Chương 7: Thanh âm nụ cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn bị đánh thức bởi ánh nắng dịu nhẹ buổi đầu thu. Từng tia nhạt màu xuyên qua tàn lá cao, lọt qua rèm cửa trắng thuần đậu vào một góc gương mặt tuấn lãnh mang đầy mệt mỏi.

Lê thân thể mệt nhoài không còn bao nhiêu sức lực vào nhà vệ sinh để tẩy rửa cơ thể. Hắn muốn thanh tỉnh và điều tiết lại xúc cảm bản thân.

Đêm qua Cung Tuấn lại mơ thấy người ấy. Nụ cười thuần nhiên vẫn như cũ trên môi anh, chỉ là đôi mắt to tròn không còn dương quang như trước nữa. Anh lại trách hắn vô tâm, anh trách hắn phản bội. Cung Tuấn trong cơn mơ nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gương mặt ngày thường lạnh băng, cổ họng nghẹn ngào phân bua với Vương Việt rằng hắn không thay đổi tình cảm, trái tim hắn mãi thuộc về một mình anh. Anh không còn ,hắn cũng không còn trái tim nữa. Còn người kia, có lẽ nhất thời vì nhớ anh nên tâm hắn thoáng chút động, còn lại tuyệt nhiên không hề còn tâm ý khác.

Đúng rồi không hề có tâm ý khác. Trương Triết Hạn mãi là Trương Triết Hạn, dù gương mặt có giống đến mấy vẫn không thể là Vương Việt của hắn .

Hắn xua đi những suy nghĩ làn mình đau cả đầu. Bước ngang căn phòng đối diện khép kín cửa, đôi tay vô thức đưa lên muốn gõ nhưng lại bâng khuâng giữa không trung, đến cuối Cung Tuấn vẫn chọn thinh lặng một mình bước xuống nhà. Xung quanh vẫn vậy, im ắng một mảnh. Người nào làm việc ấy , không ai dám lên tiếng nói việc ngoài lề.

Nhưng trầm lắng không bao lâu, phía ngoài vườn vang lên tiếng nói cười giòn giã. Thứ ngoại lệ đã lâu không còn tồn tại trong căn nhà này. Từ lúc Vương Việt không đến đây nữa, Cung Tuấn không còn hay cười đùa như trước. Hắn lạnh lùng ,hắn nhẵn tâm. Người làm nơi đây thấy rõ biến đổi đột ngột từ hắn nên cũng không dám hó hé gì quá nhiều, tránh làm tên ác ma nổi cơn phẫn nộ thì đến một hạt cơm họ cũng không còn để ăn nữa.

Nhưng hôm nay lại khác rồi, tiếng cười giòn tan sau bao năm lại lần nữa vang lại tại nơi tưởng chừng sắp biến thành băng sơn giả lãnh. Người làm trong nhà vì tiếng động ấy mà thoáng ngừng lại vài giây, nhìn đến Cung Tuấn vẫn còn đứng nơi cầu thang rơi vào mảnh ưu tư mà không hề có nét tức giận như trước họ mới âm thầm mỉm cười. Qua bao năm cuối cùng nơi đây cũng có hơi ấm và trở lại như lúc trước rồi. Chỉ là lòng họ vẫn còn hoài nghi, không biết rồi đây nó sẽ kéo dài và tồn tại được bao lâu. Vì không ai trong họ không biết mặt Vương Việt và tình cảm mà cậu chủ đối với người con trai ấy. Nay đột nhiên hắn mang người có gương mặt giống anh ấy đến chín phần. Không cần nghĩ nhiều họ cũng biết Cung Tuấn là đang có ý gì.

Chỉ là thiếu niên kia quá thảm rồi. Dây vào Cung Tuấn kết cục sau này thực sự khó nói. Huống hồ chi cậu ấy lại là một bệnh nhân mất đi thị giác. Cuộc đời cậu cứ như bị ông trời đùa bỡn vậy. Họ tiếc thay, thương thay cho cậu nhóc mang số phận bi thảm ấy.

Cung Tuấn đơ người một hồi lâu, lắng tai nghe thanh âm giòn tan ngọt lịm từ nụ cười không mang chút ưu phiền phát ra từ vườn hoa . Dòng kí ức lướt qua tựa cuốn phim quay chậm dẫn hắn vào đoạn thời gian cùng anh bên nhau.

Vì Vương Việt không thích ở nhà. Anh nói này rất ngột ngạt, mẹ hay đi làm, em gái từ nhỏ đã được mẹ đưa chú dì nhận làm người giám hộ nuôi đỡ vì gia cảnh lúc ấy rất khó khăn sau cái chết của cha anh. Anh mỗi ngày đều vùi mình vào sách vở và trường học, không thì đi làm thêm đến tận 1 - 2h khuya mới về nhà. Cứ vậy luân phiên xoay chuyển. Cho đến khi anh và hắn bắt đầu quen nhau. Vì không muốn anh cứ mãi hành bản thân ra như vậy nên Cung Tuấn yêu cầu anh đến đây ở với hắn. Hôm nào không có tiết phụ hắn làm việc nhà và chăm sóc vườn hoa, hắn sẽ trả lương như anh đang làm bán thời gian bên ngoài vậy.

Đoạn thời gian bên nhau ấy Cung Tuấn hưởng được bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là hạnh phúc. Mỗi ngày đều mang trên mặt vẻ tươi tắn của tuổi thiếu niên nhiệt huyết. Nhưng rồi hạnh phúc ấy chỉ như gió thoảng mây bay, chớp mắt vội tan thành tro tản mạn đến khung trời xa xôi dịu vợi.

Kí ức qua đi đã hơn 7 năm, nhưng nó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí chàng thiếu niên năm ấy. Vì nó mà nhiệt huyết trong người hắn khi xưa mất đi không còn lại một mảnh, vì nó nụ cười ấm áp khi xưa không còn hiện hữu trên khóe môi hoa đào.

Hắn bần thần trở lại thực tại, thanh âm cười rộ lúc nãy đã sớm không còn, chỉ còn lại đôi ba câu trò chuyện vụn vặt hắn nghe không được tròn .

Cung Tuấn nhíu mày khó chịu bước ra vườn hoa theo tiếng cười đùa đang vang.

Cung Chính và Trương Triết Hạn không hay biết hung thần đang tiến gần mà mãi đắm say vào cuộc trò chuyện.

Hắn không trực tiếp tiến lại mà nhìn ngắm cậu từ xa. Nơi gốc hắn thấy được trọn cảm xúc trên gương mặt đã mấy ngay nay luôn thờ ơ lạnh nhạt.

Cung Tuấn cũng thật bất ngờ khi người không đứng đắn như Cung Chính lại có thể khiến Trương Triết Hạn vui đến vậy. Lớp phòng bị của cậu như lột bỏ hoàn toàn. Chỉ là lại một Tiểu Triết thích nghe nghe người  khác tâm sự, một thiếu niên thích cười đùa và trò chuyện với những người cùng sở thích và những người cậu quen biết. Cung Tuấn chưa từng thấy nét mặt này của cậu bao giờ. Đôi tay giấu dưới lớp vải áo siết thành nắm đấm , đôi mắt thoáng hiện tia lạnh băng.

Cung Tuấn không biết biểu hiện bản thân lúc này có bao nhiêu khác lạ và đáng sợ. Hắn vì một người xa lạ mới gặp không bao lâu mà sinh nóng giận khi cậu ấy cùng người khác nói cười. Hắn chán ghét cảm giác cậu lạnh băng kiệm lời khi đối mặt với hắn. Dù Trương Triết Hạn có là ai đi nữa , cậu là do hắn cứu nên cậu phải nghe theo sắp xếp của hắn. Cậu là do hắn mang về đây, nên cậu chỉ có thể là người của hắn, người khác muốn chạm vào. Có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến.

Trương Triết Hạn cảm nhận có người đang liên tục đưa ánh mắt lướt trên người mình những cũng không quá quan tâm. Cung gia là nơi như thế nào cậu đã được bác Trần nghiệm chứng qua và tường thuật lại, con người Cung Tuấn ra sao cậu đại khái cũng biết được vài phần. Kẻ lạ muốn đột nhập vào nơi đây là điều không dễ, nên ánh mắt ấy hoặc chỉ có thể là người trong nhà , hoặc là chính Cung Tuấn .

Nhưng mặc kệ đi vậy, cậu không để tâm. Khó khăn lắm cậu mới tìm được người hợp ý để trò chuyện, cũng đã hơn 15 năm rồi , cậu chưa từng có được một người bạn hiểu ý và tâm sự cùng mình vui đến vậy.

Lúc nhỏ khi cha cậu còn sống mọi thứ rất ổn , gia đình không tính là giàu có nhưng chung quy vẫn thuộc hàng khá giả.

Mọi thứ vẫn ổn, gia đình 4 người hạnh phúc bên nhau. Cho đến khi năm cậu 12 tuổi nhận được tin trong quá trình đi công tác cha Trương không may gặp tai nạn mà rời đi mãi mãi.

Một năm sau mẹ Trương cùng một người đàn ông nhìn qua trẻ hơn mẹ vài tuổi trở về nhà, mẹ bảo từ nay hắn ta sẽ là cha cậu.

Cậu khó khăn mất một năm để chấp nhận hắn ta. Khoảng thời gian 2 năm đầu hắn ta quan tâm để mắt đến mẹ Trương , cậu và cả em gái rất nhiều. Điều ấy làm cậu tạm thời gác lại nổi đau của người cha đã sớm không còn tại thế. Trương Triết Hạn bắt đầu bỏ qua lớp phòng bị với hắn ta mà dần hòa hợp hơn trong hành động và câu nói.

Nhưng đến năm thứ 3 mọi thứ đã không còn như vậy nữa. Hắn ta dần rơi vào cờ bạc và rượu bia. Tiền có bao nhiêu liền chôn vùi vào những thứ phí phẩm ấy bấy nhiêu. Căn nhà ban đầu phải bán đi để xoay sở cho hắn ta , mẹ Trương từ người phụ nữ làm nhân viên văn phòng phải làm thêm bên ngoài những việc lặt vặt để có thể đủ tiền chi tiêu cho Trương Triết Hạn có thể tiếp tục đến trường, em gái vì không đủ khả năng nên mẹ đành cắn môi nén đau khổ mà nhờ sự giúp đỡ từ chú và dì bên Mĩ.

Hắn ta lại không màng đến nổi vất vả người phụ nữ ấy phải gánh. Mỗi ngày đều say xỉn đến không rõ trời đất tận tối muộn mới về. Trương Triết Hạn đôi lúc học và làm việc cả ngày không còn sức lực bị hắn ta làm ồn đến thức giấc mất ngủ.

Như vậy còn chưa đủ, những lúc mẹ Trương tăng ca không thể về kịp, hắn ta mang một thân say xỉn loạng choạng trở về, nhân lúc Trương Triết Hạn ngủ say mà lẻn vào phòng cậu sờ soạng lung tung. Trương Triết Hạn phản kháng đến không còn sức lực, cả đêm không ngủ chỉ để chạy ra khỏi nhà mà thoát khỏi hắn ta .

Cuộc đời của cậu thiếu niên từ ấy rơi vào ngõ tối. Chuyện tốt chưa thấy chuyện rủi lại đến. Mẹ Trương vì lao lực quá mức , lúc sang đường không cẩn thận liền bị chiếc xe ô tô mất lái đâm vào. Ngày ấy, màng trời một màu u tối, quãng đời của Trương Triết Hạn cũng là một mảnh tối đen.

Thiếu niên dương quang ngày nào dần chìm vào khoảng lặng tối đen của cuộc đời. Lớp da bọc mạnh mẽ được cậu tạo nên qua năm tháng cơ cực , đầy bi thương. Tinh thần và cả thể xác bị tổn thương khiến Trương Triết Hạn dần rời xa nơi phồn hoa của sự đời. Cậu tách mình với xã hội, tự thân trải qua cuộc sống tẻ nhạt đến cuối đời.

Nào ngờ cuộc đời còn thương xót cho Trương Triết Hạn, cho Cung Tuấn đến bên cậu. Dù biết chỉ là một chốc thoáng qua , dù biết hắn đối với cậu không được bao nhiêu thật tâm đi chăng nữa cũng khiến cậu ấm áp và hạnh phúc.

Bây giờ cậu còn được người bạn là Cung Chính bên cạnh. Ban đầu cậu còn đôi chút e dè vì sự phóng khoáng của gã. Nhưng dần rồi cậu lại theo những lời trò chuyện của gã mà bỏ đi lớp phòng vệ bao lâu nay. Cả hai người có quan niệm sống chung , lại trùng hợp có cùng sở thích, mối quan hệ cả hai càng lúc càng gần dù thời gian gặp nhau chỉ vẻn vẹn nữa ngày.

Cung Chính không ngăn được ánh mắt nhìn đầy tình ý ngắm nhìn bóng dáng nhỏ gầy đang chăm chú rưới từng giọt nước mát vào cánh hoa nhỏ thắm tươi buổi sớm mai. Thời gian dài gã giành bản thân vào những cuộc vui không tên vô lối trở về. Người tình đến bên gã không ít, chỉ là gã chưa từng thật lòng và rung động trước ai. Nhưng người trước mặt này lại khác. Cậu khiến gã rung động bởi đôi mắt vô tiêu cực tròn xoe linh động, khóe môi hồng đào mang nét cười vô lo vô ưu. Mọi thứ từ Trương Triết Hạn đều hấp dẫn khiến gã mê luyến không muốn thoát ra. Khoảng thời gian sau này, gã sẽ giành để bảo vệ và chăm sóc người này. Không để cậu chịu cực nhọc một lần nào nữa cả.

Tình yêu tựa cơn sóng vỗ kéo người ra ngoài biển xa sâu không thấy bến bờ để đổ. Yêu càng đậm, sóng càng dữ dội. Để rồi ta hòa vào từng cơn sóng xô không còn có thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro