Về tình yêu của nhà tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Hoa thạch thảo | [ IV fanfic ]


Eli rải bước trên nền gạch dẫn đến khu vườn của trang viên. Anh cần sự yên tĩnh.

Mấy hôm nay toàn là chuỗi ngày tanh mùi máu, sáng mở mắt dậy bắt đầu ngày mới bằng một trận đấu và kết thúc ngày dài vào buổi chiều tà tan tác nắng với những vết thương rỉ máu đỏ òm còn râm rỉ cơn đau, dù là thắng hay thua.

Đau chồng chất đau, tiếng thở hắt, tiếng lạch cạch sửa máy, những tông giọng chua chát thét lên khi thanh quản tàn nhẫn bị xuyên thủng, từ đồng đội. Từ chính bản thân.

Như một vòng tròn lẩn quẩn lặp đi lặp lại không hồi kết, nhẩm chắc tiếp tục như thế, sớm muộn gì không hóa điên dại thì cũng trầm uất mà tự sát.

Nghĩ thế, anh cần thoát khỏi nó.

Một ngày, một giờ, một khoảnh khắc thôi.

Anh nhớ quê nhà, nhớ cánh đồng dát màu vàng nắng, nhớ áng mây dệt nên bầu trời xanh, nhớ gốc cây sồi to lớn mà tĩnh lặng.

Anh nhớ nàng.

Nhớ Gertrude.

Nàng bây giờ đang làm gì? Đang phụ giúp cha hay đang dạo bước trên khu phố thượng lưu?

Không biết tâm tư nàng như thế nào? Nàng có đang vui chăng? Hay nàng đang ngóng trông bóng hình chàng tiên tri nghèo khổ mà đau lòng nhỏ vài giọt nước mắt?

Ồ thế thì không nên nhỉ, lẽ vì khuôn mặt kiều diễm của nàng sẽ đẹp hơn khi đương cười.

Gertrude có nhớ anh không? Còn Eli, anh nhớ nàng lắm.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi anh không có trận, anh tận dụng thời gian tự do ít ỏi của mình tìm kiếm khoảng không im lặng ở nơi bình yên nhất của trang viên. Những áng nắng vàng nhạt buổi sớm mai khẽ khàng xuyên qua cửa kính tràn ngập khắp khu vườn, phủ lên cỏ cây thứ màu ấm áp dịu nhẹ, nơi đây toát lên mình hơi thở của sự sống, khác xa hẳn những khu đất tanh tưởi lúc nào cũng đọng mùi máu kia.

Nhẹ nhàng bước đến một góc nhỏ của khu vườn, trên môi Eli vẽ nên nụ cười. Nhạt nhòa nhưng ấm áp.

Những bông hoa thạch thảo nhỏ bé.

Sắc tím xen lẫn màu trắng tinh khiết, loài hoa này luôn gợi trong anh hình ảnh nàng Gertrude.

Nhỏ bé, mỏng manh, cứ ngỡ sẽ héo úa nếu chẳng may bị vùi dập trong gió lớn nhưng thật ra lại mạnh mẽ vô cùng. Thạch thảo giống nàng, xinh đẹp, thuần khiết, thanh tú, dịu dàng, đơn giản nhưng lại quý phái, kiều diễm khôn xiết. Ôi anh yêu đóa thạch thảo, ôi Eli yêu Gertrude.

Số phận định nàng là tiểu thư khuê các chốn thượng lưu, anh là chàng tiên tri thấp kém nghèo khó, vốn khác biệt nhau rõ ràng đến thế nhưng trái tim bằng một lí do nực cười nào đó, lại đập từng nhịp giống nhau.

Eli chưa bao giờ hối hận khi yêu Gertrude. Anh chỉ oán rằng bản thân không thể xây dựng nên lâu đài vững chắc để cho nàng thơ của mình có một cuộc sống đầy đủ mà nàng xứng đáng.

Không tiền bạc, không trang sức đắt tiền, không lụa là gấm vóc, chỉ có trái tim mù quáng và tấm chân tình này anh trao cho nàng.

Và cả những bó thạch thảo.

Eli luôn tặng Gertrude những khóm thạch thảo màu tím nữ tính, anh nói rằng nó hợp với nàng.

Hoa thạch thảo tím được người đời gắn cho những ý nghĩa sâu sắc về tình yêu đôi lứa, thể hiện thứ tình cảm nam nữ bình dị, nhẹ nhàng. Một thứ tình yêu đong đầy cảm xúc, sự say đắm và lời hứa luôn dõi theo nhau. Những cánh hoa nhỏ bé, mỏng manh ấy còn tượng trưng cho những lời thề hẹn không bao giờ quên, sẽ mãi cùng nhau nắm tay bước qua những sóng gió, gập ghềnh của cuộc đời.

Khi một chàng trai tặng bó hoa thạch thảo xinh xắn cho người con gái mình yêu là anh ta muốn nhắn gửi về một tình yêu chung thủy và si mê mãi mãi, là một lời thề nguyện không bao giờ quên nhau, sẽ luôn ở bên nhau cho đến ngày cuối đời.

Eli chỉ có thể trao nàng bấy nhiêu.

Và cả giao ước của anh với thần linh.

Chả biết anh yêu nàng bao nhiêu mà đến lợi ích của bản thân cũng chưa một lần nghĩ đến. Không biết tình cảm của anh say đắm đến đâu mà chỉ vì nụ cười của nàng thơ, đến lời hứa của thần linh anh cũng bằng lòng phá vỡ.

Rốt cuộc tình yêu làm anh say mê trong mộng ảo đẹp đẽ nơi xúc cảm của trái tim đến bao nhiêu? Có bằng với sự đau khổ, mất mát, hi sinh của anh ở thực tại?

Nói đi Eli, yêu làm anh vui hơn hay đau hơn?

Nhưng Eli là con người, mà con người dễ dàng bị những xúc cảm nồng nàn say đắm, thứ hạnh phúc tạm bợ ấy làm cho si mê đến mù quáng. Khi ta đắm chìm trong nó, ta nào thấy nỗi đau. Và mọi mất mát đều xứng đáng.

Vì thế, ngày anh tạm biệt nàng cất bước đến trang viên, quà chia tay của anh là bó hoa thạch thảo.

Thạch thảo trắng.

Sắc trắng tinh khiết của thạch thảo là mong muốn che chở, bảo vệ cho người con gái anh yêu và nó còn gửi gắm sự mong mỏi, nhớ nhung anh dành cho nàng.

Tình yêu của Eli dành cho Gertrude, say đắm màu tím mộng mơ, trong sáng như sắc trắng tinh khiết.

- Chào buổi sáng, anh Eli.

Anh khẽ quay đầu lại chào. À, là Emma, cô gái làm vườn.

- Anh lại đến thăm chúng à? Những bông hoa thạch thảo ấy?

- Ừ, có vẻ như chúng sắp nở rồi.

Cô cười dịu dàng.

- Vậy Emma, em tìm anh có việc gì?

Quả nhiên là nhà tiên tri.

- Em muốn thông báo rằng anh sắp sửa có trận đấu trong vòng 30 phút nữa. Aesop bị trật tay nên chủ trang viên muốn anh thay cậu ấy tham gia.

Eli lặng người. Ha, tệ thật đấy.

- Em sẽ thay anh chăm sóc chúng.

- Cảm ơn em.

Anh lặng lẽ bước khỏi khu vườn, chuẩn bị cho một trò chơi sinh tồn sống dở chết dở, để lại phía sau một Emma thưởng thức vẻ đẹp nhỏ bé đang tắm mình trong nắng sớm.

Trong những cơn gió lạnh cuối thu, khi các loài hoa khác đã úa tàn, thì những đóa thạch thảo lại đang dần nở rộ, bừng lên sắc màu tươi thắm giữa sự rét buốt chết chóc.

Chúng giống như tình cảm của Eli, trong cái đau đớn, trong sự tuyệt vọng, trong màn đêm tối tăm không một tia hi vọng trở về, anh vẫn yêu.

Anh vẫn tin vào cái thứ tình cảm vốn dễ thay đổi của con người mà không ngừng hi vọng, không ngừng mơ ước về một tương lai mà anh luôn vẽ ra trong giấc mộng đẹp nhất của mình. Emma biết Eli vẫn luôn thăm những đóa thạch thảo này, ngấm ngầm tự nhắc nhở bản thân về tình yêu bất diệt của mình. Cô nghĩ, thứ tình cảm từ tận đáy lòng ấy là nguồn động lực để anh sống sót trở về, mất đi nó, anh sẽ mất lí do chiến đấu.

Không có tình yêu, anh sẽ chết.

Emma lắc đầu cười nhẹ.

Eli Clark anh, là một kẻ si tình.

=====================================================================

Cũng gần 2 năm mình không viết lách nên cho dù cố gắng đến đâu, văn vẻ cũng không vừa ý mình, lại thêm dạo này ít đọc truyện nên vốn từ hạn hẹp, nhưng mình đã viết hết sức và bằng cả tấm chân tình nhỏ bé này nên cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. 

Một chút tâm sự nữa là khi mình viết về tình yêu sâu sắc và sự thủy chung của Eli dành cho Gertrude, thì mình lại càng yêu quý anh nhiều hơn :) Những đoạn câu hỏi tu từ ấy thực chất là những câu hỏi của mình dành cho Eli, liệu tình yêu này có xứng đáng? Trong lúc viết thì có khúc high quá ghi thành " Nói em nghe đi Eli", sau này đọc lại mới hết hồn lật đật sửa, thật là ngại :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro