#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn... Đừng... Đừngđánh... Đau...Đau lắm... Con xin mà" giọng điệu yếu ớt của Bạch Tuệ nhẹ nhàng... phảngphất... nhẹ rên lên trong căn hầm tối

1 người phụ nữ trung niên cao quý, kiêu ngạo nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên rồi tát thật mạnh vào khuôn mặt gầy gò đến bi thương kia của Bạch Tuệ. Tiếng "Chát" oan ái vang lên khắp căn hầm tối, tạo thành 1 bức tường mà kéo dài ra, vang đến tận bên ngoài của khung cửa song sắt. Bà ta lạnh lùng, ngạo mạn, nói với giọng điệu của 1 quý bà sang trọng, kiêu sa:

"... Mày cầu xin cái gì, hửm?... câm mồm vào cho tao, mày mà khóc, mắt mày sẽ sưng, người ta nhìn vào lại không lấy mày nữa bây giờ"

Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng xen chút phần kiêu sa của người phụ nữ kia, giọng run rẩy mà hỏi 1 cách vô thức" Mẹ... mẹ bán con sao?" cơ thể gầy gò giống như chịu 1 sự đau đớn dày vò, cả cơ thể như co thắt lại, khuôn mặt gầy gò tái nhợt đi, lạnh toát. Đôi bàn tay yếu ớt, run rẩy vươn ra nắm nhẹ lấy váy của người phụ nữ trung niên ở trước mặt mà cầu xin thảm thiết...

"Đừng mà mẹ, con hứa...con hứa sẽ ngoan, mẹ sai gì còn cũng sẽ làm mà... cầu xin mẹ ...đừng bán con đi"

Nước mắt rơi lã chã xuống gò má gầy gò, cả cơ thể lạnh toát, dần tái nhợt đi, cả cơ thể cứng đờ. Lúc này...cả cơ thể cậu giống như ở trong 1 cái thùng băng, lạnh đến thấu xương, buốt đến tim gan, đầu óc

" Mày có cầu xin thế nào đi chăng nữa thì..." người phụ nữ nở nụ cười lạnh lùng, giương đôi mắt thanh cao xuống nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ

"cũng không thay đổi được ý định của tao đâu" nói rồi bà ta cười thật tươi rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ đằng sau

" nhanh chân tắm rửa cho nó, cho ăn thêm chút ít " đồ ăn" nữa, nhanh nhanh lên đấy, ta còn đem nó lên bàn chuyện" trọng đại"

Nói rồi, bà ta khinh bỉ thổ 1 bãi nước bọt xuống, rồi nhếch mép đi ra khỏi căn hầm dơ dáy

Cả cơ thể của cậu như bị chôn ngay tại chỗ, chẳng thể cử động...im lặng để cho đám vệ sĩ lôi đi

Nói là tắm nhưng... giống như luộc thịt người vậy

Đám vệ sĩ đổ hết thùng nước sôi nay đến thùng nước sôi khác...

Rát lắm... Sót lắm... Đau lắm... Bạch Tuệ chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng... Tiếng hét thất thanh... Tiếng than khóc cầu xin...

Cả cơ thể bỏng rát, có 1 số chỗ dần rướm máu

Dường như nghe tiếng hét, đám thị vệ còn khoái chí hơn. Chúng cười mỉa mai Bạch Tuệ

"Aido, cái loại như m không đáng để cầu xin bọn tao. Mày nhìn thấy con chị mày chưa? Sống chết nơi nào chả ai biết. Chắc giờ cũng đi làm đĩ ở đâu rồi"

"Ấy! không phải chứ. Chắc giờ cô ta làm vợ bé cho ông già bụng phệ nào đó rồi, chả phải sao? Cái loại như nó thì chỉ có vạch "hoa" ra cho đàn ông đ!t à... haha nực cười vãi"

"Êy chứ không phải là cùng giống đĩ à? Nghe nói thằng này bị bán cho cái nhà nào ấy, giàu lắm, mà đáng tuổi chú nó cơ... Đúng là một giống đĩ với nhau mà"

"Cũng phải hahaha buồn cười thật, ước gì được ăn nó luôn bây giờ ta"

"Ăn... sáng kiến hay đấy"

Từ lúc nhắc đến chuyện của chị hai... cả cơ thể cậu như bị mất hồn... Rồi đến khi họ muốn chiếm lấy toàn cơ thể cậu

"KHÔNG... TAO KHÔNG CHO PHÉP ĐỨA NÀO ĐỘNG TỚI CHỊ HAI CỦA TAO KHÔNG CHO PHÉP ĐỨA NÀO ĐỘNG VÀO TAO"

Cậu như con thú hoang lao đến, mặc kệ cơ thể vẫn đang... bỏng rát

Lao đến cấu xé đám thị vệ

Nhưng rồi lại bị 1 đám khác lôi đi

"CHÚNG BAY ĐỪNG HÒNG ĐỘNG ĐẾN CHỊ GÁI TAO"

Cậu hét lên trong sự thống khổ, tuyệt vọng... nước mắt rơi lã chã... chị hai bị bán cho người ta, không biết sống chết như nào, chỉ biết mẹ từng bảo: ở đấy được chiều trong tiền bạc, sung sướng đến quên cái nhà này rồi

Cuối cùng bị lôi đi vẫn là bị lôi đi

Bị lôi đi như 1 con chó, cho ăn còn nhục hơn chó, đồ ăn còn kinh tởm, bẩn thỉu hơn chó

Một đống đồ ăn mốc meo, thối rửa, bốc mùi, đám thị vệ nhồi đầu cậu vào cái xô bẩn đó, chúng đeo bao tay, cầm từng nắm thức ăn, nhồi đây mồm cậu... bắt nuốt xuống

Nhưng những thứ kinh tởm đó đều bị cậu nôn ra... kinh tởm đến rợn người

"Ấy... đừng nôn ra chứ, đồ ăn ngon như vậy chắc gì cả đời mày đã được ăn... ngu dốt thật, đến đám bọn tao còn chưa được ăn đây này haha nhìn như chó ấy, sủa đi sủa đi, có gì tao còn nương tay, cho mày thêm ít tinh của tao, ăn trước cho quen mùi haha đĩ đượi mà"

Đám người hầu cũng cũng ở đó, tất cả đều cười lên... tất cả giống như một trò đùa mà chúng hay nói, hay làm hằng ngày...

"Ăn" xong rồi thì chúng tạt 1 xô nước lau nhà vào mặt cậu

Chỉ chờ đến lúc này... đám thị vệ lôi cậu lên phòng khách

"Phu nhân, người đây ạ"

"Làm tốt lắm, lui đi"

Lúc này có 1 người phụ nữ tầm trung niên lên tiếng

"Thưa... Đây là con trai của Bạch phu nhân sao, sao lại bị hành hà hơn cả 1 con chó thế" người phụ nữ nhẹ nhà đỡ cậu dậy, xoa đầu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt

Bạch Tuệ không dám phản kháng chỉ dám rụt cổ, cũi gằm mặt xuống, không cho người phụ nữ kia nhìn mặt

"Ngoan, ta xem... chả phải con rất xinh sao?"

"Dạ, con không dám, mặt con rất xấu, nếu phu nhân nhìn mặt con, phu nhân sẽ sợ... ạ"

"Tiểu Hi...chị gái con đẹp mà, đúng không?"

Cậu nghe đến đây, cả cơ thể bủn rủn, quỵ xuống, mặt tối lại, cúi đầu xuống hơn, mặt nhắm chặt

"Người đâu, đem phu nhân ra xe, chờ ta"

Lần này không bị lôi nữa mà họ trực tiếng kéo đi thật nhanh, rồi hất thật mạnh vào xe

"Thiên phu nhân, tôi mong bà có thể dạy dỗ nó, chứ là tôi, tôi không dạy được, nó học ở trường THPT xxx"

"Bao nhiêu tuổi?

"15"

"30"

Thiên phu nhân cười lạnh lùng

"Tôi nói này... Cả đời bà sướng nhất là khi có Bạch Hi và Bạch Tuệ... Bà không thấy sao, vừa bán Bạch Hi 1 thời gian ngắn, Bạch lão gia đã đột quỵ mà chết, từ đó thương danh, sự nghiệp của bà trên thương trường giảm sút mạnh mẽ, mặc dù biết là bán cho Đại gia, nhưng mà... Đại tổng ấy... không nể tình đâu, Đại tổng biết rằng trước đây bà hành hạ Bạch Hi như thế nào, vì vậy mà ngó lơ, chỉ quan tâm, yêu chiều Bạch Hi, đến cái liếc mắt cũng không thèm. Bà có thấy là mình ngu chưa, giờ bán Bạch Tuệ qua đây, chắc gì Thiên tổng nhà tôi đã đưa cho bà 1 khoản nào đó, nó không ưa 1 ai đâu, bán qua chỉ tổ khổ mà rước họa vào thân mà thôi. Cứ coi như là tôi lấy Bạch Tuệ về, tôi sẽ cho bà 1 khoản"

Lúc này... Bạch phu nhân chỉ biết im lặng mà nhận khoản tiền đấy, đám người hầu nghe loáng thoáng câu được câu không nhưng cũng chỉ đành im lặng

Một người được làm phu nhân, sống quyền quý, cao sang, sung sướng, được yêu chiều tại Đại gia

Một người sắp được làm phu nhân của Thiên gia, sống cuộc sống của những kẻ sát máu, lạnh lùng mà thanh tao

Nhưng đâu ai biết chỉ có Tiểu Hi mới có được cuộc sống nhẹ nhàng và êm du như vậy

Và cũng không 1 ai biết rằng... Bạch Tuệ... sắp phải chịu 1 sự dày vò đau đớn đến chết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#nguoc