HOA THẠCH THẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồ hẹn mình ra đây làm gì? Mình vẫn còn bài tập môn Độc dược chưa hoàn thành xong đó."

Hermione đi bên cạnh chàng trai tóc đỏ, không ngừng than phiền về việc bọn nó đang phí thời gian đi dạo quanh Hồ Đen một cách vô nghĩa, thay vì làm cho xong bài luận mà còn tận hơn một tuần mới hết hạn nộp.

"Bài vở có thể để sau mà, đang là cuối tuần, bồ thư giãn chút đi."

Ron đáp, tiến lại gần một tảng đá lớn, chọn vị trí ít gồ ghề nhất mà ngồi lên. Nó nhanh chóng dùng tay vỗ vào chỗ bên cạnh, gọi cô bạn thân của nó đến.

Nhỏ leo lên tảng đá một cách khó khăn, trách chiếc áo chùng vướng víu mình đang mặc. Nắm lấy cánh tay đang vươn ra sẵn sàng giúp đỡ của cậu trai kia, nhỏ mới thành công yên vị.

"Bồ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đấy, bồ hẹn mình để làm gì? Hơn nữa, Harry đâu rồi?"

Nhỏ quay sang, thắc mắc về hành động hết sức kì lạ của Ron và sự vắng mặt của bạn thân anh chàng.

"Chắc lại đang ở Quán Bà Puddifoot hẹn hò với em gái mình rồi."

Cậu trai Gryffindor đảo mắt, lại nhớ đến cảnh tượng xảy ra hôm nhà chúng nó đoạt cúp Quidditch, nó thầm chửi rủa trong lòng.

"Còn về hôm nay..."

Gạt bỏ đi suy nghĩ về đôi chim chuột kia, nó trực tiếp vào vấn đề, biết rằng ruột gan của Hermione đang sôi sục lên khi tính kiên nhẫn của nhỏ bị thử thách.

"Mình muốn mời bồ đến Hogsmeade cùng mình vào cuối tuần sau."

Nó ngoảnh mặt đi, không muốn để đối phương thấy gương mặt đang nóng bừng lên của mình, càng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đã hút hồn nó kể từ lần đầu gặp mặt.

"Chuyện chỉ có vậy thôi mà bồ phải tỏ ra nghiêm trọng thế sao?"

Nhỏ phì cười, khó hiểu nhìn đứa con áp út của nhà Weasley. Những hôm dạo chơi tại Làng Hogsmeade của ba đứa chúng nó vốn như cơm bữa, tuy rằng tần suất có giảm đi sau khi Harry và Ginny chính thức hẹn hò, nhưng cả bọn vẫn dành thời gian cho nhau.

"Đương nhiên là mình sẽ đi rồi, chốc lát rủ thêm Harry nhé, cả Ginny nữa."

Hermione nói lời đồng ý, vẫn không quên cậu chàng đầu thẹo và cô em út cưng của sáu người anh trai tóc đỏ.

"Không đừng mời họ!"

Nó cuống hết cả, hét toáng lên, ngăn cản ý định của nàng mọt sách. Thề với Merlin, Hermione nhìn thấy trong đôi con ngươi màu xanh da trời ấy cảm xúc bối rối khó tả, dường như chưa từng xuất hiện, hay đúng hơn là chưa một ai phát hiện ra ở anh chàng.

"Ý mình là, chỉ hai đứa chúng mình thôi..."

Tuy rằng Ron vẫn lảng tránh ánh nhìn của nhỏ, nhưng chính sắc đỏ đang lan rộng đến mang tai đã tố cáo sự ngượng ngùng của nó. Trông nó bây giờ y hệt quả cà chua!

"Giống buổi hẹn ấy hả?"

Nàng mọt sách hỏi nhỏ, khẽ đặt tay lên lồng ngực, như thể sợ rằng trái tim đang rộn ràng đập của mình sẽ chạy thoát mất.

"À ừ... kiểu như thế..."

Tự nhủ rằng bản thân là một sư tử chân chính, nó dành hết can đảm quay sang người bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhỏ đang cười.

"Được thôi, mình chấp nhận lời mời của bồ."

Rồi nhỏ thấy Ron loay hoay với cái áo chùng của mình, trông như thể đang tìm kiếm một thứ quan trọng. Nó lấy ra một đoá hoa được cẩn thận giấu sau lớp trang phục dày, chìa ra trước mắt nàng mọt sách.

"Quà cho bồ... cảm ơn bồ đã đồng ý đến buổi hẹn. Đây là một loài hoa Muggle đúng không? Nó tên là..."

"Là hoa thạch thảo!"

Hermione đã từng tìm hiểu về thạch thảo trong quyển sách về thực vật học được bố mẹ tặng vào dịp sinh nhật, thế nên nhỏ nhận ra nó một cách nhanh chóng.

Cô nàng đặc biệt yêu thích nó, thậm chí có thể viết cả bài luận dài hai mươi trang nếu được yêu cầu. Thạch thảo khoe sắc nở rộ vào mùa thu, và là loài hoa biểu trưng của tháng Chín - sinh nhật của nhỏ. Điều đó khiến nhỏ thích thú hơn bao giờ hết.

"Mình nghe bảo loài hoa này đại diện cho sự hiểu biết, hợp với bồ lắm đấy."

Gò má Hermione đỏ lên như thể vừa được dặm một lớp phấn, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn trước. Anh chàng Gryffindor thực sự quan tâm đến hoa thạch thảo, điều đó khiến nhỏ rất vui.

Trái tim nó bỗng hẫng một nhịp, đập liên hồi bên trong lồng ngực. Dù chẳng biết tí tẹo gì về cơ chế hoạt động của cơ thể, nhưng nó chắc chắn rằng điều này chỉ xảy ra mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của nhỏ. Dáng vẻ mà nó cho rằng xinh đẹp hơn cả con em Ginny của nó, hay thậm chí cả Fleur Delacour; nó muốn nói cho cả thế giới biết suy nghĩ ấy, và nếu có cơ hội chắc chắn nó sẽ thực hiện, dẫu biết Harry và anh Bill sẽ cho nó một cú đau điếng.

"Vậy hẹn bồ vào tuần sau nhé, mình còn có việc phải làm, tạm biệt!"

Ron vẫy tay với cô nàng, bước chân trở nên vội vã, rời đi nhanh hết mức có thể. Sự thật là nó hoàn toàn rỗi rãi vào cuối tuần, nhưng nếu còn nán lại thêm giây lát thì việc con tim nó nổ tung là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hermione nâng niu đoá thạch thảo trong tay, cảm giác xao xuyến vẫn chưa nguôi sau khi cuộc trò chuyện của hai đứa nó kết thúc.

Ron dành thời gian tìm hiểu về loài hoa của mùa thu khiến nó cảm kích khôn cùng, nhưng có một điều mà cậu trai tóc đỏ này có lẽ đã bỏ qua...

Thạch thảo chẳng những đại diện cho sự thông thái, nó còn mang ý nghĩa của tình yêu.

Cô nàng vừa nghĩ vừa khẽ mỉm cười. Tình yêu...

Nhỏ lại yêu hoa thạch thảo thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro