đùa một chút, cũng không có ý lơ là nương "

Bạch Lan Hương bấy giờ mặt mới có chút hòa hoãn, hơi nhéo má nàng nói: 

" Liên nhi à, con cũng đã 18 tuổi rồi, có rất nhiều người đến phủ ta hỏi cưới, đều muốn con là chính thê, ngay cả đương kim thánh thượng cũng có ý định hỏi cưới con cho Đại Hoàng Tử, ý con thế nào ?"

" Hồi cha và nương, con vẫn chưa có ý định với chuyện này, con muốn lưu lại bên hai người vài năm nữa, có được không ạ?"

Nghe nàng nói vậy, hai người cũng không tiếp tục nói về câu chuyện này nữa, từ đầu đến cuối, không khí bữa cơm đều vô cùng ấm áp, vui vẻ.

Sau khi tiễn cha và nương về Hồng Lưu Các, nàng quay về Thanh Hiên Các của mình.

Trên đường về, đột nhiên có một trận tuyết rơi xuống. Trận tuyết này thật đẹp, đây là lần thứ hai nhìn thấy tuyết cũng có thể lấp lánh đến như vậy. Lần đầu, là khi nàng 14 tuổi - năm nàng lần đầu biết âm thanh cũng có thể biến thành vũ khí.

Năm đó, tiết trời quang tạnh nhưng băng tuyết chưa tan, nàng tại phòng của mình luyện chữ. Bất chợt lúc ấy, nàng ngẩng đầu, thấy một vị thần tiên đứng bên ngoài sân, nhữnh bông tuyết lấp lánh đang rơi. Tò mò, nàng bỏ lại giấy bút đang viết dở, chạy ra bên ngoài sân. Vị tiên tử tuấn lãng này thấy nàng chạy ra ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, giống như đang đợi nàng chạy lại hỏi hắn.

Tử Liên có cảm giác rất quen thuộc, chính là tuyệt đối tin tưởng, ngay cả nàng đến tận bay giờ cũng không hiểu, tại sao lại có cảm giác như vậy. Chính hắn đã dạy nàng về âm thanh, về cách khống chế, điều khiển nó để nàng có thể luyện được đến mức độ này. Cây sáo cũng là hắn đưa cho nàng, hắn nói cây sáo vốn thuộc về nàng, hắn chỉ là giúp nàng cầm hộ.

Hắn từng nói trước khi Lục Tử Liên 18 tuổi hãy cố gắng rèn luyện thuật này, rồi hắn sẽ trở lại.

Ngày sinh nhật 18 tuổi của Lục Tử Liên, cha và nương nói họ muốn mở tiệc chiêu đãi, tiện thể để nàng xem xem có thích công tử nhà nào không, nhưng nàng từ chối, nàng muốn đợi hắn. Nàng biết tình cảm nàng dành cho hắn không phải là tình yêu nam nữ mà giống như anh em ruột thịt, vô cùng thân thiết, tin tưởng hắn.

Cuối cùng, hắn không đến.

Đang mải mê suy nghĩ, trước mặt cô, lại giống như ngày hôm ấy, hắn lại xuất hiện, ánh mắt vẫn như ngày hôm ấy, toàn bộ đều là sự dịu dàng như nước nhưng chất chứa một nỗi u sầu nào đó. Hắn vẫn như vừa mới ngày hôm qua vậy, vẫn cao lãnh, lạnh lùng, vẫn là một người tản ra hơi thở băng giá, nhưng lại đượm buồn.

Tử Liên lại gần, hơi mỉm cười với hắn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

" Lãnh công tử, huynh làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Hắn ngẩng đầu, nhìn cô gái giờ đã cao hơn không ít, ngày càng xinh đẹp, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn nói:

"Liên nhi, phụ thân ta vài hôm trước có bị đánh trọng thương, ta cần túc trực bên cạnh, lại quên mất lời hẹn với muội, muội không trách ta chứ?"

Hắn tên là Hoa Lãnh, hắn từng kể cho nàng nghe nhà hắn có 4 người: cha, nương, hắn và em gái. Em gái hắn vô cùng xinh đẹp lại tài hoa, chỉ tiếc nàng đã bị kẻ gian hãm hại rơi xuống từ Lầu Vọng Hiên, rơi vào nạn kiếp. Nàng cũng từng hỏi hắn, vậy, rốt cuộc hắn đã tìm được muội muội của mình hay chưa? Hắn chỉ hơi xoa đầu nàng, mỉm cười rồi quay đầu đi mất.

" Lãnh công tử, đừng quá lo, cha huynh sẽ khỏe lại thôi! "

"Ừm" - hắn lại tiếp tục xoa đầu nàng, tinh thần cũng đã tốt hơn đôi chút. Hắn tiếp tục nói:

"Liên nhi, ta muốn muội thổi cho ta nghe 1 đoạn sáo "

" Được thôi "

Nàng vừa nói vừa bắt đầu thổi sáo, chính là tùy tiện lựa một khúc, ai ngờ Hoa Lãnh vừa nghe xong thì khuôn mặt đầy vẻ hoài niệm.

Hắn biết, nàng không còn nhớ gì nữa, nhưng nàng vẫn khiến hắn nhớ lại ngày còn bé ấy, những ngày cùng nhau tu luyện, cùng nhau ngắm các tinh tú trên trời.

Hắn phất tay biến ra một chú hươu nhỏ trắng muốt, trên thân nó có vài đóa hoa sen trắng, có chút giống với đóa hoa sen trên trán cô.
" Đây là linh thú Tuyết Liên, tặng nó làm quà sinh thần muộn cho muội, nó ăn những cánh hoa sen và uống sương mai, hãy chăm sóc nó, nó là của muội đấy, ta đi trước đây"

" Cảm ơn..." Nàng chưa kịp nói xong thì Hoa Lãnh đã đi mất.
Thôi được rồi, lúc nào cũng thế. Tử Liên bế chú Tuyết Liên nhỏ bé trắng muốt, cùng nhau quay về Thanh Hiên Các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro