CHƯƠNG 01:Tương lai ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói:«Hoa tung bay chỉ vì làn gió thoảng»
Hoa xanh chớm nở đỉnh núi xa
Chiều tà nhàn nhạt gió thổi qua
Cánh hoa đứt lìa theo làn gió
Trôi mãi mãi khắp chốn phong trần
Tiết trời thu xanh xanh ngọn cỏ
Màu cỏ úa gặp cánh hoa tươi
Vì cùng tình ý sinh tình cảm
Hoa cỏ lưu luyến năm tháng ngày
Cánh hoa tươi bị vùi bởi bão
Tươi xanh rồi cũng sẽ tàn lụi
Nhánh cỏ kia còn chấp nhận không?
Màu úa bay đi thành xanh thẳm
Màu xanh tươi mới tìm cánh hoa
Tìm hoa,liệu là cũ hay mới?
Là cũ ư,không,là mới tươi
Tình phụ,tình đi,không trở lại
Ái tình ly biệt,cỏ và hoa
Liệu trời còn nghe thấu tiếng hoa?
.............................................................
«Lục hoa tươi tắn như nụ cười hồng
Hoa ta đỏ rực màu máu nồng tanh»
Tiếng ngâm thơ thanh thanh sầu muộn vang vọng giữa cánh rừng hoang sơ,thêm mấy nhánh cỏ úa lại làm khoảng không thêm trầm ngâm.Một bạch y nam tử ngồi trước hiên căn nhà nhỏ,mái tóc đen dài theo tiếng thơ ngâm được chủ nhân nó vuốt bay bay một cách hờ hững,đôi mắt khép hờ vẻ mệt mỏi cùng đôi môi mọng đỏ vẫn vang lên những câu thơ đều đều,có một chút lãnh đạm có một chút sầu muộn.Hắn nhìn về phía xa,nơi chân trời đang ánh lên màu thiều quang rực rỡ nhưng có phần thanh bình.Là đang tháng xuân,tiết trời thanh mát tươi vui sao nơi đây lại hiện lên vẻ ảm đạm,không xuân cũng chẳng xanh.
«Bạch Hiền ca ca,nhanh vào dùng cơm»-Bước ra từ cánh cửa cũ sờn,một nam nhân vận lục y khẽ gọi người đang buồn rầu trước hiên nhà.
«Ta không ăn,đệ cứ tự nhiên đi Tử Thao»-Người gọi Bạch Hiền khẽ xoay khuôn mặt diễm lệ của mình ra phía sau,trầm trầm bảo.
«Ta cùng ăn đi,một mình đệ không dùng hết,để thừa rất tội lỗi»-Tử Thao hối thúc,tay cũng đã mang mâm cơm ra kề bên Bạch Hiền.
«Vậy ăn một chút,chắc cũng không chết đi»-Bạch Hiền nhàn nhạt đáp,tay vớ đũa gỗ bắt đầu dùng cơm.
Không gian rừng xuân quả nhiên vừa mát mẻ vừa yên tĩnh,đằng xa xa ngôi nhà là vài gốc đa,như đang theo vũ điệu của trưa xuân mà lặng im ngủ,bất động bất nháo.Gió cũng chẳng thổi,hoa chẳng muốn bay làm thời gian như ngưng đọng.
Bạch Hiền bỏ đũa xuống bên canh bát sứ,cơm nước đã xong xuôi,hắn lại nhìn về hướng xa xăm mà thờ ơ.Tử Thao thở dài,đã ngày ngày tháng tháng qua đi,Bạch Hiền vẫn luôn như vậy dù là ngày mưa rơi hay ngày nắng nóng như lửa,hắn vẫn ngồi ở đó,đôi đồng tử hướng trời cao mà nhìn như đang cầu khẩn,miệng vẫn luôn ngâm một bài thơ quen thuộc đến nỗi nằm lòng.Người đã đi sao hắn vẫn luôn vương vấn?Bỗng bên tai vang lên vài câu thơ xa lạ,Tử Thao bất ngờ khi người trước mặt mình đang khóc,lệ trong suốt vương vấn khóe mi rơi dài trên khuôn mặt khả ái,chất giọng run run như muốn vỡ ra vì khóc vẫn vang lên mấy câu thơ đều đều:
«Tiếng lòng như tiếng suối trong róc rách
Xuôi theo dòng suối cánh hoa trôi xa
Dập vùi màu hoa mong manh yếu đuối
Ta hỏi ngươi giờ ngươi đang nơi nào?
Thời gian trôi xa xăm không dừng lại
Phác Xán Liệt ngươi liệu còn sống không?»
Nước mắt hắn rơi ướt mặt,tâm can như có kẻ bóp chặt làm Bạch Hiền đau nhói đến cắn chặt cả răng,Tử Thao hốt hoảng buông lơ măm cơm đang cầm trên tay để nó rơi xuống đất,vỡ nát.Tử Thao không quan tâm,nhanh nhanh chóng chóng đỡ Bạch Hiền đã ngất vao trong nhà,đặt hắn lên giường,Tử Thao đau buồn vuốt mái tóc đã có phần rối bù của ca ca mình.
«Sao hyung phải như vậy chứ?Là em trai,hyung biết đệ cũng buồn thương cho hyung lắm không,Bạch ca?»
--------------------------Phân cách-------------------
Trời cũng dần hạ về tây,chiều lên,nhàn nhạt,lửa hoàng hôn liền sáng rực.Bạch Hiền mở mắt,mệt mỏi nhìn xung quanh tự hỏi lòng sao vào được đây,rồi cũng chẳng buồn quan tâm,khép hờ đôi đồng tử,lấy đôi tay gầy gò ôm lấy thân hình đang co ro vì lạnh.
«Xán Liệt à,ta lạnh lắm»
[Cạch]
Nghe thấy tiếng động,Bạch Hiền liền bật dậy nhìn cánh cửa đang được từ từ mở ra,Tử Thao bước vào hướng Bạch Hiền hỏi một câu:
«Đã tỉnh?»
«Đã tỉnh»
Nghe câu trả lời như ý,Tử Thao gật đầu rồi tiến đến bên giường,đặt bát cháo bạch liên lên chiếc bàn bên cạnh:
«Hyung ăn đi»
Nói xong liền bước ra ngoài nhưng vừa đến cửa đã phải ngưng lại vì nghe tiếng người kia nhỏ nhẹ gọi mình:
«Tử Thao...»
«Vâng?»-Tử Thao không xoay lại nhưng tiếng nói vẫn phát ra.
«Giận ta sao?»
«Không phải vậy»-Tử Thao quay đầu lại,ánh mắt thoáng buồn nhìn thân ảnh xanh xao của người kia.-«Đệ chỉ muốn hyung nghỉ ngơi.»
«Vậy sao?Tử Thao...»
«Vâng?»
«Ngày mai ta muốn đi thăm Xán Liệt»-Bạch Hiền thều thào nói,đúng là đã quá lâu không đến nơi đó.
«Hyung đã chấp nhận sao?»-Tử Thao nói có chút vui mừng.
«Không.Ta không bao giờ chấp nhận Liệt đã chết.»-Giọng nói mệt mỏi nhưng rất kiên định của Bạch Hiền làm Tử Thao lại sầu.
«Vậy vì sao...»
«Ta chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn»-Cắt ngang lời Thao,Bạch Hiền nói.
« Đã hiểu.Hyung nghỉ ngơi đi,ngày mai chúng ta sẽ xuống núi»-Thao gật gù rồi bước ra khỏi gian phòng để lại Bạch Hiền ngơ ngẩn nhìn màn đêm đang dần bao trùm,bát cháo nóng cũng đã nguội lạnh đi vài phần,hắn cứ ngồi thừ ra đó mà thì thầm mãi một câu:
«Phác Xán Liệt,ngươi là đang ở chốn nào?Sao lại trốn khỏi ta chứ?»
=============End chương 1========
Lời con au: Có một sự thảm hại nhẹ,mình viết mà còn thấy xàm nữa mà :-) :-) :-) :-) :-)
Mem nào hông hiểu thì để au nói ha,cái chương này đang là hiện tại á,au viết theo xì tai từ hiện tại về quá khứ rồi về hiện tại đến tương lai á,mấy chương sau là về quá khứ giải thích cho sự đau lòng đau ơi là đau của Bún về Chân Giòn,nhớ đón đọc nhoa,nhớ cmt và vote cho mị với nhoa,yêu lắm nhoa :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
Chương này ngắn quá mị sẽ cố viết dài cho mấy mem ở chương sau.
(Baekhyun:Ê mắm au,nhớ đừng ngược ta nga
Au:Dạ dạ không ngược đâu ạ :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) (mới lạ á))
CÓ MỘT SỰ XÀM NHẸ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro