I:cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tôi cứ trôi mãi,tôi chẳng biết mình có ý nghĩa gì?

Mọi thứ vụt qua mắt tôi thật nhanh, nhanh như một giấc mơ. Hai mươi lăm năm như cái chớp mắt. Lúc nhớ về ngày xưa ấy một ngôi nhà, người thân, Đôi bạn bè cùng bước đi một đường. Nhưng giờ tôi chẳng còn ai cả. Tôi biết vòng lặp này không còn xa tôi biết trong tôi chỉ là một khoản trống những ước mơ đam mê của tộ đã biến mất theo năm tháng, hai mươi lăm năm hai mươi lăm năm vô nghĩa và thật sự không biết bản thân mình là gì? và ý nghĩa bản thân tôi?

Tôi muốn đi tìm nó đi tìm lại lí tưởng sống của chính bản thân tôi.

Tôi hẹn đồng nghiệp ra quán ăn đi ăn đi chơi

Trong lúc đi cafe

"Anh này, anh không thấy công việc trên công ty chán sao?"

Vẻ mặt bơ phờ, lời nói mệt mỏi của tôi

"không hẳn đâu em, anh thấy công việc này cũng ổn mà bấm bấm bàn phím trong phòng máy lạnh, nhàn chết mẹ."

Anh lương tháng mười lăm triệu phải ít đâu em cứ trong này máy lạnh mát mẻ nhạc vui vui vài tiếng rồi về nhà ngủ cuối tháng nhận tiền hưởng thụ chẳng phải là vui rồi sao."

Vẻ mặt mỉm cười dần cùng lời nói tích cực của anh ấy

Tôi thầm nghĩ người đầy đặn kinh nghiệm tích cực vậy sao tôi tưởng anh ấy giống tôi cơ chứ

"Nghĩ được như vậy là tốt rồi chứ em đi học mười bảy năm rồng rã đến lúc bước ra đời thì nó lại khổ anh ạ"

lương ba cọ ba đồng như vầy em không sống nổi, vừa ra trường là em được đi làm ngay đấy mà vào ba năm cực khổ cũng chẳng thăng được chức nào.

và còn giờ thuế tăng lại thêm lạm phát chứ lương bảy triệu như em sống đủ không dư ra bao nhiêu "

"Anh biết nhưng mà phải cố gắng thôi
Hồi xưa, anh cũng vậy đấy
nhà nghèo khó khăn lắm mới kiếm được cái bằng đi làm bảy năm mới được như thế này đấy."

Chiếc máy tính của anh trên bàn cafe tiếng rõ của bàn phím càng nhanh hơn
Ly cà phê rung lắc
Mặt anh trầm lại

"Anh biết anh là một thằng từng mang cái danh nghèo khó và sếp anh chẳng hiểu sao lại biết.

từ khi vào công ty thì sếp đã như vậy rồi. bạn anh còn gửi anh về đoạn tin nhắn ông ta chế giễu với nhóm chat làm ăn của công ty

"Anh ta nói tôi là thằng nghèo rách chó má mà được vào công ty sao cùng biểu tượng hình mặt cười.
Sinh viên nghèo thì cho làm việc vặt thôi bằng đại học cũng thuộc loại thường chẳng có gì thú vị mà sao cậu ta được tuyển vậy?"

Anh ấy bắt đầu nhăn mặt
Bấm máy còn nhanh hơn trước

"Ông ta vẫn luôn chế giễu chà đạp danh dự của chính bản thân tôi tôi chẳng thể hiểu tôi nghèo thì sao chứ?
Tôi vẫn đậu đại học
Tôi vẫn đạt học sinh giỏi cả đại học
Tôi đã rất cố gắng trong suốt bảy năm rồng rã
Vậy mà..vậy mà anh ta vẫn không thể công nhận con người của tôi hiện tại."

Ly cà phê rơi xuống
Đổ vỡ ...
Cuộc đi chơi kết thúc ngay lúc đó
Anh ấy xin lỗi nhân viên trả tiền,đền bù rồi đi về.

Thì ra ai cũng có nổi khổ riêng nhỉ
Tôi tiêu cực khiến anh đồng nghiệp tôi bị lây rồi
Mai làm anh ấy vui lên thôi không lại như tôi mất.

Tối đó tôi biết anh ấy khá thích nhân vật phim hoạt hình nào đó
Tôi đến cửa hàng
Bên ngoài màu xanh, trắng, vàng trên một đường thẳng

Tôi đọc tên biển hiệu

"M shop"

Tôi bước vào

"À anh ơi, bên anh có rengoku không ạ?"

Tôi đang cố đọc chữ tiếng nhật mà tôi vừa sreach googli lúc nãy

"À vâng, dạ có ạ anh đi theo em "

Tôi đi đến quầy

"Đó là Một kiếm sĩ à"

Tôi chọn đại một con
Tư thế ngồi vừa ăn vừa cười
Tôi ra quầy thanh toán

"Tính cho anh cái này đi em"

Chắc rẻ thôi mà

"Dạ vâng của anh tổng cộng là hai triệu đồng ạ"

"Địt mẹ cục nhựa này sao"

Tôi thì thầm
Nhưng rồi tôi nghĩ
Thôi cũng lỗi tại tôi thôi

Cắn răng tôi móc ví ra mua con đó

Hôm sau tôi mang nó đến công ty tặng anh ấy

"Em có tý quà tặng anh này"

Mặt tôi háo hức chờ phản ứng anh ấy

Anh ấy cười

"Đây anh xem nào
Hôm nay có cả quà cơ đấy"

Mắt anh dần to ra

"Là mô hình anh thích nhất đấy"

Anh ấy cười lớn

"Cảm ơn em nhé không tin được, con anh cũng thích lắm"

"Gì anh có con rồi sao?"

Anh nhìn tôi

"Chú em lại khinh anh rồi một vợ hai con em nhé, đứa chín tuổi đứa mười bốn tuổi chú nhé
Đứa mười bốn thích mấy cái này lắm về tôi lại cho nó xem"

Thì ra người vui vẻ là người có vợ con cơ đấy
Anh ấy lại vui như xưa rồi.

Ngày hôm sau tiếp tục là công việc vất vả vào thư hai chán nản mệt mỏi nhưng phải kéo cơ thể yếu ớt này dậy
Tôi chạy trên con xe cúp tồi tàn mà bố tôi để lại cho tôi.
Chiếc xe chậm chạp cùng đoạn đường kẹt xe
Tôi buộc miệng

"Địt mẹ, lại trừ lương"

Đến công ty vừa ngồi xuống sếp tôi tới

"Cậu lại đến trễ sao?
Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không."
...

Tôi quá mệt mỏi để có thể nghe bất cứ điều gì
Mắt tôi lờ đờ
Tôi đi kiếm cốc cà phê cho tỉnh táo
Đang pha cà phê

Anh đồng nghiệp tôi lại

"Chú em hôm nay có rengoku tiếp không nhỉ"

Anh ấy cười

"Hai triệu lận đấy anh sao mà có tiếp được"

Anh ấy hơi bất ngờ

"Hai triệu lận sao
Anh cho con anh chơi mất rồi
Dở rồi"

Tôi thầm nghĩ
Trời ơi 2 triệu của tôi đấy vai cả ò

Xong việc tôi về nhà
Có tờ giấy nhét qua khe cửa nhà tôi
Tôi lấy ra xem
Đó là thông báo tăng tiền nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro