cháp 3: con đường bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Tâm dược sư ,mời ngày chữa chị cho Hàn nhi.

-phu nhân yêu tâm, lão phu sẽ cố hết sức. Thiên Tâm dược sư bước đến bên giường chuẩn bệnh cho Lâm Thiên Hàn.
-kì lạ, mài ông nhân lại!
-Hàn nhi thế nào, có nguy hiểm ko, Cẩm tú phượng nhìn ông kho rời mắt, chỉ sợ nghe được thứ bà ko muốn nghe, đây là đứa con bà yêu thương nhất ,ko phải vì nó là con ruột của bà, là vì trong các huynh đệ tỷ muội Hàn nhi của bà khi sinh ra đã là phế vật, sẽ chịu nhiều thiệt thòi ,cho nên bà đem hết mọi yêu thương dành cho đứa con tội nghiệp của bà.
-phu nhân có nhớ năm thiếu gia lên hai ko, ông giò hỏi?
-Thiên Tâm dược sư, có chuyện gì sao  bà lo sợ, sao bà kho nhớ, năm đó là Hàn nhi của bà thí nghiệm linh lực, bị sét là phế vật ko thể tu luyện, nên bà nhớ rất rõ.
-vì thì rất lạ thưa phu nhân, kinh mạch thiếu gia vốn tất nhoẻn ,được coi là ko thể tu luyện linh lực, nhưng giờ đây, kinh mạch thiếu gia đều thông suốt kho những vậy cơ thể còn khỏe mạnh, kho có gì là nguy hiểm cả.  Ông thở dài, "lần này thiếu gia bệnh tình nguy kịch, ko những ko sau mà còn có thể tu luyện linh lực, đúng là trong hoạ có phúc, Chất đây cũng là cơ duyên".
-thiệt thế à Thiên Tâm dược sư ,Hàn nhi nó kho những kho sao mà còn có thể tu luyện. Bà mừng rỡ, đây có thể là chuyện vui nhất trong đời của bà.
-chúc mừng phu nhân, chúc mừng thiếu gia .mọi người cũng mừng theo vì ai cũng biết trong hoả gia ,Hàn thiếu là hòn ngọc quý trên tay phu nhân, nên họ ko thể bỏ qua cơ hội nịnh nọt này.
-cô cô chúng ta nên đi ra ngoài cho biểu ca nghĩ ngơi . Cao Lệ Giai đứng ngoài cuộc nãy giờ mới có cơ hội chen vào, ả sao có thể buôn tha cơ hội này chứ ,ả kho phải con cháu hoả gia, ba mẹ ả là huynh đệ kết nghĩa với nhị đương gia hoả gia cũng là phụ thân Lâm Thiên Hàn, phụ mẫu cô qua đời rồi được Lâm Trùng Quân cũng là nhị đương gia của hoả gia đưa về làm con nuôi, cô ko thể bỏ qua bắt kì cơ hội nào có ít cho mình. Trong mắt cô vụt sáng rồi biến mất, nó nhanh đến nỗi ko ai chú ý đến.
-Lệ Giai nói đúng ,con sem, cô cô vui quá rồi quên mất, Hàn nhi con nghĩ ngơi đi nương ko làm phiền con nữa, vú Lâm, vô ngân khó lấy chút đồ thưởng cho mọi người.
-văn thưa phu nhân, vú Lâm biết phu nhân nhà mình đang vui vì bà theo phu nhân từ khi phu nhân còn nhỏ  bà cũng biết phu nhân thương nhất là tiểu thiếu gia, nay biết tin thiếu gia có thể tu luyện được phu nhân rất vui.
Tiến nói nhỏ dần khi nhóm người đi khuất, giờ Lâm Thiên Hàn mới chú ý đến hoàn cảnh của mình!
Anh đang sống ở một nơi mà cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé.
Nếu anh kho đủ mạnh người chịu thiệt sẽ là anh, nên anh cần phải mạnh lên, đã có mục tiêu Lâm Thiên Hàn đành phải chấp nhận mình đã xuyên đến thời ko này.
Anh nhớ lại lời Thiên Tâm dược sư nói lúc nãy, anh có thể tu luyện, Lâm Thiên Hàn bắt đầu nhớ lại những kí ức của kí chủ này.
Anh ngồi xếp bằng vào nhau ,nhắm mắt tỉnh tâm, dẫn dắt linh lực chạy theo kì kinh bát mạch, anh dẫn dắt nó đến đang điền, khi linh lực vừa vào đang điền liền sức hiện một ngọn lửa đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang