Chương 10:Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo sợ vòng quay của thời gian. Bởi thời gian trôi đi quá vội vàng, không ai có thể nhìn được và cảm nhận được nhưng gì bản thân đã trải qua. Cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt, hay vô vị, hay thậm chí bản thân thuở nguyên sơ cũng không còn nữa, chấp niệm và tín ngưỡng ban đầu cũng bị dòng thác thời gian cuốn đi không còn sót lại một vết tích dù là nhỏ nhoi.

Nhưng vẫn có những người, xem nhẹ định luật thời gian. Bất chấp chờ đợi, tìm kiếm bóng dáng khắc sâu trong xương tủy dù chỉ một lần nhìn thoáng qua. Dẫu biết giữa muôn vạn người để tìm lại người ấy thật không dễ dàng, dẫu biết thời gian sẽ không đợi ai và cũng không vì nổ lực của ai mà mềm lòng quay ngược lại hay chậm lại  dù chỉ một giây, nhưng thế thì đã sao. Họ không tin nổ lực của bản thân là vô nghĩa, cũng không tin đã có duyên gặp một lần lại không có duyên gặp lại lần thứ hai. Nên họ cố chấp, gắng gượng bản thân để cứu vớt tia hy vọng dù xác suất là không hề cao. Đấy là chấp niệm, và người kia là tín ngưỡng của họ.

Lăng Duệ chính là một trong số đó. Một người cuồng ngạo ấy thế mà chỉ vì một ánh mắt, một tiếng gọi mà lưu luyến tận mấy năm ròng không thể dứt được.

Anh sinh ra trong gia đình có máu mặt, nên những gì xung quanh anh không là giả tạo thì là không đẹp đẽ gì, bao trùm cuộc sống anh là một màu đen mịt mù không lối ra. Đến cả sở thích của bản thân anh cũng phải dè chừng khi muốn thực hiện, sống trong cảnh lo trước sợ sau khiến anh mệt đến không thể ngủ một đêm ngon giấc.

Lăng Duệ còn nhớ rất rõ lời mẹ đã bảo trước khi rời khỏi cõi đời, bà nói "chỉ khi có trong tay sức mạnh và tiền tài, con mới có thể làm chủ được cuộc sống bản thân và làm những gì mình mong muốn. Chỉ khi có quyền lực trong tay con mới có thể bước đến bên cạnh người con yêu một cách quang minh chính đại mà không cần dè chừng ai cả". Vì câu nói ấy, và cả vì bóng dáng anh tâm niệm bấy lâu, Lăng Duệ thuở thiếu thời đã biến mất chỉ sau một đêm. Chỉ để lại một Lăng Duệ cặm cụi ngày đêm bên sách vở, và những cuộc điện thoại nhằm mong tìm lại được người hôm ấy. Nhưng kết quả lại là những câu không tra ra được gì từ thuộc hạ. Thành tích anh đã nắm trong tay, tiền tài anh cũng dần chiếm hữu số lượng không nhỏ, mọi thứ anh đã có rồi, chỉ là không có đôi mắt của cậu ấy mà thôi.

Chỉ mới vài tháng trước anh mới tra được chút thông tin nhỏ rằng hiện tại cậu ấy đang làm nhạc công cho một quán trà, còn nghĩ sẽ đến tận nơi để tìm, nhưng không ngờ người đã đến ngay trước mắt.

Đôi mắt ấy vẫn trong sáng và thanh thuần như vậy, giọng nói ấy vẫn ngọt ngào và ấm áp như vậy, chỉ là linh hồn trong đôi mắt và cả giọng nói đều đã không còn như năm đó nữa rồi.

Lăng Duệ có chút đau lòng , trái tim trong lồng ngực như bị  con dao nhọn từng nhát cứa vào , đôi tay run rẩy giơ lên giữa không trung muốn chạm vào đôi mắt ấy , nhưng vẫn chưa thể thực hiện đã bị tiếng gõ bàn từ người đối diện làm cho tỉnh mộng.

Cung Tuấn ngồi im lặng nhìn người bạn mình phân tích đôi mắt của Trương Triết Hạn hồi lâu, đến khi chú ý kĩ thì thấy Lăng Duệ thất thần cứ chăm chăm nhìn người của mình không chớp mắt, bàn tay lạnh lẽo chuyên cầm dao kéo kia còn không tự chủ muốn đưa lên chạm vào mặt cậu. Hắn không chịu được nữa đành gõ bàn hòng kéo thần hồn của bác sĩ Lăng trở lại để tiếp tục nhiệm vụ. Người của hắn, chính hắn còn e ngại chưa dám chạm mặt cậu, bác sĩ Lăng là gì mà muốn chạm vào, của hắn chỉ có hắn chạm vào, người khác đừng hòng tơ tưởng đến.

Lăng Duệ biết bản thân đã mất tập trung , khi tâm trí đã bình tĩnh lại vờ ho một vài tiếng để liếp đi sự xấu hổ của chính mình . Trở lại công việc của mình mà quan sát thật kĩ đôi mắt của Trương Triết Hạn.

"Mắt cậu vì sao lại mù?"

"Tại nạn giao thông. Nên ...mù"

"Sao không phẫu thuật thay mắt sớm?"

"Không có đủ chi phí..vả lại.."

Nói nữa đoạn Trương Triết Hạn ngưng lại những lời muốn nói. Chuyện khi ấy là nỗi ám ảnh suốt cả đời cậu không thể quên, vả lại cũng chẳng tốt đẹp gì sao có thể dễ dàng nói ra cho người ngoài biết.

Thấy cậu ngưng đoạn lời nói, nét mặt sa sầm cúi xuống càng thấp hơn, Lăng Duệ biết người này có đều khó nói nên cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đứng lên rời khỏi ghế ngồi sau đó đến bên Trương Triết Hạn dìu cậu đứng lên.

"Này cậu tính làm gì?"

"Tổ tông tôi ơi, tôi là bác sĩ, đương nhiên là khám bệnh cho bênh nhân của mình rồi. Cậu là đang đa nghi quá rồi đó"

Cung Tuấn ngó thấy Lăng Duệ một tay ôm eo một tay nắm lấy cổ tay nhỏ của Trương Triết Hạn liền không thể ngồi yên mà đứng dậy ngăn cản. Hắn không hề để ý hành động bản thân có bao nhiêu là thái quá, hắn chỉ là nổi lên cảm giác lo sợ mà thôi. Nhưng là lo sợ vì điều gì ? Sợ người để hắn vơi đi nổi nhớ Vương Việt bị người khác đem đi mất? Sợ nhân tài của công ty bị mất đi? Hay sợ sự ôn nhu của Lăng Duệ sẽ hơn hắn chiếm được trái tim khô lạnh của cậu? Cung Tuấn không biết, hắn không biết lý do bản thân lo sợ, hắn chỉ biết hiện tại mình không thể thiếu cậu ấy.

Lăng Duệ bật cười trước thái độ này của Cung Tuấn, tổ tông khó tính nhà anh hóa ra cũng có bộ mặt lo sợ này. Nhưng điệu bộ này không hợp tình hợp lý và cả không hợp tình huống. Anh chỉ muốn dẫn Trương Triết Hạn đến phòng chuyên về mắt để đủ dụng cụ xem xét kĩ càng hơn về tình hình mắt của cậu và cả phải khám sức khỏe tổng hợp cho cậu nữa.

Cung Tuấn nghe Lăng Duệ lý giải cũng dần thả lỏng bản thân , buông đôi tay ngăn cản bác sĩ đang tiến hành công việc xuống để họ rời đi.

Lăng Duệ sau khi được Cung Tuấn tha cho thì chậm rãi dìu cậu sang khu vực chuyên về mắt khám tổng quát. Nơi đó vốn cách không xa phòng làm việc của anh, bà thực chất vốn không nhất thiết phải để anh dẫn cậu đến nơi đó. Bác sĩ Lăng chính là cố tình muốn gần Trương Triết Hạn nhiều hơn một chút, muốn bên cậu lâu hơn vài giây mà cố tình dẫn cậu đi đường vòng để kéo dài đoạn đường, kéo cậu sát vào người anh để kéo gần khoảng cách.

Tuy được Lăng Duệ ôn nhu hết mực dìu đi nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn tồn đọng nỗi sợ những năm đau khổ của trước kia,  khiến cậu có chút căng thẳng và run rẩy. Tay anh chạm trên eo và cánh tay Trương Triết Hạn cảm nhận sự run rẩy của cậu không khỏi đau lòng, muốn hỏi thử xem rốt cuộc những năm qua cậu ấy đã trãi qua những gì, cuộc sống ra sao mà hôm nay lại thành một người rụt rè như vậy. Nhưng đến cuối anh vẫn không nỡ hỏi, quan hệ của cả vẫn chưa thân đến mức cậu có thể nói ra tâm tư của mình, dồn ép quá sẽ khiến cậu ấy càng sợ hãi và tránh xa anh. Thời gian còn dài, gặp mặt còn nhiều, anh không vội, đã đợi mấy năm, đợi thêm mấy ngày nữa cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro