Khuê oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hối giao phu tế mịch phong hầu."
(Khuê oán, Vương Xương Linh)

Ngày thứ nhất, canh bốn.

Nàng tỉnh rồi nhưng chưa vội mở mắt. Nàng đang nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì cho chồng. Nàng trở mình xoay người muốn ngắm chồng một chút thì... đập vào mắt nàng là một bên giường trống hoác. Một nửa giường lạnh lẽo, trống trải như gáo nước lạnh tạt thẳng vào nàng, tàn nhẫn kéo nàng về với thực tại. À, ngày hôm qua, chồng nàng đã lên đường ra trận.


Cuối thu năm thứ nhất, canh năm.

Nàng trở mình nhìn ra khung cửa sổ. Cơn gió se se cuốn đi vài chiếc lá đã úa vàng, nhưng chưa thể lay nàng tỉnh hẳn khỏi giấc mộng mơ màng. Vùi mình sâu hơn vào chăn, nàng chợt nghĩ không biết áo ấm nàng may đã đến tay chàng chưa?


Mùa đông năm thứ hai, canh ba.

Nàng giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng lại không còn thấy buồn ngủ nữa. Nàng ngồi dậy, rót cho mình một tách nước. Nàng không thắp nến nhưng căn phòng vẫn đủ sáng nhờ ánh trăng vắt vẻo nơi khung cửa sổ. Đêm nay trăng tròn như buổi tối nhiều năm trước, chàng mua chuộc gia nhân nhà nàng, lén đến tìm nàng vì tương tư. Vẫn cảnh cũ, người nay cách biệt phương trời. Nàng chợt nhận ra rằng mình ít nhớ chồng hơn trước, rằng mình gần như trở về với cuộc sống khi chàng chưa xuất hiện. Nàng vốn muốn ở lại chăm sóc cha mẹ dăm ba ngày. Nhưng thôi, nhà cửa không thể để vô chủ.


Sáng mùa xuân năm thứ ba.

Nàng ngồi trước gương đồng trang điểm. Bàn tay đang dặm phấn nơi khoé mắt dừng lại. Nàng nhìn chằm chằm đuôi mắt dài của mình. Bao lâu nữa đuôi mắt này sẽ hằn vết chân chim? Nàng tìm đến lầu cao. Nàng chạy trốn khỏi tấm gương để rồi lại bắt gặp sắc xanh mượt nõn nà của xuân. Liễu chớm trổ hoa. Đỏ rực.


Cuối mùa xuân năm thứ năm.

Nàng ngỡ ngàng, rồi lại ngạc nhiên nhìn dáng người đứng nơi ngưỡng cửa, nghe khoé mắt mình cay cay. Vẫn là dáng dấp đó, những đường nét đó, nhưng nhuốm gió bụi, lại thêm nét tinh anh, già dặn. Sau phút vui mừng, chàng nói quân đội đang hành quân về kinh thành. Sẵn dịp mọi người dừng chân lại thành, chàng ghé thăm nhà. Nụ cười vẫn đọng lại trên môi nàng mà lòng nàng lặng đi. Tròn năm năm từ ngày chàng đi... Nhận ra điều đó, chồng nàng nắm lấy tay nàng an ủi. Lần này đi nhận ấn phong hầu, không lâu nữa, chàng sẽ trở về.

Tối mùa hạ năm thứ năm.

Nàng đương miệt mài may áo, ngẩng lên định xỏ thêm chỉ thì chợt thấy chồng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. Mắt đối mắt, chàng cụp mắt né tránh. Nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình. Chàng bước vào. Nàng không nhìn nhưng vẫn biết rõ... bước chân của chồng hôm nay có chút e ngại. Đáy lòng nàng dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Những tưởng chàng trở về, cuộc sống sẽ quay về những tháng ngày êm đềm hạnh phúc như trước, nhưng... Nàng nắm chặt chiếc khăn đã giấu vội khi chàng bước vào. Đỏ. Và nóng hổi.


Trung thu năm thứ năm, canh hai.

Nàng nhìn căn phòng một lượt. Nàng theo chồng chuyển đến nơi ở mới này chừng một tháng rưỡi rồi. Nơi ở mới rộng rãi hơn, khang trang hơn, lại có nhiều người hầu kẻ hạ chứ không chỉ có một hai người giúp việc như trước nữa. Thế nhưng, nàng thấy lạnh lẽo quá, khó lòng thích nghi được. Nàng lại nhìn lụa đỏ trang trí giăng giăng ngoài hành lang. Sắc đỏ đâm vào mắt nàng đau nhói. Nàng lại nghe tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng văng vẳng vọng lại từ phía sảnh đường. Những thanh âm hân hoan đó khoét vào tim nàng. Mãi đến chừng giờ tí canh ba, những âm thanh này mới lắng dần xuống rồi tắt hẳn. Chợt, cửa phòng bật mở. Chồng nàng đến cùng với hơi lạnh của đêm. Nàng nghe tiếng chồng quát đám thị nữ, bảo rằng chàng không say. Cửa bị đóng sập lại. Bước chân chàng nặng nề. Nàng nghe tiếng quỳ phịch xuống. Một câu nói xin lỗi thật khẽ. Sau một đợt gió cuốn khác, căn phòng lại trở về như trước khi chồng nàng đến. Đêm nay là đêm tân hôn của chồng nàng và một người con gái khác.


Chớm đông năm thứ tám, đầu canh một.

Chồng nàng đứng nơi ngưỡng cửa. Chàng không còn ngập ngừng như ba năm trước nữa, cũng không sượng sùng né tránh. Trong mắt chàng ngập những đau thương. Chàng đuổi hết thị nữ đang thu dọn căn phòng, rồi tự mình xếp lại những món đồ còn nguyên vẹn về đúng vị trí, lầm lũi quét dọn thảm mảnh vỡ và bụi tro trên sàn. Nàng lặng nhìn chàng mà xót lòng. Lẽ ra chàng phải hạnh phúc chứ. Sao lại trông tiều tuỵ và già hẳn đi.

~~***~~

Bẵng đi mấy ngày không thấy chồng đến gặp, lại càng không thấy động tĩnh gì, Tướng quân phu nhân Trần thị sai người tìm hiểu xem mấy ngày qua chàng ở đâu.... Vặn, thị lại ra sức vặn xoắn khăn lụa trên tay. Hoá ra mấy ngày qua, chồng thị đều dồn hết tâm trí vào thu vén biệt viện đó. Sự hối lỗi trong thị tiêu tan trong chớp mắt. Thị xách váy chạy thẳng đến biệt viện đó, để rồi... chết sững ngay ngưỡng cửa. Thị nhận ra mình có thiêu rụi cái biệt viện này bao nhiêu lần, thì chồng thị, à không, chồng "nàng" cũng sẽ xây lại cho "nàng" biệt viện mới và tự tay thu vén nó thay "nàng" bấy nhiêu lần. Gia thế cao quý thì sao chứ. Lễ cưới rình rang thì sao chứ. Danh xưng "Phu nhân" thì sao chứ. Là người vợ duy nhất của chàng thì sao chứ. Thị có khác gì những cô gái mộng tưởng ngoài kia, vốn đã thua ngay từ khi chưa bước vào cửa. Lời nói của cha thị ngày nào vọng về, cười nhạo thị ỷ quyền thế mới lấy được chồng, cười nhạo thị chỉ chiếm được người chồng không bao giờ yêu thị.

2304-2306.2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro