Chương 1: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió lạnh cắt ngang bên đôi gò má hoi hóp đã tê cứng trắng bệch, giữa lòng thành phố nhộn nhịp nay lại mang một màu tan thương, bởi chơ vơi giữa đại lộ là thân ảnh một cậu thiếu niên thân nhuỗm đầy máu  đỏ, bên cạnh thân xác lạnh cống bê bếch thứ chất lỏng màu đỏ là một chàng trai khác độ tuổi chỉ hơn đôi mươi, nam nhân nhìn qua cao lớn nhưng giờ phút này lại thấy cậu ấy nhỏ bé đến lạ.

Tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng cậu ấy phát ra làm người đi đường muốn vô tâm bỏ qua cũng không nỡ, muốn chạm vào để khuyên ngăn cậu cũng không dám chạm.

Nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ vai cậu ấy đang run lên bần bật tự như đang hứng chịu cơn sốt phong hàn trong thân thể, đôi tay ôm chặt thể xác chàng trai đã sớm không còn hơi thở trong lòng, không màng đến tiếng xì xào bàn tán xung quanh, bỏ ngoài tai cả tiếng còi xe kêu inh ỏi bên đang tiến gần đến, lòng cậu ấy bây giờ như chết lặng, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào bóng hình cậu ấy tâm niệm hiện giờ đang lạnh lẽo nằm im bặt trong lòng.

Người xung quanh qua lại cũng xót thương thay cho số mệnh ngắn ngủi của người đang nằm đó. Cũng không thể có cách nào khác được, mệnh do trời định, đã đến lúc tận cùng dù muốn dù không cũng phải chấp nhận, muốn níu kéo cũng không thể nào một đôi tay nhỏ mà có thể thay đổi được số mệnh một người.

Thiếu niên ấy hồi lâu cũng thôi ngừng khóc, cố lê tấm thân đã không còn sức chống đỡ mà đứng thẳng người bế lên thể xác đã tiêm gầy cống lạnh, thong dong rời khỏi vũng máu tươi chói mắt bi thương mà mang người trong lòng về nơi bọn họ đã từng thề hẹn.

'Anh.. chúng ta về nhà nhé' 

Thanh âm trầm khàn vì đã khóc rất lâu của người nọ cất lên. Lời vừa dứt cũng là lúc màn trời đột ngột đổ trận mưa to. Mưa rơi như trút nước trĩu từng hạt nặng rơi giữa không gian, đồng thời cũng như muốn trút đi những vết tích tang thương còn đọng trên nền đá giữa sa lộ đông người qua. Mưa xóa đi một phần nào thống khổ trong lòng thiếu niên cô độc vẫn bước đi những bước nặng nề. Mưa lạnh lúc ấy cũng đã làm khô lạnh đi trái tim đã dần cằn cõi trong lòng cậu ấy. Để người phía sau nhìn theo chỉ thắc mắc một câu không biết rằng sau này cậu sẽ ra sao.

---------------------------

Ánh nắng nhạt màu trên nền trời xanh của ngày mới rọi vào căn phòng nhỏ, xuyên qua mảnh rèm trắng đáp hờ trên nét mặt đang khó chịu nhễ nhại mồ hôi.

Cung Tuấn bất giác bật dậy thốt lên chữ" Không " ra khỏi miệng, cũng là lúc hắn không còn trong giấc mộng kinh hoàng năm ấy mà đã trở về thực tại. Đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng chảy dài hai bên thái dương, hắn liên tiếp thở dồn dập cho thấy rõ bản thân đang sợ hãi đến nhường nào.

Đã hơn 7 năm rồi, đã hơn 7 năm hắn luôn mơ về ngày ấy, ngày định mệnh mang người hắn yêu rời khỏi thế gian đầy rẫy hỗn tạp hỉ nộ ái ố oán hận sầu bi này.

Ngày ấy bầu trời rất đẹp, làn gió nhẹ lướt qua mái tóc và nụ cười tựa ánh  ban mai của anh làm hắn không khỏi trật đi một nhịp tim. Cung Tuấn hít thở sâu để điều chỉnh lại tâm tình đang xáo động, hắn xưa nay luôn vậy, một mặt băng lãnh xa cách chỉ đứng trước anh là biến mất không còn dấu vết. Để lại là tất cả ôn nhu ấm áp mà cười đùa, đôi lúc còn hùa theo anh làm trò ngốc nghếch.

Cung Tuấn hôm ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, vật định tình cũng đã được hắn nhận được khi đặt từ trước đó một tháng. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường soi bóng mờ nhạt chiếu sáng đoạn đường dài, hắn sẽ đứng dưới bầu trời đầy sao sáng ấy bày tỏ hết tâm tư của mình với anh sau hơn một năm quen biết. Lời lẽ hoa mĩ hắn đã dày công suy nghĩ bao đêm trắng muốn được người ấy lắng nghe, cứ tưởng sẽ nhận được lời đồng ý từ anh. Chỉ là lời chưa kịp mở, ý chưa kịp bày đã phải khóc thương vì thoáng chốc ước mộng hóa tro tàn khi người ấy nằm bất động trên nền đá bẩn.

Bầu trời của hắn, ánh nắng của hắn chưa đầy 5 giây đã hoàn toàn mất sạch. Chỉ còn lại một khoảng u tịch bao quanh nhấn chìm tâm hồn đã dần xơ xác héo tàn.

Người ấy không còn, tâm của Cung Tuấn cũng theo người đó mà chôn vùi vào miền đất lạnh, mãi mãi không thể quay trở lại.

Thoát khỏi màn kí ức tưởng chừng đã phai nhòa theo năm tháng, Cung Tuấn đưa tầm mắt nhìn qua bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn đèn ngủ. Trong ảnh là người con trai còn trên người bộ đồng phục bóng rổ của trường, tay phải ôm quả bóng để sang một bên, nụ cười trên gương mặt trắng sáng cho thấy rõ hạnh phúc đang dâng trào.

Cung Tuấn đưa tay chạm vào khung hình ấy, bàn tay chạm vào khung hình không kìm nén nổi run rẩy.

"Tiểu Quân...Tiểu Quân...em lại nhớ anh rồi"

"Anh có biết em mệt lắm không. Không có anh, em chống chọi với mọi thứ, nhưng không một ai quan tâm đến em...như anh cả. Em sống như tạm bợ vậy, em rất muốn được gặp anh. Chỉ là em còn chưa tìm được kẻ đã hãm hại anh, em không cam tâm. Đợi em nhé, em tìm được kẻ đó bắt hắn đền tội sau đó sẽ đến tìm anh. Có lẽ hơi trễ một chút, đừng giận em nhé."

Cung Tuấn mơ màng cùng người trong ảnh tâm sự, đến tận 8 giờ hơn mới mệt mỏi mà đến công ty.

Nhân viên thấy sếp nhà mình lại mang tâm trạng không tốt bước vào liền im lặng không dám nói câu gì, chỉ chăm chú cúi đầu vào làm việc của bản thân, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Không ai dám lại gần Cung Tuấn những lúc này cả, duy chỉ có cô thư kí Lâm Nguyệt Nhi hiểu ý vẫn hay kề cận bên hắn từ lúc nhận chức đến nay vẫn hay kề cận là dám bước theo. Cô theo Cung Tuấn vào phòng làm việc kèm theo ly cà phê và tập hồ sơ trên tay.

"Hôm nay có lịch trình gì không?"

"Chiều 17 giờ ngài có buổi hẹn kí hợp đồng với công ty truyền thông Tinh Nguyệt ở phòng trà Nhất Niệm, còn lại trống lịch. Đây là một số yêu cầu bên đó đưa ra mời ngài xem xét"

"Được rồi. Cô ra ngoài đi. Tí nữa tôi sẽ xem sau" Cung Tuấn đưa tay xoa xoa thái dương nhức mỏi, không thèm nhìn đến cô thư kí có chút khó khăn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn sơ là biết tâm trạng hôm nay của hắn không tốt, muốn yên ổn mà ở đây thì tốt nhất nên an phận lúc này mà biết tự thân né hắn ra xa. Nên cô ta đành luyến tiếc mà quay người rời đi.

Sau khi người đi khỏi, Cung Tuấn một lúc sau cũng đã bình tâm trở lại, bắt đầu một ngày mới tẻ nhạt như mọi khi , như một quy luật luôn tuần hoàn mà cứ lao đầu vào công việc. Làm đến không ăn không uống, làm đến tâm trí hắn bị lấp đầy bởi những con chữ mặt số trên màn hình máy tính và trên những trang giấy được in kính mặt.

Thoáng chốc đã gần đến giờ hẹn, Cung Tuấn rời công ty đến điểm hẹn.

Không khí bên ngoài mang mùi bụi đường có chút ngột ngạt, bên trong phòng trà lại mang cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Không gian bày trí theo lối mở xen lẫn phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Phía trên sân khấu còn có người độc tấu dương cầm, tiếng nhạc khúc êm dịu hòa cùng hương trà tạo cảm giác thoải mái đến lạ.

Cung Tuấn tìm một chỗ cạnh cửa sổ nhưng có thể dễ dàng nhìn lên sân khấu, đặt chút tâm tư và ánh nhìn vào người đang biểu diễn phía trên.

Sơ mi trắng đơn sơ có chút sờn cũ bạc màu cùng quần tây đen đơn giản, mái tóc có chút dài do đã lâu chưa được cắt, phần mái phía trước che đi một nửa gương mặt và đôi mắt, nhưng vẫn không dấu được đường nét tinh xảo trên gương mặt nhỏ nhắn có chút đáng yêu ấy. Đôi tay thon gầy nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, đôi lúc còn đung dưa theo điệu nhạc đang vang. Tất cả đều thu vào mắt Cung Tuấn không sót một chi tiết, làm trái tim đã chết lặng lâu nay trở lại chút sức sông, bởi khi chàng trai hướng hướng về phía Cung Tuấn đang ngồi, hắn có thể nhìn rõ người ngồi trên kia có đến chín phần giống  Cố Trì Quân- người Cung Tuấn cả đời tâm niệm.

Mãi mê ngắm người phía trên, Cung Tuấn không để ý có người đã ngồi đối diện với mình. Đến khi người đó đập vào tay hắn một cái đủ đau để kéo hồn lại thi Cung Tuấn mới thoát khỏi mộng tưởng.

"Nhìn người ta gì mà lắm thế? Đến nhìn tôi hay ngắm người đẹp ?" Trường Minh lên lời trêu ghẹo thằng bạn khó tính của mình. Gã cũng có chút bất ngờ vì hành động này của Cung Tuấn. Là bạn thân với Cung Tuấn đã hơn 3 năm gã rõ hắn hơn ai hết.

Gã biết trong lòng chí cốt của mình từ trước đến nay luôn ám ảnh cái tên Cố Trì Quân. Đã bao lần Cung lão gia dùng đủ mọi cách để Cung Tuấn có thể đàng hoàng mà tham dự những buổi tiệc lớn mà ông ta chuẩn bị hòng cho hắn làm quen với những cô tiểu thư xinh đẹp có quyền thế, cũng đã nhiều lần Cung lão gia tìm cho Cung Tuấn biết bao cô gái quyền cao thế trọng, lại có tài năng tính cách lại ngoan hiền. Ấy vậy mà cái tên mặt lạnh này lại thẳng thừng từ chối người ta, hơn nữa còn đôi lần phá đến không còn ra hồn. Cũng vì vậy mà bao lần Cung Tuấn bị Cung lão gia giáo huấn, nhưng chứng nào tật nấy vẫn không bỏ. Vì cái bóng của Cố Trì Quân vẫn chưa bao giờ thoát khỏi trái tim Cung Tuấn cả. 

"Đừng có nói nhảm nữa. Muốn gì nói mau rồi kí hợp đồng cho lẹ. Tôi còn phải về nhà"

"Ây nha đùa chút cậu làm gì căng như vậy. Bớt khó tính lại được hay không? Nhạt nhẽo chết đi được."

Trường Minh một mặt than phiền song vẫn lấy giấy tờ và hợp đồng ra bàn bạc. Lần này bọn họ hợp tác là để vài MV và phim chiếu mạng. Các yêu cầu đối với hai bên đều phù hợp, hợp đồng có giá trị thời gian 3 năm. Hai bên kí xong cũng là lúc trên sân khấu cos tiếng ồn ào phát ra thay vì tiếng nhạc lúc đầu. Đến lúc này Cung Tuấn mới để ý tiếng dương cầm đã sớm kết thúc. Theo tiếng xì xào bàn tán mà hắn không tự chủ đưa mắt nhìn lên sân khấu. Một màn bên trên khiến hắn có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro