Người là tình đầu, cả một đời tôi sẽ chẳng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười bảy tuổi, là cái tuổi vẫn còn ngây ngô, khờ dại. Nhưng đó cũng là cái tuổi mà khi, mọi ước mơ, hoài bão trong ta rực cháy hơn bao giờ hết.

Có thể lúc đó ta chưa đủ khôn ngoan, nhưng ta biết, khi ấy ta vẫn chỉ như một tờ giấy trắng, chẳng vương chút bụi trần. Cái sự thuần khiết ấy là thứ mà sau này sẽ chẳng một đứa trẻ nào giữ lại được khi đã trưởng thành.

Năm ta mười bảy, anh vẫn nhớ, em thường rỉ tai anh về một giấc mộng giữa đôi ta. Rằng khi về già, ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ, một hạnh phúc to và quây quần bên những đứa trẻ. Rồi cái ngày ta tạm biệt thế giới, đôi mình sẽ tay nắm chặt tay rồi chìm vào một giấc ngủ dài.

Anh vẫn luôn nghĩ, rằng giấc mộng ấy sẽ thành hiện thực thôi mà, rồi ta sẽ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau cho đến khi lìa đời.

Nhưng không.

Đời vốn đâu có toàn sắc hồng như vậy.

Thời gian càng trôi, anh mới ngợ ra, giấc mộng của mình năm đó, quá đỗi hoang đường em à.

Vì vốn ta đã chẳng dành cho nhau nên dù có cố đến nhường nào thì mọi thứ vẫn trở về như thuở ban đầu. Hai ta chẳng thuộc về nhau, và khi ấy, trái tim ta lại xuất hiện một vết sẹo xấu xí.

Sau tất cả, cuộc tình mình chỉ là những mảnh vỡ do ta gây ra. Giấc mộng năm ấy ta cùng hứa hẹn, rồi cũng chẳng thành hiện thực. Đó chỉ là những gì còn sót lại từ một cuộc tình đổ vỡ, cũng là một kỉ niệm đẹp mà buồn về những năm tháng đầy bồng bột của tuổi trẻ, khi đôi mình vẫn chỉ mải đắm chìm trong thứ tình cảm mộng mị chẳng chút hi vọng.

Ta cùng nhau xây nên một giấc mơ hạnh phúc. Ta cứ ngỡ nó sẽ mãi trường tồn cùng thời gian. Nhưng đến cuối cùng thì còn lại duy nhất chỉ là đống tro tàn, là những mảnh tình vụn vỡ.

Người ta nói tình đầu là thứ tình cảm thuần khiết nhất, thiêng liêng và cũng để lại cho con người ta nhiều dấu ấn nhất. Nhưng liệu có mấy ai có thể cùng người mà mình vẫn luôn trân quý gọi là "tình đầu" đi đến hết cuộc đời?

Tuy mình chẳng thể chung đôi, nhưng có lẽ sau này cho đến tận khi tóc đã bạc, răng đã rụng, anh vẫn sẽ chẳng thể quên được em, quên được đôi ba cái nắm tay vụng về, những lời nói tuy ngây ngô mà chân thật và cả giấc mộng dang dở của đôi ta.

Nếu được, hãy để anh được một lần ôm lấy em vào lòng và đặt lên vầng trán em một nụ hôn. Hãy để anh cảm nhận mùi hương ngọt ngào của mái tóc em.

Hãy để anh làm những điều đó, trước khi mình phải chia xa.

Anh thương em. 

Dù một mai, nếu ta có gặp lại trên một góc phố nhỏ của Seoul, anh vẫn sẽ nói vơi em rằng, thứ tình cảm mà anh giành cho em ấy, vẫn luôn như ngày đầu tiên, không một chút phai nhạt theo năm tháng. 

 Và cả đến khi tạm biệt thế giới, anh hứa, anh vẫn sẽ thương em nhiều như thuở tình mình còn mặn nồng.

Hẹn em, nơi hai ta cùng tay nắm chặt tay, bình yên vượt qua giông bão cuộc đời.

Từ anh,
mối tình đầu năm mình mười bảy.

.



mặc dù đang rest nhưng tớ vẫn ngoi lên đây để pub em fic này, vì hôm nay là sinh nhật của dechi nên tớ muốn dành tớ một điều gì đó tới chị ấy ♡

tớ thành thật xin lỗi vì văn tớ xàm quá. chỉ có vỏn vẻn hơn 600 từ. tớ viết shot này sau khi vừa học toán xong nên nó có vẻ không ổn lắm. xin lỗi mọi người nhiều nhiều.

thành thật cảm ơn cậu đã dành chút thời gian để ghé qua nơi này. chúc cậu sẽ có kết quả như mong muốn trong các kì thi sắp tới nhe 🙆


©shu
26.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro