Chap 2 : Thời kì hỗn mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời kỳ hỗn mang - cái mà người ta hay gọi là "tận thế" - nhưng nó không xa cách lắm với xã hội loại người, bởi ở đâu đó, một góc phố hoặc một con đường nọ, ở một khu rừng hoặc làng chài ven biển, sự hỗn mang vẫn bao trùm và thống trị những con người tội nghiệp sống ở đấy.

Cái thời kỳ Edo đây cũng chẳng khác gì, chỉ là những người kia họ chưa nhận ra sự tồn tại của cái thứ sinh vật gọi là "quỷ" thôi. Và họ cũng không cần phải lo sợ điều gì, bởi đã có "sát quỷ đoàn" đứng đằng sau để diệt trừ lũ ác quỷ tàn độc đó.

Cái thời kỳ hỗn mang, nơi mà con người không hề biết họ đang phải đối mặt với cái thứ quái quỷ gì.

***

Một giờ chiều.

"Sao lại không có ở đây nhỉ?". 

Eru ngáp dài, ngồi phịch xuống dưới nền đất bẩn, rồi emlại ngước đầu lên nhìn đống giấy trò được xếp kín mịt trên kệ tủ. Sanemi luôn là một kẻ tồi tệ, luôn luôn là vậy; dẫu gã mặc kệ những định kiến giới thường thấy và lâu lâu cũng ấm áp nhưng không thể phủ nhận cái tồi của gã. Không ai cả, không một ai lại bắt một người mới đi thám thính về sớm chỉ để tìm tài liệu cũ trong khi bản thân đi đánh giặc được, trong khi người rảnh rỗi đâu có hiếm.

"Làm gì ở đây thế, Miyako?".

Vai em bất chợt bị một thứ gì đó nắm lấy, theo phản xạ em giật lại rồi lui về sau, rút kiếm ra thủ thế. Kẻ kia vẫn chưa có động tĩnh gì, đợi khi em hoàn hồn lại mới nói:

"Là tôi, Takeo".

Ve kêu thật ồn ào, cả cậu trai đang đứng bên cạnh em cũng vậy. Tuy là người khởi xướng sẽ giúp đỡ con người khốn khổ này nhưng đâu nhất thiết phải càu nhàu chỉ vì em vô tình làm bầy bừa đống đồ không còn giá trị này không.

"Kính thưa Hải Đường trụ thân mến, chúng rất quan trọng, đó là cơ sở cũng như tư liệu để biết và đánh giá sức mạnh của một con quỷ. Không phải tự nhiên mà chúng tôi bắt lũ lính mới và chính mình phải viết báo cáo mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đâu".

Takeo chưa bao giờ mới như thế với em, kể cả khi em có lỡ tay làm bẩn cái áo mới mua của chàng đi chăng nữa. Nhìn vào sắc mặt có chút e dè của chàng, em mới hỏi:

"Đã có chuyện gì sao?".

Miyako có thể không phải là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng em cũng là một trong những người đứng đầu và hơn ai hết, em có thể biết được nỗi lo âu của từng người qua sắc mặt của họ, mặc dù nó không quá rõ ràng và cũng không có tác dụng đối với những kẻ mặt lạnh như Giyuu. 

Takeo không trả lời, em cũng không thèm hỏi thêm nữa. Quy tắc ở đây là như thế, nó đã được thay đổi từ rất lâu về trước rồi, để tránh những trường hợp khó xử xảy ra giữa đồng đôị với nhau. 

"Thấy rồi, cảm ơn cậu nhé Takeo. Cậu đã cứu mình một mạng đấy".

Chàng gật đầu, nhanh chân chạy đi mất.

***

"Nếu như cậu phải chiến đấu với người thân ruột thịt của mình, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?".

Takeo đã luôn muốn hỏi những người xung quanh của mình, kể cả Eru như vậy, nhưng vì cái danh ""em trai của kẻ tội đồ" mà chưa từng ai muốn nghe, cũng như muốn tiếp xúc với chàng. Takeo biết rõ điều đó, cũng biết rõ sự phản bội của anh trai mình năm trước nhưng sự thật này quá tàn nhẫn, chàng có cố cũng chẳng thể nào chấp nhận nhanh chóng như vậy. Huống hồ gì, chỉ có chàng và người chị gái mới hiểu được những khúc mắc trong câu chuyện năm xưa, ấy vậy mà có giải thích cũng đều bị coi là "bao biện cho sai lầm của người nhà".

Suy cho cùng, chàng cũng chỉ là một đứa trẻ, trong mắt mọi người thì cậu trai mười tám tuổi này vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ con loi choi không hiểu sự đời như vài năm trước. Nhưng dù họ có chấp nhận lắng nghe lời giải thích từ người trong cuộc thì sẽ không ai chấp nhận một điều rằng những gì họ nghĩ trước kia là sai sự thật, tất cả những gì họ chứng kiến đều là giả dối.

"Nếu bắt buộc phải giết người thân của mình, cậu có đủ can đảm chứ?".

***

Có những lúc, nó ước bản thân chưa từng được sinh ra.

Khi nó ra đời, người người đều nói nó là một đứa trẻ bị nguyền rủa, bởi mái tóc và đôi mắt đỏ au như máu. Đến sau này khi vết sẹo trên trán được hình thành, cái lời đồn đoán ấy càng được lan rộng hơn nữa, dẫu chỉ dừng ở mức đồn đoán thôi nhưng lại khiến cho một đứa trẻ như nó phải bật khóc vì tủi thân và uất ức. Nó chưa từng hãm hại, chưa từng nỡ tay giết chết một con kiến, ấy vậy mà lại bị nói là một con ác quỷ đội lốt người, một tên tàn độc mặc trên mình cái áo trắng thiên thần.

Ừ thì, những lời nói đó đều trở thành sự thật. 

Nó mất hết niềm tin vào lũ người tàn độc trước mắt mình, quay lưng lại và đầu quên cho một thế lực khác thường xuyên giật dây cho những cuộc xung đột của con người. Dù là nhỏ hay lớn, chỉ cần chúng nhúng tay vào đều sẽ có đổ máu xảy ra. Nó cảm thấy phấn kích bởi những điều kinh tởm ấy rồi vô thức biến thành một con ác quỷ thật sự.

Nó có hối hận không?

Có, nhưng đã quá muộn để quay đầu lại rồi.

Nó có vui không?

Có, lúc nào cũng được chìm đắm trong thứ khoái cảm mà mấy ai có được, được ngắm nhìn khuôn mặt lo âu của những con sâu bọ mà trong lòng không khỏi rạo rực.

Nó có nhớ người nhà không?

Người nhà? Đã quá lâu rồi nó chưa được gặp lại lũ trẻ, có lẽ chúng sẽ nhớ nó lắm, nó cũng vậy. Lũ quỷ nhỏ hay chạy nhảy ở gần tên kia đều rất dễ thương.

Nó có muốn trả thủ không?

Có, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, rất nhanh sẽ xảy ra.

Nó sẽ là đứa cầm đầu, kết thúc ho chuỗi ngày bi thương của những con quỷ tội nghiệp, để chúng có thể thưởng thức "đặc quyền" mà chỉ loài quỷ có được.

"Thời kỳ hỗn mang của loài người sao? Bọn này có thể không nhận ra những sẽ sớm thôi, bọn tao sẽ đưa chúng may đồng quy vô tận với lão Muzan".

Nó thay đổi sao?

Không, chỉ có tấm lòng và tình cảm của nó dần bị nhuốm màu đen mà thôi. Không có gì thay đổi cả, chỉ có thời gian biến nó trở nên như thế này thôi.

Giá mà...

"Thưa ngài, người ấy đã tới".

"Cho vào".

***

"Vậy đó là những gì xảy ra trong lúc ta bất tỉnh sao?".

Chúa công đăm chiêu đọc từng dòng một trong tệp tài liệu, giọng nói vẫn đều đều những lại không giấu nỗi nghi hoặc và thất vọng trên khuôn mặt ngài. Năm năm qua, mọi thứ đều thay đổi một cách rõ rệt, nhiều tới nỗi khiến ngài cũng phải trầm trồ và thán phục, nhưng sự thay đổi trong đôi mắt của những đứa trẻ năm nào lại khiến ngài không phải xót xa.

Năm năm qua, trong lúc ngài bất tỉnh, cậu con trai duy nhất đã lên thay. Dẫu cho đã chuẩn bị tinh thần sẵn, đã học rất kỹ lưỡng tất cả những gì ngài dạy nhưng cậu ấy cũng không thể nào ngăn cản được bước tiến của thời gian.

Ông trời thật là một người vô tâm, từ xưa tới nay đều như vậy.

"Vâng, thưa ngài".

Có lẽ, mọi thứ đều dần mất đi thế cân bằng của nó vào cái ngày mà đứa trẻ kia hóa quỷ và tòng quân cho một đội quân khác. Nếu như ngày ấy, ngài tỉnh dậy thì may ra còn có cách để can ngăn, ấy vậy mà giấc ngủ ấy lại kéo dài những mấy năm ròng...

"Triệu tập khẩn cấp các trụ cột, giao hết tất cả những gì mà ghi trong này lại cho họ, nếu được hãy nhớ tới sự trợ giúp của những kỳ cựu".

"Rõ, thưa Chúa công".

Người kia lui về phía hành lang, nhẹ nhàng đóng của phòng lại. Ngài nhìn vào tập tài liệu trên bàn, không ngừng thở dài.

"Kamodo Tanjirou, hóa quỷ vào ngày 14/7.

Có dấu hiệu của việc phản bội lại Sát Quỷ đoàn ngay sau đó, thực hiện trục xuất khẩn cấp vào rạng sáng ngày 15/7 và làm một số biện pháp cưỡng chế để tránh hiểm họa về sau.

Kamodo Tanjirou, vượt ngục vào ngày 18/7, sau khi bị trục xuất ba ngày, từ đó hoàn toàn mất tung tích. Không có dấu hiệu của sự giằn co, cố gắng tháo dây xích, cũng không có tiếng động vào phát ra từ trong buồng giam được lính canh ghi nhận lại.

Người được cho có liên quan tới vụ việc này: Chưa rõ.

Người được vị đưa vào diễn nghi can: Kamado Takeo, Kamado Nezuko.

Kết quả: Chưa rõ".

Thằng bé, như thẻ đã biến mất vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltan