Tức giận và hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Ngồi trong phòng cùng đám bạn Duẫn Hạo thấy Hạ Minh chưa đến  làm hắn vừa lo lắng vừa tức giận. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật tôi không lẽ Minh thật sự quên mất luôn sao. Lúc tôi đang suy nghĩ thì có một thằng bạn hỏi tôi là tôi có yêu Minh không? Tất nhiên là yêu rồi nhưng sao tôi có thể nói ra trước mặt nó nên tôi chỉ trả lời qua loa rồi chuyển qua vấn đề khác . Tôi nghĩ thầm trong bụng sinh nhật tôi mà Minh cũng dám quên , Minh chết chắc với tôi rồi .

           Lúc đó có một con bạn của Minh tôi mời đến vì sợ lúc Minh đến tụi này lạ Minh không dám nói chuyện nên rủ đến . Điều làm tôi ngạc nhiên là lúc vào nhỏ ấy lại chỗ tôi hỏi " Hạo và Minh cãi nhau à? Nãy tôi thấy Minh cầm bánh kem đứng ngoài sau đó bỏ đi, hình như Minh khóc " . Tôi bối rối hỏi lại " khi nào cơ?  " , nhỏ đó nói " mới nãy đấy , tôi có gọi mà Hạ Minh không nghe vẫn cứ đi " . Tôi đẩy cô gái đang ngồi trên đùi mình ra , chạy nhanh ra cửa . Đúng là có chiếc bánh ngay cửa nhưng Minh đâu . Tôi hoảng chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy . Tim tôi đập như muốn vỡ ra , có phải Minh đã nghe thấy , có phải Minh đã giận tôi rồi không , sao Minh lại bỏ đi không một lời nói . Tôi gọi điện thoại nhưng máy bận , tôi ổn định tâm trạng của mình quay vào nhà . Tôi định tới sáng tôi sẽ đến nhà nói rõ ràng với Minh.

               Sáng hôm sau , tôi dậy từ sớm đến nhà Minh . Khi đến trước cửa tôi gọi cửa không ai ra mở . Sau một lúc lâu tôi đi đến chỗ bác bảo an khu này hỏi thì biết là cậu chưa về nhà từ tối hôm qua . Cậu có thể đi đâu cơ chứ , hay cậu gặp chuyện không may rồi . Lòng tôi rối lắm , tôi sợ Minh có chuyện , tôi sợ Minh hiểu lầm , tôi sợ Minh giận tôi , tôi sợ Minh sẽ rời xa tôi . Tôi đi đến trường vào lớp , chỗ của Minh vắng , tôi càng thêm lo lắng . Cho đến khi bọn trong lớp bảo với tôi : " Gia đình Minh đã đến báo với nhà trường rồi . Minh sẽ chuyển về ở cùng cha mẹ cậu ấy. " . Lúc ấy tôi như phát điên lên , cậu ấy bỏ đi , bỏ lại tôi ư , cậu là người đã đeo đuổi tôi , nói yêu tôi , cậu nghĩ rằng có thể vức bỏ tôi như thế sao . Tôi đến phòng hiệu trưởng để hỏi địa chỉ nhà và nơi Minh chuyển vào học , gia đình tôi quyên góp nhiều tiền cho trường này nên cũng rất dễ dàng họ đã nói cho tôi biết . Minh cậu muốn vức bỏ tôi sao , không thể nào đâu!
 
              Sau gần một tháng tôi đã xin cha mẹ để được chuyển đến thành phố B nơi mà Minh đang sống . Tôi xin học vào trường của Minh , tôi quyết tâm tìm bằng được câu . Cậu chỉ là của tôi mà thôi , tôi không chấp nhận việc cậu bỏ rơi tôi. Tôi xin vào học lớp của Minh . Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi Minh à , tôi sẽ không để cậu đi đâu đâu.
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro